Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 6

diephuyen202

Hoa sen trong Lan Thanh hồ đang nở rộ, giữa màn đêm tỏa ra từng đợt mùi hương bay bay, hoa sen trồng trước Hiệt Phương điện là giống Thanh Mao Tiết, là loài hoa thanh nhã đoan trang nhất, cánh hoa màu trắng đứng trên thân cây xanh, nở bung hứng mưa hứng sương, từng giọt nước theo cánh hoa nghiêng nhỏ xuống, rơi trên lá sen, tấu thành một bài hát trong đêm thu.

Tiêu Chiến bị sốt nên không muốn ăn gì cả, bữa tối có Vương Nhất Bác bên cạnh nên miễn cưỡng ăn một chút, đến đêm Lam cô bảo thiện phòng làm vài món ăn nhẹ, ở bên cạnh xem Tiêu Chiến chơi cờ.

Tiêu Chiến ngồi trong tiểu đình trên hồ, quân cờ hạ xuống không nhanh không chậm, đôi lúc cầm hai quân trắng đen chà xát với nhau phát ra âm thanh sột soạt, Lam cô đứng lên khoác thêm áo cho y, sau đó trịnh trọng quỳ xuống, trước dập đầu, sau mới nói: "Nô tì có lời muốn hỏi, mong thái tử phi thứ tội."

"Hỏi đi." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát.

"Hôm qua, thái tử phi có phải tự nguyện?"

Bàn tay cầm cờ của Tiêu Chiến ngừng lại. "Tại sao Lam cô lại nói vậy?"

Lam cô suy nghĩ, ôm quyết tâm rất lớn mới mở miệng: "Nô tì không biết thái tử phi đối với điện hạ như thế nào, là kính trọng nhiều hơn, hay là yêu nhiều hơn, nô tì chỉ lo thái tử phi chuyện gì cũng nhẫn nhục chịu đựng, không tranh không giành, thiệt thòi bản thân."

Tiêu Chiến cầm quân cờ trắng đánh xuống, bật cười nói: "Ngươi nghĩ nhiều làm gì?"

Lam cô không hiểu, Tiêu Chiến đứng lên kéo lại áo ngoài, sau đó nói: "Ta và ngài thành hôn, là người của ngài, điện hạ muốn đối với ta thế nào thì thế đó, nếu không có tình phu thê, ít nhất..."

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại ngừng, y nói tiếp: "Ít nhất còn có đạo quân thần."

.

.

Mùng năm tháng mười, yến tiệc của thái tử phi bận rộn một ngày, sau khi được về nghỉ ngơi, Tiêu Chiến thay một thân dạ hành y, đạp khinh công nhảy ra khỏi đông cung, sau đó nghiêng người xoay một vòng, từ cửa đông bay ra khỏi hoàng thành, chạy về khu rừng rậm rạp ở ngoại ô.

Tiếng gió trong đêm gấp gáp, Tiêu Chiến len lỏi trong rừng khoảng một canh giờ mới tìm được nơi có ánh sáng, khinh công của y trước giờ không tốt, bình thường chỉ trốn được mấy truy binh, nếu dùng công phu này nghiêm túc chạy đường dài thì không được. Lá cây theo làn gió lay động, âm thanh xào xạc không ngừng, Tiêu Chiến ẩn mình sau thân cây liếc nhìn căn nhà gỗ có chút ánh sáng, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, lấy ra một cây sáo nhỏ khắc hoa văn giữa eo huýt một tiếng, một khắc sau, trong nhà gỗ có người mở cửa.

"Công tử." Thiếu niên mở cửa gọi y.

Tiêu Chiến vỗ lên vai cậu, đi theo sau lưng cậu vào nhà, trên giường có một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đang ngủ, toàn thân đỏ ửng, dưới trán xanh tím, nhắm mắt nghiến răng, vừa nhìn đã biết toàn thân đau không chịu nổi, cả người đang run lẩy bẩy.

Tiêu Chiến nhìn thấy chau mày, quay người nhìn thiếu niên nói: "Kha Kha, Thời tiên sinh có nói có cách nào giúp nó không đau đớn không?"

Tiêu Kha lắc đầu, nói: "Thời tiên sinh nói Hồn Cốt độc rất nguy hiểm, chỉ đành để đau đớn qua đi mới có thể dùng thuốc, lúc này đụng vào tiểu công tử, nếu bất cẩn, hậu quả không thể tưởng tượng."

Tiêu Chiến sốt ruột, lại nói: "Nhưng cứ mỗi tháng đau một lần như vậy thì có khác gì lấy mạng nó?"

Thiếu niên đó suy nghĩ lại nói: "Thời tiên sinh nói Ngọc Mặc phấn lần trước người đưa, hình như có hiệu quả giảm đau, trước khi người đến ta đã cho tiểu công tử dùng rồi, chắc là lần này cậu ấy sẽ đỡ đau hơn."

Ngọc Mặc phấn là Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, y mang đến trà lâu âm thầm đưa cho Thời Niên, chẳng qua chỉ là ôm một tia may mắn.

Sau lưng truyền đến tiếng khóc khe khẽ, đứa nhỏ đó gọi Chiến ca ca, bàn tay đỏ ửng đau đến mức lúc nào cũng phải xiết chặt, qua một lúc cơn đau giảm bớt mới hơi thả lỏng.

Cậu bé mơ màng nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến, lập tức gọi Chiến ca ca.

Tiêu Chiến đau xót, vội đi qua bên cạnh cậu, kéo đứa nhỏ vào lòng ôm, vừa ôm vừa dỗ dành không đau nữa, Tỏa Tỏa không đau nữa, Tỏa Tỏa ngoan ngoãn ngủ thì sẽ không đau nữa.

Thời Niên nói Ngọc Mặc phấn có lẽ có tác dụng, mắt thấy quả nhiên là kết quả tốt, nếu là trước đây, nhất định đứa nhỏ phải đau mấy canh giờ, nhưng bây giờ chỉ đau khoảng chừng ba khắc mà thôi.

Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ dỗ ngủ, căn dặn Tiêu Kha mấy câu rồi hối hả rời đi, mũi chân đạp trong gió đêm chạy gần một canh giờ, đáp xuống ngoài hoàng thành.

Lướt qua một dãy nhà dân, đi thêm một đoạn là về đến hoàng thành, Tiêu Chiến bỗng nhìn thấy hai đội Vũ lâm vệ ngoài thành bàn giao rồi đi ngang qua, người dẫn đầu một đội trong đó chính là Dương võ tướng quân, người thân thái hậu - Dương Kỳ.

Tiêu Chiến lập tức quay người qua, nấp vào trong một con hẻm, một thân huyền y đứng dưới ánh trăng, một khắc sau y nhìn vào nơi u tối nhất nói một câu: "Ta biết là ngươi đi theo ta, ra đây đi."

Dứt lời, có một bóng người cử động nhẹ, từ bóng tối đi ra. Cũng là một chàng trai trẻ, tuổi tác và dáng người gần giống Tiêu Chiến, cũng là một thân hắc y, eo buộc chặt, còn đeo một bội kiếm.

"Tuyết Y, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến nói rất dịu dàng, giọng nói thậm chí còn hơi khàn. Quả thực là đã lâu không gặp, bốn năm, từ lúc Lục Nhạn môn bị tiêu diệt đến nay.

Chàng trai tên Tuyết Y sắc mặt lạnh lùng, nghe thấy cũng không có biểu cảm ôn hòa gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến, không nói lời nào.

Tiêu Chiến bước đến gần hắn nhưng hắn lùi ra sau một bước, vừa nhìn đã biết có ý tránh hiềm nghi.

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, lòng nghĩ tên này vẫn là đồ đầu gỗ.

"Bên ngoài có Dương võ tướng quân thủ cửa thành, ta không vào được."

Tuyết Y nghe xong hiểu ý, quay người quỳ một chân xuống, Tiêu Chiến cười cười, đi qua nằm bò lên lưng hắn.

Tiêu Chiến biết, khinh công Tuyết Y là tốt nhất trong Lục Nhạn.

Trước đây sáu người bọn họ là đồng môn, Đoạn phu tử căn dặn y phải chăm chỉ luyện võ, y liền kéo một cô gái tên là Hoa Y ra, nói Hoa Y cũng không giỏi võ, có thể chuyển sang học y thuật, y học không tốt, tại sao không chuyển cho y học cái khác. Nghị Lang giỏi mưu lược, ôn nhã nhất, tốt với y nhất, chiều theo y, nói y thông minh, trước giờ chưa từng ép y học mấy cái này...

Có vài ký ức đột ngột trào dâng như nước đẩy thuyền trôi như vậy đấy, làm não y chấn động ong ong, Tiêu Chiến chầm chậm nhắm mắt, Tuyết Y cõng y nhanh như tia chớp, nhẹ nhàng lách qua thị vệ thủ thành, chưa được bao lâu đã vào hoàng thành.

"Ngươi có nói với điện hạ nơi tối nay ta đi không?"

"Ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi an toàn."

Vậy là không nói với hắn, Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Hoàng thành đêm nay đột nhiên phòng bị nghiêm ngặt, có chuyện gì xảy ra sao?"

Tuyết Y suy nghĩ một chút, nói: "Điện hạ muốn cứu viện Tuyên vương và Trần vương."

Tiêu Chiến căng cứng người. "Vậy tại sao ngươi đến tìm ta, sao không bên cạnh điện hạ?"

Tuyết Y không trả lời, đó là ý của Vương Nhất Bác. Tông huấn Lục Nhạn môn trước giờ là quân lệnh bất vi, Tuyết Y tăng tốc bước chân trong sự im lặng, tiếng gió phần phật dữ dội hơn, lướt qua vành tai Tiêu Chiến, y hình như hơi lạnh, hai tay ôm chặt hơn.

Đã đến đông cung, Tuyết Y bỏ y xuống trong một góc tối, sau đó chắp tay hành lễ, bước lùi về sau một bước rồi bay đi mất dạng, để lại một mình Tiêu Chiến đứng ở đó, có ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống, một nửa tối tăm, một nửa sáng mờ.

Nhiều năm trước, cũng trong ánh trăng này, sáu người họ chia ly, mỗi người mang theo nhiệm vụ của mình cáo biệt nhau, lúc đó không ai tham sống chết, nhưng cũng không ai biết sau này lại xa nhau mãi mãi.

Tiêu Chiến mặc dạ hành y, từ một góc cửa sổ trèo vào trong phòng ngủ, trong điện quả nhiên không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

Tối qua là sinh thần y, y xin Vương Nhất Bác xuất cung, không thể xuất cung vào buổi sáng, chỉ đành lén lút đi trong đêm, Vương Nhất Bác vì giúp y che đậy, đêm nay ở chỗ của y nghỉ ngơi. Lúc Tiêu Chiến đi về, ở trong rừng đã phát hiện có người theo dõi, trong lòng sinh nghi, nhưng người đi theo y khinh công quá giỏi, vì vậy y đoán ra được là Tuyết Y.

Nhưng Tuyết Y là ảnh vệ cận thân của Vương Nhất Bác, nếu không phải trường hợp đặc biệt sẽ không cách xa hắn quá ba trượng, hôm nay bỗng hiện thân, làm Tiêu Chiến hơi hoang mang.

Tuyên vương và Trần vương là hai đứa con trai của tiên đế, em trai Vương Nhất Bác, cùng bị vụ án loạn đảng của Tề Quốc công làm liên lụy, nay vẫn bị giam ở thiên lao, Vương Nhất Bác nếu muốn cứu, y không thể không biết kế hoạch này.

Suy cho cùng, y vẫn là mưu thần của hắn.

Đồng hồ cát trong điện đã qua một khắc, Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế đứng yên từ lúc vào điện. Đây là lần đầu tiên y rất cần biết hành tung Vương Nhất Bác mà không biết hắn đi đâu.

Trong lúc suy tư, chợt có một bàn tay từ sau lưng y chìa ra, sờ lên chiếc cổ cao gầy của y, đồng thời cánh tay còn lại vòng qua eo y, không giống với động tác bên trên, thậm chí còn vỗ nhẹ lên bụng dưới của y.

Vương Nhất Bác dùng tư thế xấu hổ này giam y vào lòng, giọng nói trầm thấp vang bên tai, hắn nói: "Thái tử phi võ nghệ không tinh, nếu người bên cạnh cũng như vậy thì lấy mạng huynh quá dễ dàng."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net