Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 34

diephuyen202

Bên ngoài Tây Phong quan cỏ xanh um tùm, thảo nguyên bát ngát được mấy con suối nhỏ từ đỉnh núi tuyết chảy xuống, trườn bò rồi thấm vào lòng đất nuôi dưỡng, đây là thời điểm tốt nhất để nuôi ngựa và dê. Phóng tầm mắt ra xa hơn là trời xanh mây trắng, một nơi có điều kiện sống quá tốt.

Xe ngựa treo lông vũ đã ngừng ở ngoài quan hồi lâu, thiếu niên đánh xe ngựa miệng ngậm cọng rơm đong đưa, ôm bình nước ngồi trên xe lắc chân, ánh mặt trời trên cao hơi chói mắt, thiếu niên híp mắt lại, gõ lên cánh cửa xe ngựa sau lưng.

"Công tử, người dậy chưa?"

Tiêu Chiến mở mắt, trong xe ngựa trải đệm dày và chăn bông, phần lớn thời gian trên đoạn đường này y đều nằm bên trong, tính toán thời gian đến được Tây Phong quan, đôi lúc căn dặn Tiêu Kha chạy nhanh lên, từ Kinh Đô chạy đến Tây Phong quan chưa đến mười ngày.

Tiêu Chiến ngồi dậy, chuông đầu hổ ở cổ tay theo động tác của y kêu leng keng leng keng, y giơ tay đẩy mở cửa xe ngựa, Tiêu Kha vội dìu y. "Công tử đừng ngồi dậy, cơ thể người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

Tiêu Chiến không trả lời, nửa người dựa bên khung cửa, dùng tư thế này ngẩng mắt nhìn bầu trời vô tận.

Nghị Lang từng nói, thiên hạ này nếu muốn tìm một nơi tốt để sống thì Tây Bộ là tốt nhất. Nơi đó thủy thổ hiền hoà, cây trái phong phú, người dân chất phác, phong tục đơn giản, mục dân cưỡi ngựa chăn dê, đuổi theo mặt trời sống qua ngày.

Tiêu Chiến nghĩ, quả nhiên là nơi tốt.

Tiêu Kha ngồi trên xe ngựa, đưa bình nước cho y. "Công tử, uống chút nước."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, nhận lấy bình nước nói: "Sau khi ta thay máu với Tỏa Tỏa, mấy ngày sau nó mới hoàn toàn hồi phục."

Tiêu Kha nghiêm túc suy nghĩ. "Gần một tháng, trước khi Thời tiên sinh đưa cậu ấy đi, cậu ấy đã có thể xuống đất chạy rồi."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, sau khi uống nước đóng nắp bình lại rồi đặt trước mặt, từ trong xe ngựa lấy ra một cây sáo dài, một tay chống lấy khung cửa nhảy xuống xe ngựa.

Lúc y tỉnh lại từ trên xe ngựa đã cách Kinh Đô ngàn dặm, hỏi Tiêu Kha mới biết, sau khi đổi máu Đoạn Ly Ưu căn dặn nhanh chóng đưa y đi, Tiêu Chiến thầm oán trách, quả nhiên Vương Nhất Bác sớm đã sắp xếp ổn thỏa con đường này cho y.

Tiêu Kha nhìn thấy y nhảy xuống xe ngựa đi loạng choạng mới hốt hoảng cột dây cương lại, gọi với theo: "Công tử."

Tiêu Chiến hít một hơi. "Không sao."

Y đổi máu hai lần, sức khỏe lúc này không so được với trước kia, động tác cũng không còn nhẹ nhàng lưu loát, nhưng y vẫn cố chấp đứng vững, sau khi nhảy xuống ngựa nhìn về chân trời phía xa xa.

Thảo nguyên vô tận, có dãy núi thật cao, đỉnh núi nhập vào mây, xa xa nhìn chỉ là một mảnh trắng xóa mờ ảo, không rõ là tuyết hay là mây.

Tiêu Chiến nhìn, giơ tay đặt trường sáo bên môi, chầm chậm thổi, điệu khúc thê lương hoà cùng cánh nhạn cô độc chao liệng. Tiêu Kha nghe không hiểu khúc này, chỉ đứng sau lưng y, từ xa nhìn Tiêu Chiến một mình đứng dưới bầu trời xanh thẳm, bóng lưng mờ ảo tựa bụi trần, đột nhiên nảy sinh một nỗi u sầu hương đoạn hồn tan.

Từ sườn núi cao cao ở phía xa nổi lên bụi đất, tiếng vó ngựa từng đợt truyền đến, Tiêu Kha chú ý đến đoàn người ngựa đang chạy đến gần họ, vội vàng chạy lên trước nhắc nhở Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã ngừng lại sáo khúc bi thương, như sớm đã đoán được, đứng yên tại chỗ đợi họ chạy đến.

Trong đội ngựa có một hắc mã không người cưỡi, cùng chạy phía trước nhóm người, vị dẫn đầu đội mũ miện đính ngọc xanh, cách Tiêu Chiến khoảng trăm mét bèn kéo dây cương, hãm bước chân ngựa, hắn leo xuống chạy qua chỗ Tiêu Chiến.

Dung nhan bệnh tật mệt mỏi của Tiêu Chiến dưới ánh mặt trời không dễ bị nhìn ra, nhưng Gia Luật Sa vừa đến gần đã híp mắt lại, nhìn xung quanh y một lúc, chỉ thấy y và thiếu niên cạnh xe ngựa, bèn hỏi: "Có được tự do rất khó khăn?"

Tiêu Chiến bật cười. "Khả hãn cho rằng nỗi khổ của ta là vì tự do sao?"

Bàn tay cầm roi da và dây cương của Gia Luật Sa vẫn còn hơi tê, nghe thấy bất giác siết chặt, người đứng thẳng lưng trước mặt cực kỳ giống với ảo ảnh hắn từng thấy trong đại mạc, nhìn thì có vẻ rất gần, nhưng rất khó chạm được.

Hắn thu lại nụ cười khó che giấu lúc nãy, nghiêm chỉnh nói: "Tháng bảy Kinh Đô có biến, thái tử phi và thái tử lần lượt mất tích, người của ta cũng không tìm được ngươi, có thể nói với ta đã xảy ra chuyện gì không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến bình tĩnh. "Như ngươi thấy đó, ta có nỗi khổ."

"Ta có thể làm gì?"

Tiêu Chiến nghe thấy nghiêm túc quan sát hắn một lượt, suy nghĩ hồi lâu, vẫn nói: "Cho ta mượn mười ngàn người ngựa."

Biên giới loạn lạc, chiến sự không biết khi nào nổi lên, Khiết Đan đương nhiên không cần bị cuốn vào trong cuộc chiến, lời này của Tiêu Chiến quá to gan, nhưng Gia Luật Sa không mở miệng phủ định.

"Cho ngươi mượn làm gì?"

Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng kinh ngạc, binh mã đương nhiên là dùng để chiến, theo đó phản ứng lại. "Sinh thần thái tử vào mùng năm tháng tám, ta phải đến gặp hắn."

"Mang binh lính đến gặp không hợp quy tắc, ngươi muốn đi, ta chuẩn bị cho ngươi Lễ Ty Lạc thần của Khiết Đan, xem như ta chúc mừng sinh thần hắn."

Tiêu Chiến nghe ra được ý trong lời này, nhìn chân mày rậm phóng khoáng của hắn, lờ mờ nảy sinh một tia hổ thẹn, sau đó không nhìn hắn nữa, nghiêng đầu nhìn chim trên bầu trời.

"Nhạn nam phi, nhạn bắc quy, nếu đã vào thu, sao còn lưu lại phương bắc..."

"Nhạn nạn phi, nhạn bất quy, nếu không thể đi, liệu có cảm thấy hối hận..."

Mục dân ngoài quan cất tiếng ca khoẻ khoắn, thấy ráng chiều tím đỏ bèn cưỡi ngựa thong dong đi xa, đàn cừu trắng như bông đang tan tác trên vùng đất rộng lớn lúc này đều đang tập hợp lại về nhà.

Gia Luật Sa cùng Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn hồi lâu, Tiêu Chiến quay đầu, đưa cái nanh sói cho hắn. "Ta muốn mang đi binh lính của ngươi, không biết phải báo đáp thế nào, càng không thể đảm bảo toàn bộ không tổn hại quay về, như vậy là làm khó ngươi, ngươi thật sự chấp thuận?"

Gia Luật Sa nghe thấy, đột nhiên cười lớn sảng khoái. "Nam nhi Khiết Đan ta không phải chỉ biết chăn ngựa chăn dê, sự dũng mãnh trên chiến trường ngươi ắt hẳn chưa từng nhìn thấy, ngày tháng thảnh thơi trải qua vui vẻ, lần này chỉ xem như tập luyện, mỗi người đều phải tự dựa vào bản lĩnh của mình."

Hắn nói xong, rũ mắt nhìn nanh sói trong tay Tiêu Chiến, bàn tay muốn giơ lên nhận lại rụt về, có vẻ băn khoăn.

Tiêu Chiến nhìn thấy động tác do dự của hắn, biết ý chủ động thu về, Gia Luật Sa là tân vương của Khiết Đan, răng sói đã tặng rồi lại nhận về, nhất định khiến hắn lúng túng. Tiêu Chiến đi đến con ngựa đen không người cưỡi sau lưng hắn, nắm lấy dây cương leo lên ngựa, tuấn mã bất an di chuyển qua lại một lúc rồi đứng vững trước mặt hắn.

Tiêu Chiến nói: "Cảm tạ hảo ý hào hiệp của Khả hãn, ân tình này ngày sau sẽ trả."

Gia Luật Sa nói: "Có thể đợi ta chuẩn bị người ngựa xong cho ngươi rồi các người cùng đi không?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, lắc đầu. "Lễ Ty Lạc thần của Khiết Đan muốn vào kinh, không thể lấy lý do mừng sinh thần thái tử, Khả hãn biết mà, những thứ này không giữ được ta."

Gia Luật Sa thở dài.

Tiêu Chiến lại nói: "Làm phiền binh sĩ Khả hãn nhanh một chút, năm này sau chúng ta tập hợp ngoài kinh thành."

Năm ngày, nếu gấp như vậy, đương nhiên không thể chờ một khắc nào.

Tiêu Chiến nói xong nhìn hắn một cái, sau đó quay ngựa đi về hướng Tiêu Kha bên đó, Tiêu Kha chạy lên trước chưa kịp mở miệng đã thấy Tiêu Chiến quăng cho cậu một vật bèn vô thức giơ tay bắt lấy, đợi khi nhìn rõ, trường sáo đã nắm trong tay, Tiêu Chiến nói: "Kha Kha, Tỏa Tỏa và Thời Niên đã rời đi trước ta rồi có đúng không?"

Tiêu Kha gật đầu, Tiêu Chiến lại nói: "Điện hạ muốn họ ở nơi này đợi ta đến, ngươi thay ta tìm họ, chăm sóc cho mình, chăm sóc cho Tỏa Tỏa."

Tiêu Kha mù mờ, chưa kịp hỏi lý do Tiêu Chiến đã kéo dây cương cưỡi ngựa đi xa, tiếng vó ngựa trên thảo nguyên vừa đều vừa nặng, bước chân ngựa rất gấp, tiếng gió quật bên tai, đợi cánh chim nhạn lần nữa bay qua, y đã chạy xa khỏi chân trời.

.

.

Tháng tám, Dương Tiết hạ lệnh chém đầu thị chúng giám sinh dẫn đâu làm loạn, còn về những người còn lại giam vào Đại Lý Tự, mở đầu cho thế cục đại biến. Giống với vụ án Tề quốc công năm đó, quan viên bình thường trong triều đóng cửa không ra ngoài, người căm phẫn bị bắt cởi bỏ mũ mão, giáng làm tội thần làm gương cho kẻ khác.

Tiêu Chiến mặc thường phục, giả vờ như không có gì ngồi lắng nghe bàn bên cạnh không ngừng bàn tán, dân thường nông cạn, tin tức không tìm hiểu kỹ, chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân bàn luận, Tiêu Chiến lẳng lặng uống trà, nghe thấy từ "Thần quý phi" thì đầu mày lạnh đi.

"Cái người Thần quý phi này mới thật sự là yêu phi họa quốc ương dân, Nghi đế bị cô ta làm cho si mê thần trí không tỉnh táo, may mà thái hậu sáng suốt, đã giáng yêu phi này làm tội nô."

"Nghe nói là một mỹ nhân, giáng làm tội nô thì lãng phí nhan sắc đó quá."

"Đều là tội nô thì có nhan sắc gì, mỗi ngày bị đánh năm mươi roi, nếu may mắn thì hiện tại còn giữ được mạng."

"Nghi đế thì sao, tốt xấu gì cũng từng cùng mỹ nhân chung chăn chung gối, nếu tội không thể tha vậy thì giết chết còn hơn là sống tiếp cuộc sống như vậy."

"Ngươi hiểu cái gì... hầy... Nghi đế đó, bây giờ chẳng qua chỉ là..."

Sau đó mọi người chau mày nhìn ngó xung quanh, như thể kiêng kị gì đó, ngậm miệng không bàn nữa, trà trước mặt Tiêu Chiến vẫn là châm lần đầu tiên, uống một ngụm còn lại nửa ly, không nếm ra được mùi vị trà, đến cốc thứ hai cũng vậy.

Dân sinh ven thành đã khó khăn như vậy, Kinh Đô phồn hoa ngày xưa sẽ ra sao?

Nghi đế vẫn bị Dương Tiết khống chế làm một bù nhìn, Tiêu Chiến lại lần nữa đối mặt triều cục này, điều khác biệt là sau lưng y không có Lục Nhạn môn, không có Nghị Lang và Đoạn phu tử, điều khác biệt nữa là, trước mặt y có thêm một thái tử Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi đó, quay về thôn trang của lưu dân ngoài thành, nơi này toàn là dân chạy loạn dơ bẩn khốn cùng, là nơi chỉ có kiến chuột tạm bợ sống qua ngày. Nhưng ở đó có cung tên Vương Nhất Bác vì y mài sẵn, có binh sĩ y dùng tình ý để mượn về, còn có rễ cây Sơn Kỳ nếu còn có thể gặp lại y muốn tận tay tặng hắn.

Y đội mũ vành lên, trường tương thủ bị lấy xuống cầm trong tay, Kinh Đô đã bắt đầu đổ mưa ngâu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net