Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!

Chương 14

peparuruzi

Kể từ hôm tỏ tình đến nay, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên khó xử hơn hẳn. Thực ra chỉ có mình Đồng Thanh Nhất cảm thấy không tự nhiên thôi, thi thoảng cậu sẽ có cảm giác sau lưng mình nóng lên, quay đầu thì thấy Trình Cảnh Ngữ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lần nay coi như cậu đã hiểu, bên trong ánh mắt đấy chứa thứ tình yêu khát vọng đến trần trụi đến cuồng nhiệt. Khá giống với ánh mắt cậu từng bắt gặp trước kia, chỉ là nhiệt tình hơn rất nhiều mà thôi. Có lẽ Trình Cảnh Ngữ đã kìm lòng quá lâu rồi. 

Hai người cuối cùng quyết định đi tỉnh bên E thành chơi, Trình Cảnh Ngữ hoa cả đêm làm tốt công lược, Đồng Thanh Nhất mù đường, cái gì cũng chưa làm, có điểm áy náy mà nói: "Ta đây mua vé tàu cao tốc đi, ngươi thân phận chứng nhiều ít?"

Cuối cùng, hai người quyết định đến một tỉnh của thành phố E để chơi, Trình Cảnh Ngữ đã sắp xếp hết lịch trình rồi, chỉ có Đồng Thanh Nhất bị mù đường nên chẳng làm được gì. Cậu thấy có chút áy náy, nói: "Để tôi mua vé tàu cho, đọc số chứng minh thư của cậu đi?" 

"......0326......" Trình Cảnh Ngữ đang đặt phòng khách sạn, anh cũng không buồn ngẩng đầu lên mà trực tiếp đọc một dãy số. 

"...0326, sinh nhật cậu là 26 tháng 3 à?" Đồng Thanh Nhất nhẩm lại lần nữa, bỗng nhiên nhận ra gì đó: "Ớ từ từ, lần trước lúc bọn mình đi ăn với nhau cũng là 26 tháng 3 đúng không?" 

"Hôm đấy sinh nhật tôi."

"Sao cậu không nói để tôi còn chuẩn bị quà cho cậu?" 

"Cậu tặng tôi rồi." Trình Cảnh Ngữ ngẩng lên nhìn Đồng Thanh Nhất. Ánh mắt của anh lúc đấy bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. 

"Là gì?"

"Cùng cậu đi ăn suất tình nhất, là món quà đặc biệt nhất tôi có." 

Gương mặt Đồng Thanh Nhất thoáng chốc đỏ bừng lên, cậu không nói thêm câu nào nữa, cúi gằm đầu chọc chọc điện thoại, ra vẻ đang lựa vé xe. 

——

"Phòng giường lớn?!" Đồng Thanh Nhất vì cả kinh mà nói hơi to, khiến ai ai đi qua cũng cố gắng nhịn cười. Mặt cậu lại đỏ lên, hạ thấp giọng hỏi Trình Cảnh Ngữ: "Sao cậu lại đặt phòng giường lớn? Không có giường đôi à?" 

"Lúc chọn phòng thấy phòng này có ban công nên đặt luôn."

"Có thể đổi được không?" 

Không chờ Trình Cảnh Ngữ lên tiếng, nhân viên quầy lễ tân đã mỉm cười nói trước: "Ngại quá, vì sắp đến ngày mùng 1 tháng 5 nên khách bên tôi đặt phòng trước hết cả rồi nên chắc giờ không còn phòng nào khác đâu ạ." 

"......"

Đồng Thanh Nhất chỉ đành bất lực xử lý thủ tục nhận phòng.

Ngày đầu tiên tới thành phố E, Đồng Thanh Nhất có chút không quen. Cậu ngủ suốt hai tiếng ngồi cao tốc, là dựa vào vai Trình Cảnh Ngữ mà ngủ đến chết đi sống lại, lúc tỉnh thì đã thấy mình gối đầu lên đùi con người ta rồi. Vốn muốn ngồi dậy mà do nằm sai tư thế nên bị trẹo hết cả eo, không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng vẫn có chút nhưng nhức. 

Vừa bước qua cửa xong, lại còn hay tin chỉ còn phòng giường lớn. Nếu là hồi trước thì cậu nhất định sẽ cảm thấy mọi chuyện vô cùng bình thường, có khi còn trêu chọc Trình Cảnh Ngữ nữa, cơ mà giờ thì ai dám. 

Đồng Thanh Nhất cầm thẻ phòng, vừa đi vừa đỡ eo còn Trình Cảnh Ngữ thì xách theo hai cái vali đi theo sau cậu. 

"Bảy giờ hai mươi, trời sắp tối rồi nên hôm nay không đi đâu nữa nhé. Tôi đặt đồ về đây, ăn xong rồi cậu đi ngủ trước đi." Trình Cảnh Ngữ lấy vỏ chăn với ga giường trong vali mình ra, thay hết xuôi thì thấy Đồng Thanh Nhất đã nằm liệt thành cục bột trên ghế sofa từ bao giờ. 

"Tôi không ăn đâu, mệt lắm, muốn ngủ." Cậu cởi áo khoác ra, bổ nhào lên giường lăn hai vòng, cuộn mình trong chăn ấm rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Cậu ăn trước đi, tôi ngủ đây." 

Lúc ngủ, Đồng Thanh Nhất cảm thấy có gì đó cứ đẩy mình ra, cậu bực bội quay sang nắm chặt lấy thứ đang làm phiền mình, sau đó mới yên tâm mà ngủ say. Đồng Thanh Nhất ngủ một mạch đến hơn mười rưỡi, do ngủ đủ nên tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa mới mở mắt ra cậu đã thấy Trình Cảnh Ngữ đang ngồi tựa vào thành giường, khoảng cách hai người gần đến độ khiến cậu sợ hãi níu chặt chăn trong tay. Thấy Trình Cảnh Ngữ hơi nhíu mày lại cậu mới phát giác trong tay đang cầm cái gì đó... Đồng Thanh Nhất giơ tay phải lên thì mới biết mình đang nắm chặt tay Trình Cảnh Ngữ nãy giờ, bèn vội vàng buông tay anh ra. Do nắm lâu quá nên tay anh hằn lên vệt đỏ, cậu cảm thấy có chút áy náy, vừa xoa vừa bóp vừa ngại ngùng xin lỗi. 

"Lúc 9 giờ tôi định gọi cậu dậy ăn tối, cơ mà cậu ngủ say quá nên tôi không nỡ gọi." 

"Thế à, không sao cả, giờ tôi dậy là được." Đồng Thanh Nhất xoa xoa mái tóc hơi rối xù lên của mình, cậu thấy Trình Cảnh Ngữ cứ ngồi im mãi chẳng động đậy gì mới hỏi: "Sao cậu cứ ngồi im bất động mãi thế?" 

"Tay tê rần rồi." 

"......"

Đồng Thanh Nhất vội vàng xích đến cạnh anh, nhéo nhéo tay anh vài cái. Nhưng vừa chạm vào mắt của Trình Cảnh Ngữ lại vội vàng buông ra luôn, vội vàng bò sang bên kia giường cầm điện thoại lên, nháo nhào bảo mình ăn muốn tối.  

"Muốn ăn bánh bao chiên."

"Đồ ngọt chỗ này trông ok phết này."

"Trễ như này rồi có nên ăn đồ cay nữa không?"

"Quán mì hải sản này cùng thương hiệu với quán trước cổng trường bọn mình, hình như là chuỗi cửa hàng thì phải." 

Hoàn toàn không để Trình Cảnh Ngữ kịp nói lời nào, cuối cùng mới hỏi anh một câu: "Trà sữa ở mua hai tặng một, cậu uống gì?" 

Ăn uống no say, Đồng Thanh Nhất cảm thấy vô cùng thoải mái, đánh hai ván game với Trình Cảnh Ngữ. Chỉ cần nằm thôi cũng thắng khiến cậu thấy vô cùng thoải mái, hai người sắp xếp lại lịch trình ngày mai, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. 

Đồng Thanh Nhất ợ một cái, bảo Trình Cảnh Ngữ đi tắm trước, mình ngồi chơi điện thoại. Mười phút sau thì thấy Trình Cảnh Ngữ đã tắm xong, lau qua tóc rồi đi ra. Trình Cảnh Ngữ lúc mới tắm xong trông đẹp trai đến lạ thường, áo ngủ của anh vẫn còn hở ba cúc trên chưa cài khiến cảm xúc của Đồng Thanh Nhất có chút xáo động, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thêm, vội vội vàng vàng xuống giường đi tắm, tắm xong mới phát hiện mình lại quên mang quần áo! 

Cậu nghĩ ngợi cả nửa ngày, hạ quyết tâm choàng áo tắm của khách sạn lên, lén lút tới gần vali của mình tìm đồ ngủ.

Cậu vội vàng túm lấy đồ lót với đồ ngủ của mình rồi chạy thót vào trong phòng tắm hệt như một con thỏ, đóng sầm cửa, thay đồ.

Trình Cảnh Ngữ thấy hết tất cả, chỉ biết bất lực mà lắc đầu.  

Đến giờ đi ngủ, Đồng Thanh Nhất lại gặp rắc rối rồi. Một chiếc giường, một chiếc chăn, một thằng trai thẳng, một thằng gay. Ngủ kiểu gì?! 

"Sao không lên?" Trình Cảnh Ngữ lên giường trước cậu, nhìn cậu mãi không có phản ứng gì bèn hỏi. 

Mình là trai thẳng thì sợ cái gì? Đồng Thanh Nhất thầm nghĩ, dứt khoát vén chăn ra ngủ bên cạnh giường.

Lúc trở mình, chăn kéo về phía cậu khiến Đồng Thanh Nhất vô tình nhìn thấy nửa thân trên trần trụi, cơ bụng sáu múi cùng đường nét uyển chuyển của ai đó 

Cậu cả kinh hét lớn: "Sao cậu lại cởi áo trên ra?" 

"Ga giường với chăn chiếu tôi thay hết rồi, sạch sẽ lắm, cởi ra thoải mái." 

"Thôi ngủ đi." Đồng Thanh Nhất nhắm chặt mắt lại, trong lòng thẩm nhẩm Tam Tự Kinh, quyết tâm dùng văn hóa truyền thống của Trung Quốc để gột rửa đi nỗi xao xuyến trong lòng mình. Hồi chiều tối cậu cũng đã ngủ nhiều rồi mà giờ vẫn thiếp đi nên chẳng hề cảm nhận được hơi thở của người đối diện đang dần dần kề sát mình hơn. 

Tối hôm trước, do một mình uống hết hai ly trà sữa nên mới hơn 7 giờ sáng Đồng Thanh Nhất đã bừng tỉnh vì buồn vệ sinh, cậu quay sang thì không thấy Trình Cảnh Ngữ đâu, nghĩ chắc rằng anh đang ở phòng tắm. Nhưng cậu sắp buồn không nhịn được nữa rồi nên mới bò dậy gõ gõ cửa phòng: "Trình Cảnh Ngữ?" 

"Tôi đây, chờ chút." 

"Cảnh Ngữ, sao giọng cậu khàn thế? Khó chịu ở đâu à?" 

"Không sao hết."

"Có thể là bị bệnh hô hấp đấy, không phải nhẹ đâu, hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?" 

Bên trong là tiếng nước chảy, mãi một lúc lâu sau, Trình Cảnh Ngữ mới mở cửa đáp lại: "Tôi vẫn ổn." Anh giơ tay tính áp cọng ăng ten của Đồng Thanh Nhất xuống mà không được, khẽ cười: "Cậu vào đi." 

Đi vệ sinh xong Đồng Thanh Nhất lại ngủ tiếp, cậu thực sự không thức nổi, nướng đến gần 12 giờ trưa. Cuối cùng vẫn phải để Trình Cảnh Ngữ uy hiếp: "Còn không dậy là tôi lật chăn cậu đấy." thì Đồng Thanh Nhất mới giãy giụa ra hiệu đã tỉnh. Cậu ngồi đẫn đờ trên giường một hồi lâu, mãi sau mới chịu chui vào phòng tắm. 

Tắm xong cậu lại khôi phục tinh thần, vì dậy muộn nên lịch trình hôm qua bị lỡ khá nhiều. Trình Cảnh Ngữ mở bản đồ, hỏi cậu: "Đến thành phố mới mà không đi dạo thì phí quá. Trung tâm thương mại của thành phố E cách chỗ chúng ta có hai trạm tàu thôi." 

Đồng Thanh Nhất không cưỡng lại được sự mê hoặc của việc đi dạo phố, bên ngoài rụt rè đồng ý, bên trong nhảy nhót chờ mong. Bước chân cậu nhẹ như bông, nhìn chẳng ra hôm qua ai mới bị trẹo eo trên tàu. 

Hai người đi ăn món lẩu truyền thống của thành phố E, đi dạo suốt hai tiếng, trên tay Trình Cảnh Ngữ đã xuất hiện thêm năm cái túi, Đồng Thanh Nhất càng đi càng thấy vui. Đến trước một nhà vệ sinh công cộng, Trình Cảnh Ngữ chợt nói: "Tôi đi vệ sinh cái đã, cậu đi dạo trước đi." 

"Không được, để tôi đứng đây chờ cậu."

Mười phút sau vẫn chưa thấy Trình Cảnh Ngữ trở lại. Đồng Thanh Nhất thầm nghĩ, có phải ăn bậy gì rồi không?  

Cậu gửi tin qua WeChat cho anh cũng không thấy trả lời. 

Lại qua thêm mười phút nữa, Đồng Thanh Nhất không nhịn được mà đi vào nhà vệ sinh, mười mấy phòng như vậy nhưng cậu chỉ dám kêu khe khẽ: "Trình Cảnh Ngữ ơi?" 

Nhưng chẳng có ai đáp lại. 

Không có ở đây? Làm sao có chuyện đi vệ sinh thôi cũng bị lạc được? 

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu gọi cho Trình Cảnh Ngữ. Tiếng chuông quen thuộc phát ra từ phía bên kia, Đồng Thanh Nhất đi theo âm thanh đó mà lần, mãi mới phát hiện ra âm thanh là ở cầu thang đằng sau cánh cửa thoát hiểm đang mở hờ kia truyền đến. 

Đồng Thanh Nhất cẩn thận đi về phía trước, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, cậu đã bị ai đó túm lấy đè lên tường, còn chưa kịp hét lên đã bị chặn lại rồi. 

Môi chặn môi.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng triền miên nóng bỏng. 

Đôi môi mềm mại của người kia dịu dàng chạm vào môi cậu, nóng bỏng như muốn truyền tất cả hơi ấm vào trong nụ hôn này. Người kia đột nhiên dùng lưỡi tách môi cậu ra, khiến cậu vô thức hé miệng. 

Cửa thoát hiểm rất tối, chẳng có ai qua lại chỗ này cả, chỉ có ánh sáng xanh tỏa ra từ biển báo lối thoát hiểm an toán phía trên mà thôi. 

Đồng Thanh Nhất mở to hai mắt, cậu phải mất hơn chục giây mới có thể thích nghi với bóng tối nơi này. Ánh mắt của anh trong bóng tối rất sáng, là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu hôm ở rạp chiếu đó. 

Tiếng chuông gọi Trình Cảnh Ngữ vẫn vang lên, điện thoại của anh cũng không ngừng rung khiến cho bắp đùi của Đồng Thanh Nhất cũng thuận mà rung theo. 

Khi tiếng chuông điện thoại im bặt lại cũng là lúc Trình Cảnh Ngữ buông tha cho đôi môi của Đồng Thanh Nhất. 

"Đợi gần nửa tiếng cậu mới đến." Giọng Trình Cảnh Ngữ như thể đang oán trách cậu. Rõ ràng anh mới là người đi cưỡng hôn con người ta, giờ lại tỏ vẻ như người bị hại. 

Đồng Thanh Nhất đứng phát ngốc ở đó, chẳng phản ứng gì. Mãi một lúc lâu sau, cậu đưa tay chạm vào khóe môi của mình, ngỡ ngàng hỏi anh: "Cậu vừa hôn tôi à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net