Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Ký Giang Châu

Chương 20

diephuyen202

Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm.

"Kỳ lạ, cũng không giống trời sắp mưa." Tiêu Tranh bước lên một bước, dùng vải mềm lau nước trà Tiêu Chiến làm đổ ra ngoài, "Còn định cùng Tiêu Tiễn đi Như Mộng các nghe khúc mới, đại ca, huynh đã hứa rồi, một tháng có thể đi một lần, đúng không?"

Tiêu Tiễn lo lắng nhìn Tiêu Chiến, nhưng nghe thấy y khẽ cười một tiếng: "Sao hai đứa lại thích nhạc phường đó đến vậy?"

"Ca ca à, chúng muội là người ngay thẳng biết kiềm chế, "phàm âm chi khởi, do nhân tâm sinh dã, nhân tâm chi động, vật sử chi nhiên" mà đúng không?" Tiêu Tranh thích thú cười ha ha, đặt khăn tay qua một bên, chờ Tiêu Chiến trả lời.

Nhưng lúc cô nói những lời này, cô không ngờ, Tiêu Chiến lại thật sự cùng họ đến Như Mộng các.

Thế gia tử đệ tại sao lại thích đến Như Mộng các đến vậy, bởi vì "tự tại". Đây là nơi ẩn náu duy nhất cho những đứa trẻ bị xiềng xích trói buộc quá lâu thoát ra khỏi sự kiểm soát của gia tộc

Nhưng Tiêu Chiến ở đây, làm sao có thể "tự tại", đây rõ ràng là xiềng xích trên người.

Tiền sảnh Như Mộng các gần như kín chỗ.

Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng và không thân thiện từ mọi hướng, điệu khúc cũng không còn ý vị như thường ngày. Một khúc hai người nhìn nhau mười mấy lần, cuối cùng Tiêu Tiễn nhỏ giọng nói: "... Cũng, cũng không hay lắm, huynh trưởng, chúng ta trở về đi?"

Nhưng Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Đột nhiên ngoài các có tiếng người la hét truyền đến.

Quan binh bộ hình đến bắt người xông vào lấp đầy đường ở cửa bắc bên ngoài Như Mộng các.

Tấn vương mang mấy thị vệ xuyên qua tiếng la hét khắp đường, giống như một cơn gió điên cuồng di chuyển trong đám mây tích mưa sau cơn giông bão. Nhanh chóng đọc xong ý chỉ của thái hoàng thái hậu đến bắt Tiêu Chiến về nhà lao của hình bộ. Lời tuyên chỉ của hắn còn chưa xong, Như Mộng các rộng lớn đã phát ra âm thanh ầm ĩ mà thánh lệnh và đao kiếm cũng không áp được. Tiêu Tiễn và Tiêu Tranh nhảy lên cùng lúc, như gặp phải địch.

"Huynh trưởng tuyệt đối không làm chuyện này, người tố cáo đâu? Ta muốn gặp hắn!" Tiêu Tiễn muốn xông ra đi đến Đại Lý Tự, bị thị vệ Tấn Vương mang theo ngăn lại.

"Giang Châu Hầu phủ trên dưới cấm túc, không có chỉ không được phép rời khỏi." Tấn vương u ám bổ sung, "Ngươi không đi được đâu."

Tiêu Tiễn vẫn vùng vẫy, người ngăn cản hắn dứt khoát là nắm lấy một cánh tay của hắn xoay sống dao đánh lên lưng hắn, khiến hắn đau đớn không thể di chuyển được.

Trong sự hỗn loạn, chỉ có Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ, không đứng lên, thậm chí không thèm nhìn sang, như thể y vẫn đang chuyên chú lắng nghe điệu khúc đã ngừng từ lâu.

Tấn Vương phất tay, bảo thị vệ lùi lại một chút, ngồi xuống chỗ vừa rồi Tiêu Tiễn ngồi, biểu cảm thậm chí có thể gọi là hòa nhã.

"Ta chưa từng thấy Giang Châu hầu đến những nơi này."

Tiêu Chiến nghiêng mặt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Đi chung với mấy đứa nhỏ mà thôi."

"Là đi chung với mấy đứa nhỏ, hay là sợ bị bắt ở nhà, mất mặt?"

Tấn vương ghét Tiêu Chiến, ghét bỏ này dường như không có lý do, nhưng không phải y không hiểu.

Trong ngoài kinh thành, không có thế gia tử đệ nào xấp xỉ tuổi Tiêu Chiến thích Tiêu Chiến. Y quá xuất sắc, đến mức những người khác dường như thành ra quá bất tài. Thử hỏi có quý tử nào lúc bị phụ thân mình mắng mà chưa từng nghe câu "Mày có bằng một nửa Tiêu Bá Liên không?".

Hơn nữa, tính tình Tiêu Chiến đã không còn như mấy năm trước, trở nên cổ quái kiêu ngạo, dường như không còn ai có thể được y để vào mắt nữa. Y không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không thuận theo bất kỳ ai, gần như né xa khỏi tất cả tranh đấu của đảng phái xấu xa.

Mọi người đều sống trên đời này, xuất thân kim tôn ngọc quý, dựa vào cái gì y lại cao hơn người khác một bậc?

Người như vậy, thực sự khó có người thích.

Tấn vương từng nghĩ đến vô số lần cảnh tượng trở mặt với Tiêu Chiến, không có cảnh tượng nào sảng khoái hơn hôm nay.

Người cao cao tại thượng nên bị ném xuống đất, người không nhiễm bụi trần nên bị dìm xuống bùn.

Tấn Vương muốn giết người trước mắt ngay lập tức, nhanh chóng và vui vẻ kết thúc, để án tử không thể lật mình. Vì chỉ cần Tiêu Chiến còn sống sẽ có khả năng mượn thế lực của hầu phủ thoát khỏi tội chết.

Nhưng dù vậy, cái chết sứ thần nước Tề đã dính lên người y, y không thoát khỏi liên quan, ngay cả khi y được miễn tội chết, nửa đời sau cũng không thể bước vào tiền đường được nữa.

Âm mưu dày đặc giống như một tấm lưới cá khổng lồ, Tiêu Chiến không còn nơi nào để trốn.

Nhưng trông có vẻ y cũng không muốn trốn.

"Tấn vương điện hạ, rốt cuộc là bị bắt đi ở nhà mất mặt hay ở nơi nhạc phường náo nhiệt mất mặt hơn?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, khẽ cau mày, có vẻ có chút khó hiểu.

Tấn vương không kịp nhận ra dụng ý của y trong câu nói này, chỉ giơ tay ra nói: "Lệnh bài Kim Ngô vệ, ngươi giao ra."

Mảnh ngọc bội đó treo trên thắt lưng của Tiêu Chiến, Tấn vương vô thức với lấy, nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay hắn.

Đôi tay ấy như làm bằng sắt, dễ dàng bẻ gẫy bất kỳ thứ gì. Cổ tay Tấn vương cách lớp tay áo bị y nắm lấy, đẩy nhẹ một cái, Tấn vương liên tục lùi ra sau mấy bước, được hai thị vệ đỡ lấy.

"Lệnh bài Kim Ngô vệ là bệ hạ giao cho ta, nếu muốn lấy, ngươi tự đến tìm bệ hạ lấy."

Tiêu Chiến mặt không biểu tình nhìn hắn, nhưng Tấn vương rõ ràng nhìn thấy sự khinh thường và chế nhạo trong mắt y. Đây là một sự khiêu khích, một sự khiêu khích của kẻ thắng.

"Ngươi còn muốn tiếp tục như vậy bao lâu nữa? Ta phụng ý chỉ thái hoàng thái hậu đến bắt ngươi tống vào hình bộ, nghe rõ chưa, là hình bộ! Không phải Đại Lý tự! Vụ án này đã có kết quả rồi! Trong ngục thất hình bộ, Giang Châu hầu, ngươi còn huênh hoang nữa sao?"

Tấn vương không chịu được nữa, chỉ vào mũi của Tiêu Chiến hét lên.

"Ta mười ba tuổi ra chiến trường, không né tránh mưa máu mưa đao, âm mưu tiền đường, ta cũng chưa từng né tránh. Điện hạ cảm thấy ta huênh hoang, ta huênh hoang cái gì? Tính ta trời sinh đã vậy, chuyện các ngươi quan tâm quá nhiều, ta không quan tâm nhiều vậy, cho nên nhìn thì có vẻ, nhẫn nhục chịu đựng." Giọng điệu Tiêu Chiến bình tĩnh như thể y đang nói về thời tiết hiện tại, "Nhưng ta tuyệt không làm miếng thịt chết nằm trên thớt, mặc cho người khác róc xương."

Y ngừng lại.

"Tấn vương điện hạ, ngươi hiểu chưa?"

Lại một tiếng sấm sét từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người run rẩy. Tấn vương nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến bị hình bộ bắt đi giữa cơn mưa lớn, vẻ mặt bối rối.

Lúc đó hắn thực sự không hiểu ý của Tiêu Chiến.

Rất nhanh đã hiểu rồi.

Trước có lục bộ, biên có bốn biên giới, tấu sớ như nước chảy vào Thiên Lộc các của Vương Nhất Bác, văn thần võ tướng trước giờ tranh đấu kịch liệt ngày đêm không nghỉ ra vào cung xin diện kiến hoàng đế bệ hạ và thái hoàng thái hậu.

Chỉ cầu một điều duy nhất.

Việc này có nghi vấn, Giang Châu hầu oan uổng, xin bệ hạ và thái hoàng thái hậu suy nghĩ lại.

Lâm Trực người trước đó kịch liệt chủ trương y lơ là chức vụ ngày đêm vào cung xin gặp thái hoàng thái hậu, ra sức giải thích nghi vấn trong chuyện này.

Trong thế giới đại loạn, không ai không muốn quyền thế ngút trời, phú quý vinh hoa, càng nhiều người cúi đầu tuân mệnh, không ai có thể nói ra được một đời làm quan cô độc có thể mang lại lợi ích gì.

Đừng nói đến Tiêu Chiến, y ngay từ đầu đã bị mọi người bỏ rơi, bị mọi người coi là một mắt xích trong một loạt thủ đoạn cân bằng quyền lực không thể tránh khỏi, bị người bề trên coi như một con tốt có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Y trông có vẻ không có chỗ dựa.

Nhưng điều này không đại diện cho việc làm cô thần không có lợi, chẳng hạn như khi một vụ án gấp gáp cần đưa ra một kết quả, khi tất cả các bằng chứng đều chỉ về phía y.

Có người sẽ tin y.

.

.

Vụ án bị đình trệ không lý do. Tấn vương cũng không hiểu những điều kỳ lạ này là từ đâu ra.

Vì tin tức từ tai mắt trong cung truyền đến, bắt đầu từ lúc nói rằng sứ thần nước Tề đang bị giam giữ bí mật trong cung, hắn đã bắt đầu vạch ra thế cờ, từ giết sứ thần nước Tề, đến ném xác, rồi khi Tiết Phán bị bắt, mỗi bước đi hắn đều để lại sơ hở, chờ người điều tra, phó tướng Tiết Phán trung thành nhất của hắn làm dây cung, mang tất cả phóng lên người người trước mặt này.

Vu oan giá họa không sai, nhưng Tấn vương không phải không cần trả giá.

Năm đó, hắn đã cứu một thiếu niên bị xe ngựa của mình cán qua suýt chết, tìm cho hắn một công việc sai sự trong Kim Ngô vệ, đề bạt hắn, chiếu cố hắn, Tiết Phán chắn thay hắn không chỉ một lần, đến khi hắn tiết lộ cho Tiết Phán biết về kế hoạch của mình, Tiết Phán chưa suy nghĩ đã lập tức đồng ý.

Hắn hy sinh người mình tín nhiệm nhất, không phải vì để sự việc đi đến cảnh tượng buồn cười thế này, không phải vì để nhìn Tiêu Chiến không chỗ dựa dùng danh tiếng kiêu ngạo của y tát hắn một bạt tai.

Đây không phải là kết cục hắn muốn.

Vì Tiết Phán bị ám sát trên đường từ nhà lao Đại Lý Tự đến nhà lao hình bộ.

.

.

Khi Tiêu Chiến thức dậy từ nhà lao hình bộ trên người đã đắp thêm một chiếc áo choàng lông dày, mùi long diên hương quen thuộc. Cạnh tấm phản dùng làm giường chật chội có một người ngồi, dùng cây kim nhỏ chơi đùa với ngọn đèn duy nhất trong phòng giam.

Y thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra người của hình bộ đối xử với y cũng tương đối khách khí, không làm khó dễ y, chưa từng dùng hình, ngay cả phòng giam cũng thu dọn sạch sẽ. Khi đưa bữa tối đến, họ nói với y ngày mai y sẽ được đưa đến tam ty thẩm vấn, thậm chí còn dùng dáng vẻ an ủi hỏi han y vài câu.

Tiết Phán bị ám sát, tin tức này không mấy bất ngờ.

Nhưng Tiêu Chiến không vui lắm, mặc dù chuyện này ở một mức độ nào đó đã chứng minh y bị oan. Dù sao thì giết người diệt khẩu không phải Giang Châu Hầu đang bị giam giữ làm. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sẽ không có khả năng trả lại toàn bộ trong sạch cho y.

Vương Nhất Bác đảo mắt thấy y đã tỉnh, dựng một ngón tay lên môi, ra hiệu cho y đừng nói chuyện. Nhích đến gần hơn chút, chìa tay ra chạm lên má Tiêu Chiến, ngừng lại sờ một chút.

Ngón tay lạnh băng, bởi vì thiếu ánh sáng nên không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Vương Nhất Bác đến đây vào lúc này, ắt hẳn đã phải giải quyết đủ loại rắc rối, tiền triều vì chuyện này chắc đã sớm nổ tung rồi, những đại thần kia sẽ không dễ dàng tha cho hắn nghỉ ngơi, mà hình bộ không phải lãnh thổ của hắn, muốn vào đây không dễ dàng, nhưng hắn đã đến.

Lúc này nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng y thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng nhìn thấy Tiêu Chiến trong ngục, nhất định rất khó chịu. Như minh châu rơi xuống bùn, người luôn nâng niu sẽ đau lòng.

Điều kỳ lạ là khi y nằm trên tấm phản chật hẹp và ngủ thiếp đi, cũng không bất ngờ lắm.

Tiêu Chiến giống như một cành khô nhô ra khỏi một cái cây tươi tốt. Chỉ cần có người khác đứng bên cạnh, sẽ càng chói mắt. Khi y hòa mình với mọi người, thực ra là lúc y ở một mình.

Hai người nhìn nhau một lúc trong nhà tù tối tăm như địa ngục. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió, như có thứ gì đó đang gào thét thảm thiết, khoác lên nhà ngục vốn đã kinh khủng này một tấm áo choàng càng thêm rùng rợn.

Tiêu Chiến nghiêng người để nhường chỗ cho Vương Nhất Bác, để hắn cũng hơi ngả người ra sau. Phần lớn áo choàng lông chồn được khoác lên người của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo nhẹ qua một bên. Thuận thế kéo Tiêu Chiến qua, để y dựa lên người mình, giống như nương tựa.

Tuy rằng thính lực hai người rất tốt, có thể biết có người nghe trộm không, chỉ là nhà lao hình bộ là nơi cá rồng hỗn tạp, không phải chỗ tốt để nói lời đường mật.

Cho nên Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến cũng không hỏi một câu.

Những ngọn nến bên ngoài song sắt của nhà giam đột nhiên tắt ngúm, dường như trong toàn bộ nhà giam chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bàn, ngọn đèn đó dần yếu đi, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến vô thức hoảng loạn, hơi lùi ra sau một chút, dựa sát vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười, thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

"Đừng sợ."

Tay của hắn luồn qua tay Tiêu Chiến, cánh tay dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, gần như ép y vào cơ thể mình.

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả trên làn da y, cơ thể Tiêu Chiến mất kiểm soát cứng đờ.

"Đừng sợ."

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, đôi môi áp sát hơn, giống như một nụ hôn nhẹ sắp bay đi.

Mưa tạnh rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net