Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tui

Chương 50 - Nhà ma

peparuruzi

Ôn Biệt Yến thấy cả người bạn trai cậu đột nhiên cứng đờ lại, nhẹ nhàng kéo kéo tay anh: "Sao vậy?"

Dư Duy không gì, nặng nề nuốt nước bọt rồi quay người ——

Đằng sau anh là một con quỷ mặt trắng bệch, trên da nham nhở vệt máu đỏ lòm đang treo mình trên trần nhà, mái tóc dài luộm thuộm rũ rượi thả xuống mặt đất, nó đang nhe răng cười tươi chào Dư Duy.

"......"

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường.

Giây tiếp theo, tiếng gào thét của ai đó như muốn vứt thẳng nóc nhà của cậu ta đi để chạy vậy.

Anh siết chặt nắm đấm muốn tẩn cho con quỷ kia một trận, nhưng lại nhớ tới ban nãy nhân viên nhà ma bảo là không được đánh quỷ. Dư Duy chỉ đành gắng gượng nuốt lại nỗi sợ vào bụng, sợ đến mức tim gan đều run phát đau.

Dư Duy chuyển sang bám chặt lấy Ôn Biệt Yến, anh vừa hét lớn vừa che chở cho bạn trai, ôm chặt đến nỗi chỉ hận không vùi nguyên quả đầu vào trong lòng cậu luôn.

Trương Vọng thấy Dư Duy hét lớn quá bèn quay sang nhìn, con quỷ thắt cổ đang treo lủng lẳng trên trần nhà cũng nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.

"Con lột mằn gì đây... cứuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Phương Ái sắp sợ phát khóc luôn rồi, cô níu chặt cổ áo Trương Vọng hét: "Quỷ thắt cổ chứ còn mẹ gì nữa?! Rõ như ban ngày anh còn không thấy???"

"...... Hai tụi bây nói gì vậy, đáp ngu có thưởng?"

Hồn của Triệu Nhã Chính đã theo nỗi sợ bay đi đâu mất tiêu, con quỷ tóc dài mặt trắng như bôi kem trộn kia đã đi được nửa ngày rồi mà cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Tiền Húy cười Trương Vọng đủ rồi, quay sang nhìn Triệu Nhã Chính yếu ớt như vậy đau lòng muốn chết, đành ôm chặt cậu vào lòng an ủi: "Không sao không sao! Tất cả đều là giả, chỉ là người giả ma thôi mà..."

Ai bận việc nấy nên chẳng mấy ai để ý đến Dư Duy đang run rẩy ôm chặt lấy bạn trai anh ở một xó.

Ôn Biệt Yến cố gắng rút tay ra ôm lại anh, cậu vừa đau lòng lại vừa thấy buồn cười, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về em bé Dư Duy: "Không sao đâu anh, ổn cả rồi."

"Đấy không phải là quỷ thắt cổ hàng thật giá thật đâu anh, chỉ là hàng fake do nhân viên nhà ma đóng giả thôi mà. Với lại nó đi rồi, không tin thì anh ngẩng đầu lên mà xem."

Dư Duy thận trọng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, nơi ban nãy anh gặp con quỷ treo cổ nay đã trống trơn không còn bóng dáng. Chưa nói đến quỷ đâu, đến cả vải áo cũng chẳng còn.

Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ về trái tim nhỏ đáng thương vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi

"Anh ơi, cho em phỏng vấn xíu nào. Sao anh có thể dung hòa giữa nhát gan và dũng cảm lại được với nhau vậy?"

Ôn Biệt Yến trêu ghẹo anh, cậu không ngờ đến việc dù anh đã sợ muốn chết rồi mà vẫn còn tâm tư bảo vệ cậu, ngăn cậu khỏi mọi quỷ dữ đến gần cơ đấy.

"Sợ? Ai sợ?" Dư Duy nhất quyết không thừa nhận: "Chỉ là nó đột ngột kéo đến nên anh chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà thôi, bây giờ anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, em cứ chờ mà xem. Đợi đến lúc nó quay lại hù anh anh cũng chẳng thèm chớp mắt ấy chứ lại."

"Thật?" Ôn Biệt Yến nghi ngờ hỏi anh.

"Tất nhiên." Dư Duy nói: "Lừa em làm gì, ba cái thứ tào lao này nhìn phát đã biết là đồ giả rồi, đàn ông con trai ai lại đi sợ ba thứ này cơ chứ?"

"Ok." Ôn Biệt Yến lựa chọn tin tưởng bạn trai vô điều kiện: "Vậy thì em sẽ xem biểu hiện của anh lúc sau như nào vậy"

"Không thành vấn đề!"

Dư Duy hiên ngang lẫm liệt tẩy não Ôn Biệt Yến một hồi, vô tình tẩy luôn cả não bản thân. Trong lòng anh lại cháy lên ngọn lửa tự tin nồng liệt, suýt thì quên mất ai đó vừa gặp mỗi con quỷ thắt cổ cái đã bị dọa đến mức "hoa dung thất sắc"

Sự thật chứng minh rằng tốt nhất là đừng nói trước, không thì có mà khỏi bước qua. Kết quả là không những tự bóp dái bản thân cực mạnh mà lại còn thêm —— mặt hết mặt mũi.

Bước nhạc đệm nhỏ "êm đềm" trôi qua, năm đứa che lại trái tim nhỏ đáng thương rồi đi tiếp.

Ngoại trừ Tiền Húy.

Không hổ danh là người nghe chuyện ma ở thôn quê mà lớn, cậu ta không những chẳng sợ bất cứ thứ gì trong đây mà ngược lại còn có vẻ vô cùng thích thú nữa. Đến cả con nhện ngoằn ngoèo suýt thì làm Phương Ái sợ phát ngất kia cũng có thể vươn tay kéo chân nó cơ chứ.

Nếu không phải do Triệu Nhã Chính run rẩy kêu cậu ta giữ chặt nó lại nên nó mới bình yên thoát kiếp, chứ không thì giờ Tiền Húy đã móc mắt nó ra rồi.

Sau khi đi dọc theo dãy hành lang dài một lúc lâu, cuối cùng con đường cũng thoáng hơn được một chút.

Bọn họ đi đến một căn phòng rộng có rất nhiều hộp đen đang chen chúc chồng chất lên nhau, trên trần nhà là hàng sương mù dày đặc che kín mít không để ánh mặt trời lọt vào. Ánh sáng từ cây đèn yếu ớt phát ra, xung quanh còn được trang trí thêm cành cây khô với cả cánh dơi rách nát tả tơi thi thoảng lại đong đưa vài cái. Không khí căng thẳng vô cùng.

"Này lại là gì đây..."

Phương Ái ôm chặt cánh tay của bạn trai mãi không dám buông ra, con quỷ kem trộn với quả điệu cười ám ảnh ban nãy khiến cô còn chưa hết khiếp vía đây này. Bây giờ từng đường đi nước bước cô đều cảm thấy cẳng chân mình nhũn mềm ra, gân chân căng chặt gồng mình đỡ lấy.

"Không biết." Trương Vọng nói: "Nhưng trông vẫn ổn lắm, chắc không dọa người như ban nãy đâu. Bọn mình cứ đi đi, không sao đâu."

Hắn vừa dứt lời thì ánh đèn chợt nhấp nháy liên hồi, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng cười vừa ma mị lại vừa rợn người. Tiếng gió cũng không chịu yếu thế, gào thét ầm ĩ hòa với tiếng quạ kêu ám ánh lan ra khắp bốn phương tám hướng, hợp lại thành bản nhạc khủng bố màng nhĩ người nghe.

Phương Ái: "..... Trương Vọng, nếu anh không nói được lời hay ý đẹp gì thì xin hãy câm mồm lại, nha anh?"

Trương Vọng: "...... Nếu vợ đã muốn thì anh cũng không còn ý kiến gì nữa."

Dưới chân đã bốc lên màn sương mù trắng toát từ bao giờ, lượn lờ xung quanh tạo thành màn sương kín mít dày đặc.

Nhưng chẳng ai để ý tới cả.

Vì cùng lúc đó, đám hộp đen kì dị kia cũng bắt đầu nhả ra màn sương trắng mù mịt. Lớp sương càng ngày càng dày đặc hơn, nó ngập khắp căn phòng khiến bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả.

Có những lúc đồ ở ngay trước mắt rồi còn chẳng nhìn ra, mà đến lúc ủ lên nó một màn sương bao quanh rồi bỗng dưng lại trở nên dễ phát hiện hơn hẳn.

Ôn Biệt Yến yên lặng quan sát xung quanh một hồi rồi mới quay sang nhìn về phía Dư Duy: "Anh có thấy chỗ này giống mộ phần lắm không?"

"......"

Dư Duy không nói gì cả, nhưng lòng bàn tay đang úa mồ hôi lạnh liên tục đã bán đứng anh:

Thấy chứ.

Thậm chí còn nhận ra mấy cái rương đen xì này không phải là rương, mà là đống quan tài dị hợm khó coi!

Cả lũ ai ai cũng nhận ra.

Phương Ái: "Nói thật chứ tôi thấy sợ vãi cả ra.... hối hận vì đã vào quá đi mất......"

Triệu Nhã Chính run rẩy sợ hãi, ánh mắt kinh hoàng của cậu khiến Tiền Húy đột nhiên dấy lên nỗi lòng muốn bảo vệ người thương, cậu ta dứt khoát ôm chặt lấy Triệu Nhã Chính, vùi mặt cậu vào lòng mình.

"Không nhìn thì sẽ không thấy, không thấy là không sợ đâu."

Trương Vọng cẩn thận thăm dò xung quanh, lầm bầm nói ra phỏng đoán trong lòng: "Chỉ bốc khói thôi à? Liệu bên trong sẽ có cương thi bò ra không?"

Thình thịch.

Hắn vừa dứt lời thì bỗng dưng nắp quan tài bị dựng lên.

Sau đó là cái hai cái, ba cái...... Vô số nắp quan tài dần dần dựng lên

"......"

"......"

"......"

Cánh tay gầy gò trơ xương nhớp nháp đầy dịch bẩn đang quơ quơ nắm lấy thành quan tài, Phương Ái vội vã siết chặt lấy cánh tay Trương Vọng.

Dư Duy hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cực cùng không dám lui lại: "Thằng chó Trương Vọng này mồm linh thế, uống nước thánh à?"

Trương Vọng: "...... Tao chỉ đoán mò thôi ai ngờ đúng mẹ luôn đâu?"

Tiền Húy: "Chắc tẹo về bàn với chú hai giảm độ kinh dị của nhà ma đi mất...."

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" Triệu Nhã Chính ló mặt ra hỏi: "Đi tiếp à?"

Trương Vọng: "Chỗ này chỉ có một đường dẫn đến đích thôi, nếu không đi tiếp thì cũng phải về bằng đường cũ."

"Không phải đâu." Tiền Húy chỉ vào lối rẽ nhỏ ở gần đó: "Ở kia còn một đường nữa cơ ——"

Đậu xanh rau má!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một em "thây ma" dán bùa trên mặt đang đứng ở chỗ Tiền Húy chỉ, cổ vặn sang một bên nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Sau đó thì các em thây ma khác cũng lần lượt ngồi dậy, một em rồi lại thêm một em. Tất cả đều mặc chung một bộ đồ, đều dán chung một loại bùa, lớp da cháy đen thui sau tấm bùa kia giống hệt như xác chết cháy khô biết đi biết đứng vậy.

"Đệt......mẹ......"

Thây ma đầu đàn nhanh chóng bò ra phía bọn họ, cả lũ sáu người không nhịn được nữa, đành cắm đầu chạy trối chết.

Nhưng đường lui đã bị chặn đứng không còn lối đi, lại còn bị dọa đến mức sắp đái cả ra quần nữa nên chưa chạy được bao lâu đã bị lũ thây ma đuổi kịp.

Thây ma bao kín xung quanh bọn họ, hơi thở của Dư Duy bỗng chốc cứng nghẹt lại, toàn thân căng cứng run rẩy che chở cho Ôn Biệt Yến.

Phương Ái sợ đến mức cứng họng không nói lời nào nữa, chỉ đành nhắm nghiền mắt, hai tay cố gắng bịt chặt tay lại còn miệng thì liên tục lẩm bẩm hết tám điều vinh, tám điều nhục rồi lại đến giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, khúc quân hành ca...

"Có bùa đuổi tà ma không?"

Tên thây ma đầu đàn chợt hỏi một câu, cả đám ngẩn ngơ đứng đần hết cả ra.

Tiền Húy nhanh chóng tỉnh táo lại, gào rống lên: "Trương Vọng!!! Mày có mua mà đúng không?! Lấy ra nhanh lên!!!"

"À đúng đúng! Bọn tôi có!" Hắn luống cuống dỗ dành bạn gái đang hồn siêu phách lạc, lục lọi túi đồ của cô lấy ra chiếc bùa đuổi tà ma: "Nhìn đây!"

Tên thây ma đầu đàn ngó dọc nhìn ngang tấm bùa đuổi tà ma này một hồi, ra hiệu với đám đàn em: "Bỏ qua anh này."

"......"

Dư Duy ngẩn người.

Bùa đuổi tà ma dùng kiểu này á hả?

Mẹ...! Sao không ai nói sớmmmmmmm!!!

Anh trơ mắt nhìn đám thây ma lướt qua Trương Vọng lao về phía mình, Dư Duy chỉ hận không thê thăng thiên, ngay bây giờ, ngay lúc này

Chiếc bùa dán trên trán lũ thây ma lệch sang một bên, để lộ ra lớp da rách tung tóe. Dư Duy vừa nhìn một cái thôi mà máu đã tràn lên não rồi.

Muốn chết quá đi mất.

Ôn Biệt Yến nhìn bạn trai cậu sắp ngất xỉu rồi, mà cậu không nỡ để bạn trai đứng ra giông ba bão lớn một mình như vậy nên chỉ đành vươn tay che mắt anh lại. Đám thây ma kia nhân cơ hội chen chúc thi nhau ùa tới, ỷ vào người đông thế mạnh kéo tay cậu chui tọt vào trong phòng kín.

Mặt Dư Duy bỗng chốc trắng bệch lại, anh cố gắng níu kéo lấy tay cậu nhưng đám thây ma đằng sau cứ ép chặt lấy không cho anh động đậy, Dư Duy chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Biệt Yến bị người khác kéo vào quan tài rồi biến mất trong làn sương đêm.

Tên cương thi đầu đàn ra lệnh cho đám đàn em rút lui, cơn kích thích ngắn ngủi ban nãy cũng trôi qua nhanh chóng.

Đoàn quân sáu người nay lại chỉ còn đúng năm người.

Trương Vọng thở hắt: "May là mua bùa đuổi tà ma đấy, ai ngờ hữu ích đúng lúc này"

Tiền Húy ôm Triệu Nhã Chính, vụng về an ủi cậu. Dư Duy thở hổn hển dựa vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi hỏi Tiền Húy: "Bọn họ đưa Yến Yến đến chỗ nào?"

"Chắc là trong phòng tối, còn cụ thể là chỗ nào thì tao không biết." Tiền Húy giải thích: "Cơ mà mày cứ yên tâm, chỉ cần bọn mình thoát được ra ngoài thì cậu ta cũng sẽ được thả. Với lại cậu ấy ở trong phòng tối như vậy thì cũng không phải trải qua mấy trò kinh thiên động địa này nữa, đúng không?

"Ý là từ giờ đến lúc bọn mình thoát được ra ngoài thì em ấy sẽ bị nhốt một mình trong phòng tối?"

Tiền Húy: "Theo nguyên tắc thì sẽ là như vậy."

Dư Duy lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đứng dậy chạy tới phòng chứa quan tài.

Tiền Húy thấy thế vội vàng gọi anh lại: "Anh Dư, bây giờ mày đi cũng vô ích thôi! Mày không biết Ôn Biệt Yến đang ở đâu, vừa tốn công vô sức lại còn chẳng biết sẽ gặp được thứ gì nữa chứ. Chẳng bằng chúng ta mau mau kiếm đường rời khỏi chỗ này, như vậy thì Ôn Biệt Yến cũng sẽ sớm được thả ra mà."

"Không được." Dư Duy cắn răng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, chạy thẳng về phía trước: "Không thể để em ấy ở một mình ở nơi này được!"

Sâu bên trong lối rẽ chật hẹp kia là một màn đêm tăm tối.

Dưới chân nhầy nhụa đầy chất dịch gì đó, Dư Duy nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn xuống dưới, quả nhiên là thứ chất lỏng màu đỏ tươi quen thuộc lành lạnh thường thấy trong nhà ma.

"......"

Bỗng dưng muốn hỏi dạo gần đây chú hai nhà Tiền Húy có ổn không vậy?

Sao lại chân thực đến mức này cơ chứ?

Anh thở một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đi tiếp, may là quãng đường này không có nhánh rẽ nên tỉ lệ tìm được người của anh càng trở nên cao hơn.

Dư Duy thuận lợi vượt qua quãng đường dài đằng đẵng này, vừa mới buông lỏng cảnh giác được một chút thì đã đụng mặt một bộ xương khô có cánh dơi dài phía sau lưng, chất lỏng màu đỏ tươi trên hốc mắt nó liên tục nhỏ xuống đất

Anh trừng mắt nhìn nó, lùi lại vài bước.

Chiếc khăn trùm đầu trên bộ xương khô liên tục phát ra tiếng lách cách, như thể đang nghiến răng nghiến lợi, lại vừa giống như đang nhai xương nuốt thịt vậy. Cực kì hợp với chất lỏng đang không ngừng trào ra từ khoang miệng nó vậy.

"Chỗ này... Người sống... Không thể... Đi qua..."

Là giọng nói phát ra từ đầu lâu, thanh âm đã trải qua máy móc biến đổi các kiểu nên không nghe rõ ra là giọng nam hay là giọng nữ, hệt như Hắc Sơn Lão Yêu vậy.

Hầu kết của Dư Duy khẽ lăn một vòng, anh im bặt chẳng nói gì cả.

Bộ xương khô kia tập tễnh tiến về phía trước một bước, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu làm ra đủ các tư thế vặn vẹo uốn éo dọa người nhìn. Nó còn đang định nói gì đó thì trước mặt bỗng xuất hiện bóng người.

Nó vội vã nhảy qua, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

"......"

Mẹ...

Không thể đánh quỷ thì có thể chửi chết quỷ được không?!

Tim của Dư Duy đập nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cánh tay nhũn mềm ra.

Anh vọt vào lối rẽ nhỏ thì thấy trước mặt là một căn phòng được làm bằng sắt ở cuối con đường.

Hai mắt Dư Duy chợt sáng bừng lên, anh còn đang định chạy đến thì bên cạnh bỗng dưng xuất hiện bóng người, liên tục lắc lư uốn éo.

Trên người ả ta mặc đồng phục y tá nát tươm, chiếc mũ y tá đã nhuốm đầy vệt máu tươi. Ả ta kéo theo một chiếc cưa điện lớn, khập khễnh từng bước từng bước đi đến bên Dư Duy, vừa đi vừa nở nụ cười ám ảnh.

Dư Duy cảm thấy đầu mình trống rỗng, tay chân mất hết sức lực.

Lạy... Cái nhà ma này... còn gì khủng khiếp hơn nữa không...

Y tá ma vừa đi vừa nhả từng ngụm máu tươi xuống, trong đầu Dư Duy chỉ còn lại đúng một giọt máu, chợt nghĩ:

Yến Yến của anh ở một mình bên trong đấy cũng phải đối mặt với đám này?

Có phải em ấy sợ lắm không, có phải em ấy luôn cầu mong anh mau mau tìm được mình không?

Đệt...

Không được phép dọa Yến Yến!!!

Cũng không biết anh móc ra dũng khí ở chỗ nào. Đối mặt với ả y tá ma càng lúc càng đến gần mình, Dư Duy không những không sợ hãi trốn chạy, ngược lại còn nghiến răng lao đến cạnh ả.

Đến gần trước mặt người ta rồi mà vẫn chưa thấy anh ngừng lại, ý muốn rất rõ ràng: Mày không cho tao vượt, vậy thì chúng ta - một người một quỷ cùng nhau sứt càng gãy gọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net