Truyen30h.Net

BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNG

Chương 2-2

Paven2118

Vì hôm qua say rượu, Vương Kỳ Hữu đã bãi buổi triều sáng nay.

Tiêu Chiến ham ngủ, đôi khi phải dậy sớm thay quần áo, đến Xuân Dương cung thỉnh an, rồi theo Vương Kỳ Hữu đến Thừa Trạch điện, mỗi lần bãi triều lại mơ mơ hồ hồ trở về Đông cung, lăn trên giường ngủ thêm một giấc.

Y bệnh nặng mới khỏi, hôm qua ở trong rừng đào hứng gió thổi, cả đêm lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, lăn qua lộn lại hồi lâu, vì thế ngủ muộn một chút. Mặc dù không cần đến giờ Mão phải thay quần áo, nhưng lúc này bị Điều Vinh gọi dậy, quầng thâm dưới mắt vẫn có chút xanh xao.

"Đêm qua Điện hạ ngủ không ngon giấc sao?" Điều Vinh thay Tiêu Chiến buộc tóc, thấy y nhắm mắt ngồi trước gương đồng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, Lưu thượng thư đã vào cung."

"Lưu Triều Du?" Tiêu Chiến mở mắt, giơ tay ấn ấn mi tâm, cảm thấy ngón tay nóng lên, thái dương đau nhức, "Hôm nay không có triều sớm, lão ta tới để làm gì? Không phái người nghe ngóng bên Xuân Dương cung sao?"

"Lát nữa Điện hạ đến thỉnh an Bệ hạ tất sẽ rõ." Điều Vinh đặt lược thầu dầu xuống, lấy một cây trâm bạc nhỏ giọng nói: "Tôn Thường thị cũng hồi cung đêm qua."

(*) Thường thị: thái giám

"Ông ta không phải đã về quê ở Đinh Ưu rồi sao?"

"Nghe nói là xử lý xong hậu sự liền vội vàng trở về. Điện hạ biết mà, ông ta từ nhỏ đã đi theo Bệ hạ, mọi chuyện trong nhà đã trở nên xa cách. Hôm qua ông ta trở về muộn một chút, Điện Hạ đã an giấc nên tiểu nhân không vào bẩm báo." Điều Vinh thở dài, lui người qua một bên, vẫy vẫy tay, ý bảo nội nhân giúp Tiêu Chiến thay y phục.

Tiêu Chiến nhắm mắt khẽ ngửi hương mai trên áo, nghiêm mặt nói: "Tôn Khiêm vừa về, tin tức ở Xuân Dương cung liền khó truyền tới Đông cung."

"Nội thị đều biết Tôn Thường thị hầu nhiệm Xuân Dương cung, tính ra cũng gần ba mươi năm. Ông ta là người của Bệ hạ, nên nói hay không nên nói, ông ta đã quen đắn đo cân nhắc rất rõ ràng", Điều Vinh tiến lên thay Tiêu Chiến kiểm tra vạt áo cùng thắt lưng, ôn nhu khuyên nhủ: "Huống chi, có lúc Điện hạ vẫn là không biết thì tốt hơn. Bệ hạ kiêng kị nhất có người ở bên tai Điện hạ nhiều lời, Điện hạ biết càng nhiều, chính là tai mắt càng nhiều."

Tiêu Chiến còn buồn ngủ, khóe môi nhếch lên cười khổ, không có tinh thần: "Chỉ là Lưu Triều Du vừa vào cung, hơn phân nửa là muốn chọc Bệ hạ không vui."

Điều Vinh suy nghĩ một lát, do dự nói: "Sợ là do chuyện lũ lụt ở phía Nam thời gian trước, bây giờ khắp nơi đều là lưu dân, rất nhiều châu phủ hạ lệnh phong tỏa quan ải, chỉ cho dân ra nhưng không được vào thành. Việc thu hoạch ngũ cốc, tơ tằm và bông vải không được tốt. Nghe nói, năm nay ngoại trừ kinh thành, quan chức địa phương ngay cả lộc mễ hay bổng lộc khác cũng bị cắt giảm."

(*) Lưu dân: dân chạy nạn.

(*) Lộc mễ: được hiểu là tiền lương, thời xưa lương chính thức được tính bằng gạo.

Tiêu Chiến mở mắt, hơi cau mày: "Bổn cung biết, mưa dầm hủy hoại mùa màng, hiện giờ lại dịch bệnh náo loạn, ngân sách hàng năm của tiền tuyến đều xuất nạp từ Hộ bộ, mệnh của Lưu Triều Du cũng thật vất vả."

"Tiết Kinh Trập vừa qua, hôm qua lại là thọ yến của Kính Nghi Công chúa, có vẻ lãng phí quá mức, tiểu nhân nghĩ, sợ là lúc này ở Hộ bộ, thâm hụt cũng chưa lấp vào."

"Quên đi", Tiêu Chiến khoát tay, đi tới trước gương đồng nhìn trái nhìn phải, cử động khuỷu tay mệt mỏi nói: "Ý Vua chính là ý Trời, chuyện nơi này ắt sẽ có an bài."

"Điện hạ chờ một chút", Điều Vinh đứng ở một bên ngắm nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc, thay cây trâm ngọc khác trên khay, "Điện hạ đêm qua ngủ không ngon, đổi cái này đi, tăng thêm chút khí sắc."

"Có gì khác biệt?" Tiêu Chiến soi gương, cũng không cảm thấy quầng đen trước mắt giảm đi nửa phần.

"Có một chút", Điều Vinh mím môi khẽ cười, giờ phút này trong điện không có người, nàng nhón chân thay Tiêu Chiến sửa sang lại vạt áo: "Nếu không Vương Gia sẽ đau lòng."

"Mười chín ngày cũng không vội gặp Bổn cung, hắn cũng có lúc biết đau lòng sao?" Mặc dù nói như vậy, khóe môi Tiêu Chiến vẫn không tự giác nhếch lên, sau đó xoay người ra tẩm điện, chân bước nhẹ nhàng, hướng về Xuân Dương cung.

Khi Tiêu Chiến tiến vào Xuân Dương cung, Vương Nhất Bác đã đến từ lâu, đang đứng bên cạnh nghiên mực của Vương Kỳ Hữu. Hắn không mặc quân phục Thân Vương, chỉ mặc áo bào màu xám tro giản dị có chút nhạt nhẽo nhưng trên ống tay áo tơ tằm thêu hoa mai còn ẩn hiện vài sợi chỉ bạc.

Lông mày của Vương Nhất Bác dài và hẹp, khi nhìn mọi người có vẻ lạnh lùng. Tiêu Chiến thích nhìn đôi mắt khi rũ xuống của hắn, rèm mi che đi nét sắc bén, ôn ôn nhuận nhuận, càng giống một thiếu niên lang.

(*) Thiếu niên lang: chàng tuổi trẻ, mĩ xưng dùng cho đàn ông ngày xưa.

Không ngoài dự đoán, Lưu Triều Du vào cung bẩm báo với Vương Hữu Kỳ về những khó khăn của Hộ bộ. Chuyện thiên tai phía Nam, Hộ bộ dựa theo dự thảo của Đông cung đưa ra để cứu tế dân nghèo, ai ngờ quốc khố trống rỗng, đám công thần này như cua rơi vào nồi nước sôi, tay chân rối loạn. Thấy chính sách khó thi hành, Lưu Triều Du lúc này đến thỉnh tội cùng Vương Kỳ Hữu.

Lưu Triều Du là bạn cũ của Tiêu gia, Tiêu Chiến biết, nếu không phải thật sự nửa bước khó đi, Hộ bộ thượng thư như lão cũng không đến mức ở Xuân Dương cung than khóc.

Vương Kỳ Hữu quả thật không vui, vừa nghe lời tấu của Lưu Triều Du, ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Chiến mang theo vài phần sắc bén và chỉ trích. Tiêu Chiến quỳ gối trước hoàng đế, từ từ dâng bản dự thảo mà y đã nghĩ ra cho Vương Kỳ Hữu, nhìn thấy Vương Kỳ Hữu cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng đặt bút son xuống, liền biết, thánh tâm bất mãn rồi.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt của hắn khi chạm đến vẻ mặt mệt mỏi của y thì co lại, sau đó lại nhìn thêm mấy lần quầng thâm dưới mắt y, đột nhiên mỉm cười nói, "Quốc khố thế nào, Điện hạ không biết sao? Nạn đói dù hoành hành, suy cho cùng không phải là không thể giải quyết. Ân sủng bừa bãi, dân chúng tất nhiên tung hô Điện hạ nhân từ, nhưng tiếng tốt bên ngoài Điện hạ hưởng, chịu khổ nơi này chính là Hộ bộ. Hôm nay chạy đến khóc trước mặt Phụ hoàng, đây không phải là làm cho Phụ hoàng khó xử sao?"

"Bổn cung còn đang tấu trình cùng Bệ hạ, Đoan Vương thân là thần tử liền muốn chen vào. Hiện giờ lễ nghi của Đại Lương ta sa sút đến thế sao?", Tiêu Chiến chậm rãi giương mắt, dừng trong chốc lát, nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Đoan Vương chưa được phép vào triều, ngày thường vẫn là nên tu thân dưỡng đức cho thỏa đáng, không nên tham chính."

"Chuyện này A Nghiệm cũng không phải hoàn toàn không thể tham dự. Hắn thân là Thân Vương của đất nước, tuổi tác cũng đã lớn rồi, Thái tử ngày ngày đề phòng hắn làm gì?" Vương Kỳ Hữu cười cười, không nhìn Tiêu Chiến nữa, chỉ kéo tay Vương Nhất Bác ôn hòa hỏi : "Nói cho phụ hoàng biết, ý con thế nào?"

"Phụ hoàng, không bằng giao việc này cho nhi thần đi làm. Nhi thần nhất định điều tra rõ ràng trước, dựa theo nặng nhẹ mà liệt kê ra tình hình thiên tai và số lượng lưu dân các châu, đúng nơi đúng người, cũng không gây khó khăn cho Hộ bộ."

"Thái tử nghe qua, cảm thấy thế nào?"

Không có ý chỉ bình thân của Vương Kỳ Hữu, Tiêu Chiến vẫn quỳ gối trên gạch ngọc. Bởi vì trời xuân ấm áp, cho nên y ăn mặc đơn bạc, lúc này đầu gối quỳ đến phát đau.

Tiêu Chiến ngược lại không có biểu tình gì, vừa lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác, vừa hờ hững đáp: "Lục đệ suy nghĩ tất nhiên là chu toàn, chỉ là mưa dầm phá hoại mùa màng, không thể trì hoãn. Nếu các châu phủ huyện đều phải chờ kinh thành kiểm chứng phân chia, sau đó mới tiếp tế bạc và lương thực, đến lúc đó dân chúng lưu lạc, tử thương vô số, sợ là lòng dân sẽ ca thán."

"Lòng dân ca thán?", Vương Nhất Bác nhíu mày, nghiêm túc nói: "Điện hạ ra lệnh Hộ bộ, giảm thuế quá đáng, có từng nghĩ tới quan oán tiền triều ta không?"

"Được rồi." Vương Kỳ Hữu cũng có vẻ mệt mỏi, ấn ấn mi tâm, hơi đau đầu nói: "Chuyện này giao cho Thái tử xử lý, A Nghiệm, con ở bên cạnh phụ trợ Thái tử."

"Bệ hạ!" Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Thế nào, thái tử bất mãn sao?" Vương Kỳ Hữu nheo mắt, nhìn Tiêu Chiến một lúc đầy ẩn ý, sau đó xoa thái dương, nhẹ nhàng nói: "Cũng không còn là trẻ con, ngươi thân là Thái tử, ở Đông cung, đeo đai ngọc, nếu muốn so sánh với chư hầu khắp nơi, chẳng phải không biết tự trọng sao?"

Tôn Khiêm đứng ở một bên nhìn Tiêu Chiến, khẽ lắc đầu đầy ngụ ý. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc, lúc này mới khom người hành lễ nói:" Thánh chỉ của Bệ hạ là quốc lệnh, thần luôn tuân mệnh, không có điều gì bất mãn."

Vương Kỳ Hữu giơ tay, ý bảo y đứng dậy.

Tôn Khiêm vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Chiến dậy, dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu gối y.

"Dùng ngọ thiện ở chỗ trẫm đi!" Vương Kỳ Hữu nhìn đầu gối Tiêu Chiến một lúc, lại quan sát quầng thâm trước mắt, lúc này mới thở dài một hơi, hỏi:" Đêm qua lại ngủ không ngon sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt trong veo, ôn nhuận nói: "Có lẽ là tiếng gió lớn, liền ngủ không an ổn, tạ ơn Bệ hạ quan tâm. Hôm qua A Huyên nói muốn đi thăm Tiểu Thất, thần xin đến Khải Loan cung dùng ngọ thiện cùng Quý phi nương nương, cũng tiện thăm tiểu Thất."

"Được rồi, đi đi." Vương Kỳ Hữu đồng ý, lại vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác nói:" Đoan Vương và Thái tử cùng đi đi, cùng mẫu phi dùng thiện, tiện thể thăm Tiểu Thất."

"Nhi thần hiểu rồi."

Vương Kỳ Hữu gật đầu, trìu mến nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Nói với mẫu phi, trưa nay trẫm bận, không qua nữa, đợi tối đến thăm nàng, cũng thăm Tiểu Thất."

"Vâng, nhi thần cáo lui."

Sau khi ra khỏi cửa cung, một cơn gió xuân thổi qua khiến Tiêu Chiến nhất thời choáng váng, tầm mắt tối sầm, thân thể vô thức chao đảo, lập tức được Điều Vinh đỡ lấy.

"Không việc gì, có lẽ là quỳ lâu quá, chân mất chút sức lực", Tiêu Chiến dụi dụi mắt, khẽ mỉm cười, ý xuân nở ở khóe môi nhẹ nhàng bay bổng, tương phản với vầng đen dưới mắt, trông yếu ớt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác không nói gì, yên lặng chắp tay sau lưng, các ngón tay âm thầm siết chặt vào lòng bàn tay.

Hoa lê trong sân của Xuân Dương cung vừa vặn nở, trắng như tuyết nghiêng mình trên cây, thế gian tuyệt sắc.

"Điện hạ nhìn gì vậy?", Điều Vinh tò mò nhìn qua, sau đó liền hiểu, lại nói: "Mùa xuân nước dâng cao, mấy ngày nay hoa lê nở rộ."

Tiêu Chiến ấn ấn mi tâm, rũ mắt xuống lắc đầu: "Hoa có ngày nở lại, người không còn thiếu niên."

"Đây không giống như lời Điện hạ nên nói ở tuổi của mình."

Cửa cung truyền đến một tiếng cười sảng khoái. Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người bước đến có đôi mày sắc như kiếm, con ngươi lấp lánh, chòm râu có chút bạc nhưng khí lực tràn trề, bóng lưng thẳng tắp, không hề có dấu vết mệt mỏi, cũng chẳng có nửa phần khắc khổ.

"Ngoại công?", hai mắt Tiêu Chiến lại sáng lên, nhanh chóng đi tới trước mặt Tiêu Truyền Sơn, cười nói: "Ngoại... Tiêu Thượng thư vì sao lại ở đây?"

"Không đến không biết, Thái tử Điện hạ của chúng ta lại có lúc tức cảnh sinh tình như thế".

Trong ánh mắt của Tiêu Truyền Sơn tràn ngập yêu thương, ông vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng trêu ghẹo nói: "Điện hạ còn trẻ, thần vô cùng ngưỡng mộ!"

"Tiêu Thượng thư vẫn chưa già."

"Không, tóc thần đều đã bạc, thần chính là già rồi, Điện hạ ngược lại có thể khen thần một câu càng già càng dẻo dai." Tiêu Truyền Sơn tỉ mỉ ngắm Tiêu Chiến một lần, thấy y cười vui vẻ, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của ông lại lướt qua Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng ở đằng sau: "Đoan Vương, đã lâu không gặp. Hạ quan thật sự là già hồ đồ, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Vì sao, Đoan Vương còn chưa được gia quan?"

"Tiêu Thượng thư..." Tiêu Chiến mím môi, khẽ lắc đầu với Tiêu Truyền Sơn.

Tiêu Truyền Sơn từng bước một đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, lạnh lùng nhướng mày, như cười như không cảm khái nói: "Thái tử Điện hạ đang lúc thiếu niên, ngày sau thiên hạ này, chung quy là của Điện hạ. Đoan Vương thân là hoàng tử thứ xuất, vẫn nên nhớ rõ bổn phận của mình."

Vương Nhất Bác vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí còn càn rỡ nhướng mày nói: "Lấy hiếu đạo thị tôn thân, Bổn vương đương nhiên nhớ rõ, đa tạ Tiêu thượng thư nhắc nhở."

(*) Hiếu đạo thị tôn thân: hiếu kính, phụng dưỡng người thân.

"Hiếu đạo? Đích thật là chuyện thứ Hoàng tử nên làm, nhưng Vương gia đừng quên, Vương gia là Hoàng tử, cũng là Thân vương của quốc gia, bảo vệ quốc thổ, cũng là bổn phận cùng trọng trách của ngài."

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, không đáp, vòng qua Tiêu Truyền Sơn, cũng không quay đầu lại, rời khỏi Xuân Dương cung.

"Tiêu Thượng thư tại sao lại cùng hắn đấu khẩu?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười lên.

"Điện hạ yên tâm, vạn sự có thần ở đây, Đoan vương....không thể ở lại đây lâu."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến run lên, ý cười cứng ngắc ở khóe miệng, yết hầu dao động vài lần mới mở miệng nói: "Ngoại công, xảy ra chuyện gì sao?"

"Điện hạ không cần lo lắng, quốc cương điên đảo, dọn đường cho Điện hạ cũng là bổn phận của thần."

Tiêu Truyền Sơn nghe ra trong cổ họng Tiêu Chiến khàn khàn cùng run rẩy, chỉ cho rằng y là bởi vì Vương Nhất Bác mà chịu nhịn nhục bấy lâu, vì thế đau lòng thay y sửa lại ngoại bào, thậm chí quá phận sờ lên mặt Tiêu Chiến, sau đó xoay người, không nói một lời tiến vào Xuân Dương cung.

"Điều Vinh." Môi Tiêu Chiến run run, nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Phái người đi tra xem ngoại công đang làm gì."

"Tiểu nhân đã rõ." Điều Vinh đỡ lấy Tiêu Chiến, ánh mắt quét nhìn bốn phía, hạ giọng nói: "Đoan Vương còn đang đợi, người cần tiểu nhân triệu đồng liễn tới không?"

(*) Đồng liễn: cổ xe đồng.

"Được, để hắn cùng đi."

"Vâng."

Tiêu Chiến ngồi trong đồng liễn, thái dương đau nhức, nghĩ đến lời của Tiêu Truyền Sơn, trong lòng cảm thấy trống rỗng, giống như có ngọn núi đá và tháp đồng cùng treo lơ lửng, như thế nào cũng không thở nổi. Lúc Vương Nhất Bác chui vào trong xe, Tiêu Chiến đang nhắm mắt dưỡng thần, môi và sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Khởi giá!"

Bên trong đồng liễn riêng tư kín đáo, khó bị nhìn thấu, Điều Vinh đi theo bên ngoài, nhỏ giọng dặn dò các cung nhân khiêng liễn giá vạn lần phải đi chậm một chút.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, cau mày nhỏ giọng hỏi: "Sáng nay chưa dùng thiện sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giống như cực kỳ buồn ngủ, ậm ừ trong cổ họng."

Vương Nhất Bác vuốt ve gò má y, ánh mắt đảo qua đầu gối Tiêu Chiến, đầu ngón tay giật giật, cuối cùng chạm vào, nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Thấy y trước sau không nói lời nào, Vương Nhất Bác vì thế nghiêng đầu qua hôn, thấp giọng dỗ dành hỏi: "Vừa rồi ở trong Xuân Dương cung bác bỏ huynh, huynh tức giận sao?"

Tiêu Chiến sắp thiu thiu ngủ ở trong lòng Vương Nhất Bác, không chịu mở mắt mà vươn tay lần tìm lông mày của hắn, dùng ngón tay vuốt ve, uể oải nói: "A Nghiệm của chúng ta đôi khi thật thông minh."

"Vẫn còn tức giận à ", Vương Nhất Bác cố ý huých y một cái, ranh mãnh nói:" Vậy thần hiện tại đi nói với Bệ hạ, biện pháp của Điện hạ là tốt nhất, nhân tiện ở trước mặt Bệ hạ nói tốt vài câu, có được không?"

"Ai cần lời hay của đệ!" Tiêu Chiến mở mắt, nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc cho y nhéo, dùng chóp mũi chạm vào lông mày Tiêu Chiến, nụ cười trên môi lộ ra chút cay đắng, thở dài: "Đệ cũng muốn bảo vệ huynh trước mặt Bệ hạ, nhưng huynh biết mà, nếu đệ cùng huynh đứng cùng một chỗ, Bệ hạ sẽ không cho phép đệ lưu lại kinh thành. Bệ hạ có ý định khiêu khích huynh. Đệ a, đệ chỉ là cây thước để Bệ hạ đánh vào lòng bàn tay của ca ca thôi. Nếu thước này đánh không đau, ắt sẽ bị thay thế."

"Huynh hiểu, huynh không giận." Tiêu Chiến ngồi thẳng người, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt vào trong bả vai hắn, thấp giọng nói:" Ở trước mặt Bệ hạ, lời đệ nói cũng không phải hoàn toàn không có lý, huynh bảo bọn họ tiếp thu lời huynh và đệ, nghĩ ra một bản dự thảo khác."

"Ừm", Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến trấn an, hơi nghiêng đầu, môi chạm vào vành tai y, nhẹ giọng hỏi: "Đêm qua ngủ không ngon sao? Đổng Trí nói với đệ, mấy ngày trước huynh bị phong hàn, sốt rất cao".

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, thu tay lại ôm trước người, cả người mềm nhũn dựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, mơ màng nói: "Không phải nói rồi sao, sớm đã khỏi rồi."

"Vốn là bệnh nặng mới khỏi, đêm qua lại ngủ không ngon, sáng nay chưa dùng thiện còn quỳ lâu như vậy", Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai Tiêu Chiến vài cái, thấp giọng dỗ dành: "Đừng đi nữa, đệ sẽ báo với mẫu phi, huynh về Đông cung nghỉ ngơi, có được không?

"Không việc gì", lông mi Tiêu Chiến run rẩy, "Không về, muốn ở bên cạnh đệ."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Điện hạ, thời gian vẫn còn...."

"A Nghiệm, đệ sẽ không đi chứ?" Tiêu Chiến đau đầu dữ dội, ở trong lòng Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, nhưng trước mắt là một mảnh mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ.

"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Vương Nhất Bác cho rằng đêm qua y mơ thấy chuyện gì không tốt, vì thế vỗ nhẹ lên người Tiêu Chiến như dỗ trẻ con, từng chút từng chút một, mang theo ý cười, thấp giọng trấn an:" Không đâu, ca ca, đệ ở ngay kinh thành với ca ca, không đi đâu cả."

Đồng liễn nhẹ nhàng xóc nảy, tựa như là đang đi qua Noãn Xuân các. Tiêu Chiến ngửi thấy cỗ ngọc lan nhàn nhạt, chợt cảm thấy cả người mệt mỏi không thể chống đỡ thêm được nữa, dần thả lỏng người. Y cảm thấy trời đất quay cuồng, vì thế khép mi lại, an ổn tựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, các đốt ngón tay cuộn tròn cũng dần dần buông ra.

Đợi đến khi đồng liễn dừng lại, Vương Nhất Bác thấp giọng gọi y, nhưng gọi thế nào người cũng không tỉnh.

"Điện hạ?" Vương Nhất Bác đột nhiên thẳng người dậy, ôm người trong lòng vào trong khuỷu tay, đầu Tiêu Chiến vô thức tựa vào lòng Vương Nhất Bác, đầu ngón tay Vương Nhất Bác run lên, sau đó sờ lên trán Tiêu Chiến, chỉ thấy trán y nóng bừng, nóng đến giọng nói của hắn trở nên run rẩy.

"Điện hạ, tỉnh lại... Điện hạ.." Hắn vỗ nhẹ hai má Tiêu Chiến, nâng người đã ngất lên cao hơn một chút, khuỷu tay đỡ lấy thắt lưng mềm nhũn của y.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, từng chữ phát ra đều mơ hồ sau đó gấp giọng hét lên: "Truyền thái y, cho gọi Đổng Trí đến, nhanh lên!"

"Vâng", Điều Vinh giật mình, trong nháy mắt biết thân thể của Tiêu Chiến còn chưa khỏi hẳn, vì thế vội vàng gọi cung nữ bên cạnh: "Còn không mau đi!"

Sau đó nàng đứng ở bên đồng liễn, thấp giọng nói với Vương Nhất Bác: "Vương gia, bên ngoài đều là cung nhân, kính xin Vương gia..."

"Bản vương biết", Vương Nhất Bác lại thăm dò vầng trán nóng hổi của Tiêu Chiến, ánh mắt vừa xót xa dừng ở trên đầu gối y, lại trở nên đen thẫm u ám, nghiến răng hạ lệnh: "Phái người cõng Điện hạ vào nội điện, Bản Vương đi mời Mẫu Phi."

Tbc

13.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net