Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 37

diephuyen202

Cảng bắc Kinh Đô, cấm quân trung lĩnh quân Bố Sơn dẫn một vạn quân, đụng phải đại thống lĩnh từ hoàng cung đi ra, đối phương trong bộ dạng mơ màng muốn ngủ, có thể thấy rất mệt mỏi vì mấy ngày nay liên tục ở lại cung nghị chính.

Bố Sơn không hành lễ, người sau lưng cũng không cử động, chặn đường đại thống lĩnh về phủ.

Người trên kiệu híp mắt nhìn, nhìn rõ hạ thần mặc áo giáp trước mặt, có phần không vui nói. "Bố tướng quân đang làm gì ở đây, triều chính vô chủ, ngươi muốn tạo phản đúng không?"

Bố Sơn nói: "Thần không dám."

Một tiếng cười khẽ vang lên. "Một vạn người mà thôi, ngươi nếu thật sự dám tạo phản, tất cả những người ở đây đều không nhìn thấy mặt trời ngày mai."

Bố Sơn cung kính hành lễ, tướng sĩ sau lưng tự giác nhường đường, kiệu lắc lư đi ngang qua, chỉ thấy thanh đao sắc bén lóe sáng, tiếp đó tiếng kinh hô và máu tươi không ngừng từ cùng một cổ họng phun ra, đại thống lĩnh vẫn nghiêng đầu trong kiệu đã mất mạng, máu đỏ chảy trên nền đá xanh lạnh lẽo ở Kinh Đô.

Đây là thi thể đầu tiên của đêm nay.

Như Vương Nhất Bác dự đoán, hổ phù không nằm trên người đại thống lĩnh.

Giám sinh đã được đưa ra khỏi cửa tây, tháp Huệ An lửa cháy mịt mù, Bố Sơn nắm bắt thời cơ đưa một vạn quân vào hoàng thành, đứng ở cửa cung yêu cầu mở cửa.

Chưa đến giờ thìn, không có triệu lệnh, tướng sĩ mang đao nhập cung là tội chết, Bố Sơn to gan, nhưng chuyện này hắn không có cách khác.

Cung nhân truyền lời liên tục đi ba lần, cửa cung vẫn đóng chặt, thái hậu không có chỉ, tướng sĩ sau lưng khó tránh nộ ý, Bố Sơn cũng vậy.

Tháp Huệ An từng sừng sững giữa Kinh Đô để quần thần, nhân dân ngẩng đầu ngắm nhìn đã cháy một nửa, không biết khi nào sụp đổ.

Xung quanh tháp lầu là nhà dân, bất kể ngọn tháp đổ xuống bên nào đều khiến ngàn vạn dân chúng lưu lạc đầu đường.

Bố Sơn không xin được chỉ dùng binh, quay người mang theo một nhóm binh mã đến tháp Huệ An hỗ trợ, nếu lúc này trong quân binh còn những người lính lương thiện, họ nên biết cứu dân quan trọng hơn tiếp chỉ.

.

.

Từ giờ mão tháp Huệ An đã bén mồi lửa, tất cả bộ binh còn lại trong thành có thể dùng được đều chạy qua đó, sơ tán dân chúng, chuyển nước cứu hỏa, phàm là con đường gần đó đều nghe thấy tiếng khóc than không ngừng, đợt sau bi thương hơn đợt trước.

Tiêu Chiến cũng nghe thấy âm thanh tuyệt vọng này, trên đường đến cung điện băng qua đường Đông Tứ, y hình như đã nhìn thấy lửa chiến tranh hoành hành, xương máu khắp nơi.

Trong hoàng cung, Dương Tiết đến sau lưng y, đứng trên Nguyệt Đài, cùng y nhìn tòa lầu bốc lửa ở xa xa.

"Thái tử phi."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi này, sững lại một giây, không phải cảm thấy xa lạ, chỉ là giọng nói này có phần già đi.

Chỉ một tháng ngắn ngủi đã khô héo thành như vậy.

Tiêu Chiến không cử động, vẫn đứng thắng.

"Ngươi rốt cuộc là ai, là người của ai?"

Tiêu Chiến không trả lời, im lặng một lúc mới nói: "Nói đi, tại sao ngươi lại làm những chuyện này?"

"Cái gì?" Bà khôi phục lại ngữ khí thường ngày.

Tiêu Chiến nói: "Ngươi rõ ràng sinh ra ở Nam Cương, tại sao đến Đại Châu, tại sao nhập cung, tại sao muốn tham dự triều chính?"

"Nếu đã biết ta đến từ Nam Cương thì nên biết ta có bao nhiêu thù hận."

"Thù hận của ngươi không liên quan đến bách tính Đại Châu."

"Sao lại không liên quan?" Bà phẫn nộ nói. "Nếu không phải vì các người, đám đồ tể Nam Cương tại sao lại muốn đồ sát toàn tộc ta?"

Tiêu Chiến im lặng.

Trên thế gian có quá nhiều nguyên do ngọn nguồn, mỗi một nhân đều có quả, tích nhân dễ gặp quả, quả nghiệt khó giải nhân.

Nhân tâm khó đoán, thế sự vô lường, mỗi một người đều là con của Trân Long, bị mắc kẹt trong đó, nhưng mỗi người lại có sự ích kỷ của riêng mình, rồi lại xiềng xích lẫn nhau.

Cho nên đi thẳng dễ, quay đầu khó.

Trong đêm nổi lên gió lạnh, trên cao đài chỉ có hai người họ, lúc nãy bà hét lớn, Tiêu Chiến không lên tiếng, bây giờ lại im lặng đến kỳ lạ, bà hình như đang chờ ai đến, thấy hơi chán, bèn mở miệng nói tiếp.

"Năm đó ta mười lăm tuổi, vừa làm lễ cập kê, tộc trưởng bèn muốn đưa ta đến cung đình Nam Cương."

Bà kể lại chuyện cũ, Tiêu Chiến nhìn bà, người phụ nữ này năm nay mới ba mươi tuổi, vẫn là dung nhan xinh đẹp tươi tắn, cho dù trong đứng trong nhân gian cũng là mỹ mạo khiến cả thiên hạ rung động, nhưng một khi vào chốn cung đình sẽ bị gọi là hồng nhan họa thủy, yêu cơ hại quốc.

Giọng nói Dương Tiết dịu dàng đi nhiều. "Ta không chịu, chỉ cảm thấy thuộc quốc đến cuối cùng cũng là thuộc quốc, nếu muốn ta vì cái này mà hi sinh, chi bằng để ta đi đến đỉnh cao quyền lực, rồi mới do ta quyết định muốn cái gì."

"Ta một thân một mình rời khỏi Nam Cương đến Đại Châu, đúng lúc gặp phải cung đình tuyển tú, một đêm nọ ta đi dạo quanh thành đến bờ sông, nhìn thấy bên sông có một đôi tình nhân bịn rịn luyến lưu, mà người nữ đó trên người mặc y phục màu sắc của tú nữ."

Tiêu Chiến nghe đến đây vẫn chưa có phản ứng đặc biệt gì, chỉ cảm thấy mình đang nghe câu chuyện của người khác, mà Dương Tiết đột nhiên có hứng, ngữ khí thậm chí thêm vài phần thích thú.

"Không ngờ phải không? Một tú nữ sắp tiến cung gả cho hoàng đế lại không muốn, cô ta muốn đi theo một tên chăn bò, ra ngoài quan nuôi ngựa."

Dương Tiết cười lớn ha hả, Tiêu Chiến nhìn bà cười, nhìn thấy nước mắt từ khóe mắt bà chảy ra, sau đó bà quẹt tay lau đi.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hiếm khi phản ứng lại. "Sau đó bà thay người đó, người đó và người chăn bò kia ra ngoài quan nuôi ngựa?"

Dương Tiết hơi chột dạ, sờ lên một cây trâm cắm quá chặt giữa tóc làm da đầu bà có hơi đau. "Ta và cô ta thương lượng, ta thay cô ta, cô ta bèn rời đi."

"Phải không?"

Tiêu Chiến cười. "Vậy cũng xem như thành toàn một chuyện tình đẹp cho người ta."

Dương Tiết nghe thấy lời này không cười nữa, sắc mặt sa sầm.

Thế lửa ở tháp Huệ An chưa nguôi, như một bông pháo hoa nở trên bầu trời đen kịt, đã lan ra xung quanh, bách tính giật mình dậy từ trong mộng la hét chạy ra đường lớn, vẫn còn rất nhiều dân chúng, binh lính, quý tộc thân binh chạy ra cứu hỏa, hiện trường lộn xộn không phân biệt được là ai với ai.

Người hầu đến báo, Dương Tiết không quan tâm. "Cấm quân đâu?"

"Đại thống lĩnh ra khỏi cửa cung đã chết rồi, Bố tướng quân tự tiện dẫn binh, đã bao vây xung quanh."

Dương Tiết sờ hổ phù trong tay, không nói gì.

Người hầu đó cũng chưa đứng dậy rời đi, nửa quỳ chắp tay một lúc, nói: "Lúc nãy cung nhân đi truyền chỉ, mới đến nơi cấm quân đóng quân đã bị giết rồi."

Dương Tiết chau mày. "Chúng muốn tạo phản sao?"

"Không, họ không dám, họ... chỉ là gấp gáp đi cứu hỏa."

Người hầu bị dọa sợ giọng nói run rẩy, Tiêu Chiến ở phía sau lắng nghe, đã đoán ra được tình hình.

Y hỏi một câu Dương Tiết không dám hỏi. "Đi bao nhiêu người."

Dương Tiết quay người nhìn y, đôi mắt ác liệt.

"Bốn... bốn vạn người."

Tiêu Chiến cười một tiếng, hắn lập tức nói: "Không, không, có lẽ chỉ ba vạn, hoặc là chưa đến hai vạn..."

Dương Tiết xiết chặt vật bằng sắt cứng ngắt trong tay, bà muốn trấn tĩnh, đối diện nụ cười không che giấu của Tiêu Chiến lấy ra khí thế giành thế thượng phong. "Bất luận đi bao nhiêu, những người chết đêm nay đủ để bồi táng cùng ngươi rồi."

.

.

Vương Nhất Bác chạy ngang qua một dãy mái nhà nối nhau liên tiếp, bước chân như gió.

Hắn đã lệnh cho Tuyết Y tìm Tiêu Chiến, nhưng Tuyết Y cũng không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, đến nơi xảy ra hỏa hoạn, hay là đã bị Dương Tiết bắt đi rồi.

Lửa ở tháp Huệ An vẫn ngùn ngụt, người dân xung quanh đã di tản rồi, hiện tại chưa có thương vong quá nghiêm trọng về người, có điều nhà dân đang cháy lan, tháp lầu lung lay vẫn còn nguy cơ sụp đổ như cũ.

Động tĩnh đêm nay quá lớn, một nửa cấm quân không có chỉ đã rời hàng ngũ đi cứu hỏa, điều này cho thấy cấm quân hiện tại không còn là quân đội chỉ nhận tử lệnh từ người nắm hổ phù, Dương Tiết nắm trong tay chẳng qua chỉ là mảnh sắt vụn vô dụng mà thôi.

Vương Nhất Bác ngừng bước trước mũi cao lầu, nhìn về tòa tháp rực lửa, vốn dĩ là một cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào, ầm ĩ hiếm thấy, nhưng trong mớ tạp âm lộn xộn hắn lại nghe thấy tiếng chuông leng keng không ngừng.

Giống như ở chợ đêm hôm đó, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng chuông của Tiêu Chiến đang đi xa hắn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp đất, chạy đến nơi đó tìm, trên đường Đông Tứ dòng người không ngừng chạy qua chạy lại, một cái chuông đầu hổ lăn lóc dưới bước chân hối hả, kêu leng keng leng keng.

Cuối cùng, hắn nhặt cái chuông đầu hổ đã bị giẫm móp ở dưới đất lên.

Tiêu Chiến, vĩnh viễn như vậy, con diều đứt dây, con chim đuổi không đi, hồng nhạn không bay xa.

Khiến hắn có được rồi mất.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net