Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!

Chương 4

peparuruzi

Người dùng nặc danh 1:

Quay lại vấn đề chính đi, vốn dĩ tôi chỉ định viết về tụi AB kia thôi, chuyện hôm qua là do tôi thấy khó hiểu quá nên mới lên đây lảm nhảm thôi, giờ thì tập trung vào vấn đề chính đi. 

Ký túc xá của bọn tôi được phân bố kiểu: bốn giường bốn góc, trên là giường dưới là bàn, AB một dãy, tôi với C một dãy. 

Lúc tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn là vào tháng tư, kì hai năm nhất, tôi đặc biệt nhớ rõ hôm ấy là cuối tuần, cả A lẫn C đều về nhà, ký túc xá chỉ còn mỗi tôi với B ở lại thôi. Trước hôm đấy thì còn đỡ, bọn tôi chung sống hòa bình yên ổn, nhưng đến chiều hôm chủ nhật thì tự dưng B phát sốt. Cùng phòng với nhau cả nên tôi nảy chút lòng thương hỏi cậu ấy có muốn lên phòng y tế nằm không, lúc đấy mặt cậu ta đỏ bừng lên rồi mà cứ nhất quyết chui vào chăn lắc đầu nguầy nguậy, bảo là đã uống thuốc xong rồi nên không cần lên nữa. Thấy thế thì tôi bảo là nếu có khó chịu thì phải gọi tôi đấy, dặn xong thì tôi đi làm việc riêng của mình thôi. 

Lát sau thì thấy A về, nhìn dáng vẻ tiều tụy của B mà cậu ta hốt hoảng ném cặp xuống sàn. Tôi sống với cậu ta suốt một năm rồi mà chưa từng thấy dáng vẻ từ bình tĩnh ôn hòa đến vội vàng nóng ruột như này. 

Cách mà A chăm sóc người khác phải nói là siêu tỉ mỉ, cứ lúc lại hỏi B có khó chịu không, cứ lúc là lại sờ trán B, rồi lại đỡ B ngồi dậy để uống ngum nước nữa. Là tôi thì tôi thấy phiền chứ không biết B nghĩ thế nào.

Quan trọng là! Buổi tối, A nằm luôn trên giường B ngủ! 

Tôi nghi ngờ rằng, người thực sự phát sốt không phải B mà là A đấy, chứ không sao lại như thế được? 

Tôi vẫn chẳng để tâm lắm cho đến một chuyện chấn động bàng hoàng đã xảy ra khiến tôi chẳng còn tin vào nhân sinh nữa! 

Chiều hôm đó tôi trốn tiết đầu, đang kéo màn để ngủ bù thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó phía dưới. Bình thường tôi ngủ say như chết, cứ ngả người xuống là ngủ, đã gọi là phải gọi lòi cả họng ra mới đánh thức tôi được thì cũng đủ hiểu tiếng vang kia lớn cỡ nào. 

Tôi cứ tưởng ai bị nổ ấm nước cơ, mơ mơ màng màng xốc màn ngó xuống thì bị cảnh tượng bên dưới làm cho ngớ người luôn. 

Tôi thấy A đang đè B trên bàn, hai người đang ôm lấy nhau, hôn hôn. B vắt tay lên cổ A, hai người đắm đuối triền miên tựa như chẳng thế tách rời.

Tôi vừa nhỏ bé lại đáng thương, vô cùng bất lực. 

Ai đó đang trốn dưới màn kia cứ run bần bật. 

Chắc bọn họ nghĩ rằng ký túc xá lúc này chẳng có ai, lúc đấy, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều: Ai mang cho tôi cây gậy gộc tới đây với! 

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu B lí nhí nói ghét anh quá đi à. 

Tôi... Tôi cũng thấy ghét bọn cậu quá đi à! Sao không ngó trước ngó sau xem ký túc xá có người không cơ chứ?! 

Lát sau, bọn họ đi ra ngoài.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, mãi mới hiểu ra được rằng, quan hệ bạn bè thân thiết cái đít, có mà mờ ám đến trần trụi kia kìa!

Chỉ có đồ não heo như tôi mới tưởng lầm, mới nhìn không ra mà nghĩ hai người chỉ là bạn thân. 

Bây giờ là mờ mờ ám ám, rồi sau này... sau này thăng cấp lên yêu đương! 

Tôi nhớ cái hồi mới khai giảng ấy quá, ai ai cũng ngại ngùng câu nệ với nhau cả. 

————

Tổng có 308 bình luận: 

Mặt trời mọc đằng Đông: Thớt miêu tả dễ thương quá đi hà, cái cụm "hôn hôn" này... ái chà tui muốn thấy cảnh hai anh trai hôn hôn nhau quá đi mất thôi  (з')(ε` )

Cá cá cá không biết tên: Ha ha ha ha ha ha cậu thẳng quá rồi đó! Rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra. 

Tôi lại trượt môn chuyên ngành: Tôi thấy nhân phẩm cậu có vấn đề rồi đấy. 

Người dùng nặc danh 1 - trả lời: Sao cậu lại thấy vậy?

Nam Phong:  Chỉ giỏi bịp thiên hạ. Có ngon thì bỏ ẩn danh ra coi nào, cho toàn dân thiên hạ thấy bộ mặt của cậu xem là người hay quỷ mà bịa chuyện giỏi thế. 

Người dùng nặc danh 1 - trả lời: Loại như cậu tôi cãi không nổi, block. 

A Huyên - trả lời: Cậu đây đang e ngại chuyện gì thế ạ? Nếu thấy chuyện này giả quá thì có thể không xem cơ mà, bình luận ở đây tìm sự tồn tại trong đây đấy ạ? Hay là tìm thêm đất diễn cho bản thân? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net