Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 5

diephuyen202

Đoán chừng sắp xảy ra chuyện lớn liên quan đến mạng người, vì vậy Tiêu Chiến vội vã đến thiện phòng, đi rất nhanh.

Khi Tiêu Chiến chạy đến thiện phòng, mọi người lần lượt hành lễ, Mạc cô cô trưởng sự mời y lên trên ngồi, sau đó cất tiếng gọi chói tai bảo cô gái đang quỳ khóc nức nở đến gần, cô gái đó ngẩng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, liên tục dập đầu bịch bịch, kêu gào thái tử phi tha mạng.

Vẫn chưa nói là chuyện gì, cảnh tượng này đã đủ để Tiêu Chiến xoa trán, có lẽ tối qua nhiễm lạnh, hôm nay y không thoải mái, đầu hơi nặng, chỉ muốn quay về nằm.

Theo khẩu cung của cô gái khóc nức nở, lòng Tiêu Chiến đã có quyết định. Chuyện là sáng sớm nay Thẩm Mạt nương thân thể không khỏe, ăn ít, các cung nữ bèn đến thiện phòng làm vài món ăn từ hoa tươi, nghĩ là thiện phòng không cho phép tùy tiện ra vào nên cung nữ tên Nhân Liễu chi tiền mua chuộc người tên Trang nương tử đang quỳ dưới đất, Trang nương tử niệm tình Thẩm Bảo lâm có mang, cần bồi bổ, bèn nấu một bát cháo tổ yến mang qua đó.

Ả không biết tổ yến là thái hậu ban thưởng cho thái tử phi, dùng nhầm sẽ phạm phải đại tội như trộm cắp, hiện tại chỉ biết cầu xin thái tử phi lượng thứ, từng cái dập đầu mạnh đến mức trán bầm xanh, tiếng khóc lóc ỉ ôi như thể đã dùng đại hình.

Ồn quá, Tiêu Chiến đau đầu.

Chuyện này chỉ cần y không truy cứu thì không sao, là Mạc cô cô sáng sớm tìm Lam cô đến, Lam cô biết Tiêu Chiến sẽ không tính toán, nhưng ở hiện trường nói như thế nào lại là một chuyến khác. Không ngờ người bên cạnh Thẩm Bảo lâm ai cũng giỏi giang, bà còn chưa kịp hồi bẩm Tiêu Chiến, người đã bị họ mời đến luôn rồi, cách một Lan Thanh hồ, ở trung đình đối diện còn có một vị thái tử điện hạ đang nhìn về phía bên này.

Xem ra sớm đã bày sẵn kết cục rồi.

Hệt như Lam cô nghĩ, Tiêu Chiến không hề có ý truy cứu chuyện trộm cắp.

Nghĩ cho đứa con trong bụng Thẩm Mạt nương là chức trách của hạ nhân, Tiêu Chiến không thể lấy điểm này để trách phạt cung nhân. Nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ hạ lệnh đánh Trang nương tử ba mươi trượng, lý do là hạ nhân không được lén lút giao dịch, phạt cảnh cáo làm gương.

Lấy lý do này xử phạt là muốn đánh cả Nhân Liễu, Tiêu Chiến khựng lại, nói Nhân Liễu đánh hai mươi trượng, nể tình ả có lòng bảo vệ chủ tử, không trị tội ả âm thầm mua chuộc trù nương, hai mươi gậy này đánh ả khai báo gian dối về tình tiết vụ việc, người vẫn chưa thẩm vấn ả đã đi mời Tiêu Chiến qua nói họ sắp đánh chết người, thú thực phải quản giáo cái miệng này kỹ càng.

Nhân Liễu nghe xong sợ hãi quỳ sát đất, không nghĩ rằng đến cả mình cũng bị phạt, nhất thời không cam tâm, muốn giảo biện, nhưng nhìn thấy một thân ảnh màu đen đi ngang qua đám người, dáng người cao thẳng, ống tay áo rộng mang theo gió nhẹ, để lại mùi đàn hương thanh mát.

Chính là thái tử điện hạ.

Vương Nhất Bác không nhìn cung nhân hành lễ, không nhìn hiện trường hỗn loạn, hắn dừng trước mặt Tiêu Chiến, giơ tay sờ lên trán y.

"Sốt rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng giơ tay sờ lên trán, y chỉ cảm thấy nóng, không ngờ mình đang sốt, vốn định đứng dậy bảo Lam cô dìu, nhưng cánh tay dài của Vương Nhất Bác kéo y, trực tiếp bế ngang, từng bước lớn rời đi.

Lúc đi để lại một câu: "Những người này cứ phạt như vậy, sau khi phạt xong đưa Trương nương tử đến nhà bếp ở tây phòng."

Tây phòng không có nhà bếp, điện hạ sắp xếp như vậy, một mặt muốn cho thái tử phi mặt mũi, một mặt bao che tâm cơ muốn khơi gió dậy sóng của tây phòng.

Lam cô đi theo sau lưng Vương Nhất Bác về Hiệt Phương điện, những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, tùy tùng của tây phòng được thiên vị, Nhân Liễu không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành lặng lẽ lau nước mắt, cắn răng chịu phạt.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi rất nhanh, từng bước dài thẳng về Hiệt Phương điện, trong phòng có mùi đốt cháy như có như không vẫn chưa bay hết, vì vậy Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dán càng sát hơn, hy vọng mùi hương trên người có thể che lấp mùi này.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, lần nữa giơ tay sờ trán y.

Cảnh tượng kiều diễm tối qua đã mơ hồ đi nhiều, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này lại dần rõ ràng trở lại, Tiêu Chiến không nhìn hắn, tầm mắt rủ xuống ở đai lưng màu đen trên eo hắn.

Không lâu sau, Lam cô dắt một thái y vào điện, nô tài canh cửa chạy nhanh nhất, mời đến là Từ thái y trong cung.

Tiêu Chiến nhìn rõ người đến, trực tiếp nói: "Không cần chẩn mạch, làm phiền Từ thái y kê một đơn thuốc hạ sốt, để Lam cô đi nấu là được."

Mặc dù khó hiểu, nhưng Lam cô chỉ đành tuân chỉ, mời thái y ra ngoài.

Không để thái y chẩn mạch là vì mê dược trong cơ thể vẫn còn tàn dư, thủ đoạn cung đình này là thái hậu hao tổn tâm tư để Tiêu Chiến đắc sủng, cho dù có chẩn được mạch, thái y cũng chưa chắc chịu nói thật.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, không biết y đang nghĩ gì, có hơi xuất thần, hàng mi như cái quạt hương bồ chầm chậm chớp, ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu dưới mắt y, cái bóng che khuất đôi mắt lanh lợi.

Nhành cây ngọc lan trên tóc y quá sơ sài, làm gì có dáng vẻ của thái tử phi, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đẹp, giơ tay lên rút ra khỏi tóc y, kéo mạnh dây cột tóc bằng lụa, mái tóc dài đen thẳng cứ như vậy xõa bung ra, Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Tiêu Chiến biết hắn hỏi cái gì, khẽ lắc đầu, nói không có.

Một lúc sau, Lam cô bưng thuốc đã nấu xong vào, Vương Nhất Bác nhận lấy bát thuốc, muốn đích thân đút cho y. Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang cầm muỗng nghiêng người qua phía y, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nghe lời thổi thổi thìa nước thuốc đen ngòm, chau mày nuốt xuống.

Vương Nhất Bác chú ý đến động tác này của y, sau đó mỗi một thìa thuốc đút cho y hắn đều thổi trước, không nóng nữa mới đưa đến bên môi Tiêu Chiến.

Lam cô thấy vậy, bèn khom lưng khẽ lui ra ngoài.

Một bát thuốc Vương Nhất Bác đút hết không chừa một giọt, Tiêu Chiến uống đến mắt mày đều nhăn, thìa cuối cùng uống xong quay mặt qua một bên, mặc dù không nói nhưng cũng biết là khó uống chết đi được.

Vương Nhất Bác nảy ra một ý, dưới ánh mắt ngây ngốc của Tiêu Chiến, kéo đầu của y qua hôn lên môi y.

Miệng Tiêu Chiến hơi hé, hắn tiến vào rất thuận lợi, nhưng không có hồi âm. Môi Vương Nhất Bác phủ lên, mềm mại ẩm ướt, ngậm lấy Tiêu Chiến hôn nhẹ, nước thuốc còn đọng lại ở khóe môi dần lan rộng, Vương Nhất Bác cũng nếm được chút mùi vị tanh đắng, nhưng hắn vẫn chầm chậm dẫn dắt Tiêu Chiến môi lưỡi giao triền, nụ hôn dịu dàng như vậy làm Tiêu Chiến càng thêm choáng váng, một bàn tay y chỉ đành nắm chặt lớp vải mềm trên giường, bàn tay còn lại trong lúc vô ý nắm lấy đai lưng màu đen trên eo Vương Nhất Bác.

Mỗi một lần quấn quít tối qua, sau khi nụ hôn kết thúc Vương Nhất Bác có thói quen thích lưu luyến hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi Tiêu Chiến, trong tình huống Tiêu Chiến vẫn còn ý thức như hiện tại, động tác này càng quyến luyến si mê hơn.

Vương Nhất Bác hơi kéo eo y, cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ một khắc sau sẽ ngã ra giường.

Vương Nhất Bác hỏi: "Mùng năm tháng sau là sinh thần huynh, huynh muốn cái gì?"

Tiêu Chiến gần như dựa vào lòng hắn, ngừng một lúc, nói: "Lễ tắc tất cả đơn giản là được. Còn có... ta muốn xuất cung."

Một bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn vòng qua eo y, nghe thấy không nói gì cả, ừ một tiếng.

.

.

Trong Vạn Thọ cung, cung nhân ở điện phụ ra ra vào vào, mang thọ lễ hôm qua của thái hậu ghi chép vào sổ sau đó mang đi cất, kỳ trân dị bảo đương nhiên nhiều vô số kể, nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở đây.

Dương Tiết mở một cuộn tranh, đập vào mắt là núi cao suối chảy, trên hòn đá có một con hổ con, xung quanh đều là chim, có sếu đầu đỏ, diều hâu, vàng anh, chim tước,... Diều hâu bay về phía bắc, đôi cánh có lực, chim tước ở hướng tây nam, bay thành đàn, nét cọ đơn giản có hồn, màu sắc tươi sáng sống động.

Một bức tranh ngắm nhìn đến mức đôi mày mỏng của Dương Tiết chau lại, trái tim như trống đánh, sau đó thở khẽ thở dài một hơi, ý cười dào dạt.

Thị nữ tâm phúc Kiển Nhi đứng bên cạnh bỗng nói: "Nếu là tranh sơn điểu, tại sao lại có hổ?"

Dương Tiết tâm trạng đang vui, nghe thấy thì khẽ cười hỏi ngược: "Vậy ngươi xem con hổ này đang làm gì?"

Thị nữ nhìn kỹ, nói: "Dạ giống như đang ngủ."

"Đôi mắt trắng xanh rõ ràng, làm sao là đang ngủ?" Dương Tiết nói tiếp: "Nếu là hổ ngủ, giáng đi Giang Nam chẳng qua mới ba tháng mà có thể loại bỏ gần mười người quận đốc Giang Nam của ta, con hổ này quả thực cậy được mạng của Chu công."

Kiển Nhi bỗng ý thức được điểm này, vội quỳ xuống nói: "Nô tì ngu xuẩn."

Dương Tiết lại cười, sờ lên đôi hoa tai dài đong đưa rủ xuống, nói: "Ai gia hiện tại có bản đồ bố phòng binh lực của hắn, tiếp theo đến bắt đám loạn đảng đó là được. Các người cho dù có ngu xuẩn, bên cạnh hắn không phải còn có một người thông minh sao?"

Kiển Nhi quỳ dưới đất, nghe thấy dập đầu, sau đó nói dạ phải.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net