Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 35

diephuyen202

Giờ Tý trời tối nhất, Tiêu Chiến mặc dạ hành y, động tác nhanh nhẹn như chim ưng, bay vùn vụt qua cửa cung hoàng thành, khom lưng bước nhẹ, ẩn vào trong cái bóng nơi góc tường Đại Lý Tự.

Hôm nay là mùng ba tháng tám, Tiêu Chiến đi qua cửa cung mới phát hiện thủ binh ở cổng thành ít đi, binh sĩ đi tuần bên ngoài Đại Lý Tự cũng không nhiều như thường ngày.

Lướt qua mấy đội cấm quân tuần đêm, hoàng thành đêm nay tĩnh lặng khiến người ta sinh nghi, sợ là đã xảy ra biến nên y đã sắp xếp cho binh sĩ Khiết Đan ẩn thân ở khu lưu dân, chỉ mang theo hai người khinh công giỏi cùng y đến đây trước.

Mặc dù nói là binh sĩ Khiết Đan, nhưng hai người bên cạnh mang diện mạo của người Trung Nguyên. Tiêu Chiến hiểu, nếu một lượng lớn binh sĩ Khiết Đan có thể thầm lặng xâm nhập vào lãnh thổ Đại Châu Hạ quốc dễ dàng như vậy thì có thể thấy đa phần họ đã làm gián điệp nhiều năm không ai nhận ra, đến lúc này lại để cho y sử dụng, Gia luật Sa quả nhiên là thật lòng giao phó.

Trước đây vì để gặp Tuyên vương, y từng mượn dùng lệnh bài của Tự khanh Cố Dục, nhưng lúc đó vẫn còn thời gian ngồi xuống nói chuyện, nay thời cục đại biến, Tiêu Chiến không muốn tùy tiện làm phiền.

Lại có tiếng bước chân của đội tuần tra từ xa vọng đến, Tiêu Chiến nấp trong góc tối đợi xung quanh yên tĩnh rồi mới lẻn vào trong Đại Lý Tự, nhìn thấy cửa thiên lao vẫn có bốn người quản ngục đứng canh như cũ. Vừa đến gần, trong ngục bỗng truyền ra từng đợt tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc xé gan, lần đầu nghe thấy nhất định kinh hãi, Tiêu Chiến dán sát vào tường không dám cử động, nghe tiếng kêu đau mà ánh mắt ảm đạm.

Cai ngục trước cửa thiên lao nghe nhiều cũng phiền, hai trong số đó nhìn nhau rồi rời đi, đến nơi sát góc tường không dễ bị nhìn thấy, ngáp một cái bắt đầu nhỏ giọng oán trách.

Một cai ngục da đen bóng nói: "Đêm nào cũng vậy, toàn là lúc canh ba buồn ngủ nhất bị tiếng la hét này làm thức giấc."

Một tên lùn phụ họa: "Hành hình đánh người chọn lúc nào mà không được, cứ nhất định lựa lúc nửa đêm, đúng là hành hạ người khác."

Mặt đen hừ một tiếng, hình như nhớ ra gì đó, nghi ngờ hỏi: "Mấy người trước đây cùng nhau vào ngục có phải là học sinh của Quốc Tử Giám?"

"Hình như vậy."

Mặt đen sờ râu dưới cằm. "Người bị nhốt không lẽ là học sinh đến từ Đồng Châu, ta nghe nói biên giới sắp có chiến tranh."

Tiêu Chiến từ lúc họ ra khỏi cửa ngục đã lẻn vào, lúc này đang dựa ở một góc tường có ngã rẽ nghe họ nói chuyện, nghe đến từ học sinh Đồng Châu mới không lập tức động thủ, lại nghe tên lùn nói: "Là học sinh Đồng Châu thì sao, từ thời tiên đế, mấy đời nhận nhiều lợi ích vậy không đủ sao?"

"Không phải." Mặt đen phản bác, ghé sát tai hắn thì thầm. "Học sinh đến từ Đồng Châu, cũng không hoàn toàn là người Đồng Châu, biên giới trước giờ trấn giữ khó khăn, tiên đế nếu vì Đồng Châu mở tiền lệ, con cháu đến tuổi trong nhà quý tộc hào môn xung quanh nhất định đều tranh thủ lấy lý do này mượn cơ hội đến Kinh Đô."

Cho nên trên danh nghĩa họ chỉ là học sinh nhưng có liên quan đến gia thế thân tộc, lại không thể chỉ đơn giản xem họ là học sinh bình thường đối đãi.

Một tháng trước khi Đồng Châu có biến, mười vạn cấm quân hoàng thành không có động thái gì, nhưng tại sao đến bây giờ biên cương lại chưa gửi đến cấp báo gì cả?

Là vì đến cả thủ tướng mười thành ở biên giới còn chưa biết gần trăm vị giám sinh bị giam ở Kinh Đô, họ không dám tùy tiện thất thủ. Một tháng, tiền tài do Kinh Đô gửi đến biên cương, các phú thương chia nhau chiêu binh mãi mã, ít thì cũng mở rộng bổ sung được bảy tám vạn người dùng để chống địch, mà Dương Tiết ở hoàng thành sở hữu mười vạn cấm quân, chỉ đợi một người.

Tiêu Chiến biết người này không ngốc.

Tên lùn nghe xong lời mặt đen nói, đột nhiên thất kinh, lắp bắp nói: "Vậy, vậy nhất định không được làm họ bị thương mới đúng chứ."

Mặt đen nói: "Đương nhiên không thể bị thương."

Hắn nói xong câu này vô thức vỗ lên chùm chìa khóa treo bên eo, chìa khóa bằng sắt đụng vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo, tiếng roi da tiếng hét trong ngục lúc nãy vẫn lờ mờ nghe thấy bây giờ im bặt, hắn quay đầu, nhìn thấy tên lùn ngã ra đất, còn chưa kịp quay lại, Tiêu Chiến đã một chưởng đánh lên đầu hắn.

Hai người còn lại trước cửa thiên lao đã bị hai vị hạ sĩ xử lý, Tiêu Chiến cầm lấy xâu chìa khóa trên người tên mặt đen đi vào trong, y nhìn ra sau lưng theo bản năng, bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, cửa thiên lao ánh ra chút ánh sáng mờ giống như cái miệng đầy máu của dã thú đang chờ đợi ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai tiến vào trong, Tiêu Chiến nặng nề thở hắt một hơi, bước chân vội vã.

Phòng giam người phạm trọng tội ở nơi sâu nhất, lúc Tiêu Chiến đến gặp Tuyên vương từng đi qua, đường đi y nhớ, nhưng trong đêm thâm nhập vào nhà lao không phải vì trọng phạm. Tiêu Chiến dẫn người rón rén tay chân đi được một nửa, đột nhiên ngừng bước chân, mang chìa khóa quăng cho hai vị hạ sĩ, sau khi dùng ánh mắt biểu thị y tự mình đi vào sâu bên trong ngục giam.

Giám sinh rất nhiều, Dương Tiết sẽ không giam họ ở nơi sâu nhất, hai người là đủ đưa họ ra, mà người y muốn đi gặp, chính là Hoa Y một mình ở lại thâm cung.

Tiêu Chiến đi vào nơi lúc trước giam giữ Tuyên vương mới phát hiện nơi này không có người, nhưng tiếng hét thảm thiết lúc nãy rõ ràng là từ nơi này truyền ra, người không ở phòng giam, Tiêu Chiến tìm đến hình phòng cũng không thấy, cuối cùng ở tử lao, cách một lớp rào chắn thô sơ, y nhìn thấy Hoa Y bị xích sắt trói trên giá hành hình.

Tiêu Chiến chạy qua. "Hoa Y."

Hoa Y nghe thấy giọng nói, hơi ngẩng đầu lên, trên người cô vết roi dày đặc, đang chảy máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ngục y màu trắng nhuốm màu đỏ tươi sớm đã nát bươm không ra hình dạng.

Tiêu Chiến thấy xích sắt trói trên người cô là xích sắt dày cộm khóa chết, có lẽ không có chìa khóa, chỉ có thể chặt đứt, nên rút kiếm khỏi vỏ, cánh tay dùng lực quơ từ trên xuống.

Hơi thở Hoa Y nhè nhẹ, nhìn rõ là y, nén đau khẽ cười, nói: "Ngươi thả họ ra sẽ dẫn cấm quân của Dương Tiết đến, ngươi muốn dùng họ để ép bà ta hiện nguyên hình, nhưng nếu họ chết ở đây, há chẳng phải rơi vào vết xe đỗ của Phong Nguyệt?"

Động tác cắm cúi chặt xích sắt của Tiêu Chiến ngừng lại, huyền thiết quá cứng, chặt vô số nhát vẫn y nguyên, y ngẩng mắt nhìn nụ cười thê lương trên gương mặt của Hoa Y, ký ức cũ trùng điệp quay về.

Hoa Y vẫn rất thông minh, luôn dễ dàng đoán được y nghĩ gì làm gì, mặc dù dung nhan thay đổi, không xinh xắn như trước đây nhưng lại rất xinh đẹp, gương mặt nhuốm máu có vài sợi tóc hỗn loạn dính lên, lạnh lùng cười khổ một tiếng, làm Tiêu Chiến cảm thấy đau đớn.

Y nói: "Cô sai rồi, ta sẽ không để họ chết."

Tiêu Uyên và Đoạn Ly Ưu dựng lên mưu kế khổng lồ, dùng đồng môn của Lục Nhạn môn trừ khử kiêng kị của Dương Tiết về việc thái tử về triều, dùng nợ máu đổi lại sự thần phục của Vương Nhất Bác, mà nay, y đương nhiên sẽ không dùng lại trò cũ.

Hoa Y nghe Tiêu Chiến phản bác, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Nếu thật sự muốn dùng họ làm mồi nhử, cũng không phải không được, nhưng ngươi lần này đến đây nhất định là giấu điện hạ, ngươi cược cái gì... sao ngài lại nỡ để ngươi làm vậy?"

"Hoa Y."

"Chỉ cần họ không sao, bách tính biên cương không cần chịu khổ, mười vạn binh mã đến tay điện hạ, không so được với sự quan trọng thủ chắc biên cương ngay từ đầu."

Hoa Y hiểu rồi. "Vậy ngươi đêm nay, không chiến không được."

Tiêu Chiến không trả lời, kiếm trong tay đã không còn sắc bén, toàn là vết lõm, nhưng dây xích huyền thiết vẫn không thấy kẽ hở, Tiêu Chiến điên cuồng chặt mạnh xuống, mỗi lần đều như dùng hết sức của mình, tiếng binh khí va chạm nặng nề không ngừng âm vang trong tử lao trống rỗng.

Không lâu sau, Hoa Y ngửi thấy mùi cháy khét trong ngục, ngẩng đầu lên, thấy động tác chém dây xích của Tiêu Chiến ngày càng nhanh, trong lòng đã nhận ra gì đó, cô nói: "Ngươi đi đi."

Tiêu Chiến vẫn liên tục chém, tiếng dây xích lạnh lẽo chang chát, thân thể Hoa Y bị trói chặt trên giá hành hình, mặc cho y dùng sức thể nào cũng không chém đứt được một mắc.

Một hạ sĩ đã cùng giám sinh rời khỏi quay lại tìm, nhìn thấy Tiêu Chiến vội nói: "Công tử, trong ngục không ai canh giữ, chúng tôi mới ra ngoài đã có người phóng hỏa, nhất định là có người tính kế, hiện tại lửa bên ngoài đã cháy đến bên trong rồi, người phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Tiêu Chiến không trả lời, cố chấp lặp lại động tác, khói cuồn cuộn bay vào trong làm y bị sặc, lưỡi kiếm đánh trên dây xích, vụn sắt bay lên, làm mắt y đỏ ngầu.

Hạ sĩ đó lên tiếng: "Công tử, không kịp đâu."

Mắt thấy thế lửa dần lớn, ra cửa ngục có lẽ còn có binh kiếm đao quang, quả thực không nên tốn sức ở đây, cho nên hắn đành chay qua ngăn động tác của Tiêu Chiến. "Công tử, phải đi thôi."

Mắt Tiêu Chiến như phản chiếu ánh lửa, ngừng một giây, đột nhiên hất tay hạ sĩ ra, bước lên trước nói: "Trục Nguyệt... có phải là cô, có phải là cô?"

Hoa Y sững lại, cười khổ: "Vẫn là... bị đoán ra rồi..."

Trước khi Vương Nhất Bác rời cung đưa Tiêu Chiến về Tốc Ly quan, cũng đưa Thẩm Mạt về Giang Nam nhờ người chăm sóc, biết rõ Hoa Y đã bại lộ nhưng để cô một mình ở lại hoàng cung.

"Tại sao?" Tiêu Chiến đỏ mắt. "Tại sao?"

Hôm đó trên Thừa Thiên môn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt rời đi, chỉ có Nghi đế và hậu phi cùng Thẩm Mạt vẫn còn ở lại, Thẩm Mạt cho dù muốn tranh sủng cũng không nhất định phải giết chết con mình.

"Ta chỉ nói với cô ta về chiếu thư của tiên đế mà thôi..."

Thẩm Mạt là gian tế, cô làm sao không hiểu, chỉ cần đứa nhỏ còn tồn tại một ngày, thái hậu vĩnh viễn sẽ có ý đồ giết thái tử phò trợ tiểu hoàng tôn lên ngôi.

"Kinh Lược, ngươi hiểu mà, Duệ vương bệnh lâu không khỏi nhưng tại sao không thấy bà ta đau lòng, vì Duệ vương trước giờ không phải là quân cờ bà ta muốn, Trục Nguyệt mới phải."

Gần trong biển lửa, thiêu đốt cả tim, Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt mình đỏ đến mơ hồ. "Nhưng cô biết rõ là giả, ta rõ ràng đã sắp đưa nó đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa."

Hoa Y nghiêm túc nhìn y. "Ngươi vẫn không hiểu."

Khói bên ngoài ngày càng dày, đen kịt làm mọi người rơi lệ, máu trên mặt Hoa Y bị nước mắt xối đi, cô nói: "Ta và điện hạ ở Vân Nhai quan may mắn sống sót, ta mặc dù trọng thương, nhưng vẫn còn có thể trị, nhưng điện hạ không thể..."

Cô ho hai tiếng, giọng nói nhỏ dần. "Chúng ta về đến Nam Cương, Duyên Hóa đại sư đã viên tịch rồi, trước khi đi để lại một viên thuốc, không biết là thuốc độc hay là thuốc giải, ngài ấy uống nó, nhưng phải tĩnh dưỡng suốt một năm ròng."

"Kinh Lược, ngươi phải biết, ngài ấy không màng sống chết của bản thân, vốn dĩ đã vô nguyện vô cầu, nhưng ngài ấy gặp ngươi, ngươi và Trục Nguyệt giống nhau, khiến ngài ấy bận tâm, ngài ấy tham luyến mỗi phút giây bên cạnh ngươi, những thứ đó là mồi lửa của ngày hôm nay."

"Ngươi tự cho rằng có thể làm mũi tên sắc bén nhất của ngài, nhưng chỉ cần ngươi còn ở đây một ngày, ngài ấy không cách nào đặt ngươi vào nơi nguy hiểm mà sẽ cam tâm tình nguyện bị địch bao vây."

Biên cương đã bắt đầu xuất hiện khuyển binh Nam Cương, Đồng Châu có biến, mang đi Trục Nguyệt, Dương Tiết sẽ tha cho hắn không?

Không kịp nữa rồi. Chiến sự không đợi được, đến lúc điện hạ phải thân chinh sa trường, nhưng bản thân ngài vẫn bị giam trong cuộc chiến triều đường.

Đến cả Thẩm Mạt cũng hiểu, Tiêu Chiến, là ngươi không muốn hiểu.

"Các người đều như vậy." Hoa Y nói. "Không nỡ, không đành... tự chui đầu vào rọ..."

Tiêu Chiến nhắm mắt trầm mặc, lửa ngoài nhà lao đã cháy đến bên trong, ngọn lửa màu đỏ ma mị nổ lốp bốp, hạ sĩ vẫn chưa rời đi nhắc nhở Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, nước mắt chảy dài, nói với Hoa Y: "Ngươi và ta, bất luận hi sinh vì hắn như thế nào, cũng không bằng một Thẩm Mạt nương."

Tiêu Chiến nói xong câu này, cầm kiếm lên chém mạnh vào dây xích, một tiếng keng rất lớn vang lên, thân kiếm gãy đôi, rơi xuống đất.

Ân oán tình thù, chém không đứt nữa rồi.

Hoa Y nhìn chằm chằm lưỡi kiếm bị gãy, khẽ nói: "Điện hạ bỏ ta, ta không trách ngài."

Cùng lúc lưỡi kiếm rơi xuống là chiếc còi cô vẫn luôn cầm trong tay, chế tạo tinh xảo, nhỏ bằng một ngón tay, dính máu của cô, hoa văn lông vũ bên trên đã khó mà nhận ra, đó là vật chỉ có cô có ở Lục Nhạn môn.

Tiêu Chiến khom lưng nhặt cái còi lên, Hoa Y thậm chí dịu dàng hơn, miễn cưỡng cười với y. "Nhớ những gì ta từng dạy ngươi."

Đó là trò chơi họ thường chơi lúc nhỏ, đá lửa và lưu huỳnh cùng chôn xuống đất, Kinh Lược nghe thấy tiếng còi, đá lật chậu lửa, chạy ra khỏi nhà lá liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, ụ rơm sau lưng bay tán loạn.

Hoa Y tựa như đã nhìn thấy những bộ hài cốt đó, mưu kế đạt thành, nhìn Kinh Lược cười rất vui vẻ. "Tử Thần điện"

Tiêu Chiến không nói gì nữa, mọi thứ xung quanh vừa ảo vừa thực, y mặc cho hạ sĩ kéo mình chạy ra khỏi tử lao, bước chân chưa ngừng một khắc nào, niềm vui chạy thoát thành công có vẻ như chỉ ngừng lại lúc nhỏ, cố nhân từng khiến y nhớ nhung rất lâu đã chôn thân trong biển lửa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net