Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 36

diephuyen202

Ngày ba tháng tám, đã qua giờ sửu, tiếng gõ canh xen lẫn tiếng chim báo hiệu, trời nếu hửng sáng là đã qua ngày bốn.

Đại Lý Tự có biến vẫn chưa kinh động đến cung đình, ngoài hoàng thành nguy hiểm rình rập, mưa vẫn dội như cát lở.

Ảnh vệ báo đến từng tin tức một, Vương Nhất Bác lắng nghe, nhúng từng cây tên với phần đầu bọc vải nhựa thông vào dầu hỏa, lời đã nói xong nhưng thấy hắn không trả lời, Đoạn Ly Ưu bên cạnh lên tiếng. "Điện hạ."

Hỏa tiễn trong tay Vương Nhất Bác đã làm xong, được hắn cầm trong tay lật qua lật lại ngắm, sau lưng còn có rất nhiều, là từ lúc hắn biết hành động của Tiêu Chiến đã bắt đầu chế tạo.

"Phu tử có muốn đoán không, qua đêm nay, Khê nhi nên đi đâu?"

Tuyên vương, vốn dĩ sau khi hắn rời khỏi Tốc Ly quán đã bị đưa đến Bắc Bộ, nhưng sau khi hắn đến được Bắc Bộ lại theo quân đội đi về biên cương của Vương Nhất Bác tách ra quành về Kinh Đô, đã ngừng nhiều giờ ở núi Cửu Hoa.

Vương Nhất Bác không can dự, đại quân ở Bắc Bộ đã đến biên cương, Tuyên vương và một nhóm thân binh ở nơi nào cũng vô dụng. Mà hắn, bất luận ảnh vệ có đến báo chuyện gì, hắn đều bình tĩnh giống hệt đêm nay, chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, không hề quan tâm hỏi một câu.

Đoạn Ly Ưu vốn cho rằng hắn sẽ vì hành động đột ngột của Tiêu Chiến mà nổi giận, nhưng thấy hắn không có biểu cảm gì, bèn trả lời: "Được điện hạ đưa về Bắc Bộ, hoặc là theo điện hạ nam chinh."

Vương Nhất Bác nói: "Tại sao phu tử cho rằng đêm nay ta nhất định sẽ thắng?"

"Dương Tiết đã nhận ra, giám sinh Đồng Châu nếu chết trong tay cấm quân, biên cương nhất định thất thủ, Dương Tiết sợ mất lòng dân, đến lúc đó, binh quyền tự động sẽ về tay điện hạ."

"Biên cương nhất định thất thủ sao?"

Đoạn Ly Ưu điềm đạm nhưng máy móc nói. "Một khi tin tức giám sinh chôn mạng ở Kinh Đô truyền ra ngoài, đến tai gia tộc người thân họ ở biên cương vậy thì sẽ thất thủ."

Vương Nhất Bác đứng lên, tầm mắt ngang hàng với ông. "Ông biết giám sinh đơn thuần nên nhiều lần kích động họ phản nghịch với Dương Tiết, tạo thành cục diện như ngày hôm nay, nếu đêm nay cấm quân huyết tẩy Đại Lý Tự, họ một lòng với quân nhưng chết dưới chân thiên tử, lòng dân ắt loạn, kỵ binh Nam Cương nếu chạy đến lãnh thổ Kinh Đô, đến lúc đó không phải là chuyện khó."

"Nhưng quân đội của điện hạ ở Bắc Bộ đã đến biên giới, nhiều nhất thất thủ vài thành, đợi điện hạ lấy về binh quyền hoàng thành, vẫn có thể lấy lại những thành đã mất."

Trong mắt Vương Nhất Bác nhìn không ra cảm xúc, ánh trăng xung quanh mát lạnh, giọng nói của hắn có phần máy móc: "Phu tử thật giỏi tính kế."

Đoạn Ly Ưu không nhận nổi lời khen này, mặc dù động tác có lùi về sau một bước nhưng không khiến người khác cảm thấy ông thật sự rút lui về sau, đêm nay rất nhiều chuyện đều nằm trong sự khống chế của ông, nếu có bất thường, chỉ là Tiêu Chiến nhanh hơn họ, chạy vào thiên lao trước một bước mà thôi.

"Lấy người sống làm mồi nhử, dụ địch thất sách, rồi lật lại bàn cờ mới." Vương Nhất Bác cắn răng nói. "Phu tử, có cảm thấy quen?"

Đôi môi dứt khoát của Đoạn Ly Ưu run run, trả lời hắn: "Hoàng quyền luân chuyển, không thể không có hi sinh."

"Nhưng đêm nay người phải chết, là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác xé rách tầng dịu dàng của ánh trăng, lần đầu tiên không còn thong thả như lúc bình thường, phẫn nộ nói: "Những người do ông đích thân nuôi nấng lại bị ông tận tay đưa tiễn, tất cả đều đã hi sinh rồi, nay đến y ông cũng không tha sao?"

"Điện hạ không nên như vậy, không nên xử trí theo cảm xúc."

"Ta từng nói, y không phải là người của Lục Nhạn môn."

"Điện hạ..." Đoạn Ly Ưu hơi run sợ. "Lão thần năm đó đứng ở cửa cung, nhìn tùy tùng bế người lên xe ngựa đi Nam Cương, tiên đế từng nói với thần, nếu người có thể quay về, không màng mọi thứ, hoàng vị phải là của người."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, tiên đế đã băng hà, phụ hoàng của hắn. Nếu có thể quay về lúc còn nhỏ được ông bế ngồi lên long ỷ, hắn nhất định sẽ quậy, lúc bị hỏi ngồi có thoải không sẽ không trả lời một câu làm ông vui vẻ.

Hắn nhất định sẽ nói thật, long ỷ quá cao, hắn còn phải rướn cổ nhìn xuống người bên dưới, hắn ngồi không vững, sẽ té xuống.

Nếu bích vũ rơi ở hoàng tuyền, phụ hoàng, người nên biết những thứ đời này nhi thần mất vì hoàng vị còn quan trọng hơn cái ghế lạnh băng đó nhiều.

Vương Nhất Bác không trả lời, khom lưng cầm một cây hỏa tiễn đốt lên, đặt lên cung, kéo dây.

Đoạn Ly Ưu nhìn phương hướng hắn muốn bắn, ở phía xa xa, là tháp Huệ An.

"Điện hạ đây là..."

"Nếu đã vì ta mà xây, thì nên vì ta mà dùng."

"Không được, tháp Huệ An là xây bằng gỗ lim sợi vàng, dễ bắt lửa nhất, nếu tòa tháp sụp đổ sẽ làm bị thương hàng vạn thường dân xung quanh.

Vương Nhất Bác cười lạnh, cung tên nhắm chuẩn, tiếng dây cung đàn hồi vang lên, mũi tên mang theo lửa bay ra xé ngang màn đêm, phóng thẳng vào trong các lầu, trong chớp mắt đã bén lửa.

"Ta muốn xem thử, giang sơn phụ hoàng muốn ta bảo vệ, rốt cuộc là có đáng hy sinh như vậy không."

.

.

Giờ dần, trong Đại Lý Tự.

Như lời của hạ sĩ đó nói, họ vừa đưa giám sinh ra ngoài cửa ngục đã có người phóng hỏa bèn biết đêm nay ắt chiến, xung quanh tĩnh mịch, gần trăm người đứng trước mảnh đất trống trước tự, các giám sinh bất an nhìn xung quanh, mọi người thở nhẹ, không dám lên tiếng.

Tiêu Chiến và hạ sĩ kia chạy ra ngoài, một thân mùi lửa chưa tan, trên bức tường xung quanh đột nhiên có tiếng binh khí, tiễn sắc nhọn chĩa thẳng vào từng người một, Tiêu Chiến nhét cây còi trong tay vào eo, bình tĩnh đợi người đến.

Ngoài tự có tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí va chạm phức tạp, tiếng la hét xé màn đêm yên tĩnh. Cửa lớn màu đen mở ra, người cưỡi trên ngựa vẫn một thân quan bào, Tiêu Chiến mượn ánh trăng nhìn rõ người đến, gọi tên hắn. "Cố Dục."

Sắc mặt Cố Dục không đổi, bộ binh cưỡi ngựa sau lưng đã ngừng bước chân chỉnh đốn, họ là có chuẩn bị mà đến cho nên không lạ, nhưng Tiêu Chiến lại bình tĩnh khiến người khác khó hiểu.

"Chìa khóa cửa lao đến tay ngươi dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi không hoài nghi?"

"Đương nhiên là có."

Cố Dục nhìn Tiêu Chiến. "Biết có bẫy còn chui vào, quân cứu viện của ngươi ở đâu?"

Tiêu Chiến trả lời như đang đùa giỡn. "Không phải đã đến rồi sao?"

Cố Dục nghe xong quét mắt nhìn xung quanh một lượt, ở đây ngoại trừ những thư sinh trói gà không chặt chỉ có binh tướng hắn mang đến. "Ngươi cược ta sẽ trở giáo đứng về phía ngươi."

"Không phải trở giáo đứng về phía ta." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, đi về trước mấy bước. "Là ngươi muốn tuân theo di nguyện tiên đế, phò trợ điện hạ lên ngôi."

Tiêu Chiến nói xong, rút ra một lưỡi kiếm từ trong tay binh lính bên cạnh, đứng trước ngựa chĩa thẳng lên cổ hắn. Mà những tướng sĩ đến cùng Cố Dục, trong đó có người như thể nhận được hiệu lệnh, lần lượt có tiếng rút kiếm, trong một giây đã giơ ngang cổ người bên cạnh.

Lúc nãy rút kiếm giương cung, cảnh tượng vừa bất lợi vừa đắc ý đã vỡ tan, cảnh tượng lúc này mới là đẹp, yên tĩnh như không khí ngưng đọng.

Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến giữ lại Cố Dục có lợi. Y đương nhiên không cần phí sức cài cắm người của mình đụng chạm đến đại tướng quân, suối mặc dù nhỏ, nhưng tập hợp lại có thể đẩy thuyền, binh tướng cũng vậy.

Đây mới là át chủ bài của Tiêu Chiến.

Cố Dục nhìn xung quanh, gương mặt ảm đạm, nhếch môi cười. "Không hổ là người bên gối thái tử."

Hắn nói xong, huơ tay giải tán cung thủ trên tường thành, từ trên eo lấy lệnh bài của tự khanh quăng cho Tiêu Chiến. "Ta đã cho ngươi cứu họ như ý nguyện, đưa đi như thế nào phải xem bản lĩnh của ngươi."

Tiêu Chiến nhận lấy thẻ bài trong tay áng chừng, sau khi vuốt vuốt quăng cho hạ sĩ bên cạnh, giám sinh tự giác đi theo sau lưng, lúc sau mọi người sau lưng y đều đi cả.

Cố Dục xuống ngựa, đứng cùng chỗ với y, nói: "Cấm quân sắp đến rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, không giống tiếng quân giải tán lộn xộn, lần này rất quy củ, có lực, mỗi bước giẫm xuống, đất dưới chân chấn động theo quy luật.

Y mới nhớ ra hỏi: "Đêm nay ngươi mặc quan bào, là muốn tiến cung?"

"Không phải."

"Nghi đế bị thái hậu giam giữ, triều thần đều không nhìn thấy, biên giới có chiến tranh nhưng cấm quân ở trong thành không đi, thần dân đã có nghi ngờ về thái hậu."

"Cho nên, ngươi biết bà ta có ý muốn giết giám sinh, không đợi điện hạ động thủ, bà ta muốn cá chết lưới rách, mà đêm nay ngươi đến thả họ đi?"

Cố Dục gật đầu, lại hỏi: "Nơi này không đủ năm ngàn người, không chống đỡ được ba khắc, có còn quân chi viện đến không?"

"Không có." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

"Không có?" Cố Dục kinh ngạc. "Vậy tại sao ngươi lại dám to gan xông vào thiên lao, dựa vào chưa đủ một ngàn tên phản binh ở đây?"

Tiếng bước chân theo quy luật ngừng lại, Tiêu Chiến nhận ra, phân tâm nói một câu. "Mượn binh sĩ ngoại tộc bảo vệ đưa giám sinh rời khỏi là được."

"Vậy còn ngươi?"

"Không biết."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi cao cao, Cố Dục cũng thuận theo tầm mắt y nhìn qua đó, thấy đốm lửa hừng hực trên tháp Huệ An, phần gỗ chạm khắc trên mép tháp đã bị cháy gãy, giống như một con chim gãy cánh, từ trong màn đêm rơi xuống.

Trên gương mặt tuyệt diễm của Tiêu Chiến có một ý cười mơ hồ không nói rõ được, y lúc nãy nhìn chằm chằm mái hiên gỗ gãy, chầm chậm rơi xuống, đốm lửa nhỏ bé đốt nó cháy tận cùng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net