Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!

Chương 7

peparuruzi

Người dùng nặc danh 2:

Tui với anh bồ của tui đều không rõ là ai theo đuổi ai cả, hồi trước tui vẫn luôn thầm thích anh ấy, nhưng lúc xác lập quan hệ thì đã là học kì hai năm nhất rồi. 

Buổi tối trước hôm đó một ngày tui bị sốt, anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho tui, buổi tối vì sợ tui đạp loạn chăn nên đã ngủ cùng tui, trên một chiếc giường. 

Kết quả là sáng hôm sau, lúc tui mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác chỗ bắp đùi có gì đó nong nóng nhô ra. Vì đều là con trai với nhau nên tui biết ngay đó là gì, cơ mà cũng là phản ứng sinh lý bình thường, nói ra cũng chẳng được gì nên tui kệ. 

Điều duy nhất tui chú ý tới là tư thế ngủ của bọn tui, tui bị anh bồ tui ôm chặt vào lòng, tay ảnh đặt trước ngực tụi. Lúc ấy tui thực sự rất căng thẳng, chỉ dám nhìn chằm chằm vào ánh đèn khẽ lọt vào qua khe hở của màn giường, một chút cũng chẳng dám nhúc nhích. Nhưng lúc ấy tui thực sự rất buồn vệ sinh, đêm hôm uống nhiều nước quá nên bụng cứ trướng trượng, nhịn đến phát cuống cả lên. Tui lặng lẽ dịch tay anh ra một chút, không ngờ anh lại nói mớ rồi ôm tui chặt hơn. Cả người ảnh áp chặt vào người tui, ngực nóng, vật dưới kia... Cũng nóng nữa. ( tui nói nhiều như này rồi chắc không bị đánh gậy đâu ha )

Nhìn anh ấy như vậy khiến tui cũng có phản ứng, mất mặt quá đi mất.

Không biết trôi qua bao lâu, đầu óc của tui choáng choáng nhức nhức, hoàn toàn mất hết khái niệm về thời gian. Anh ấy thì tỉnh rồi, dán sát lỗ tai của tui mà nhẹ nhàng hỏi: "Nhứ Nhứ tỉnh chưa?" Hơi thở của anh phả vào trong tai tui, ngưa ngứa. Tui không biết nên trả lời anh hay không, hay là giả vờ ngủ tiếp. Anh ấy không cảm nhận được cậu bé của ảnh đang chào cờ hay sao? Không xấu hổ hay gì? 

Nhưng bụng tui trướng đến khó chịu lắm rồi, tui chỉ đành nói: "Tỉnh rồi, anh buông em ra cái đã, em muốn đi vệ sinh." 

Tui không ngờ anh sẽ buông tay ra, sau đó... luồn tay vào trong áo ngủ cua tui! Anh ý nhéo nhéo bụng tui, ừ thì... Tui không giống như anh, không có bụng sáu múi, bụng của tui còn có chút mỡ mềm cơ, thật sự chỉ có một chút mà thôi!

Tui không biết nên phản ứng như nào nữa, tui muốn kéo tay anh ra, bởi, chỗ anh đang sờ thực ra là...

Tui vừa đụng vào tay anh thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Anh có phản ứng rồi, làm sao bây giờ đây, sao bụng em lại mềm như vậy chứ? Tại sao nó lại khiến anh cầm thú đến độ người bệnh cũng không buông tha đây." 

Tui không biết lúc đó não tui vẫn còn đang ngủ ngáy hay sao mà lại để tui nói: "Em không phải người bệnh, em hết sốt rồi." Nói xong thì tui muốn cắn đứt lưỡi mình luôn.

Sau đó tui nghe được giọng cười của anh, anh nói: "Thật không? Nhứ Nhứ hết bệnh rồi, vậy thì anh không được tính là cầm thú nữa." 

Anh vừa nói vừa vẽ hình xoắn ốc dọc bụng tui, tui thật sự nhịn không nổi nữa rồi, còn như vậy nữa thì tui sẽ.... 

Tui vội vàng đẩy tay anh ra, xốc chăn lên ngồi dậy thở hai hơi, anh cũng ngồi dậy theo tui, lùi về phía góc cầu thang. Anh ấy cao lắm nên đầu đã chạm tới nóc giường rồi, không gian vừa tối tăm vừa áp bách này thật sự rất khó chịu. Trước đây tui vẫn luôn thấy anh ấy rất dịu dàng, tui muốn gì cũng có. Nhưng một "anh" như này đây thì lần đầu tiên tui thấy đó. 

Anh hỏi tui: "Giận hả?" 

"Em không. Chỉ là... Em muốn đi vệ sinh." Tui có chút bối rối không biết nên làm gì, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cứ nhìn lung tung tứ phía, vô tình nhìn vào chỗ đó... Lớn lắm rồi... 

Anh nhìn tui rồi hỏi: "Nhứ  không nhịn được à? Tè dầm rồi?" 

Tui cúi đầu thì thấy, có cục gì đó nho nhỏ nhô lên trên quần tui, chảy ra thứ chất lỏng khiến quần lót vừa quần ngủ của tui ươn ướt, tạo thành vệt nước trên vải quần màu lam nhạt. 

Tui tức đến nỗi nước mắt lưng tròng, còn không phải là do anh hết à, nếu anh không trêu chọc tui, không sờ bụng tui thì tui có thành ra như vầy không? Tui số khổ quá đi mà, cảm thấy bản thân như bị trêu người vậy, bình thường anh ấy không phải là người như vậy, sao hôm nay thay đổi lạ thường quá vậy nè. 

Tui không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn rơi hai hàng, mũi khụt khịt. Anh ấy luống ca luống cuống xin lỗi tui: "Anh xin lỗi, Nhuyễn Nhuyễn cho anh xin lỗi, anh sai rồi, anh biết không nên trêu em như vậy, em đừng khóc nữa, tim anh đau lắm." Anh nhẹ nhàng nâng mặt tui lên, lau nước mắt cho tui. Tui nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt làm nhòe đi gương mặt khiến tui không nhìn rõ vẻ mặt anh lúc bấy giờ. 

Tui nhịn không nổi, khóc lóc đẩy anh ra: "Sao anh lại trêu chọc em? Anh không biết em thích anh hay sao mà còn trêu chọc em như vậy?" Nói xong thì nấc một cái, đến một chút khí thế cũng tiêu tan đi đâu chẳng hay. 

Anh chợt sững người lại, đôi bàn tay đang cố gạt nước mắt cho tui cũng ngưng, đến lúc phản ứng lại mới nhéo nhéo mặt tui, bảo: "Em vừa nói gì, nói lại lần nữa coi nào." 

Đã chọc tui đến thế, còn muốn tui nhắc lại câu tỏ tình, không có mùa xuân nào đẹp đến thế đâu. Tui gỡ tay anh ra, khịt mũi, giả vờ lạnh giọng bảo: "Đừng nói chuyện với em nữa, tránh ra." 

Anh ấy tự nhiên nhào đến ôm chầm lấy tui, tui nghe thấy anh ấy bảo, anh cũng thích em, Nhuyễn Nhuyễn, anh thích em nhất trần đời.

————

Tổng có 66 bình luận: 

Cầu vồng đêm tối: Bề ngoài dịu dàng thực tế lòng dạ đen tối công, tui thích nhất kiểu thụ mềm mại bị chồng bắt nạt cũng không phản kháng như cậu lắm đó nha. 

Hoa cải dầu: Cảm giác như đang đọc truyện người lớn vậy, siêu kích thích *like*

Dòng sông nhỏ chảy róc rách: Viết được một nửa rồi sao không viết tiếp!? Tui thấy rất rất là khó chịu nha, thớt mau viết tiếp đi mòa. 

Bóng đèn siêu sáng: Oaaa nhìn tui vừa phát hiện được gì nè, câu chuyện tình yêu của đôi gay chíp bông. 

Bách quỷ dạ hành: Phần tiếp đâu? Đến cả quần tui cũng tụt cả ra rồi đó! 

Hôm nay vịt cũng muốn tiếp tục cố gắng: Bạn trai cậu cương lên khổng lồ, cậu chỉ nhô lên được một tẹo, nhìn là biết công thụ đã phân chia rõ ràng òi *like*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net