Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!

Ngoại truyện - 1

peparuruzi

Ngày cuối cùng ở thành phố E, mới sáng sớm tinh mơ, Trình Cảnh Ngữ đã túm Đồng Thanh Nhất dậy, bảo muốn tặng cho cậu một bất ngờ. Anh kéo cậu đi hai tuyến xe buýt liên tiếp, điểm đến là một tòa nhà bỏ hoang. 

Đồng Thanh Nhất vừa ngẩng đầu lên thì bị dòng chữ Bệnh viên Balliol màu trắng vấy máu to đùng trên bảng hiệu đập thẳng vào mắt, đầu lâu lăn lóc dưới nền nhà, trông vô cùng đáng sợ. 

Bao quanh tòa nhà bỏ hoang là hàng rào sơn đen như mực bị mạng nhện giăng kín. Cách phía bên phải của Đồng Thanh Nhất mấy mét là một sợi chỉ bạc lơ lửng trên không trung, bên trên còn đính một con nhện chỉ nhỏ bằng hạt đậu đỏ. Cậu sợ đến mức da gà da vịt đều nổi hết cả lên, tính bỏ chạy thì bị Trình Cảnh Ngữ giữ chặt lấy. Đồng Thanh Nhất giãy giụa một hồi mà vẫn không thoát ra được, quay đầu cảnh cáo anh: "Tôi không vào đâu, không phải cậu biết tôi rất sợ ma quỷ à?" 

"Theo tôi." 

"Không." 

"Tôi muốn cậu theo tôi cơ." Trình Cảnh Ngữ đi vòng qua người Đồng Thanh Nhất, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, dùng vẻ mặt lạnh lùng mà nũng nịu với cậu... Thật là, bố ai mà từ chối nổi cơ chứ. 

Không thể cùng bạn trai đến nhà ma thì còn gì là đàn ông con trai nữa? Đồng Thanh Nhất nhìn Trình Cảnh Ngữ một hồi lâu, tim như lỡ một nhịp. Cậu ho khan một cái như để tiếp thêm can đảm, kéo tay anh đến trước cánh cửa đen thùi lùi. 

Tiếng cửa vang  lên "kẽo kẹt", tiếng móc xích bị rỉ sắt vang lên thứ âm thanh khó nghe. Chút dũng khí ít ỏi ban nãy của Đồng Thanh Nhất lại chạy đi đâu mất rồi.

Đi dọc theo con đường nhỏ trải đầy đá cuội, hai bên là đám cỏ khô cằn cỗi bị bỏ hoang, đại sảnh chẳng có lấy một bóng người, để lộ ra bầu không khí âm u trầm lắng.

Cứ đi được một quãng là Đồng Thanh Nhất lại dừng để nhìn dọc ngó xuôi xem có gì đột ngột chui ra không. Trình Cảnh Ngữ nhìn dáng vẻ hệt như đi ăn trộm của cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đồng Thanh Nhất nghe được, giơ tay ra hù dọa: "Vì ai mà tôi phải thành ra như này?" 

Trình Cảnh Ngữ nắm lấy tay Đồng Thanh Nhất, ghé sát vào tai cậu, giọng ngọt xớt: "Vì tôi." 

Nhờ ơn Trình Cảnh Ngữ nói mấy câu sến súa mà Đồng Thanh Nhất cũng bớt đi được phần nào căng thẳng cùng nỗi lo trong lòng rồi, nhưng tai cậu lại đỏ bừng lên, bước chân càng dồn dập hơn trước. 

Tòa nhà nay chắc cũng phải hơn chục năm tuổi rồi, lớp sơn tường cũng đã bong tróc gần hết, nham nhở lộ cả lớp xi măng bên trong. Hai người đến trước cổng chính của bệnh viện, còn chưa kịp đẩy cửa đã tự động mở. Bên trong có một cô y tá mặc đồ dài tận chân, mái tóc đen ngắn, đôi mắt to dại nhìn mà khiếp, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống cùng đôi môi nứt nẻ đến chảy máu bay ra, cô chậm rãi lấy từ trong túi một quyển sổ, hỏi: "Đến xem bệnh à?" 

Trình Cảnh Ngữ gật đầu, kéo Đồng Thanh Nhất đi mua vé, cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại. 

Nhìn nữ y tá mà Đồng Thanh Nhất sốc đến há hốc miệng, bởi nữ y tá này thật sự đang bay, không phải do cậu bị hoa mắt. Cậu nhìn kĩ lại rồi mà vẫn thấy nữ y tá kia đang bay, dưới chân còn có làn gió khe khẽ.

Trình Cảnh Ngữ nhìn cậu đứng bất động nãy giờ, lặng lẽ giải thích cho cậu: "Dưới chân cô ấy có gắn xe cân bằng, áo dài chắn hết rồi." 

Lúc này, Đồng Thanh Nhất mới tập trung nhìn kĩ vào chân váy, quả thật có chút không được tự nhiên cho lắm. 

"Giả ma quả quỷ." Đồng Thanh Nhất âm thầm an ủi bản thân, nhất quyết không thừa nhận là do mình quá nhát gan. 

Nữ y tá đưa một tờ giấy hướng dẫn cùng các nội quy cần chú ý cho hai người. Đây là game giải đố trốn thoát khỏi mật thất, cả căn nhà này là một bệnh viện bị bỏ hoang. Tất cả các nhân viên y tá, bác sĩ hay bệnh nhân đều tử vong một cách bí ẩn chỉ trong môt đêm, ngay cả cảnh sát cũng chẳng tìm thấy được bất cứ manh mối gì, chỉ có thể phong tỏa lại nơi này, thông báo với các giới truyền thông là do ngộ độc khí mà chết. Mà khu này mỗi đêm đều phát ra thứ âm thanh ồn ào tựa như một khu bệnh viện vẫn đang hoạt động bình thường vậy. Vị thám tử cảm thấy có điều gì đó không ổn, bắt đầu điều tra để lật ra chân tướng sự việc. Bệnh viện có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng có hơn mười phòng bệnh, mỗi phòng chứa một manh mối. Chỉ cần tìm được ba manh mối ở tầng một thì có thể lên tầng hai, rồi lên tầng ba để tìm nốt manh mối thứ mười. Tìm đủ, lên sân được thượng, phá giải chân tướng sự việc thì coi như hoàn thành trò chơi. Nếu trong quá trình cảm thấy không khỏe hay muốn bỏ ngang thì có thể lên tầng hai, vào phòng thứ ba tìm nhân viên công tác là được. 

Xem xong nội quy, Trình Cảnh Ngữ trả tiền, sau đó kéo Đồng Thanh Nhất đang phụng phịu vào dãy hành lang tầng một.  

Bọn họ chọn căn phòng thứ sáu trong tổng mười căn, đơn giản chỉ là do Đồng Thanh Nhất cảm thấy số 106 sẽ mang lại điều tốt lành. 

Đây là một căn phòng bệnh bình thường, có ba chiếc giường trống được trải lớp ga giường màu trắng, ở giữa in chìm chữ "Bệnh viện Balliol". Trình Cảnh Ngữ lật từng tấm ga giường lên tìm manh mối còn Đồng Thanh Nhất thì thản nhiên đi đi lại lại trong phòng. Cậu đứng trước một chiếc tủ quần áo, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, một chiếc tay trắng nõn rơi thẳng xuống, lại còn rớt trúng chân cậu nữa khiến cậu sợ đến nhảy dựng lên, hét tên Trình Cảnh Ngữ. Trình Cảnh Ngữ nhặt lên thì thấy chỉ là tay nhựa giả bình thường, có khi sinh viên trường mỹ thuật dùng nhiều là đằng khác. 

Đồng Thanh Nhất xua tay bảo mình chịu không nổi, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Trình Cảnh Ngữ tìm ra manh mối. 

Tìm được manh mối thứ nhất, mặc dù Đồng Thanh Nhất chẳng làm gì nhưng cậu lại thấy vừa mệt vừa sợ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

 Lúc đến phòng bệnh thứ hai, có cánh tay bỗng dưng đặt lên vai cậu. Đồng Thanh Nhất tưởng đó là tay của Trình Cảnh Ngữ nên chẳng buồn nhìn mà vỗ vỗ nó vài cái, bảo nó đừng làm loạn nữa. Cậu vừa thắc mắc tại sao nay Trình Cảnh Ngữ lại dai như đỉa như vậy, vừa quay đầu lại thì thấy một khung xương bàn tay đang đặt lên trên vai cậu, khiến cậu sợ đến không thốt nên lời. Khung xương kia đột nhiên rút ra, Trình Cảnh Ngữ đứng bên cười ha hả. Anh vừa kiếm được nó ở phòng bệnh bên kia. 

"Sao cậu lại nhát gan đến thế là cùng cơ chứ?" Trò đùa dai của Trình Cảnh Ngữ đã thành công, trong mắt anh lúc này chỉ toàn là ý cười. Đồng Thanh Nhất bắt đầu nổi cáu, dù sao thì cậu đang sợ như vậy, đã không an ủi thì chớ, lại còn tìm trò trêu chọc. Cậu lườm Trình Cảnh Ngữ một cái, quay ngoắt bỏ đi. 

Đi mấy bước rồi cậu mới nhận thức được mình vừa rẽ vào một căn phòng vô cùng kì lạ, hẳn là phòng làm việc của bác sĩ. Trừ bàn làm việc, ghế sofa và giá treo quần áo ra thì căn phòng này chẳng còn gì khác, trông vô cùng trống trải. Đồng Thanh Nhất lại gần thì thấy, trên bàn gỗ màu nâu đỏ chứa một xấp bệnh án, bên trong toàn là những hình chụp màu trắng đen của bệnh nhân, mực đỏ nhiễm lên trang giấy trắng, tạo nên không khí âm trầm đến quỷ dị. 

Cậu lui về phía sau hai bước, vặn chốt khóa cửa tính trốn ra ngoài nhưng không được, một giọng nữ nhắc nhở cậu phải tìm được mật mã mới được ra ngoài. 

Lúc này Đồng Thanh Nhất mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt thầm nhủ những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, dân chủ văn minh thịnh vượng, yêu nước, cống hiến hết mình cho đảng..... Má ơi có quỷ!!!! 

Đồng Thanh Nhất vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt trắng bệch ngay sát mặt mình, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm, tựa như một đứa trẻ tò mò muốn biết cậu đang nghĩ đến điều gì. Cậu giật mình hét om sòm cả lên, theo bản năng mà đấm vào mặt con quỷ kia một nhát. Hình như đây là nhân viên mới hay sao mà còn nhát hơn cả Đồng Thanh Nhất, còn chưa để cậu đấm thêm nhát nữa đã vội vàng hét toáng lên, vặn cửa bỏ chạy thoát thân, lúc đi còn ném ra thứ bột phấn màu trắng tinh như để yểm hộ. Cậu còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay dính đầy phấn trắng do lỡ đấm quỷ mà ra của mình, chưa kịp phản ứng là thì Trình Cảnh Ngữ bỗng từ đâu bay đến, cẩn thận lau sạch tay cậu, còn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Không được tác động vật lý với nhân viên ở đây." 

Anh nắm lấy đôi tay chưa chịu an phận của Đồng Thanh Nhất, khẽ nói: "Theo tôi, đừng để bị lạc nữa." 

Hai người tìm đủ ba manh mối ở tầng một, chuẩn bị lên tầng hai. 

Vừa mới đặt chân lên bậc, một bóng ma nữ tóc dài cùng chiếc váy trắng đẫm đầy vết máu bỗng dưng bay đến. Cổ của ả tựa bánh xe răng bị rỉ sét, chậm rãi quay sang tứ phía như đang tìm kiếm sự sống của con người. 

Đột nhiên, ả ma nữ kia quay ngắt sang nhìn chằm chằm vào Đồng Thanh Nhất. Cậu chưa kịp hét lên đã bị Trình Cảnh Ngữ kéo vào một góc, bịt kín miệng lại.  

Nơi này là một gian nhỏ vô cùng chật hẹp, chỉ có thể chứa tối đa hai người. Cạnh chỗ ngoặt của cầu thang có một gian nhỏ không biết để làm gì, chắc là kho đựng đồ quét dọn. 

Gian nhỏ nên hai người phải chen chúc vào nhau để có chỗ đứng, Trình Cảnh Ngữ dựa vào mặt tường trát xi măng còn Đồng Thanh Nhất thì dựa vào lòng anh. Bầu không khí im lặng đến quái dị, chỉ có tiếng bước chân lạch cạch của ả ma nữ kia mà thôi.  

Nhất định là trong đầu cậu đang no tràn ba thùng cháo Bát Bảo mất rồi thì mới ngu ngốc đến độ đồng ý lời mời đến nhà ma vô cùng vô lý của anh. Đồng Thanh Nhất càng nghĩ càng tức, hé miệng cắn lên ngón tay của Trình Cảnh Ngữ đang đặt trên môi cậu.  

Bỗng nhiên thân thể của Đồng Thanh Nhất trở nên cứng đờ không động đậy nổi. Trình Cảnh Ngữ xoay cậu lại đè lên nền tường xi măng lạnh lẽo. Tay anh giữ chặt gáy Đồng Thanh Nhất, áp môi mình lên môi cậu. 

Trong nháy mắt, tai cậu như chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập thình thịch mỗi lúc càng mạnh hơn. 

Ngược lại với đôi môi đang lạnh lẽo vì sợ của Đồng Thanh Nhất, của Trình Cảnh Ngữ lại nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Anh dịu dàng miết môi cậu, đầu lưỡi tách hai bờ môi mà xâm lấn vào trong, tàn sát mọi ngóc ngách, tựa như muốn trao hết hơi ấm của mình cho nụ hôn này. 

Một bác sĩ quỷ bên phòng đối diện đột nhiên xồ ra, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, trong tay còn cầm ống nghe nhịp tim. Nó vừa bay chưa được mấy bước mà đã bị cảnh hai người ôm hôn nhau dọa cho chết khiếp, lẳng lặng đứng nhìn mãi không đi. 

Trình Cảnh Ngữ liếc thấy bóng dáng con quỷ kia vẫn còn đang ăn vạ chưa chịu đi, khẽ lườm nó một cái. Bác sĩ quỷ có hơi rùng mình, mãi một lúc sau mới chậm rãi mỉm cười, khuôn mặt được trang điểm nhẹ cùng đôi môi đỏ tươi màu máu khiến nó trông có chút quỷ dị, nhưng nhìn kĩ thì thấy cũng có phần đáng yêu. Nó giơ tay trái lên trước, sau đó lại giơ tay phải, tạo thành hình trái tim rồi giữ nguyên hai tay như vậy mà lùi về phía sau, quẹo vào một căn phòng khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net