Truyen30h.Net

Bjyx You Mine Bac Chien Abo Nien Ha Co H

Trở lại hiện tại thì Tiêu Chiến vẫn đang rất choáng bởi vì số rượu đã uống vào tối qua cũng bởi vì đầu óc suy nghĩ quá nhiều về người kia nên cũng làm anh xoắn suýt.Chỉ mới uống một ly nước ấm thì cửa phòng lại có tiếng gõ,rất theo quy luật:"Cộc..cộc..cộc"rồi lại dừng,anh cứ nghĩ là dì hàng xóm kế bên qua nhờ vả anh việc gì nhưng lúc cửa bật ra lại là bóng dáng đó...bóng dáng người đàn ông tối qua anh đã đụng phải...người kia bộ dạng cao lãnh,ánh mắt thâm trầm nhìn anh,bảo:
-Chiến Ca,đã đỡ bệnh chưa?
Rồi ôn nhu lấy tay sờ sờ tai,vuốt nhẹ mặt anh xoa xoa như vỗ về mèo nhỏ vậy,anh có chút không quen,
Vội vàng đáp:
-Cậu là ai?Cậu tên là gì vậy..
Người kia giọng trầm thấp:
-Vương Nhất Bác,chồng của anh
Tiêu Chiến ngớ người,chồng anh??!Người kia đang nói cái quái gì vậy,có phải bị điên đó chứ?Tại sao lại nói vậy,nội tâm cuộn trào nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại:
-Thật sự cậu là chồng tôi?
Dứt lời,Vương Nhất Bác ép anh vào ván cửa,hai tay đè chặt tay anh lại,nhanh chóng áp môi anh,giật mình cố chống cự,nhưng cậu ta mạnh quá,siết chặt tay anh,môi người kia rất lạnh,cũng rất mềm...chiếm lấy anh,lưỡi quấn quýt không rời,đến nỗi nước miếng không nuốt kịp,rơi xuống cũng được Vương Nhất Bác nuốt hết vào trong,hơi thở Tiêu Chiến dần không ổn định,gấp gáp vô cùng,anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra,anh cảm thấy mình sắp tiêu rồi,..
Rốt cuộc,sau khi cảm tưởng mình sắp chết đi rồi thì Vương Nhất Bác mới thả anh ra,giọng trầm khàn hơn rất nhiều,với vào tai anh thủ thỉ:
-Chiến Ca,anh rất ngọt,ngay cả nước miếng của anh cũng vậy,điều khiến em xao xuyến,miệng anh cũng rất ấm nóng,làm em muốn điên lên,không biết cái lỗ nhỏ đó của anh có ấm nóng như vậy không nhỉ?!sau đó cười khàn 2 tiếng rất nhẹ
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức đỏ mặt,lan đến tận mang tai:
-Câ..cậu cậu nói cái gì vậy chứ??Cậu là biến thái hả,sao mới gặp có 2 lần mà đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi chứ,sau đó anh lấy tay chùi môi
Vương Nhât Bác sờ sờ môi anh:
-Ừ,có lẽ anh muốn quên đi thật sao,cái lúc anh 12 tuổi,tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của anh,còn anh cướp lấy trái tim tôi,không phải là gặp 2 lần,cả đời này người anh gặp,mãi mãi sẽ là em,em sẽ ở cạnh anh nhé?Lại nhẹ nhàng bảo:Chiến Ca,có được không?Đệ Đệ nhớ anh lắm
Bỗng ,đầu Tiêu Chiến đau nhoái,trong đầu có mảng vô hình:
-Đệ đệ thích ca lắm,ca thích đệ không,ca thích chứ,ca đừng làm vậy,đệ đệ ghét ca ca,ca ca sẽ bỏ đệ sao,..mảng luân hồi di chuyển làm đầu anh choáng váng,giọng nói trong trẻo ấy cứ vang bên tai anh,..
Vương Nhất Bác nhìn anh,không nói không rằng,ôm anh xuống lầu,lái xe đem anh về nhà mình
Khu đường nhà của Vương Nhất Bác thật sự rất vắng,nhưng cũng rất tráng lệ,to lớn vô cùng,dù chỉ có mình cậu sống,vệ sĩ cũng rất bất ngờ khi ông chủ tận tay ôm một người..thiếu niên vào nhà,lên đến phòng mình,nhanh chóng gọi cho bác sĩ tư nhân,đến khám
-Mặc dù nhìn Vương Nhất Bác rất bình tĩnh nhưng thâm tâm cậu cuộn trào,máu trong lòng cứ sôi sục lên,cậu đã tìm thấy anh,người yêu của cậu,ca ca yêu dấu của cậu
-Bàn tay Vương Nhất Bác từng li từng tí chạm lấy anh,xoa xoa mắt anh,sờ đến môi thì ấn ấn,trầm tư một hồi lại không nhịn được cuối xuống hôn trán anh.
Phải làm sao khi cậu quá vội vàng mà đem anh về đây,cậu,chỉ muốn..nhốt anh lại đây thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net