Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!

Ngoại truyện - 2

peparuruzi

Để tránh việc hết vé xe, hai người về trường sớm hơn một ngày. Vừa bước vào phòng ký túc xá, Đồng Thanh Nhất đã vứt vali sang một bên, trèo lên giường nằm ườn trên đó. 

Tuy rằng lúc đi cao tốc cậu đã đường đường chính chính mà gối lên đùi Trình Cảnh Ngữ ngủ khò khò suốt hơn một tiếng, nhưng vì đêm hôm trước cậu và anh chơi với nhau đến tận hai giờ đêm, cả ngày nay còn đi nhà ma nữa nên tinh thần lẫn thế chất của Đồng Thanh Nhất lúc này đang trong trạng thái đáng báo động, cần được cấp phép ngủ mười tiếng trong bóng tối mới có thể hồi phục lại được. 

Từ từ, tôi đính chính một chút, không phải "chơi" như mấy người đang nghĩ đâu, chỉ đơn thuần là hai thằng con trai mười chín tuổi đầu trêu đùa nhau giống mấy đứa trẻ trâu thôi. Nào thì đứa này bị đứa kia ép gọi là "anh", nào thì đọ chân xem chân ai khỏe hơn, rồi lại cầm gối đuổi đánh nhau, xong rồi thì cưỡng hôn đến trầy da miệng, thế thôi. 

Hồi trước Đồng Thanh Nhất không nghĩ Trình Cảnh Ngữ sẽ trẻ con như này đâu. Nhưng cậu vẫn sẽ thấy một "Trình Cảnh Ngữ" như thế thật thú vị --- nếu khóe miệng của cậu không bị trầy ra như này. 

Hôm sau, lúc Đồng Thanh Nhất tỉnh lại đã là giữa trưa, Trình Cảnh Ngữ thấy cậu dậy thì hỏi cậu muốn ăn gì để anh mua. Đồng Thanh Nhất nằm ườn trên giường, nhàn rỗi nên mới lên viết thêm bình luận. 

Vừa gõ xong chữ cuối cùng thì Trình Cảnh Ngữ mua cơm về. Ăn uống xong xuôi, cậu lén lút mở điện thoại lên xem người khác trả lời bình luận của mình như nào, ai ngờ vừa nhấn vào thanh thông báo đã thấy xuất hiện dòng "Người dùng Y đã thích bình luận này". 

Sao cậu lại quên mất chuyện Trình Cảnh Ngữ vẫn đang theo dõi bình luận này được cơ chứ?! 

Đồng Thanh Nhất nhớ về những gì mình đã viết như "Bị hôn một cái, tôi cong như thước parabol", "Đi du lịch cùng bạn trai thực sự rất vui", "Hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy". Đây toàn là những điều mà cậu không thể nói ở ngoài đời được, vậy mà lại bị nhân vật chính bắt sống!!! 

Cậu ngại đến nỗi mặt đỏ tai hồng suốt năm phút mới chợt để ý tới nhân vật chính đang ngồi đối diện mình. Quả nhiên, Trình Cảnh Ngữ đang cầm điện thoại, nhìn cậu cười. 

"Cậu làm gì đấy!" 

"Tôi lỡ tay."

"Tin được chết liền! Ai bảo cậu xem làm gì aaaaaa!" 

"Nhìn bạn trai tôi nói lên những lời thật lòng như này làm tôi rất vui, cơ mà chuyện không cho chạm hơi bị vô lý đó," Trình Cảnh Ngữ cúi người, khẽ chạm vào môi Đồng Thanh Nhất, liếm vết thương nơi khóe môi của cậu. 

"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, không cắn cậu nữa." Mặt anh vô cùng nghiêm túc, tựa như đang thề thốt điều gì đó vậy, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng. 

"Tự nhiên nghĩ ra," Trình Cảnh Ngữ hơi ngừng lại một chút, nói tiếp, "Bọn mình chưa làm bài tập vật lý đại cương, sáng mai tiết đầu luôn đấy." 

Đồng Thanh Nhất than trời kêu đất, tự hỏi sao cậu lại quên bẵng đi chuyện này cơ chứ?! Mà cũng chỉ có giáo sư môn vật lý đại cương của bọn họ mới giao bài cho sinh viên vào kỉ nghỉ mùng 1 tháng 5 thôi. 

"Vậy cậu làm đi, tôi bao cậu trà sữa." Nói xong, cậu đứng phắt dậy tính kế chuồn. 

"Ai cho." Trình Cảnh Ngữ giữ chặt tay cậu, "Cậu phải làm cùng với tôi, cái gì không biết thì để tôi giảng cho cậu." 

"Anh ơi em mệt quá đi à..." Đồng Thanh Nhất đỡ đầu giả bệnh. 

Trình Cảnh Ngữ không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cậu tấu hề. 

Chưa đến mười giây, Đồng Thanh Nhất đã chủ động tuyên bố bại trận, lấy sách vở trong cặp ra. Hai người cùng ngồi chung một bàn, tay gần tay, cứ viết được hai chữ là cậu lại lén lút liếc bài của Trình Cảnh Ngữ một lần. Thực ra Đồng Thanh Nhất học không kém, chỉ là do cậu lười nghĩ mà thôi, vậy nên mới chỉ làm được ba bài cậu đã tuyên bố bỏ cuộc, ném bút sang một bên, bám lấy vai Trình Cảnh Ngữ mà lắc đi lắc lại nài nỉ: "Sao cậu cứ tra tấn tôi mãi vậy, tôi thật sự không thể aaaaaaaa ——" 

Trình Cảnh Ngữ không buồn để tâm, lạnh nhạt nói: "Tôi giảng cho cậu." 

"Cậu không thể biến thành Trình Cảnh Ngữ sẵn sàng cho tôi chép bài như trước kia được à?" Đồng Thanh Nhất chuẩn bị xài mỹ nhân kế, dựa vào vai của Trình Cảnh Ngữ, bắt đầu thương lượng: "Nếu hôm nay cậu cho tôi mượn bài tập, tôi sẽ cho cậu ——"  

Cậu bị đống bài tập vật lý đại cương kia tra tấn đến kích động, giọng nói có hơi lớn nên không nghe được tiếng chìa khóa lách cách mở cửa. Nguyễn Nhứ với Bách Hướng Sáo vừa bước vào phòng đã được tận mắt chiêm ngưỡng hình ảnh "Tiểu Nhất dựa vào vai anh đẹp trai, trên mặt lộ rõ vẻ thèm muốn khát khao, miệng cứ mấp ma mấp máy như đang nhắc mãi về chuyện gì, tạo nên bức tranh hài hòa đến khó tả. 

Nghe thấy tiếng động, Đồng Thanh Nhất giật bắn người, vội vàng đẩy Trình Cảnh Ngữ ra, lập tức ngồi nghiêm chỉnh như thể ai đó ban nãy đang nài nỉ anh chỉ là ảo giác vậy. 

Nguyễn Nhứ "Òa" một cái, hỏi: "Các cậu...?" Trong giọng nói của em không lấp nổi sự tò mò xen lẫn với thích thú. 

"Yêu rồi." Trình Cảnh Ngữ đáp, trên mặt thoáng chút ý cười. 

"Trời má! May quá, cuối cùng mấy cậu cũng chịu thổ lộ với nhau." 

"Chúc mừng." Bách Hướng Sáo cũng phụ một câu. 

Nhất thời, Đồng Thanh Nhất chẳng biết nên đối mặt với hai cậu bạn cùng phòng của mình như thế nào. Rõ ràng hồi trước cậu còn âm thầm nói xấu người ta là gay, thế mà chỉ trong chớp mắt cậu cũng đã cong queo, chẳng phải vả mặt bôm bốp hay sao. 

Nói chứ thực ra cậu rất muốn cảm ơn Nguyễn Nhứ, nếu không phải nhờ ơn Nguyễn Nhứ chia sẻ bình luận của cậu cho Trình Cảnh Ngữ thì chắc hai người cũng chẳng đến với nhau dễ dàng như này. Nhưng lịch sử đen tối cậu, tuyệt đối không thể để ai thấy! Đồng Thanh Nhất vừa nghĩ đến mà mặt lại đỏ bừng lên. 

Cậu cầm bút vờ như đang làm bài, dỏng tai nghe Nguyễn Nhứ vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói chuyện với Bách Hướng Sáo: "Bọn họ hẹn hò thật rồi! Em là trợ thủ đó!" 

Bách Hướng Sáo đáp lại: "Nhứ Nhứ giỏi quá!"

"Tiểu Nhất còn ngại nữa kìa."

Hai người kia coi ký túc xá là gì cơ chứ! 

Cậu vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, đầu óc hỗn loạn rối bời, cuối cùng vẫn phải bỏ dở đống bài tập vật lý đại cương. 

——

Tuy rằng hình thức quan hệ đã thay đổi, nhưng số lần nói chuyện với nhau của cả hai trên trường vẫn khá ít. Bọn họ vẫn ở chung với nhau như trước, chỉ là thân mật hơn mà thôi. 

Đồng Thanh Nhất không nghĩ tới lần đầu tiên cậu với Trình Cảnh Ngữ chiến tranh lạnh lại tới nhanh như vậy. Bọn họ quen nhau hai năm, cũng trải qua vô số lần khó xử cũng như chiến tranh lạnh với nhau, nhưng hoàn toàn là do tình huống đặc thù không ai muốn. Bây giờ yêu nhau rồi, thế mà vẫn dính phải. 

Mọi chuyện bắt đầu từ thứ sáu tuần vừa rồi, buổi chiều trống tiết nên Đồng Thanh Nhất nằm ườn ở ký túc xá ngủ trưa, còn Nguyễn Nhứ với Bách Hướng Sáo lại ra ngoài hẹn hò như thường lệ 

Đang ngủ ngon lành thì chuông điện thoại reo lên. Cậu ngủ say không biết trời đất trăng sao là gì nên không nghe thấy tiếng chuông, Trình Cảnh Ngữ giúp cậu bắt máy. 

Tỉnh ngủ, vừa vươn vai xong thì Đồng Thanh Nhất nghe thấy anh bảo: "Ngụy Cẩn vừa mới gọi đến, bảo cậu tối ra ngoài dùng bữa với cô ấy." 

"Ok." Đồng Thanh Nhất không phản ứng gì, ngơ ngác đáp lại. 

Ngụy Cẩn là cô gái trước kia muốn mời Trình Cảnh Ngữ dùng bữa chung, thích anh nhưng anh không biết. 

"Cậu muốn đi à?" 

"Đi thôi." Đồng Thanh Nhất ngồi dậy, vừa trèo xuống giường vừa nói: "Trước kia..... Tôi vẫn còn nợ ơn cô ấy, nên cô ấy mời thì phải đi thôi." 

"Sao cũng được, tôi đi với cậu." 

"Ơ? Cũng được." Đồng Thanh Nhất cảm thấy cũng chẳng sao cả, gật đầu đồng ý. 

Bọn họ hẹn nhau ở cổng trường phía Nam. Ngụy Cẩn đã đến từ sớm, đứng bên ven đường chờ. Cô nhìn Đồng Thanh Nhất còn kéo theo cả Trình Cảnh Ngữ đi cùng, ánh mắt bỗng sáng lên đôi chút. 

Ba người gặp nhau, cô chào hỏi vài cậu rồi nói địa chỉ quán món cay Tứ Xuyên mới khai trương gần đây. 

Trên đường đi, Ngụy Cẩn kéo Đồng Thanh Nhất sang một bên, kề sát tai cậu, nói nhỏ: "Cậu tinh tế ghê ha, còn kéo theo cả Trình Cảnh Ngữ nữa." 

Lúc này Đồng Thanh Nhất mới chợt nhớ ra, Ngụy Cẩn thích Trình Cảnh Ngữ. 

Cậu không biết nên mở lời giải thích như nào cho cô hiểu mình với Trình Cảnh Ngữ đang hẹn hò với nhau rồi, chỉ có thể ấp úng: "Ừ thì... Tiện đường thôi." 

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, lúc trên đường về, Ngụy Cẩn lại lén lút nói thầm với Đồng Thanh Nhất: "Thực ra bây giờ tôi lại không thích cậu ấy nữa. Toi thấy cậu ta lạnh lùng quá, không hợp gu." 

Đồng Thanh Nhất không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu phụ họa theo. 

Về lại kí túc xá, bầu không khí có chút ngượng ngùng. 

Trình Cảnh Ngữ ngồi thần trên ghế như đang tự hỏi chính mình, Đồng Thanh Nhất thấy thế bèn sát tới trêu chọc anh: "Nghĩ gì đó?" 

"Không có gì." Trình Cảnh Ngữ không buồn ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ. 

"Vậy sao cả đường đi cậu chẳng nói lời nào vậy?" 

Trình Cảnh Ngữ vẫn trưng bộ mặt không vui đó, chẳng nói gì nữa. 

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến Đồng Thanh Nhất cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu phát giận, quay ngoắt về ghế mình, không thèm nói gì với Trình Cảnh Ngữ nữa. 

Vài phút sau, cậu lại không chịu được mà tới gần Trình Cảnh Ngữ, ngồi lên bàn anh, bắt đầu liệt kê ra từng "tội trạng" của anh sau khi hai người chính thức hẹn hò: 

"Tôi hiểu rồi, cậu có được tôi là bắt đầu thấy chán rồi phải không? Bài tập vật lý đại cương không cho tôi chép, trà sữa không cho tôi uống hai cốc, lúc tôi chơi trò rắn săn mồi cũng cố ý chọc tức tôi, giờ thì còn giở trò lạnh nhạt nữa." Sau đó, cậu đưa ra kết luận cuối cùng: "Cậu nói đi, có phải cậu chán tôi rồi không?" 

Trình Cảnh Ngữ ngẩn người một hồi lâu, mãi mới ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Có phải cô ấy thích cậu không?" 

"Ai cơ?"  Đồng Thanh Nhất nghĩ mãi mới ngộ ra người anh nhắc đến là ai, giọng nói lộ rõ vẻ khiếp sợ: "Cậu có nhầm ở đâu không? Cô ấy thích cậu mà?" 

Cả hai đều ngẩn cả ra, bốn mắt nhìn nhau, chuyện này có phải hơi quá sức tưởng tượng rồi không? 

Không khí thoáng chốc yên lặng, cuối cùng vẫn là Trình Cảnh Ngữ lên tiếng giải thích: "Cô ấy giúp cậu nhiều như vậy, còn mời cậu dùng cơm, lén lút thì thầm với cậu nên tôi tưởng.... Cô ấy thích cậu." 

"Giúp tôi chỉ đơn giản là tình anh em bạn bè thuần túy mà thôi, còn đồng ý dùng bữa với cô ấy là do trước tôi có hứa là sẽ mời cậu đi ăn tối cùng cô ấy rồi."  Đồng Thanh Nhất khẽ sờ mũi: "Ban nãy tôi không biết giải thích như nào với cô ấy chuyện bọn mình yêu nhau hết, chắc là cổ hiểu nhầm tôi đang mai mối cho cậu với cô ấy nên là cô ấy trông.... Vui lắm." 

Nghe xong, Trình Cảnh Ngữ nghiêng người về phía trước, vươn tay ôm lấy eo của Đồng Thanh Nhất, ngẩng đầu nhìn cậu: "Tôi ghen rồi đó." 

Hành động của anh khiến Đồng Thanh Nhất thoáng chốc kinh ngạc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trình Cảnh Ngữ, ngoan ngoãn mà nhận lỗi: "Là tôi sai, là do tôi không nói rõ ràng khiến cậu hiểu lầm." Sau đó, Đồng Thanh Nhất như bị ma xui quỷ khiến mà "chụt" lên má anh một cái. 

Hôn xong, cậu thấy có chút ngại ngùng, vội vàng đẩy Trình Cảnh Ngữ rút điện thoại ra, vờ như đang nhắn tin: "Để tôi nhắn với cô ấy rằng tôi với cậu là một đôi, ngay bây giờ luôn!" 

Hai đứa chíp bông Trình Cảnh Ngữ và Đồng Thanh Nhất lần đầu tiên chiến tranh lạnh với nhau, tổng cộng hết năm phút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net