Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung từ

Chương 11

diephuyen202

Ban ngày vào mùa đông ngắn hơn rất nhiều, sáng sớm khá âm u, quay qua quay lại thì lại tối, đến đêm thì tối mịt thì giơ tay trước mặt vẫn không thấy. Giờ tuất vừa qua, Lâm ma ma đứng trong gió lạnh nhìn tiểu thái giám khóa cửa lớn, quan sát xung quanh một lượt, xác nhận cửa các khu đều đã đóng chặt, hạ nhân ai cũng đang ở các viện của mình làm việc, bà mới quay về hậu điện.

Phòng ở hậu điện, trên bàn bày đầy sổ sách kho và danh sách lễ vật năm mới, trong tay Tạ Thư Tề cầm một danh sách, đang chau mày sửa.

Nến trên bàn đã cháy quá lâu rồi, bấc nến cong quẹo, ngọn lửa nhỏ đi mấy phần, Tạ Thư Tề đọc quá chăm chú nên không phát hiện ra.

Sau khi Lâm ma ma vào phòng, im lặng hành lễ, dùng kéo chỉnh lại bấc nến, ánh lửa trước mặt dao động, Tạ Thư Tề lúc này mới hoàn hồn, Lâm ma ma vội chen ngang bẩm báo.

"Cửa lớn đã khóa, các khu đều đã sắp xếp ổn thỏa, khi nào vương phi muốn nghỉ ngơi? Nô tì cho người đi lấy nước được chưa?"

Tạ Thư Tề thở dài lắc đầu, đặt danh sách lễ vật qua một bên, tạm thời nhắm mắt.

"Vương gia nghỉ ngơi ở đâu?"

"...Lạc Phúc đường."

Không ngoài dự liệu.

Tạ Thư Tề kéo khóe môi, cũng không biết là có đang cười hay không.

Lâm ma ma không nhìn nổi bộ dạng vương phi như vậy, bèn khẽ lên tiếng. "Vương phi phải mềm mỏng hơn nữa, thuận theo vương gia, vương gia mới vui."

Từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong nhà, tính tình Tạ Thư Tề không giống Khôn Hành cho lắm, tâm tư quá thẳng quá cứng, nếu ở bên ngoài hành sự thì không sao, nhưng làm thê thiếp thì không thích hợp.

Mấy ngày trước Lâm ma ma đến Lạc Phúc đường đưa quà, vô tình nhìn thấy vương gia đang cùng Tiêu thị thưởng tuyết, lờ mờ nghe được giọng điệu Tiêu thị làm nũng với vương gia, mềm dẻo hệt như bánh tam giác đường trưa nay thiện phòng mang qua, mềm như vỏ ngoài, cắn một miếng sẽ nếm tới phần nhân ngọt ngào.

Đừng nói là vương gia, đến cả Lâm ma ma nghe thấy mà trái tim còn đập thình thịch.

Đến gần hơn một chút, bà hình như nghe thấy vương gia muốn Tiêu thị đi đâu đó, Tiêu thị từ chối, từng chữ từng chữ như rặn ra từ mũi. "Hứ, ta không muốn đi, chỉ một mình thì có gì vui đâu."

"Để Vân thị đi cùng ngươi?" Vương gia dỗ dành.

"Cũng không cần!" Từ phía sau có thể nhìn thấy Tiêu thị phồng má. "Trời lạnh như vậy, gia nhẫn tâm hành hạ ta?"

"Ui... Ta sợ ngươi cả ngày trong phủ chán, nếu ngươi không muốn đi, vậy..."

Tiểu thái giám dẫn đường hắng giọng một tiếng, hai người đang nói chuyện quay đầu lại.

"Xin thỉnh an vương gia, xin thỉnh an Tiêu thiếu gia."

Vừa nhìn thấy bà, Tiêu thị khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, bàn tay đang kéo áo choàng vương gia cũng buông ra. Sau khi giao phó xong thì lui ra, đi đến cửa bà bất giác quay đầu nhìn thì thấy Tiêu thị lại chui vào lòng vương gia nói gì đó.

Lâm ma ma than thở: Hiểu lòng người là gì? Là đây chứ đâu.

Vương gia và Tiêu thị trong Lạc Phúc đường là bộ dạng rất khác. Tiêu thị thì không cần nhắc, lần nào gặp y cũng là gương mặt tươi cười nhưng không nhìn ra hỉ nộ, cũng không đoán được y đang nghĩ gì.

Còn vương gia, dáng vẻ thả lỏng thoải mái ở Lạc Phúc đường này chưa từng nhìn thấy ở chính viện.

Về đến chính viện, bà không dám kể với vương phi những gì mình nhìn thấy, sợ vương phi buồn. Cân nhắc hồi lâu, vẫn là khuyên một câu, dù không học được bộ dạng của Tiêu thị nhưng cũng phải học được cách cúi đầu với vương gia, nếu không ngày tháng sau này chẳng lẽ cứ nửa vời như vậy?

Lời của Lâm ma ma, Tạ Thư Tề không xem là gì, thần sắc lạnh nhạt, căn bản là không nghe lọt tai, quay đầu đi nói bà đừng nhắc nữa.

"Danh sách lễ vật năm mới ta đã chọn xong rồi, các phủ phải tặng quà gì, tặng bao nhiêu, ta đều viết rõ ràng, lát nữa ngươi cho người chuẩn bị, ta hỏi ý kiến vương gia xong thì phái người đưa đi."

Lâm ma ma thở dài trong lòng, cúi đầu vâng dạ.

"Phải rồi, sáng mai ta muốn gặp vương gia, ngươi cho người nói với vương gia một tiếng."

"Dạ."

Lâm ma ma đặt danh sách xuống, thu dọn bàn, hầu hạ Tạ Thư Tề nghỉ ngơi.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác phải đi Tông Nhân phủ, sáng sớm đã thức dậy. Tiêu Chiến sau khi mang thai cơ thể nặng nề, lại hay mệt, thường ngày cũng không làm gì nên Vương Nhất Bác cho phép y ngủ đến khi nào đủ rồi dậy.

Sợ tiếng động lúc tắm rửa và dùng thiện làm ồn đến y, Vương Nhất Bác mỗi ngày sau khi dậy đều trực tiếp mặc y phục rồi về tiền viện.

Tống Hải vẫn đang "dưỡng thương" - đương nhiên chỉ là nói với bên ngoài, vương gia chưa gọi hắn về hầu hạ, hắn cũng không dám tự ý chạy về trêu ngươi vương gia.

Lúc này Trương Đức Cương trở thành thái giám thân cận, thằng nhóc này nhát gan sợ đụng chuyện, nhưng kỹ tính. Vương Nhất Bác nhìn quen nô tài cậy thế hiếp người rồi, lần đầu tiên biết Trương Đức Cương là người như vậy, ngược lại cảm thấy hắn hầu hạ cũng chu toàn.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng dùng thiện, trên bàn bày điểm tâm đơn giản, cùng vài món ăn thanh đạm và cháo, hắn ăn hơi gấp.

Tối qua Tiêu Chiến không biết làm sao, lăn qua lăn lại không ngủ được, hỏi thì cứ nói không sao. Chỉ như vậy đã đủ dọa hắn không dám ngủ, thức theo đến tận nửa đêm, làm sáng nay dậy muộn hơn bình thường.

"Buổi sáng ngươi không cần đi theo hầu hạ, cầm lệnh bài của ta vào cung, nương nương ban cho một ma ma, ngươi đến đón người, nhớ phải cung kính, Khổng ma ma năm đó từng hộ sinh lục công chúa. Sau khi đón xong, trực tiếp đưa đến Lạc Phúc đường, phòng bên đó đã thu xếp xong rồi."

Vương Nhất Bác ăn vội nhưng vẫn không quên căn dặn Trương Đức Cương làm việc. Trương Đức Cương nhận lệnh, lấy ra lệnh bài có thể ra vào cung cấm trước mặt Vương Nhất Bác, sau khi cho hắn mới cẩn thận cất đi.

Một tiểu thái giám ngoài cửa nháy mắt với Trương Đức Cương, hắn lặng lẽ lui ra ngoài.

"Trương ca ca, Trương ca ca."

"Ai là ca ca của ngươi? Có việc thì nói!"

Sau khi Tống Hải đi "dưỡng thương", Trương Đức Cương đảm nhận công việc của hắn, hiện tại đương nhiên là thái giám đứng đầu tiền viện, những thái giám trước đó ngang hàng với hắn hiện tại nhìn thấy hắn thì lấm lét, lắp bắp thấy thương, luôn miệng gọi ca ca, ca ca. Có điều Trương Đức Cương không nhận, hắn không dám, lỡ một ngày nào đó làm vương gia ngứa mắt gọi Tống Hải trở về, vậy thì ngày tháng tốt đẹp này của hắn coi như chấm dứt.

Người đến truyền lời là thái giám gác cửa của tiền viện, trước đây còn cùng Trương Đức Cương cá cược ăn tiền. Có điều Trương Đức Cương hiện tại khác xưa, tiểu thái giám không dám làm lỡ thời gian, vội vào thẳng vấn đề.

"Chính viện cho người đến, nói vương phi muốn gặp vương gia."

Tiểu thái giám nói xong thì im lặng, Trương Đức Cương chau mày nhìn hắn. "Hết chưa?"

"Hết rồi."

Trương Đức Cương xí một tiếng, giơ tay cốc đầu tiểu thái giám.

"Cái tên này không có não à? Truyền lời phải truyền toàn bộ, đừng có cắt đầu bỏ đuôi!"

Tiểu thái giám ngơ ngác nhìn Trương Đức Cương. "Nhưng người đến chỉ nói vậy thôi, ta không giấu một chữ nào hết."

Được!

Trương Đức Cương đoán là vương phi có chuyện muốn nói với vương gia, hiện tại sắp qua năm mới, đại sự trong phủ đều do vương gia quyết định. Nhưng chính viện cho người đến báo cũng không báo luôn muốn gặp vương gia để làm gì, chẳng lẽ vương gia phải lóc cóc chạy đến chính viện theo ý y?

Trương Đức Cương hừ lạnh một tiếng, vương phi nếu có phân lượng, sư phụ hắn cũng không đến mức "ở cử" mấy tháng.

"Được, ta biết rồi, ngươi đi đi."

"Trương ca ca đừng quên đó!"

"Yên tâm, sao mà quên được."

Trương Đức Cương nghĩ: Gia đâu sai hắn làm mấy chuyện cỏn con này!

.

.

Trời tối mịt, Lạc Phúc đường thắp đèn, Tiêu Chiến cầm sách đi lại trong phòng nhưng không đọc nổi chữ nào.

Mang thai gần ba tháng, bụng vẫn chưa quá rõ ràng, trên người ngoại trừ cảm giác mệt mỏi và càng sợ lạnh ra thì không có chỗ nào khác thường, chỉ là...

Tiêu Chiến cắn môi, hai má lập tức đỏ bừng.

Ảnh hưởng thai kỳ, hai điểm trước ngực ngày càng nhạy cảm, mặc dù bình thường đã mặc chất liệu mềm mại nhất, nhưng nếu cử động sẽ vô tình cọ qua, làm y vừa đau vừa ngứa.

Tối qua vì chuyện này mà đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, Vương Nhất Bác còn cứ hỏi mãi, y vừa sốt ruột vừa ngại, phải nói mấy câu cho qua rồi giả vờ ngủ. May mà sau đó Vương Nhất Bác cũng ngủ nên không phát hiện ra.

Theo lý mà nói, cơ thể không nên thay đổi sớm như vậy mới đúng chứ, sao lại...

Thiêm Phúc đi vào, kề bên tai Tiêu Chiến nói một câu: "Thiếu gia, vương gia sau khi về phủ đã đi đến chính viện."

.

.

Trương Đức Cương tức chết đi được.

Vương gia vừa về phủ đã bắt gặp Lâm ma ma ở cửa, bà già đó mồm mép lanh lợi, chỉ nói mấy câu đã mời được vương gia đến chính viện, còn bóng gió ám chỉ Trương Đức Cương sáng nay không bẩm báo lời của vương phi. Mặc dù vương gia không nói gì nhưng khó tránh vương gia nghĩ hắn "đắc ý hiện nguyên hình".

Hắn đứng canh ở cửa, trừng mắt lườm Lâm ma ma, nhưng Lâm ma ma cúi đầu, không nhìn thấy.

Trong phòng, Vương Nhất Bác và Tạ Thư Tề cùng ngồi trên trường kỷ, Tạ Thư Tề đưa quyển danh sách lễ vật cho hắn, thuật lại từng mục từng mục cho Vương Nhất Bác nghe.

"Thần thiếp nghĩ, vương gia hiện tại quản Tông Nhân phủ, hôm nay đã khác hôm qua, cho nên đối chiếu với lễ vật các phủ khác gửi đến, thêm ba phần hồi lễ, vương gia thấy có được không?"

Vương Nhất Bác xem sơ qua, phát hiện Tạ Thư Tề suy nghĩ rất chu toàn, quan hệ tình cảm các bên đều thay hắn nghĩ tới, quà tặng cũng rất thích hợp.

Trong lòng cảm thán, thật ra Tạ Thư Tề rất thích hợp với vị trí vương phi, chỉ là thân phận của y ở kinh thành quá chói mắt, bản thân không dám cho y quá nhiều quyền lực.

Hắn đã được phong làm thân vương, nếu tiếp tục buộc chặt với Tạ gia sẽ làm dấy lên sự bất an của rất nhiều người. Chẳng hạn như hoàng thượng nhìn thì có vẻ là thăng quan cho hắn, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ nhận ra sự phòng bị của ông.

Nếu không thì tại sao Vinh thân vương, Khang thân vương ai nấy nắm giữ người và thế lực của riêng mình, còn hắn liên tục bị kéo ngang, biên độ càng lớn càng như hữu danh vô thực. Dù sao thì một hoàng tử Càn Dương nắm binh quyền thì người bị uy hiếp lớn nhất là hoàng thượng.

"Rất tốt, cứ làm theo đó đi." Vương Nhất Bác đặt quyển sổ xuống, suy nghĩ rồi nói thêm. "Ngươi có lòng rồi."

Tạ Thư Tề trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt điềm nhiên như thường, cười nói: "Sắp đến giao thừa rồi, vương gia vừa nhận tước vị, dạo này chuyện vui đến nhiều, không biết vương gia định tổ chức giao thừa như thế nào? Người nói sớm với thần thiếp, thần thiếp cũng dễ an bày."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, Tạ Thư Tề lại nói: "Hay là mời một gánh hát đến biểu diễn cho các đệ đệ muội muội ở hậu viện xem? Đổng thị trước giờ trầm ổn, có cô ấy, ắt hẳn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu."

Sau khi Vương Nhất Bác về phủ, không lâu sau Đổng thị đã dọn về Kính Xuân trai, hiện tại chính viện chỉ có một mình y, trong lòng Tạ Thư Tề cũng rộng rãi hơn nhiều.

Chờ mãi vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tạ Thư Tề suy đoán ý của hắn, dè dặt nói thêm: "Vương gia nếu cũng muốn xem, vậy thì dựng sân khấu ở chính viện, thần thiếp đi cùng vương gia."

Vào những dịp đại lễ hay ngày quan trọng trong năm, nếu không có sơ suất gì thì phải cùng chính thê trải qua, chứ đừng nói là ngày đại đại hỷ như giao thừa, theo lệ cũ là phải đến tận Tết Nguyên Tiêu. Ý của vương phi Vương Nhất Bác rất rõ, y làm vậy không sai, chỉ là năm nay...

Năm nay là năm đầu tiên Tiêu Chiến vào phủ, còn đang mang thai, lại không có giao tình gì mấy với người của hậu viện, chỉ duy nhất Vân thị kia còn thân thiết được mấy phần, nhưng sau khi mang thai sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đến cả Vân thị cũng hạn chế gặp, nếu năm mới Tết đến mà không ở cùng y, bỏ y một mình thì sợ lại suy nghĩ lung tung nữa cho xem.

"Phiền như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Năm mới đông người mới có không khí, chính viện đủ lớn rồi, cứ bày yến tiệc ở đó, mọi người trong phủ cùng nhau đón giao thừa là được."

Tạ Thư Tề biến sắc, vừa định nói gì đó, Vương Nhất Bác đã đi trước một bước chặn lại: "Năm nay là năm đầu tiên khai phủ, họ đều là lần đầu tiên xa nhà, khó tránh đau buồn, vương phi thống lĩnh hậu viện, trước giờ nhân từ bác ái, nên thông cảm thì thông cảm."

Nói đến mức này, Tạ Thư Tề còn phản bác được gì? Y nếu không đồng ý, há chẳng phải là "không nhân từ" và "không bác ái" sao?

Nhớ lại những lời ngày hôm qua Lâm ma ma nói, y bèn nuốt suy nghĩ của mình vào bụng, khẽ đáp: "Đều nghe theo vương gia, thần thiếp nhất định an bày chu đáo."

Ngữ khí của Tạ Thư Tề quả thực không vui, Vương Nhất Bác nghĩ hay là cùng y dùng bữa thiện để xoa dịu, nhưng tối qua Tiêu Chiến hình như không khỏe, không biết hiện tại thế nào rồi, hắn không yên tâm, bèn nói: "Vương phi vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, bổn vương về trước đây."

Về đâu? Tạ Thư Tề rất muốn hỏi, theo lý mà nói, tiền viện và chính viện mới là "nhà" của vương gia, nhưng lần nào Vương Nhất Bác đến chính viện cũng giống như làm khách.

Tạ Thư Tề hành lễ tiễn Vương Nhất Bác đi, rất lâu sau mới đứng thẳng dậy.

Loảng xoảng——

Tách trà mẫu đơn mạ vàng nặng nề đáp xuống nền gạch xanh, vỡ tan tành.

.

.

Đến Lạc Phúc đường, Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục xong, lúc nằm lên giường mới thở phào một hơi.

Tiêu Chiến nằm nghiêng bên cạnh, nhìn bộ dạng của hắn, lo lắng cau mày. "Gia rất mệt sao?"

"Vẫn ổn, vừa mới nhận bàn giao, việc hơi nhiều." Tông Nhân phủ chưởng quản sự vụ gia tộc của tông thất hoàng gia, việc không khó, khó chính là quan hệ tình nghĩa rối rắm phức tạp, đây là chuyện bình thường Vương Nhất Bác ghét đối phó nhất.

Mà hoàng thượng hiện tại bảo hắn đi quản, hắn cho dù có khó khăn bao nhiêu cũng phải học được.

"May mà sau khi về phủ có thể yên ổn nghỉ ngơi ở chỗ ngươi." Vương Nhất Bác mở mắt nhìn Tiêu Chiến. "Đừng lo, gia không sao."

Thấy Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng lo lắng, Vương Nhất Bác một tay kéo tay y, tay kia áp lên bụng y, khẽ hỏi: "Hôm nay có khó chịu không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tơ máu chằng chịt vì mệt mỏi trong mắt Vương Nhất Bác, cười an ủi hắn: "Không sao, mới có mấy tháng, vẫn chưa có cảm giác gì."

"Vậy tại sao tối qua cứ lăn qua lăn lại?"

"Có lẽ là bát trà uống trước khi ngủ, lần sau không uống nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu. "Tưởng cơ thể ngươi hiện tại suy nhược nên mới bảo ngươi uống trà dưỡng thai, nếu vì bát trà này ngủ không được thì hại thân nhiều hơn. Trà này ngưng đi, gia sai thiện phòng đổi sữa ấm cho ngươi."

"Được."

Vương Nhất Bác tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hai người nói chuyện thêm vài câu. Vương Nhất Bác hỏi đến Khổng ma ma, Tiêu Chiến trả lời: "Đã lo liệu xong rồi, cũng cử người qua hầu hạ, chờ khi nào ấm lên sẽ để Khổng ma ma đến bố trí phòng sinh, không muộn."

"Ừm, người xem sắp xếp là được, những chuyện thường ngày của người cũng nên để ma ma xem qua, tránh cả viện toàn là thái giám, không ai hiểu, lỡ xảy ra vấn đề thì không hay, dù sao thì gia cũng không thể ở bên cạnh ngươi hoài được."

Tiêu Chiến nghe đến đây có hơi do dự: "Liệu... như vậy có kỳ không?"

Có gì đâu mà kỳ? Vương Nhất Bác định hỏi, nhưng suy nghĩ lại suýt bật cười. Có lẽ là Khổng ma ma xuất thân từ cung đình, thêm việc là Hiền phi ban xuống, Tiêu Chiến thấy kính sợ nhiều hơn.

Mặc dù y cảm thấy Hiền phi ban nô tài cho một thị thiếp không danh không phận, vốn dĩ có một tầng ý nghĩa khác, nhưng y không muốn hiểu.

"Không sao, đừng lo, nô tịch của Khổng ma ma đã được sửa thành vương phủ rồi, ngươi cứ sai bảo như thường là được." Vương Nhất Bác lẽ ra còn định nói Khổng ma ma từng hộ sinh lục công chúa cho y yên tâm, nhưng sợ Tiêu Chiến càng kính nể hơn nên thôi không nói nữa.

"À... được." Tiêu Chiến còn đang lo mình lỡ như bất cẩn làm vị ma ma này nhìn không vừa mắt, sau này bà hồi cung rồi cáo trạng trước mặt Hiền phi thì không hay, bây giờ thì yên tâm hơn rồi.

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng của y. "Sao với người khác thì cung kính, còn trước mặt gia lại cứ giận dỗi cáu kỉnh vậy hả?"

Tiêu Chiến nhe răng giả vờ hung dữ. "Ta là người thích ăn hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh đó, sao bây giờ gia mới phát hiện ra?"

Vương Nhất Bác lật người bật dậy đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, cẩn thận tránh bụng y, chỉ đè vai. "Gia yếu? Chỗ nào yếu?"

"Chỗ nào cũng yếu... á..." Vương Nhất Bác bỗng giơ tay kéo vạt áo ở giữa hai chân y, khí thế hùng hổ lúc nãy của Tiêu Chiến sắp tan rồi.

"Phì." Vương Nhất Bác nén cười, nhướng mày. "Vậy hôm nay gia sẽ cho ngươi thấy mạnh là như thế nào."

.

.

Bữa tối còn chưa ăn mà hai chủ tử đã lăn qua lộn lại rồi. Trương Đức Cương và Thiêm Phúc đứng ngoài cửa không dám lên tiếng, vội vàng đuổi hết tất cả những người đang làm việc gần đó đi.

Nửa canh giờ sau, trong phòng truyền ra âm thanh. "Mang nước vào đây."

Thiêm Phúc đã sai tiểu thái giám đi lấy mấy thùng nước nóng từ lâu rồi, lúc này nhiệt độ hạ vừa phải.

Trong noãn các, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặt đối mặt ôm nhau, cánh tay hắn cẩn thận vừa đỡ mông vừa đỡ chân Tiêu Chiến, không ngừng đỉnh người đang vịn thành bồn. Người Tiêu Chiến vốn đã mềm oặt, bây giờ càng không có sức lực, cằm gác lên hõm cổ Vương Nhất Bác cầu xin.

"Gia, ta sai rồi... người... đại nhân không tính toán tiểu nhân, tha cho ta đi."

Niệm tình y đang mang thai, động tác của Vương Nhất Bác không quá mạnh, vào sâu ra nông rất nhẹ nhàng, nhưng chà xát như vậy làm Tiêu Chiến khó chịu sắp khóc nấc lên.

"Chỉ một lần, Chiến Chiến chịu khó chút." Vương Nhất Bác vừa an ủi vừa hôn lên vai y.

Vương Nhất Bác hình như rất thích gọi y là Chiến Chiến trong lúc làm việc này, vào những lúc này, hai từ Chiến Chiến liền thốt ra từ miệng hắn, bị bao bọc trong bầu không khí nóng hầm hập trong phòng làm má Tiêu Chiến đỏ ửng.

Xem ra quả thực đã lâu không thân mật, Tiêu Chiến nhớ hắn chết đi được, hai cánh tay cũng khoác lên vai hắn, kề bên tai hắn rên rỉ gì đó không rõ.

Vương Nhất Bác rất quen thuộc với bộ dạng này của y, bình thường làm nũng chính là dùng âm thanh này, hiện tại âm thanh đó vờn sát bên tai, làm cho không gian càng thêm sinh động.

Hắn hít sâu một hơi, theo tiếng hít thở lên xuống trầm bổng, càng đỉnh càng mạnh...

.

.

Hành sự xong, khắp phòng là mùi gỗ nhai bách, trên người Tiêu Chiến còn nồng hơn.

Y trừng mắt với Vương Nhất Bác. "Ngày mai Tần đại phu đến chẩn mạch thì biết giải thích sao."

"Tần đại phu nói qua ba tháng là không sao rồi, ngươi hiện tại có thấy chỗ nào khó chịu không?" Vương Nhất Bác thần sắc bình tĩnh, không hề ngại ngùng gì khi nhắc tới chuyện này.

Tiêu Chiến có hơi phiền, mặc dù y cũng cảm thấy rất ngại nhưng không đến mức không thể đối mặt, chỉ là cơ thể sau khi hoan hợp càng nhạy cảm hơn, trước ngực bị chà xát rất khó chịu...

Thay y phục xong, hai người mới ngồi xuống dùng thiện, lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác có nói chuyện giao thừa, Tiêu Chiến nghe xong im lặng đặt đũa xuống.

Vương Nhất Bác thở dài. "Gia biết ngươi không thích đến chính viện, nhưng quy tắc là quy tắc, gia cũng không muốn ngươi ở một mình... gia muốn cùng ngươi đón giao thừa."

Đạo lý Tiêu Chiến hiểu, chỉ là đến chính viện đón giao thừa, khó tránh Tạ Thư Tề lại bày ra điệu bộ bề trên rồi ra vẻ bằng những lời nói chính thê nên nói, y phiền nhất là cái này.

Nhưng y cũng hiểu, đây là sắp xếp tốt nhất mà Vương Nhất Bác có thể làm, nếu không bắt hắn ở lại Lạc Phúc đường cùng y đón giao thừa thì ngày hôm sau tin đồn Quảng Lăng vương sủng thiếp diệt thê sẽ truyền đi khắp nơi gây ra một trận mưa gió khắp kinh thành.

Hơn nữa, lời Vương Nhất Bác nói làm y mềm lòng...

"Ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ qua." Tiêu Chiến mặt cứng đờ, cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào bát, tay vô thức dầm dầm thức ăn.

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy y dầm nát đũa cà tím thành bùn.

"Này." Vương Nhất Bác cầm bát của y qua, ra hiệu Thiêm Phúc đổi cho Tiêu Chiến một cái bát mới. "Cà tím cũng gắp, có thể thấy ngươi thật sự không vui."

Hắn liếc mắt ra hiệu, thái giám hầu thiện bê đĩa cà tím sốt thịt xuống.

"Nói với thiện phòng một tiếng, sau này không cần lên món có cà tím." Vương Nhất Bác căn dặn thái giám hầu thiện.

Tiêu Chiến cầm cái bát mới, hơi xấu hổ. "Gia, không sao, ta không ăn là được."

Vương Nhất Bác gắp cho y một miếng sườn, biểu cảm lạnh nhạt: "Không sao, gia cũng không thích ăn cà tím."

Tiêu Chiến cúi đầu gặm miếng thịt sườn, Vương Nhất Bác thấy y thích nên gắp thêm một miếng. "Ăn nhiều đi... Hôm giao thừa ngươi không cần quá lo lắng, giờ tý quá nửa, gia sẽ cho người đưa ngươi về."

Tiêu Chiến miệng nhét thịt, lòng nghĩ: Vậy thì vương phi nhất định hận chết ta.

.

.

Giao thừa, chính viện dựng đài cao, mời một đoàn hát đến, tùng xèng tùng xèng hát cả đêm, Tiêu Chiến nghe mà đau cả đầu, thêm hơi nóng của địa long xung quanh làm y muốn nôn.

Y nghén không quá nghiêm trọng, thường ngày ăn đủ các loại sơn tra ô mai, thêm thuốc của Tần đại phu nên rất ít khi ốm nghén nôn ọe. Hôm nay không biết có phải là do bị tâm trạng ảnh hưởng không, lúc này đầu óc quay cuồng muốn nôn.

Bất luận thế nào cũng không thể nôn ở chính viện... Tiêu Chiến uống một hớp trà dằn xuống, nhưng không dễ chịu hơn chút nào.

Vân Triết ngồi bên cạnh y, thấy sắc mặt y không tốt, ghé người qua hỏi: "Tiêu ca ca, huynh sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sao."

Y kéo chặt áo choàng, không hiểu giữa mùa đông kéo nhau ra ngoài trời nghe hát là tập tục gì của hoàng gia, người ở phủ đều tập trung ở đây, y không thể đi.

Y bây giờ cực kỳ nhớ lúc còn ở nhà, đêm đông giao thừa lạnh giá, ngoài bánh chẻo nước lèo ra thì trong nhà còn nấu lẩu. Mặc dù không hợp tập tục, nhưng ngày tháng ở nhà nhìn lại rất nhớ...

Đương nhiên, vương phủ quy tắc trùng trùng nhất định sẽ không cho phép tùy tiện như vậy, hôm đó y cùng Vương Nhất Bác hồi tưởng lại đêm giao thừa trước đây xong đã thấy Vương Nhất Bác cau mày nhìn y.

"Giao thừa ăn lẩu? Có phải quá tùy tiện không."

Nghĩ tới lát nữa lại là một cảnh tượng ngàn năm không đổi, y chẳng còn chút khẩu vị nào nữa.

Vân Triết quan sát y nửa ngày, ánh mắt rơi xuống áo choàng của y, gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ. "Đây là lông cáo bạc phải không?"

"À... phải." Tiêu Chiến kéo áo, lớp lông dày trắng đen trộn lẫn lấp lánh dưới cung đăng trong viện giống như màu ánh trăng, mượt mà như mặt hồ dao động.

Nói ra thì chiếc áo choàng lông cáo bạc này là lúc trước Vương Nhất Bác tham gia cuộc đi săn đã thu hoạch được. Hai lần đi săn trong bốn năm mới được mấy tấm da làm áo, làm một áo thì dư, hai áo thì thiếu.

Vốn định mùa thu năm sau đi săn thêm mấy tấm, gom lại rồi may một lần, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy bộ lông này đã thích mất rồi, cầm mãi không nỡ buông tay.

Phòng may vắt não suy nghĩ, thêm nửa tấm da cáo đỏ mới may thành hai chiếc áo choàng lông cáo bạc.

Chiếc của Vương Nhất Bác là thuần lông cáo bạc, chỉ có phần cổ là dùng lông cáo đỏ làm điểm nhấn. Chiếc của Tiêu Chiến thì có khoảng sáu bảy tấc ở vạt áo là lông cáo đỏ, kiểu dáng rất độc đáo.

Sau khi áo choàng được may xong, Vương Nhất Bác chưa từng mặc, Tiêu Chiến nghĩ là hắn không thích.

Y phục của Tiêu Chiến về cơ bản đều là đơn màu, hôm nay nghĩ là năm mới thì phải mặc màu sắc tươi tắn cho không khí thêm vui vẻ nên mới bảo Thiêm Phúc lấy chiếc áo này ra.

Không ngờ Vương Nhất Bác cũng mặc chiếc của hắn...

Có trời mới biết lúc y hành lễ với vương phi, ánh mắt của mọi người nhìn về phía này căng thẳng thế nào.

Mặc dù y phục của họ phần lớn là cùng chất liệu, nhưng thường ngày Tiêu Chiến cố gắng tránh mặc cùng lúc với hắn. Hôm nay Vương Nhất Bác thay y phục ở tiền viện, y làm sao biết được hôm nay lại tâm linh tương thông vậy chứ?

Y rất muốn giải thích là không phải mình cố ý khiêu khích vương phi đâu, nhưng lại cảm thấy mình nếu thật sự đề cập đến chuyện này thì lại khó tránh bị nghi ngờ cố tình làm...

"Vương gia đối xử với Tiêu ca ca thật tốt." Phùng ý ngồi bên cạnh Vân Triết nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa phức tạp.

"Hì hì." Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo khóe môi, giờ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong.

.

.

Khó khăn lắm mới chờ được người trên đài hát hết câu cuối cùng, mọi người cùng kéo nhau đến sảnh chính để ăn bữa cơm giao thừa.

Không thể không khen vương phi quả thực là một người quản lý cừ khôi, trong phủ ngoài phủ đều sắp xếp cực kỳ thỏa đáng, bày trí ăn uống đều dựa theo sở thích của tất cả mọi người.

Tiêu Chiến vừa uống một bát trà sơn tra vừa suy nghĩ, nếu nhiều người như vậy vào Lạc Phúc đường thì chắc y sẽ đau đầu chết mất.

Vương Nhất Bác đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, vương phi ngồi bên phải hắn, Tiêu Chiến và Vân Triết vào sau cùng, lúc vào thì thấy bên trái vương gia vẫn còn trống...

Vốn cho rằng Đổng Lan sẽ qua đó ngồi...

Giờ mà còn đẩy qua đẩy lại nữa chỉ khiến người ta nghĩ y vênh váo mà thôi, đều tại Vương Nhất Bác xây dựng cho y hình tượng sủng thiếp, cho nên ai cũng tự giác chừa cho y một chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đúng là tạo nghiệt mà...

"Giở lồng đi." Vương Nhất Bác ra hiệu, các nha đầu đi qua giở nắp lồng các món ăn lên, Tiêu Chiến nhìn một lượt các món ăn phong phú đầy ắp trên bàn mà đã no bảy tám phần.

Vương Nhất Bác cầm đũa lên, vương phi mới cầm theo, sau đó mọi người nhìn y... Tiêu Chiến cũng cầm đũa bạc lên dưới ánh nhìn của những người trên bàn.

Y chưa từng ăn cơm trong ánh mắt của nhiều người như vậy, da đầu căng cứng.

"Mọi người không cần câu nệ, năm mới mà, thoải mái đi." Tạ Thư Tề cười nói, mọi người gật đầu vâng dạ.

Chưa ăn được mấy miếng, Tạ Thư Tề đã cầm ly lên kính rượu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đương nhiên giữ thể diện cho y, uống cạn ly. Sau đó Tiêu Chiến lại phát hiện mọi người lại nhìn y...

Dường như trong mắt tất cả mọi người, tiếp theo sau đây Tiêu Chiến sẽ lên đài tỉ thí với vương phi thì phải, nhưng trong tay Tiêu Chiến chỉ có một bát trà sơn tra, hơn nữa y cũng không muốn tranh với vương phi cái này.

Thấy y không có động tĩnh, Tạ Thư Tề hình như thở phào.

Bữa cơm diễn ra im lặng, ai cũng biểu hiện lễ nghi tốt nhất trên bàn ăn, đến cả thằng nhóc Vân Triết này gắp một miếng cải trắng cũng phải nhai mười mấy lần.

Nhai như nhai rơm, có ý nghĩa gì đâu...

Tiêu Chiến không nghiêng tầm mắt, chỉ nhìn thẳng hai đĩa thức ăn trước mặt, không hề liếc xem bên cạnh.

Đến lúc được đặt đũa xuống, Tiêu Chiến thở phào một hơi, ăn cơm giao thừa mà như vậy thì ức chế chết đi được.

.

.

Giờ tý quá nửa, mọi người chúc mừng lẫn nhau, trong phủ đã đặt sẵn pháo hoa và dây pháo, Vương Nhất Bác sai Trương Đức Cương mang quà ban cho từng viện, quà được bưng lên, mọi người quỳ xuống tạ ân.

"Hôm nay đến đây thôi." Vương Nhất Bác liếc nhìn một người nào đó buồn ngủ đến mức suýt ngồi trên ghế ngủ khò. "Không còn sớm nữa, ngày mai bổn vương và vương phi còn phải nhập cung thỉnh an."

Tiêu Chiến tức tốc đứng dậy, lần này rất tự giác dẫn mấy người Đổng Lan hành lễ cáo lui, mọi người lần lượt giải tán.

"Vương gia có muốn lấy nước tắm không? Hay là nới lỏng y phục trước cho thoải mái hơn."

Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tạ Thư Tề, Tạ Thư Tề nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang đứng giữa sảnh chính, bàn tay đặt trên lưng ghế căng thẳng siết chặt.

Mặc dù đã qua giờ tý, nghi thức giao thừa đã kết thúc, nhưng tốt xấu gì cũng là ngày đầu năm mới, không biết lần này vương gia...

Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới lên tiếng. "Hôm nay vương phi vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm tiến cung."

Nói xong Vương Nhất Bác rời đi, Trương Đức Cương vội lúi húi theo sau.

Sảnh chính lúc nãy rất náo nhiệt trở nên tĩnh lặng, tách trà mọi người dùng dở vẫn còn trên bàn, Tạ Thư Tề nhìn chằm chằm đóa hoa mẫu đơn to đùng trên thảm hồi lâu không nói năng gì.

Quả nhiên ngài không ở lại, bất luận ta vì vương phủ này làm bao nhiêu chuyện ngài vẫn không ở lại, cho dù là một ngày quan trọng như giao thừa, ngài cũng không giữ thể diện cho ta được một lần.

Hôm nay nghe kịch, ta nhìn trên đài cao, nhưng trước mắt chỉ toàn bóng dáng áo choàng lông cáo bạc và lông cáo đỏ xen lẫn của ngài và người kia. Trước mặt toàn thể người trong vương phủ, ngài thật sự không màng mọi thứ, phô bày sự sủng ái dành cho Tiêu thị.

Ma ma bảo ta học theo sự dịu dàng của Tiêu thị, nhưng ta thấy Tiêu thị ngồi ở vị trí trên cùng mà vẫn dám tùy tiện xuất thần mơ mơ màng màng, người không có quy tắc như vậy, rốt cuộc ngài thích y ở điểm nào?

Tạ Thư Tề siết chặt nắp tách trà trong tay, vật cứng bằng sứ làm tay y đau.

Ta phải làm sao, mới có thể trở thành Quảng Lăng vương phi không thể thay thế...

.

.

"Vương gia, người... tiều nhân đến tiền viện lấy triều phục cho người được không?" Trương Đức Cương nhìn dáng vẻ như muốn đến Lạc Phúc đường của Vương Nhất Bác, nghĩ đến ngày mai phải tiến cung sớm, bèn hỏi.

"Không cần, sai người khác đi là được, ngươi đi cùng ta đến thiện phòng..."

Trong Lạc Phúc đường, Tiêu Chiến đang được Thiêm Phúc hầu hạ thay y phục, thấy Vương Nhất Bác vén màn bước vào, bất giác tròn mắt.

"Sao gia lại đến đây?" Hôm nay không phải giao thừa sao? Theo lý mà nói ngài phải nghỉ ngơi ở chính viện mới phải chứ.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn y. "Sao đây? Tự dưng hôm nay lại rộng lượng như vậy?"

Tiêu Chiến bảo Thiêm Phúc đi lấy y phục cho Vương Nhất Bác, mình thì bước lên giúp hắn cởi cúc áo. "Không phải rộng lượng, chỉ là... vương gia trực tiếp đến chỗ ta như vậy, sợ là ngày mai lại có lời không hay truyền ra." Ngày thứ hai sau đại hôn, Vương Nhất Bác từng đảm bảo... cho nên y không lo.

"Ngươi rất để tâm?" Vương Nhất Bác nghĩ đến những lời đó, đầu mày từ từ cau chặt.

"Ta không để tâm, suy cho cùng bị chỉ trích là vương gia và vương phủ, tóm lại là khó nghe."

"Không sao, bất luận là chuyện gì, thời gian lâu dần, họ sẽ cảm thấy vốn là như vậy, ngoài ra không còn gì khác để bàn tán."

Thay y phục xong, Tiêu Chiến ngáp một cái, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong định leo lên giường.

Vương Nhất Bác kéo y lại. "Không gấp, chờ chút."

Chờ cái gì?

Tiêu Chiến định hỏi, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Trương Đức Cương dẫn một hàng người đứng ngoài cửa.

"Vương gia, đã chuẩn bị xong như sắp xếp của người rồi."

"Mang vào đi."

Các tiểu thái giám bưng một cái bàn vào phòng, giữa bàn bày một nồi lẩu, nước lẩu trong nồi sôi sùng sục bốc khói, xung quanh là các đĩa thịt đã thái sẵn, còn có đủ các loại rau ăn kèm và bánh nướng mè.

"Gia thấy ngươi lúc nãy chẳng ăn được gì, chắc là không hợp khẩu vị, bụng đói ngủ không tốt, đúng lúc ta cũng đói, ăn với gia được không?"

Tiêu Chiến hít hít cái mũi cay xè, mím môi. "Thiếp thân cung kính không bằng tuân lệnh."

Hai người mặc trung y cứ như vậy ngồi xuống, may mà ăn lẩu đổ mồ hôi, cũng không quá lạnh.

Thịt dê cắt mỏng không tanh, gắp cho vào nồi lẩu sôi sục nhúng một chút đã chín rồi. Tiêu Chiến ăn rất mãn nguyện, đầu mũi lấm tấm mồ hôi ti li.

"Gia, người lệnh cho họ chuẩn bị từ khi nào vậy?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa cảm động nhìn sang Vương Nhất Bác, mặc dù trước đây từng nói y ở nhà ăn lẩu đón giao thừa là tùy tiện, nhưng vẫn bằng lòng dung túng y.

"À... cách đây không lâu." Nước lẩu nấu nhanh, thịt và rau thiện phòng có sẵn, tốn thời gian nhất chắc là cắt thịt thành miếng mỏng thôi...

Nhìn dáng vẻ ăn một cách thích thú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết mình quyết định không sai.

Hai người ăn no căng rồi chui vào chăn ấm áp ôm nhau ngủ.

Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến vẫn không quên căn dặn. "Sáng sớm mai gia đừng đội gió đến tiền viện, ở chỗ này tắm rửa dùng thiện, ta không dậy..."

Vương Nhất Bác hôn lên má y. "Ừ, sáng mai gia đến noãn các."

"Dạ..."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net