Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 38

diephuyen202

Đầu giờ thìn, trời đã hơi sáng.

Trong Tử Thần điện, Dương Tiết ngồi trên long ỷ hoàng đế, bà không mặc cung trang lộng lẫy sặc sỡ, chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, có vẻ không hợp với không gian xung quanh.

Vương Nhất Bác một đường từ kim đài bước lên, không ai ngăn cản hắn, đi thẳng đến cửa Tử Thần điện thì đứng lại, ngược với hướng nắng sớm.

Đến giờ lên triều, trong điện có khoảng mười vị quan viên, đều là thân bộ của thái hậu, lúc này đang khúm núm đứng trong điện, người nào người nấy cúi gằm mặt, ai cũng không dám lên tiếng.

Tiêu Chiến đứng dưới bậc thang nhìn hắn, y bị trói đứng từ lúc nửa đêm, chân tê cứng, thấy hắn đi vào chỉ cảm thấy nhiều ngày không gặp dường như Vương Nhất Bác lại cao lên rồi, hoặc là gầy đi.

Dương Tiết cười nói. "Cấm quân vây thành, thái tử một mình vào đây, đúng là to gan."

Vương Nhất Bác không khách khí trả lời. "Cấm quân vây thành, nhưng ta đến không ai ngăn cản, không biết hôm nay quân của họ là ta hay là ngươi."

Dương Tiết ngừng cười, tối qua cung nhân liên tục cấp báo tháp Huệ An cháy ba lần, bà không hạ lệnh cứu hỏa mà tập hợp binh lực ở lại hoàng thành, nay bà đã mất lòng dân và lòng quân, như tòa tháp sụp đổ.

Lúc Vương Nhất Bác vào điện, một thị vệ bên cạnh ghé sát tai nói: "Cấm quân đêm qua tự ý đi đến tháp Huệ An đã quay về, lúc này đang chỉnh đốn ngoài thành cung, giằng co với tướng sĩ vây thành."

Bà trầm mặc nhìn hổ phù nắm trong tay mình, kiểu dáng xấu xí, không phải là vật nữ nhi sẽ dùng.

Bà nảy ra ác ý.

Từ đêm qua bà vẫn luôn ngồi ở nơi này, căn dặn trong điện không được có góc tối, nến trên giá nến cháy đến tận bây giờ, đèn lưu ly xoay tròn bốn góc giữ một ánh sáng dịu dàng, cùng với ánh dương mình binh tập hợp lại phản chiếu một căn phòng phồn hoa.

Bà nói: "Hổ phù trong tay ta, không ai dám đụng đến ta, nhưng ngươi không giống, quân lính của ngươi đã đến biên giới cả rồi, lúc này có lẽ không còn một ai có thể dùng, phải không, thái tử điện hạ?"

"Nhưng ngươi sẽ không giết ta, cũng không thể giết ta, càng không giết được ta."

Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng, Dương Tiết híp đôi mắt lạnh lẽo.

"Quả thực, ta sẽ không giết ngươi."

Bà từ long ỷ đứng dậy, đứng trên cao đài, từ trên nhìn xuống những người đứng trong điện.

"Ngươi phải thay ta dẫn quân nam chinh, thay ta bình định hắc thổ Nam Cương, báo thù rửa hận cho tộc nhân đã chết của ta, ta làm sao có thể giết ngươi?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lúc này mới hiểu tại sao hôm nay hắn lại một mình đứng ở đây.

Từ lúc Vương Nhất Bác lệnh cho quân lính ở Bắc Bộ đến biên giới, còn Dương Tiết vì nội chiến mà tự ý trưng thu lương thực, giam giữ giám sinh, tập hợp binh quyền ở hoàng thành thì bà đã mất rất nhiều thứ rồi, đó là sự giao phó sinh tử bằng máu.

Bà không muốn giao ra binh quyền, tối qua cả đêm không hạ lệnh quân lính đi cứu hỏa, thế cục bà xây dựng bao nhiêu năm đã nghiêng ngả, thế nhưng bà vẫn tập hợp binh lực, ở hoàng thành, ở cung đình, chỉ đợi Vương Nhất Bác đến.

Nay bà an nhàn như vậy, nếu nói hắn phải thay bà nam chinh, vậy là đã nhận định, bất luận thế nào những binh mã này đều sẽ phái đến Nam Cương, bất luận thế nào bà vẫn thắng.

Vương Nhất Bác không nói, Dương Tiết đi xuống kim đài, lúc đến gần Tiêu Chiến, hắn vô thức liếc qua bên đó, động tác này làm Dương Tiết nhanh chóng nắm bắt.

Bà nhìn Tiêu Chiến nói: "Thái tử phi vẫn chưa trả lời ta, ngươi rốt cuộc là người của ai?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt y trắng nhợt, một lúc sau dùng tư thế cúi người dường như rất tốn sức hướng về phía hắn nửa quỳ xuống, giọng nói đã lâu không nghe có vẻ yếu ớt, y chầm chậm mà kiên định nói: "Thần, Kinh Lược, bái kiến điện hạ."

Dương Tiết bật cười, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác. "Là thần sao, uổng phí cả tấm lòng của thái tử."

Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay nắm thành quyền run run, nặng nề nhắm mắt, thở dài.

"Đứng lên."

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, không nhìn y nhưng nói câu này.

Tiêu Chiến không cử động, hắn lại nghiến răng nói thêm lần nữa, ngữ khí cứng ngắc thậm chí làm Tiêu Chiến cảm nhận được nộ khí của hắn. "Đứng lên."

Dương Tiết quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, ung dung nói. "Y đứng không nổi. Lúc nãy ta đã cho y uống Hóa Cốt đan."

Hóa Cốt đan, lại là một kì độc, không đoạt mệnh nhưng làm cho người đó gân cốt mềm oặt, nếu dùng trên thân thể người biết võ công thì không khác gì rút gân bẻ xương, phế võ công không nói, nỗi đau gân cốt toàn thân tan vào máu thịt không phải người bình thường chịu nổi, hơn nữa hiện tại chưa có thuốc giải.

Dương Tiết nói xong câu này rồi quay người đi lại lên cao đài, trong khoảnh khắc mặt Vương Nhất Bác lóe lên ý tứ không thể tin được còn khiến bà sảng khoái hơn cả việc thấy hắn phẫn nộ, bà chắc chắn nước cờ này mình đi không sai.

Tiêu Chiến vịn cột vàng, trong ánh nhìn đăm đăm của Vương Nhất Bác chầm chậm đứng lên, sau đó tiếp tục đứng ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra, cho dù đau đớn đến mức ngón tay run lẩy bẩy cũng không muốn tiếp tục làm một vật kéo chân hắn.

"Thái tử." Dương Tiết từ trên cao nhìn hắn bằng nửa con mắt. "Nghĩ xong chưa?"

"Ngươi có thể mang mười vạn cấm quân viễn chinh Nam Cương, sau khi đại thắng về triều, vị trí đế vương thuộc về ngươi, ta không can dự vào triều chính nữa, thế nào?"

"Đây là giao dịch." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Ừ, là giao dịch."

"Không nói ngươi có thể sống sót qua hôm nay không, ngươi cho rằng sau khi ta đại thắng về triều liệu có giữ lại ngươi không?"

Dương Tiết ồ một tiếng, giơ tay chỉ xuống dưới đài, Tiêu Chiến đứng cách họ không xa. "Ta có y, còn chưa đủ?"

Vương Nhất Bác cuối cùng bật cười, lắc đầu. "Một thần tử không biết tốt xấu, không đủ để ta hy sinh."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhận lấy câu này của hắn, cánh chim cô độc trong núi kinh sợ bay đi, một lời này của hắn như đất núi sạt lở, cơn đau râm ran toàn thân tan biến, y sớm đã quên mất mùi vị này, chỉ là hơi đột ngột, cảm thấy quả thực chỉ có thế mà thôi.

Dương Tiết cũng không kinh ngạc, bộ dạng nhìn Vương Nhất Bác rất thảnh thơi, lần đầu tiên thật sự ý thức được con người xa lạ này, tính cách hắn thế nào, không ai biết được.

"Vậy là ta thất sách rồi?"

Ngữ khí bà không có tiếc nuối, huơ tay. "Phải rồi, thần tử mà thôi, nếu không đáng, vậy thì bỏ đi."

Lời này vừa dứt, tiếng bước chân ngoài điện phức tạp, ngoài Tử Thần điện có mấy đội cấm quân bao vây, có thị vệ vào điện, lưu loát xích chân Tiêu Chiến lại, sau đó chuẩn bị mang người rời đi.

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng. "Chờ đã."

"Sao vậy? Thái tử đổi ý rồi, hay là chọn hôm nay cùng chết với thần tử này?"

Vương Nhất Bác giơ kiếm trong tay lên, chĩa thẳng cao đài. "Người hôm nay chết là ngươi."

Dương Tiết xiết chặt hổ phù, ngữ khí hơi run. "Ngươi là không tự lượng sức mình."

Cấm quân thủ bên ngoài điện xông vào, triều thần thất kinh xanh mặt, ai cũng sợ chết nên lần lượt dạt hết vào trong góc. Vương Nhất Bác vung kiếm ngăn cản, tốc độ cực nhanh, chiêu nào cũng trúng cấm quân, da thịt xé toạc, máu phun đầy đất, nhưng Tiêu Chiến biết, những vết thương đó không làm chết người.

Binh tướng xông vào mặc dù nhiều nhưng ra tay không quá hung hãn, cứ đánh như vậy tiêu hao thời gian, một người xuất chiêu đến gần hắn nói: "Điện hạ đừng như vậy, người vẫn là hoàng thái tử, ta mong chờ được cùng người nam chinh. Trong tay thái hậu có hổ phù, ta không làm bị thương bà ta được, điện hạ nếu có oán, đợi nam chinh quay về chủ trì đại cục, tính nợ cũ cũng không muộn."

Vương Nhất Bác không nghe lọt tai những lời này, mấy mươi người vây đánh, lần lượt ra vào, ai cũng không dám làm bị thương hắn, bị hắn đá bay một người lại có người khác lấp đầy chỗ trống.

Dương Tiết im lặng nhìn, một lưỡi dao thò ra khỏi ống tay áo, bà đi đến cạnh Tiêu Chiến. "Thái tử?"

Vương Nhất Bác đạp mạnh về trước một cái, ba người đồng thời bay ra ngã sóng soài, hắn quay đầu, một con dao trắng khắc hoa giơ ngang trên cổ Tiêu Chiến, lưỡi dao hơi kề sát thêm chút lập tức có máu đỏ chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần.

Hắn ngừng tay, đại điện tĩnh lặng.

Giọng nói của Dương Tiết lại vang lên.

"Thái tử, hành quân nguy hiểm, ngươi nếu từ bỏ phòng thủ biên giới, mang theo quân đội của mình vào kinh, ngươi và ta có thể chiến một trận, không giống như hôm nay, một thân một mình, còn mang điểm yếu của mình gửi đến tay ta, mặc cho ta bắt thóp."

Cấm quân lúc nãy đánh nhau vẫn còn cầm kiếm đứng xung quanh hắn, Vương Nhất Bác nghiêng người quay đầu nhìn Tiêu Chiến, không biết lời của Dương Tiết nói hắn nghe lọt được bao nhiêu phần, hắn nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê đang ánh lên ánh nến dao động của Tiêu Chiến, không biết đang nghĩ cái gì.

Trong đại điện hôm nay có hai vị chủ tử, thái hậu và thái tử.

Ngoài thành cung, chiến sĩ cùng một màu chiến bào, nhưng lại cầm kiếm chĩa vào nhau.

Không ai dám động, cũng không ai sẽ động.

Không ai có thể giết thái hậu tay cầm hổ phù, cũng không ai có thể giết thái tử sẽ dẫn quân nam chinh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang bị cấm quân bao vây trong điện và cả Dương Tiết tự cho rằng còn quyền hiệu lệnh người khác, xích sắt trên người nặng thêm mấy phần, cuối cùng có một cảm giác trói buộc quá rõ ràng.

Họ thắng rồi, nói chính xác thì, Vương Nhất Bác thắng rồi.

Bàn cờ lớn nhất trong thiên hạ ở trước mặt họ, chỉ có hắn biết dùng thế nào. Hắn biết, cho nên hắn lợi dụng bách tính, lợi dụng tướng sĩ ngu xuẩn, lợi dụng bản năng yêu quê hương của mỗi người, cho nên phóng hỏa đốt tháp Huệ An.

Dập lửa mà thôi, đâu cần nhiều người như vậy, tướng sĩ tối qua không hẳn đơn thuần bỏ hàng ngũ xông pha dập lửa, mà còn nhân cơ hội này nhắc nhở thái hậu phải nhường ngôi vị cho người này, nay binh về dưới thành, không chủ vẫn áp sát hoàng cung.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, khẽ cười.

Thái tử điện hạ của y từ nhỏ đã sống vô cùng cực khổ, không chịu về triều tham gia quyền đấu, hắn không muốn, nhưng không lúc nào không mềm lòng, không lúc nào không phải hy sinh.

Hắn nếu thật sự như Dương Tiết nói thì sớm đã mang quân đội mình vào kinh quyết chiến với bà, lúc đó không biết Kinh Đô đêm nay sẽ là cảnh tượng gì.

Hắn không có, vì hắn không dám cược. Không có quân đội trấn giữ biên cương, sau khi huyết tẩy kinh đô, bất luận bên nào thắng, Đại Châu tuyệt đối không còn binh lực chống lại Nam Cương xâm lược.

Hắn thắng rồi, cũng hình như thua rồi.

Dương Tiết cười cười, bà thở dài, vẫn là bộ dạng huênh hoang. "Được, vậy phê chuẩn thái tử dẫn binh xuống phía nam. Nhưng thái tử ở Tử Thần điện tự ý mang đao đả thương người khác, bất tôn hiếu lễ, quả thực không hợp làm minh chủ, nay phế chức vị thái tử, ban Chinh Nam hầu, ý của thái tử thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Dương Tiết muốn mở miệng nói tiếp, chim được nuôi trong cấm cung rộng lớn đột nhiên vỗ cánh phành phạch bay đi, mọi người im lặng, từng tiếng chuông nặng nề phát ra từ tháp chuông, boong... boong... boong... rất đều rất trầm lắng, chấn động bầu trời.

Là chuông báo tang.

Chuông báo tang không được tự tiện đánh, trong cung chủ tử chỉ có thái tử và thái hậu, cả hai đều chưa tạ thế, ai lại to gan như vậy, dám đánh chuông vào lúc này.

Tiếng chuông rền vang chín hồi, Dương Tiết mới cho người đến tháp chuông kiểm tra, nhất định phải bắt người đánh chuông về nghiêm trị.

Tiếng chuông đến hồi thứ mười hai thì ngừng lại. Một lúc sau nô tài dẫn một người phụ nữ vào điện, người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt bèn quỳ xuống, mà nô tài dẫn bà vào điện cũng quỳ xuống cùng bà.

Tiêu Chiến nhận ra bà là Lam cô, mặc dù không hiểu cảnh tượng trước mặt nhưng trong lòng có một hòn đá lớn, theo tiếng chuông lúc nãy cùng nhau chìm xuống.

Dương Tiết nhìn bộ dạng bi thương của nô tài, hỏi: "Chuyện gì?"

Nô tài đó lau nước mắt cúi người sát đất, nói: "Duệ vương điện hạ từ đêm qua đã phát bệnh, thái y trực bên giường bệnh cả đêm không thấy chuyển biến tốt, lúc nãy vừa tắt thở rồi."

Các triều thần chui trong góc không dám động đậy trong lúc Vương Nhất Bác và cấm quân tranh đấu vừa nãy nghe thấy bèn lần lượt chạy ra quỳ xuống, hô to: "Thái hậu nén bi thương."

Gương mặt phủ phấn trắng của Dương Tiết xám đen, cung nhân liên tục khóc thút thít không dám làm gì cả, trong điện yên tĩnh một lúc rất lâu, mãi cho đến khi Dương Tiết phản ứng lại, chau mày phẫn nộ nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Là ngươi!"

Tiêu Chiến lúc đầu không nhìn bà, mà nhìn Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc giống mình.

Vương Nhất Bác từng nói với y, Duệ vương chỉ là một đứa trẻ, đừng xuống tay với nó. Lúc đó Tiêu Chiến biết chừng mực, cũng quả thực chỉ thêm một ít phấn hoa giấy mà thôi, thầm nghĩ cho dù có bệnh cũng có thể chữa trị được.

Lúc đó có ai ngờ được lại trở thành kết cục thế này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net