Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!

Chương 13

peparuruzi

Tối chủ nhật, cả bốn người bọn họ đều có mặt ở kí túc xá. 

Ba người bọn họ vẫn chơi game cùng nhau như thường lệ, Nguyễn Nhứ ngồi cạnh Bách Hướng Sao. Đang tổ đội, Nguyễn Nhứ đột nhiên hỏi: "Cảnh Ngữ, câu lạc bộ của tớ có một cậu em khóa dưới muốn hỏi xin WeChat của cậu đấy, tớ cho cậu ấy được không?"

"Muốn xin WeChat của tôi?" 

"Cậu ấy... Hình như thích cậu được một năm rồi, cả câu lạc bộ của tớ ai cũng biết cả. Hai hôm trước cậu ấy hỏi tớ có thể xin WeChat của cậu hộ cậu ấy được không." 

"Không hứng thú lắm." 

"Okie, để tớ từ chối." 

Đồng Thanh Nhất nghe Nguyễn Nhứ nói câu đầu tiên, trái tim như cứng ngắc lại, muốn xem Trình Cảnh Ngữ đáp lại như nào. Vừa thấy anh từ chối, trong lòng cậu vô thức ầm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

Hết một hiệp, Nguyễn Nhứ bảo đói, Bách Hướng Sao dắt em ra ngoài mua đồ ăn. 

Vừa ra khỏi cửa kí túc xá, Nguyễn Nhứ đã vui vẻ ôm chầm lấy tay Bách Hướng Sao, ngẩng đầu khoe chiến tích: "Em thấy hai người bọn họ thú vị thật, Tiểu Nhất hệt như đang ghen luôn á." 

Bách Hướng Sáo không quan tâm lắm, chỉ hỏi: "Sao anh không biết em còn có cậu học đệ nào nhỉ?" 

"Em làm gì có, em chỉ nói bừa ra để xem phản ứng của Tiểu Nhất như thế nào mà thôi. Ban nãy cậu ấy trông căng thẳng lắm ha ha." 

"Em đi se duyên giúp người khác mà nỡ lòng nào mặc kệ bạn trai mình ghen hả?" 

Nguyễn Nhứ nhón chân lên, "chụt" vào má Bách Hướng Sáo một cái: "Yêu anh nhất."

——

Đồng Thanh Nhất với Trình Cảnh Ngữ đánh thêm một ván nữa, không khí có chút kì lạ, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói giỡn: "Cảnh Ngữ à, trước đây tôi vốn nghĩ cậu chỉ hút gái mà thôi, ai ngờ duyên tình với con trai cùng không tồi à nha." 

Trình Cảnh Ngữ lạnh nhạt liếc Đồng Thanh Nhất một cái, khiến cậu im bặt không dám nói thêm câu nào. 

"Hồi trước tôi hỏi cậu chuyện đi du lịch hôm mùng 1 tháng 5, cậu nghĩ kĩ chưa?" Trình Cảnh Ngữ đột nhiên hỏi cậu. 

"Tôi... Muốn về nhà." 

Đồng Thanh Nhất chưa từng có ở 5-1 mười một hồi quá gia, Trình Cảnh Ngữ nghĩ nghĩ, bắt tay từ bàn phím thượng dịch khai, quay đầu hỏi hắn: "Ngươi đều đã biết đi?"

Mùng 1, tháng 5 hàng năm, Đồng Thanh Nhất chưa từng về nhà bao giờ. Trình Cảnh Ngữ nghĩ ngợi một lát, ngừng gõ phím, quay sang hỏi cậu: "Cậu đã biết hết rồi phải không?"  

"Biết.... Gì cơ?" Đồng Thanh Nhất có chút căng thẳng, nhịp nói cũng nhanh hơn, lắp ba lắp bắp. 

Trình Cảnh Ngữ liếc cậu một cái, như thể nhìn thấu được hết tâm tư của cậu lúc này. Anh đứng dậy, đi tới sau lưng của Đồng Thanh Nhất, áp sát người cậu, môi kề tai: "Biết chuyện tôi thích cậu, Tiểu Nhất."  

Đồng Thanh Nhất sợ đến mức nhảy dựng lên, xoay người nhìn Trình Cảnh Ngữ, eo ghì vào bàn, không thể đứng dậy được. 

Cậu chưa từng được anh gọi vậy bao giờ, lại còn ở khoảng cách gần như vậy, cùng giọng nói trầm ấm gợi cảm của Trình Cảnh Ngữ nữa. Tất cả như xáo trộn tâm trí cậu, làm cậu chẳng thốt lên được câu nào. 

Đọc câu chuyện Nguyễn Nhứ viết là một chuyện, tự tai nghe được lại là một chuyện khác. Đồng Thanh Nhất cảm thấy gan bàn chân như có một luồng ma lực nào đó cố gắng xông qua các mạch máu, tế bào rồi xộc thẳng lên đỉnh đầu, nổ tung.  

"Tôi..."

"Tôi cố tình đấy." Trình Cảnh Nhất cười khẽ, cố tình áp sát vào người cậu hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào đồng tử của Đồng Thanh Nhất, nói: "Cái hôm Tập Khê gọi điện cho tôi, lần đầu tiên cậu mở khóa được điện thoại của tôi có thể là do vô tình mà thôi, đừng sốc như vậy," Anh cười, tay mân mê đôi môi hơi hé mở vì giật mình của cậu, nói tiếp: "Vân tay lạ ắt sẽ có nhắc nhở, còn vây tay của cậu... Tôi lén cài trong lúc cậu ngủ không biết trăng sao đất trời là gì đấy."

"Tin cậu ấy nhắn cho tôi, chắc cậu đoc được hết rồi. Bên cạnh tôi có ai, chẳng lẽ cậu còn không biết sao?" 

Trình Cảnh Ngữ nói xong, không biết lại nhớ tới chuyện gì, thở dài bất lực: "Cậu ngốc nghếch như vậy, tôi vốn muốn chờ cậu tự mình phát hiện mà chờ không nổi. Nguyễn Nhứ với Bách Hướng Sáo đã yêu nhau được hơn một năm rồi, vậy mà tôi thẳng hay cong cậu còn chẳng biết. Nếu tôi mà còn không chủ động thì sợ đến lúc hai người kia có con rồi mà cậu vẫn hay biết gì chuyện tôi thích cậu mất." 

Nói xong anh không áp sát vào người cậu nữa, chỉ lẳng lặng chờ Đồng Thanh Nhất trả lời. 

Mãi một lúc lâu sau, Đồng Thanh Nhất mới tiêu hóa được hết tất cả, chậm rãi nói: "Cảnh Ngữ, tôi là trai thẳng." Nhưng vì sợ Trình Cảnh Ngữ buồn mà cậu lại vội vàng nói tiếp: "Thật sự rất cảm ơn cậu vì cậu đã thích tôi, nhưng tôi cho rằng chúng ta là bạn bè, mối quan hệ tốt đẹp như này vẫn hơn."  

Đồng Thanh có chút rối bời không biết nên làm gì, rối đến mức câu cú nói ra cũng loạn hết cả lên, nhưng nếu không nói gì đó để cứu vãn mọi chuyện, chỉ sợ sau này hai người đến làm bạn còn chẳng được, cậu không muốn. 

"Nhỡ đâu không phải thì sao?"

"Cậu còn chưa yêu ai bao giờ mà đã chắc bẩm như vậy rồi à?" 

"Cậu đang do dự đấy." 

Ba câu nói liên tiếp như phang thẳng vào trong lý trí yếu đuối vừa mới vững dậy được một tẹo của Đồng Thanh Nhất. Không được, cậu tuyệt đối là trai thẳng, chắc chắn. 

Sợi dây lý trí mà cậu luôn níu giữ nay cũng sắp nứt toạc ra, cậu lơ lửng mãi giữa không trung mênh mông rộng lớn chẳng có điểm dừng. Đồng Thanh Nhất còn quên đi mất hàm nghĩa của một tên trai thẳng chân chính là gì, chỉ còn là một danh từ vô định mà thôi. 

"Hỏi cậu lại một lần nữa, 1-5 có muốn đi du lịch cùng tôi không?" 

Thanh âm trầm ấm của Trình Cảnh Ngữ tựa như kíp nổ dụ dỗ phạm nhân, từng bước từng bước một câu lấy bước chân chập chạp của Đồng Thanh Nhất. Đã rơi vào, tức là anh đã thành công được một nửa: "Theo tôi, được chứ?" 

"Được."

Đồng Thanh Nhất cắn răng gật đầu, đời không cần xô, cậu tự ngã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net