Truyen30h.Net

[BKPP] Trans | the sky knows your name

Chapter 3: the winds brought you back to me (III)

JungJung9095

"Tôi có thể không yêu cậu mãi, nhưng miễn là những vì sao vẫn ở phía trên cậu, cậu sẽ không bao giờ phải nghi ngờ về điều đó...", Billkin thấy mình cứ ngân nga mãi theo bài hát, viết đi viết lại các ghi chú cho đến khi cậu nhận ra mình không hề viết về sự làm chủ của doanh nghiệp trong xã hội mà chỉ viết về lời bài hát đang ám ảnh trong đầu cậu.

"Huh", cậu nhìn xuống, lật từng trang và xé nó khỏi quyển sổ rồi vo lại thành quả bóng. Cậu tháo tai nghe và bắt đầu viết lại một lần nữa, không nghe gì cả ngoại trừ tiếng thì thầm của đám bạn, tiếng bước chân của những sinh viên đi ngang qua.

Mực và bút đánh dấu dính lên khắp tay cậu trước khi cậu đứng dậy, đi dọc lối đi giữa các kệ sách để tìm cho mình một cuốn sách khác.

Đó là một khoảng im lặng khi họ găp lại nhau. Billkin đi ngang qua một lối đi và dừng lại khi nhìn qua các khe hở của kệ, thấy PP ở lối đi bên kia, lật từng trang sách trong khi dựa lưng vào tường. Cậu ấy vẫn chưa phát hiện ra cậu, mắt cậu ấy vẫn đang nhìn sách.

"Hhhm, hmm, mhhm", Billkin nghe thấy cậu ấy ngân nga một giai điệu nhàng ngàng trong khi vẫn tiếp tục đọc sách, tóc cậu ấy chải ngược ra sau. Cậu ấy đã khác rồi. Cậu ấy không mặc chiếc áo cũ và không mặc quần short bò nữa. Cậu ấy mặc đồng phục của trường với cặp sách treo ở trên vai.

"Không phải thật tuyệt sao nếu chúng ta mau chóng trưởng thành. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ chẳng cần phải chờ đợi gì thêm nữa".

Billkin nhận ra giai điệu đó khi PP tiếp tục ngân nga, mỉm cười với chính mình khi cậu vẫn nhớ bài hát đó.

Billkin chậm rãi tiến đến bên kia của lối đi.

"Hey", cậu thì thầm, thành công thu hút được sự chú ý của PP từ quyển sách.

"Xin chào", PP đáp lại, gấp sách và đứng thẳng lại, "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tôi ôn bài cho buổi kiểm tra ngày mai", Billkin nói, dựa vào giá sách trong khi nhìn PP, "Cậu thì sao?"

"Quen vào thư viện thôi", PP trả lời, "Nó to hơn thư viện trường tôi nhiều".

"Vậy cậu sống ở đâu thế?"

"Gia đình tôi chuyển đến Chang Mai sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi ghi danh vào Đại học Chang Mai và giờ tôi ở đây với tư cách sinh viên trao đổi".

"Ở Đại học Bangkok à?", Billkin bật cười, "Hầu hết mọi người sẽ đi ngước ngoài làm sinh viên trao đổi".

"Ừm, trường đại học của cậu có giáo sư giỏi nhất cho ngành của tôi, nên tôi muốn ở đây hơn bất kỳ một nơi nào khác".

"Ai mà nghĩ được cậu sẽ tìm thấy tôi ở đây cơ chứ", Billkin thì thầm, khoanh tay và mỉm cười với cậu.

"Không phải tôi", PP nói, "Tôi đã nghĩ là cậu sẽ tìm tôi cơ".

"Cái gì?"

"Tôi cho cậu tên tôi và tôi đã nghĩ cậu sẽ đếm tìm tôi", PP thú nhận, một thứ cảm xúc không nói nên lời bất chợt dâng trào trong một giây khi cậu nhìn Billkin lâu hơn một chút.

"Chúng ta đã hứa là sẽ không liên hệ với nhau", Billkin nhắc cậu, "Đó là thoả thuận của chúng ta".

"Cậu đồng ý với điều đó. Còn tôi thì chưa bao giờ", PP sửa lại, "Tôi đã cho phép cậu đi tìm tôi. Tại sao cậu không làm thế?"

"Tôi...". Billin nhìn quanh, kiểm tra xem có ai ở gần không, "Tôi không nghĩ là cậu nghiêm túc"

"Nghiêm túc?", PP nghiêng đầu, "Điều gì làm cậu nghĩ là tôi không nghiêm túc?"

"Nó chỉ là mùa hè".

Chỉ là mùa hè.

"Nó chỉ là mùa hè", PP lặp lại, gật đầu với cậu trước khi phá lên cười. Tiếng của cậu ấy vang vọng trong thư viện và thu hút một vài sự chú ý.

Billkin không biết phải nói gì với PP. Tiếng cười của cậu ấy thể hiện một vài điều, trừ sự vui vẻ, thứ gì đó cay đắng vặn xoắn trong giọng cậu ấy khi cậu tiếp tục cười.

"Cậu ổn chứ?", Billkin hỏi, nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn cả hai. Cậu không thể làm gì ngoài việc gõ nhẹ lên vai cậu ấy và ra hiệu cho cậu ấy ngừng cười, "PP-"

"Tôi trao cho cậu nụ hôn đầu của tôi", PP ngắt lời cậu với một giọng nói nhẹ nhàng trước khi cậu tiếp tục nói.

"Huh?"

"Cậu cũng không còn nhớ điều đó nữa đúng không?"

"Không. Ý tôi là, có. Tôi có nhớ. Tôi nhớ... Tôi chỉ-"

"Tôi đã không trao nó cho bất kỳ một ai. Nhưng... tôi đoán với cậu nó chỉ là một mùa hè mà thôi".

"PP, khoan đã. Tôi không là cậu-".

"Này, các bạn có thể nói nhỏ được không? Chúng ta đang trong thư viện đấy", cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi người thủ thư bước ra và yêu cầu họ.

PP nhân cơ hội đặt lại cuốn sách lên giá, cầm balo, bước đi, đẩy Billkin ra và rời khỏi thư viện.

* * *

"Cậu ấy nói với tôi nó chỉ là cho mùa hè! Mùa hè chết tiệt?! Khốn kiếp!", PP đá vào lốp xe, đi đi lại lại trong cửa hàng mà cậu tìm thấy vào cuối tuần đầu tiên mà cậu chuyển tới Bangkok vào vài tuần trước. Cậu không nghĩ mình sẽ tới một cửa hàng sửa xe nhưng khi cậu nhận ra ai đó đang bước ra, cậu không thể không thở hổn hển chạy băng qua đường và hét lên đằng sau người đó.

"Vậy thì sao? Không phải đã thoả thuận để có một mùa hè hoàn hảo rồi bước tiếp à? Cậu không thể nổi giận với cậu ta vì cậu ta đã giữ lời hứa được".

"Chính cậu là người đã bắt đầu", PP chỉ vào người kia, "Tôi không bao muốn đó chỉ là cho mùa hè".

"Vậy thì cậu nên nói với cậu ta", Gun đáp lại, ngồi lên ghế, vặn vít cho bánh xe đạp, "Tôi không bắt cậu phải đồng ý. Cậu có thể phá vỡ nó bất cứ lúc nào cậu muốn".

"Vậy tại sao cậu lại muốn làm điều đó ngay từ đầu? Cậu không muốn giữ liên lạc với bọn tôi sao?", PP hỏi, nhìn nguời bạn cũ cậu gần như đã quên mất trong suốt hai năm. Cậu ấy trông khác rồi. Tóc vẫn cắt ngắn nhưng giờ đã có thêm hình xăm trên cánh tay và thậm chí là cả trên cổ.

"Nhìn tôi đi PP", Gun bật cười, vắt khăn lên vai, hai bàn tay nhuộm đen. "Cậu và Billkin đang học ở một trường đắt đỏ nhất cả nước. Và đừng để tôi bắt đầu với Off", cậu hơi tự giễu ở cậu cuối, ngạc nhiên với chính bản thân vì vẫn nhớ cái tên đó. "Ba người các cậu sẽ đi và tìm thấy vị trí của mình trên thế giới. Tôi không muốn tự thương hại bản thân nhưng tôi sẽ như thế nếu tôi tiếp tục giữ liên lạc với các cậu".

"Điều gì khiến cậu nghĩ là bọn tôi sẽ đánh giá cậu cơ chứ?", PP nghiêng đầu, nhìn Gun khi cậu dựa ra sau, lau bàn tay bẩn, "Tôi đánh con trai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Off đốt nhà bạn thân cũ và Billkin... Ừm tôi quên mất cậu ấy đã làm gì nhưng hẳn cậu ấy cũng làm điều gì đó khốn nạn nên mới phải kết thúc ở một trại hè khai sáng như thế".

Gun phá ra cười với cậu, lắc đầu rồi đứng dậy, đi tới nhà kho.

"Đã 3 năm rồi và cậu vẫn nhớ những điều ấy à?"

"Làm sao mà tôi không nhớ được? Cậu là người bạn thật sự đầu tiên mà tôi có", PP nói, dựa vào một trong những cái bàn, "Cậu là người đầu tiên không thấy tôi kỳ quặc".

"Đó là bởi vì cậu không phải thế", Gun hét trả từ trong nhà kho, "Thật ra thì giờ cậu nói quá nhiều so với trước đây", cậu thêm vào và nhận ra PP đã thoải mái như nào với cậu dù họ mới chỉ gặp lại nhau một vài tuần trước, tới chơi với cậu mỗi ngày sau mỗi buổi học. "Mà này, sao giờ cậu lại nói nhiều quá vậy?"

"Tôi mới nhìn thấy Billkin lần đầu tiên trong vòng hai năm và... Giờ tôi không thể nào thôi nghĩ về cậu ấy nên tôi cần một người nghe tôi bộc bạch và cậu là người bạn duy nhất mà tôi có kể từ khi tôi chuyển đến đây".

"Wow, cậu đúng là một mớ hỗn độn", Gun cười khúc khích nhưng cậu thấy nó thú vị. Nó giống như là kể cả một người trầm lặng nhất cũng có thể trở nên ngu ngốc trong tình yêu, "Sao cậu không nói với cậu ta? Có thể là lý giải về cảm xúc của cậu?"

"Cậu điên à? Billkin sẽ nghĩ tôi là đứa kỳ cục nếu tôi nói với cậu ấy tôi vẫn còn cảm xúc với cậu ấy trong khi cậu ấy chỉ coi tôi như một mùa hè chóng vánh".

"Vậy là cậu thừa nhận là cậu vẫn có cảm xúc với cậu ta?", Gun nhếch mép, xâu chuỗi mọi thứ từ lời nói của PP khiến cậu ấy chỉ có thể nhìn mọi thứ, trừ cậu. Và má cậu ấy đỏ dần lên.

"Ý tôi là theo giả thuyết".

"Cảm xúc không thể nào là giả thuyết được", Gun nói, "Cậu có thích cậu ta hay là không thôi".

"Nếu như tôi ở giữa?", PP hỏi Gun, "Nếu như tôi chỉ thích cậu ấy suốt trại hè nhưng không phải là cậu ấy của bây giờ. Ý tôi là ba năm trôi qua rồi, nếu như cậu ấy có bạn trai thì sao? Và tôi không phải là type của cậu ấy?"

"Quá nhiều câu hỏi mà tôi không thể trả lời", Gun ngăn cậu tiếp tục, nắm lấy tay cậu và lắc nó, "Vậy thay vào đó sao cậu không hỏi thẳng cậu ta nhỉ?"

Cậu ấy? Billkin? Cái người chỉ nghĩ về cậu trong một mùa hè? Câu trả lời đơn giản nào cậu có thể nhận được nhỉ?

End Chapter 3 (Part III).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net