Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 8

diephuyen202

Du cô cô là cung nữ tam phẩm, địa vị cực cao, thái hậu chỉ định bà đến hầu hạ Tiêu Chiến, bên cạnh không ai dám không nghe lời bà.

Tiêu Chiến dậy muộn, lúc dùng bữa trưa mới bất tri bất giác cảm thấy chuyện này phiền thế nào. Du cô cô muốn quản sự vụ đông cung, còn muốn làm cung nhân thân cận của y, ăn một bữa cơm cũng không chịu ngưng, liên tục nhắc nhở y dùng đũa không được thế này thế kia, món ăn nào đã ăn quá ba miếng, không được ăn nữa, tướng ăn không đủ tao nhã, tay không thể chống cằm.

Lam cô ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến sắp nổ tung mất rồi, giống như con rối gỗ bị Du cô cô nhắc tới nhắc lui, cuối cùng chỉ đành hắng giọng một cái rồi quỳ xuống trong ánh mắt cầu cứu của Tiêu Chiến, nói: "Thái tử phi có lẽ tối qua đã mệt, hôm nay khí sắc không tốt, Du cô cô nếu muốn dạy quy tắc, chi bằng đợi ngày khác tinh thần thái tử phi tốt hơn hẵng dạy."

Lam cô thân phận không cao bằng bà, cũng là người Tiêu Chiến dùng quen bên cạnh, lời từ miệng Lam cô nói ra thích hợp nhất, vừa biểu đạt được ý Tiêu Chiến, vừa chừa cho mình đường lui.

Du cô cô suy nghĩ thái tử phi mặc dù không được sủng ái, nhưng tính tình xem như không xấu, chung quy là gương mặt này còn, muốn có được sự yêu thích của thái tử không vội, ngày tháng còn dài mà.

Cho nên Tiêu Chiến được nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày đó Vương Nhất Bác không đến tìm y, một mặt trên triều Nghi đế có ý chèn ép, luôn sắp xếp cho hắn những nhiệm vụ cực nhọc không liên quan đến chính sự, mặt khác, có lẽ là Tuyên vương và Trần vương ở thiên lao không có động tĩnh lạ, Tiêu Chiến không nhận được bất kỳ ám thị gì.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến đột nhiên có ý muốn vào cung, chỉ là y vừa ngồi dậy, Lam cô bên cạnh chợt hỏi: "Thái tử phi nếu muốn tiến cung, trâm trên đầu có phải muốn đổi một cái khác không?"

Tiêu Chiến nghe thấy tay liền sờ lên cây trâm trên tóc, là cây trâm gỗ đàn hương sáng nay đặt trên bàn trang điểm, y tưởng là Lam cô lấy ra từ tủ đựng trang sức, kiểu dáng đơn giản, đuôi trâm có khắc mây gió chuyển động, mặc dù kỹ thuật không tinh tế, nhưng y cảm thấy như vậy nhìn cũng khá đẹp, cho nên y xua tay, nói không đổi, sau này cứ cài cây trâm này đi.

Trong Vạn Thọ cung, con trai thái hậu Duệ vương cũng ở đây.

Duệ vương năm nay mới mười hai tuổi, là một trong bốn đứa con trai của tiên đế, tuổi tác nhỏ nhất, Nghi đế vừa lên ngôi đã phong cậu làm Duệ vương.

Tiêu Chiến và thái hậu trò chuyện mấy câu, đến trưa bà muốn nghỉ ngơi, cung nhân đưa Duệ vương đến điện phụ đọc sách, nhưng Duệ vương không chịu, kéo Tiêu Chiến đi vẽ tranh với cậu.

Cậu bé thích tranh sơn điểu, vẽ rất nhiều bức, đẹp hay không đẹp đều bảo cung nhân cất gọn, một xấp giấy Tuyên cao cỡ nửa ngón tay, Tiêu Chiến chỉ ở bên cạnh nhìn, đôi lúc chỉ vào một chỗ nói vài câu, có thể thấy đứa nhỏ này rất thích y.

"Chiến ca ca nhìn bức này, có phải vẽ đẹp hơn lúc trước không?"

Tiêu Chiến mỉm cười. "Duệ vương thông tuệ, bức nào cũng tiến bộ."

Tiêu Chiến là thái tử phi, y là chính phi của hoàng huynh Nhất Bác, theo lý mà nói cậu phải gọi tẩu tẩu mới đúng, nhưng đứa nhỏ này không chịu, dù sao thì cũng là họ hàng xa, gọi y một tiếng ca ca, Tiêu Chiến cũng chấp nhận.

"Đệ mô phỏng bức Tiêu sơn hạ quy đồ của ca ca, nếu sau này mô phỏng giống, sẽ đưa cho ca ca xem."

Chim trong bức tranh đó, chủng loại bố cục đều mang ý tứ sâu xa, Tiêu Chiến nhất thời nghi hoặc thái hậu làm sao chịu dễ dàng đưa nó ra trước mặt người khác, còn để Duệ vương mô phỏng, cung nữ cận thân của thái hậu Kiển Nhi bỗng xuất hiện sau lưng y, vốn là đến thêm một thỏi mực Huy Châu cho Duệ vương, không ngờ Tiêu Chiến quay người đụng phải, mực nghiêng đổ ra ngoài, dính vài giọt lên tay áo Tiêu Chiến.

Kiển Nhi tự biết phạm lỗi, vội quỳ xuống nói nô tì đáng chết, nô tì có tội, xin thái tử phi khai ân.

Tiêu Chiến cầm lấy khăn tay Lam cô đưa lau, bảo cô đứng dậy, cũng không phải hoàn toàn do lỗi của cô, Tiêu Chiến không muốn truy cứu.

Kiển Nhi có lẽ hoảng loạn rồi, cảm thấy làm bẩn y phục của thái tử phi là đại tội, bèn cầu xin Tiêu Chiến cho cô một cơ hội đoái công chuộc tội, cho phép cô thêu một hoa văn lên phần bị lấm bẩn trên tay áo, mực đen khó mà giặt sạch, nếu không che lấp được vết bẩn, y phục này không thể mặc nữa.

Tiêu Chiến vốn dĩ không định phiền phức như vậy, chỉ thấy cô quá kiên trì nên mới đồng ý cho cô làm, một cánh tay của y đặt lên bàn, nhìn ngón tay linh hoạt của Kiển Nhi thêu cho y hình một con hồ ly đỏ, trước tiên dùng màu xanh lá thẫm che đại khái vết mực, sao đó dùng chỉ trắng, cuối cùng mới thêu lên con hồ ly đỏ.

Tiêu Chiến hỏi: "Kỹ thuật thêu của ngươi đúng là kỳ diệu, nếu không phải là chồng lên, ta thấy giống hệt vẽ tranh, màu sắc rất phù hợp."

Kiển Nhi trả lời y: "Là kỹ thuật thêu của nô tì không tốt, chỉ học được công phu mèo ba chân, mũi này gọi là mũi đâm xô, trong thêu thùa nếu muốn thêu hoa cỏ hoặc là lông động vật, phần lớn đều dùng mũi này, nếu không khó mà biểu đạt sinh động."

Tiêu Chiến thọ giáo, gật đầu rồi không nói nữa.

.

.

Du cô cô vào buổi trưa sắp xếp lại Hiệt Phương điện, mang những cành cây khô Tiêu Chiến thường cắt chơi ra ngoài, đổi thành những cây hoa màu sắc tươi sáng.

Lúc Tiêu Chiến về đông cung trời vẫn còn sớm, bà nói thái tử dạo này chính vụ bộn bề, hôm nay nên mời ngài đến Hiệt Phương điện cùng dùng bữa tối, thái tử phi muốn bày tỏ tâm ý của mình, chi bằng bắt đầu từ chuyện ăn uống, để thái tử nhớ nhung thì tốt hơn.

Cho nên Tiêu Chiến theo bà xuống bếp, lúi húi chạy tới chạy lui sau lưng bà chóng cả mặt, cuối cùng bưng lên ba món ăn mình tự làm, phối cùng với mấy món sở trường của đại đầu bếp, nhìn màu sắc trang trí của các món ăn trên bàn cũng xem như đạt.

Du cô cô không nói cho có, nếu đã để y nấu ăn rồi, vậy thì phải mời thái tử đến, bất luận bà dùng lời nói ma thuật gì, lúc người này thật sự ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bội phục miệng lưỡi cung đình.

Trên bàn quá mức yên tĩnh, Du cô cô bên cạnh không ngừng ra dấu Tiêu Chiến gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho Đông Pha mình nấu bỏ vào bát trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mặt không gợn sóng, sau khi nếm thử chỉ nói một câu: "Cũng được."

Tiêu Chiến trong lòng có vài cảm xúc không rõ ràng, y là gián điệp của thái hậu, trước mặt người ngoài tỏ ra ái mộ Vương Nhất Bác không sai, vì đề phòng thái hậu nghi ngờ, Vương Nhất Bác không thân thiết với y cũng không sai. Nhưng trước đây trải qua rất yên ổn, Du cô cô này vừa đến đã làm y bất an, trong lòng nhất thời phiền muộn, mĩ vị có ngon hơn nữa cũng khó nuốt.

Trong phòng ai cũng ôm suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên có một vị khách không mời mà tới.

Nhân Liễu thị nữ bên cạnh Thẩm Mạt nương chờ ngoài điện, nói là mang một đĩa quế hoa cao củ sen đến cho thái tử điện hạ làm món tráng miệng sau bữa ăn, nhưng bữa chính bên này mọi người vẫn chưa dùng xong, người đến không đúng lúc, chung quy ý tứ mời hắn qua bên đó có thể gọi là quá rõ ràng.

Sắc mặt Du cô cô khó coi, Lam cô đang muốn nhận lấy đĩa bánh sau đó bảo ả lui, Tiêu Chiến bỗng nói: "Là Trương nương tử làm đúng không, sau khi cô ta đến Tây phòng món ăn này ta không được ăn nữa, Thẩm Bảo lâm có lòng rồi, bưng qua đây đi."

Hàng mi Vương Nhất Bác hơi rũ, không ai nhìn ra được cảm xúc của hắn, chỉ lẳng lặng nhìn Lam cô bưng đĩa bánh đặt lên bàn, sau đó Tiêu Chiến muốn động đũa, nhưng không phải nhẹ nhàng gắp một miếng, mà cắm hai chiếc đũa lên đĩa bánh, mắt thấy miếng bánh hình vuông bị cắt nhừ không ra hình dạng, Tiêu Chiến mới phủi tay nói ngon.

Lam cô thở dài một tiếng, hành động này của thái tử phi quá thất lễ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, Nhân Liễu vẫn đang quỳ ở một nơi xa vì chuyện lần trước mà vẫn sợ y, nhưng luôn cảm thấy lần này không có gì sai sót, thái tử điện hạ luôn thiên vị Tây phòng mà.

"Mang những thứ này dọn xuống đi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, chuyển hóa cảnh tượng kỳ quái trước mặt.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, Vương Nhất Bác đã đứng lên, hắn nói với Nhân Liễu: "Chủ tử nhà ngươi không thể chịu lạnh, đêm lạnh nhớ đắp thêm chăn."

Đây là ý tối nay không về.

Chuyện này vốn là Tây phòng ỷ được ân sủng nên tác oai tác oái, thái tử phi nếu đã nổi giận, thái tử cũng không thể không nể mặt y. Mặc dù kết quả cuối cùng Du cô cô cảm thấy là tốt, ít nhất thái tử đêm nay đồng ý ở lại, nhưng quá trình thì cảm thấy kỳ lạ thế nào, có lẽ là thái tử quá thích Thẩm Bảo lâm, vì bảo vệ nàng mà không xung đột với thái tử phi đã xem như tận tâm tận lực rồi.

.

.

Trời chập tối, trong Hiệt Phương điện, Du cô cô ở trong phòng thắp một ít hương Tây Vực tiến cống, sau đó dẫn toàn bộ người lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi trước thư án xem công văn, sau khi Tiêu Chiến tắm xong quay về nằm trên giường nhìn chằm chằm màn trướng phát ngốc, đôi lúc nhìn qua phía Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được ánh mắt của y, ngẩng đầu bắt được tầm mắt đó.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, hỏi: "Vị ở Tây phòng đó, thật sự là nữ nhi vũ phường điện hạ mang về từ Giang Nam?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net