Truyen30h.Net

[BL/EDIT] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tui

Chương 70 - Chỉ mình em

peparuruzi

"Sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về vậy?"

Hàn Việt vừa cười vừa nói, không hề đề cập đến chuyện bị chặn trên WeChat kia: "Quên mang ô à? Thời tiết như này đúng là phiền phức thật, hay là để tôi đưa cậu về đi, dù sao thì tôi cũng --"

"Cậu đã biết từ lâu rồi phải không?" Ôn Biệt Yến đột nhiên ngắt lời hắn

Hàn Việt bị cắt ngang, giả bộ ngơ ngác nhìn cậu: "Biết từ lâu? A Yến, ý cậu là gì cơ?"

"Những tin nhắn trước đây, những hành động ám chỉ đó..." Ôn Biệt Yến nói: "Cậu biết tôi mất trí nhớ từ lâu rồi phải không?"

Phỏng đoán trong lòng đã được xác thực, hai mắt của Hàn Việt khẽ sáng lên: "Cậu nhớ ra rồi?"

Ôn Biệt Yến vô cảm nhìn hắn: "Thác phúc của cậu."

Trông Hàn Việt như đang cực kì vui vẻ trước tin này vậy, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng tươi hơn: "Nhớ ra được là tốt rồi. A Yến à, tôi thật sự không có ý gì khác đâu, chỉ hi vọng cậu sẽ không bị Dư Duy lừa thôi."

"Anh ấy không gạt tôi." Ôn Biệt Yến gằn từng chữ một.

"Gì cơ?"

"Hơn nữa, cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề cảm ơn cậu."

Nụ cười trên môi Hàn Việt thoáng chốc cứng đờ, sự tình càng lúc càng đi chệch quỹ đạo mà hắn vốn tưởng: "A Yến... ý cậu là gì cơ?"

"Mặc kệ tôi có mất trí nhớ hay không, Dư Duy có gạt tôi hay không đi chăng nữa, mấy chuyện này... hình như đâu thuộc phạm trù những việc cậu có thể chen chân vào nhỉ?"

Ôn Biệt Yến nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tựa cơn mưa ngoài kia: "Chuyện tình giữa bọn tôi có tốt hay xấu đi chăng nữa, thì cũng sẽ do chính tay tôi và anh ấy cùng nhau giải quyết. Tôi mong người ngoài như cậu đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của bọn tôi nữa."

"Người ngoài....."

Hàn Việt khẽ lặp lại câu nói của cậu thêm lần nữa, nụ cười trên môi dần tắt ngủm đi, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước: "A Yến, sao cậu lại nói như thể chúng ta là người xa lạ vậy chứ? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi tưởng chúng ta cũng được tính là anh em bạn bè cơ mà?"

"Có lẽ chúng ta từng là bạn bè thôi."

Giọng điệu lạnh nhạt vô cảm khiến Hàn Việt vô thức siết chặt tay vào, ngoài gió lạnh hòa vào với không khí ẩm ướt ra thì hắn chẳng cảm nhận được gì khác, chẳng thể bắt lấy được bất cứ thứ gì.

Hắn biết, A Yến luôn luôn phân rõ yêu ghét, luôn luôn quyết đoán không bao giờ dây dưa ướt át với ai cả.

Vì tính cách của cậu vốn dĩ đã như vậy nên hắn mới yên tâm từng bước từng bước chờ cơ hội vụt tới, chỉ là không ngờ một ngày nào đó, "nạn nhân" lại chính là bản thân hắn.

Hàn Việt cười khổ muốn tiến thêm một bước, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương nên chỉ đành nhịn xuống không dám bước tiếp nữa.

"A Yến, chắc cậu cũng biết tôi thích cậu từ lâu rồi đúng không?"

Ôn Biệt Yến lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.

"Tôi vẫn luôn đợi cậu, vẫn luôn cho rằng với tính cách của cậu thì cậu sẽ chẳng thích ai cả. Vậy nên tôi luôn đợi kì thi đại học kết thúc, đến lúc ấy, tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội để cậu chấp nhận làm bạn trai tôi."

Hàn Việt liên tục giãy bày tâm tư, mặc kệ cho Ôn Biệt Yến có thèm đáp hay không: "Chẳng ai ngờ được ông tơ bà nguyệt lại đi cột chặt cậu với người cậu ghét nhất vào nhau cả. Người xưa có câu "thế sự vô thường", chắc cũng kiểu này ha."

"Cơ mà may quá, cuối cùng cậu cũng khôi phục trí nhớ, yêu đương giả dối sẽ không thể tồn tại cả đời này được. May là hai cậu chưa yêu nhau quá lâu, vẫn còn kịp để thay sửa tất cả."

"Giả cái gì mà giả?"

Ôn Biệt Yến không chút do dự, dứt khoát phủ định tất cả những lời xuyên tạc nhảm nhí của hắn

Hàn Việt ngừng lại một chút, hắn nhíu chặt mày, cảm giác như mọi chuyện càng lúc càng đi xa khỏi kế hoạch hơn: "A Yến?"

"Tại sao cậu lại thấy tình yêu giữa chúng tôi là giả?" Ôn Biệt Yến nói: "Nếu Dư Duy đã yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh ấy, tình cảm song phương dẫn đến hẹn hò thì giả chỗ nào mà giả?"

"Không phải do hai cậu tung tin đồn nhảm, đã đâm lao thì phải theo lao sao?" Trên mặt Hàn Việt không giữ nổi chút bình tĩnh ít ỏi ban nãy nữa, dồn dập hỏi cậu: "Ai cũng có thể làm người yêu cậu được, phải không? Rõ ràng trước đây cậu ghét nó lắm mà..."

"Anh ấy rất tốt, tất cả là do hiểu lầm mà thôi."

Ôn Biệt Yến mím chặt môi, mi mắt run run khẽ rũ xuống, càng lúc cậu càng cảm thấy áy náy với Dư Duy hơn.

Rõ ràng anh ấy chẳng làm gì sai, nhưng lại vì hiểu lầm của cậu mà phải chịu oan ức lâu như vậy.

"Không phải ai cũng làm người yêu tôi được, tôi chỉ thích duy nhất anh ấy mà thôi."

Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Việt, không chỉ ám chỉ rằng cậu vừa khẳng định lập trường của mình, mà còn vì lời hứa giữa cậu và anh nữa. Từng câu, từng lời đều vô cùng rõ ràng rành mạch.

"Đây vốn không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả là do sự sắp đặt của định mệnh thôi. Mà cho dù không có anh ấy đi chăng nữa, thì cậu cũng không có cửa đâu."

"Hàn Việt, tôi chỉ thích anh ấy mà thôi."

"Mặc cho cậu có mòn mỏi chờ tôi bao lâu, nhúng tay biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì sự thật mãi mãi chẳng thể thay đổi được đâu."

Vì trái tim cậu đã là của Dư Duy rồi.

...

Xe taxi dừng lại ở cổng khu phố nhỏ quen thuộc.

Trời mưa tầm tã, Ôn Biệt Yến mở ô ra rồi bước xuống xe, dẫm lên những chiếc lá ướt nhẻm trên mặt đất .

Cậu đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần rồi.

Ôn Biệt Yến bước vào cổng lớn, đi qua dãy hành lang dài trồng đầy cây xanh, xuống cầu thang thêm một đoạn nữa, sau đó ngước lên nhìn tòa nhà cao cao trước mặt. 

Đây là nhà của Dư Duy.

Cậu chụm hai tay đã lạnh ngắt lại vào với nhau, thở ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Nước mưa tích tụ trên ô không ngừng tuôn trào ra từng góc.

Một cơn gió lớn thổi đến, những chiếc lá dần dần rụng xuống, sau đó dính chặt vào mặt ô.

Cậu nắm chặt cán dù, nghiêng nghiêng nó về phía trước tạo thành màn mưa nho nhỏ trước mặt mình.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt vô tình va vào thứ gì đó

Ôn Biệt Yến ngẩng đầu lên, màn mưa ướt đẫm thoáng hiện lên bóng dáng ai đó đã đứng đấy từ bao giờ mà cậu chẳng hay

Cơn mưa nhỏ do nước tích tụ trên ô cậu dần ngớt đi, bóng dáng người kia càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Người kia đứng cách đó không xa, cũng đang ngây ngốc nhìn Ôn Biệt Yến. Lồng ngực anh phập phồng liên tục, nhìn là biết bên trong đó chứa biết bao nhiêu nỗi rối rắm.

Trong lòng Ôn Biệt Yến khẽ động đậy, cậu đứng im tại chỗ không nói gì cả.

Dư Duy cũng ngẩn người như cậu, dưới chân anh như hóa ra một chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất khiến anh không tài nào nhúc nhích nổi, cứ thế đần người ra nhìn người mình thương mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Nếu không có ngón tay trắng bệch đang nắm chặt cán dù kia của anh thì trông cũng giống cây đại thụ phết đấy chứ.

Ôn Biệt Yến cúi đầu nhìn vũng nước trên bậc thềm cầu thang trước mặt, nước mưa len lỏi rơi vào mặt làm cậu bỗng dưng nhớ tới cặp đôi kì lạ mà cậu gặp trong lúc đi dạo với Dư Duy hôm trước kia.

Lúc ấy... Dư Duy đã bảo cả đời này phải làm ô che mưa cho cậu.

Trong mắt cậu thoáng chốc hiện lên chút ý cười, khiến cơn mưa tháng ba bỗng dưng chẳng còn cắt da cắt thịt như ban nãy nữa.

Cậu không muốn để anh phát ngốc thêm nữa, chủ động cất tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng này. Giọng nói của Ôn Biệt Yến như thể pha lẫn với tiếng mưa tí tách đang rơi kia, vừa thanh tao lại vừa mát mẻ, vô cùng dễ nghe.

"Sao anh không đi học?" Cậu hỏi anh

"Vì...... Thi xong mệt quá nên anh muốn nghỉ." Dư Duy nghẹn ngào thốt ra từng câu từng chữ, giọng đã khàn đặc từ bao giờ chẳng hay

Ôn Biệt Yến không buồn vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của anh, chỉ tạm ngừng một lát rồi lại hỏi tiếp: "Sao lại không mang điện thoại về?"

Dư Duy: "Anh quên."

Ôn Biệt Yến: "Bây giờ anh định đi đâu, đến trường lấy lại điện thoại à?"

"Không phải." Dư Duy khẽ lắc đầu, vô thức siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, móng tay đâm mạnh vào da thịt khiến mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh: "Anh không định tới trường, anh chỉ muốn.... đi tìm em."

Ôn Biệt Yến: "Tìm em?"

"Anh đã nấu rất nhiều đồ ăn"

"Vâng?"

"Đã nấu rất nhiều, rất lâu, không cho hành cũng chẳng có ớt cay. Anh đã nếm rồi, hương vị rất ổn, anh... anh nghĩ chắc là em sẽ... thích."

Dư Duy không nói được gì nữa

Cổ họng nghèn nghẹt co rút lại phát đau, anh đứng từ xa nhìn Ôn Biệt Yến. Sau khi thốt ra từ "thích" kia, anh như người mất đi khả năng giao tiếp vậy, chẳng thể nói nên bất cứ câu lời nào nữa.

Nỗi chua xót đã cố gắng nín nhịn bấy lâu đã chẳng thể chịu đè nén thêm lần nào nữa, nó xộc thẳng lên mũi, rồi lại lên mắt, làm khóe mắt của anh bỗng chốc đỏ bừng.

Anh nói dối.

Anh xin nghỉ không phải vì thi cử quá mệt mỏi gì cả, chỉ là vì quá đỗi sợ hãi, sợ hãi phải nghe cậu buông những lời cay đắng nghiệt ngã kia, vậy nên anh mới... chọn cách trốn tránh tất cả mọi việc.

Anh không cầm điện thoại về cũng không phải vì quên, mà chỉ là anh không dám mang, không dám đọc những câu nhắn anh không muốn thấy, nghe những cuộc gọi anh không muốn nghe.

Lại càng sợ bản thân vô thức gọi đến cho cậu hơn....

Đồ ăn anh cũng đã nấu, nếm cũng nếm xong, nhưng anh chẳng tài nào biết nổi có ngon hay không cả, vì mỗi miếng ăn đưa vào miệng đều có vị đắng chát chẳng ra đâu vào đâu.

Dư Duy vẫn luôn nghĩ rằng bản thân anh đã tích góp đủ dũng khí để đối mặt với bão táp. Nhưng đến khi bão giông thật sự ùa đến rồi, lúc ấy anh mới nhận ra rằng bản thân anh đã tự đề cao mình quá, vốn dĩ anh chẳng thể dũng cảm đối mặt với ác mộng như anh vốn tưởng tượng.

Buổi học cuối cùng sau khi thi xong ấy là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong hơn chục năm sống trên cõi đời này của anh.

Anh ngồi cạnh bên Ôn Biệt Yến, cảm giác lo lắng như ngư dân mắc cạn trên biển lớn vẫn luôn dấy lên ngập tràn cõi lòng, trong đầu vẫn luôn vô thức nghĩ đến kết quả xấu nhất.

Càng nghĩ nhiều, sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Thanh kiếm trong suốt vẫn luôn treo lơ lửng trong trái tim kia bỗng dưng hiện hình, mũi kiếm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể chỉ cần sơ ý chút thôi cũng có thể chém đôi trái tim anh ra thành hai mảnh vậy. 

Mỗi một ngày, mỗi một đêm trôi qua, anh chẳng tài nào tìm được cách thoát khỏi quá khứ, cũng chẳng thể nào ở rú trong nhà thêm giây phút nào nữa, chỉ đành ra ngoài cửa đi lang thang chẳng có mục đích gì...

Quanh đi quẩn lại, bản thân đã đến trước nhà người ta lúc nào chẳng hay. 

Có lẽ do đã đi trên con đường này quá nhiều, đại não không có mệnh lệnh đích đến cần tới, thế nên nó vẫn ngựa quen đường cũ chỉ dẫn anh đi đến nơi này. 

Hoặc là nguyên nhân cũng chẳng rối rắm như vậy, đơn thuần là do người anh thương đang ở đây, chỉ khi cảm nhận được bản thân anh đang ở gần em ấy, thì cõi lòng mới nhen nhóm thêm chút bình yên được. 

Anh cứ lang thang trước cửa nhà cậu mãi, mệt mỏi quá mới gục đầu ngồi bên bồn hoa, giống như chú cún lạc mất chủ nhân của nó vậy. 

Trên đường, có một bà lão chủ động đến gần hỏi có phải anh quên mang chìa khóa không mà ngồi ngoài này, bên ngoài lạnh lắm có muốn lên tầng ngồi đỡ không. 

Dư Duy gượng cười bảo không cần

Anh đâu có quên mang chìa khóa đâu, vốn dĩ anh cũng chẳng có chìa khóa rồi. 

Ánh đèn nhàn nhạt phủ lên mặt đất nhuốm đầy nước mưa, ướt dầm ướt dề. Thoạt nhìn trông cả con đường nhuốm vàng đấy thật ấm áp, nhưng thực tế lại lạnh lẽo đến nỗi đủ để cắt da xẻo thịt. 

Dư Duy lang thang nguyên cả buổi chiều, sau đó vẫn quyết định rời đi. 

Anh nghĩ, chắc hẳn bây giờ Yến Yến đang tức giận lắm. 

Giận anh lúc cậu mới mất trí nhớ đã chơi xấu trêu đùa tình cảm của cậu, giận anh chẳng thèm nói chân tướng sự thật ra cho cậu, giận anh đã khiến cậu phải chìm vào tình yêu với một người đáng ghét như anh.....

Anh thực sự quá đỗi xấu xa rồi, bây giờ quả báo đã đến, anh xứng đáng bị dạy dỗ một trận. 

Anh muốn cho Yến Yến thời gian để nguôi giận, cũng như cho bản thân thời gian để chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thứ, để... bản thân anh sẽ không bị sụp đổ khi Yến Yến lạnh lùng buông lời chia ly cay đắng. 

Yến Yến bảo anh rất lợi hại, anh rất toàn năng, anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách êm đẹp. Nước chảy đá mòn, nghe nhiều thành quen, anh thực sự cho rằng bản thân mình lợi hại đến nhường nào. 

Đến tận bây giờ, tất cả mọi chuyện đã vỡ lẽ ra rồi thì anh mới phát hiện ra, toàn năng hay lợi hại gì kia mà Yến Yến trao cho anh chỉ là thổi phồng lên mà thôi. Thực ra anh kém cỏi muốn chết đi được, vừa kém cỏi, lại vừa nhát gan nữa. 

Anh đi ra khu phố nhỏ, một mình ăn cháo hải sản, sau đó lại một mình chậm rãi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, trợn mắt mất ngủ nguyên một đêm. 

Trong lòng lại gợi lên lời hứa làm bữa tối cho cậu hôm trước vẫn còn chưa hoàn thành, anh ngẩn người ngồi yên tại chỗ một lúc, sau đó lại lúi húi cặm cụi nấu ăn trong bếp, luống cuống nửa ngày mới làm xong một bàn đồ ăn. 

Anh rửa tay, kéo ghế ngồi xuống, nếm thử từng món ăn mình làm. Hương vị vẫn vậy, món thì nhạt như nước ốc, món thì đắng chát chẳng ra đâu vào đâu. Cứ thế, nỗi nhớ Yến Yến trong lòng mỗi lúc một rạo rực hơn, thành ra không thể áp chế được nữa. 

Mặc cho anh có trốn tránh bao biện đi bao lâu nữa, thì tất cả cũng chỉ do anh không thể chấp nhận nổi Yến Yến đột ngột buông lời chia tay mà thôi. Anh sợ Yến Yến sẽ chán ghét anh, bỏ rơi anh, sẽ chẳng còn để ý tới anh nữa...

"Yến Yến."

Khóe mắt của Dư Duy đỏ bừng, cánh môi trắng bệch, giọng nói run run hòa với cơn gió lạnh khiến nó càng trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. 

"Anh hối hận rồi, anh không muốn chia tay đâu. Hôm đấy, là do anh ngốc, do anh khờ nên mới có thể buông những lời dở hơi đó ra được"

"Là em quá đỗi rực rỡ, quá đỗi dễ mến khiến anh không thể kiểm soát được trái tim. Vậy nên, em chỉ cần cười với anh một chút thôi, một chút thôi là cũng đã đủ để anh nguyện ý lạc trong lưới tình của em rồi."

"Anh thích em, cực kì thích em, thích em muốn chết đi được. Em biết không, anh sợ mất em lắm, sợ mất em còn hơn cả việc sợ phải ăn trứng ngỗng vào bài kiểm tra văn nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến việc em nói lời chia tay với anh, nói em ghét anh, sau này sẽ không còn bên cạnh anh nữa thôi là trái tim anh như bị ai đó bóp nát vậy...."

"Anh biết, anh biết rằng anh không thể ép buộc em phải thích anh cả đời được, anh biết rằng em không thích anh là chuyện của em, là chuyện mà vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không thể can thiệp vào......"

"Em muốn sao cũng được, anh đều chấp thuận.... Chỉ là, Yến Yến có thể cho anh thêm một khoảng thời gian nữa để từ từ thích nghi với mọi chuyện, được không?"

Dư Duy từ từ đưa tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay anh là một bình thuốc trong suốt nho nhỏ chỉ có hai viên thuốc duy nhất, có lắc lên cũng sẽ chẳng nghe thấy tiếp gì cả.

"Anh có hai viên thuốc hối hận, em bảo nó có hạn kì vĩnh viễn..... nên anh muốn thu hồi hai câu."

"Một câu là ở ngõ nhỏ, một câu ở phòng học, anh nói.... Nếu em muốn chia tay, anh chắc chắn sẽ đồng ý. Bây giờ anh không muốn nữa, nếu bây giờ Yến Yến nói em muốn chia tay anh, anh chắc chắn sẽ không đồng ý.... không bao giờ đồng ý... "

Giọng Dư Duy có chút nghẹn ngào, tiếng nói hòa lẫn với cơn mưa giông ngoài kia

"Cầu xin em, Yến Yến..."

"Chúng ta đừng chia tay, được không? Nếu em ghét anh, cảm thấy anh phiền thì có thể đánh anh, hành hạ anh, anh sẵn lòng toàn tâm tại nguyện...... Nhưng xin em, chúng ta đừng chia tay, em nhé......?"

Mưa tháng ba giá lạnh thật đấy.

Cơn gió lạnh ùa vào người anh, Dư Duy cúi nghiến chặt răng. Dáng vẻ của anh lúc ấy giống hệt như tội nhân phạm phải tội ác tày trời, sẵn lòng cam tâm tình nguyện dùng dáng vẻ hèn mọn này để đứng trước mặt vị thẩm phán của anh, chờ đợi phán quyết cuối cùng. 

Vì trời đang mưa nên chỗ này vô cùng vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người

Giọng nói hòa theo cơn gió lạnh mát mẻ, hạt mưa rơi tí tách đọng lên sân nhà, tạo thành gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau mãi không dứt. 

Chút hi vọng nhỏ nhoi đang bừng sáng của Dư Duy tối dần, anh cụp mắt từ từ thu tay lại----

"Anh ơi..."

Ôn Biệt Yến bỗng dưng cất tiếng gọi anh, giọng nói mát mẻ thanh tao xen lẫn với vô vàn sự dịu dàng ẩn chứa bên trong. 

Tiếng nói ấy như đốm lửa làm tia hi vọng nhỏ nhoi của Dư Duy vốn đang lụi tàn nay lại càng thêm rực rỡ hơn, ánh mắt anh bỗng chốc sáng lên, ngơ ngác nhìn về phía cậu: "Yến... Yến Yến?" 

"Anh."

Vì để trấn an trái tim nhỏ của anh, Ôn Biệt Yến mỉm cười cất tiếng gọi anh thêm một lần nữa

Cậu nói: "Không phải anh muốn em nhớ kĩ từng câu từng lời em đã từng nói ra sao? Em nói nè, em không quên. Từng câu nói yêu anh, em đều nhớ kĩ." 

Lần này Dư Duy thật sự phát ngốc rồi

Anh khẽ cử động ngón tay buốt giá cứng đờ của mình, quên mất luôn cả việc bản thân phải chớp mắt nữa. Đến cả thở anh cũng chỉ dám thở khẽ, trong lòng vẫn dấy lên nỗi sợ rằng: chỉ cần anh sơ ý một chút thôi, một chút cũng đã đủ để khiến tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt anh đây biến thành bong bóng bọt biển rồi, sau đó... nó sẽ biến mất mãi mãi. 

"Em không muốn chia tay anh đâu."

Giọng của cậu rất khẽ, rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Em bị bạn trai em chiều hư rồi, đến cả chuyện đơn giản nhất cũng phải suy nghĩ thật lâu."

"Em vẫn luôn chờ anh đến dỗ, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Thành ra em lại chẳng nhịn được nữa, phải tự thân chạy đến đây gặp anh."

"Trước kia em đã nói rồi, mỗi lúc anh nói chuyện với em, em đều muốn ôm anh. Nhưng giờ em đã phát hiện ra, em thích gặp anh nhất, còn thích hơn cả ôm nữa."

"Anh ơi..." Ôn Biệt Yến khẽ nói: "Mặc cho có mất trí nhớ hay không thì trái tim em cũng sẽ chỉ có một, và nó sẽ chỉ dành cho một người mà thôi. Người kia cũng sẻ chỉ là anh, sẽ chẳng có ai thay thế anh được đâu."

Cậu đã nói xong được một lúc rồi mà chẳng thấy tiếng anh đáp lại

Dư Duy ngẩn người không nhúc nhích gì hết, cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Chỉ có khóe mắt anh càng lúc lại càng đỏ hơn mà thôi.

Ôn Biệt Yến thấy anh nhìn chằm chằm vào mình quá lâu rồi, ánh mắt vô thức lập lòe nhìn sang chỗ khác. 

Cậu dồn hết can đảm cả đời để nói ra những lời này rồi đó

Ôn Biệt Yến vô thức siết chặt chiếc ô che mưa trên tay mình, tuy rằng ngại thì cũng ngại thật đó, nhưng cậu lại càng thấy đau lòng cho anh hơn 

Dỗ người thì phải có tâm, Ôn Biệt Yến hít sâu một hơi, ngại ngùng giang tay ra:

"Anh ơi, ôm em không?"

Chiếc ô che mưa tội nghiệp bị chủ nhân ném thẳng xuống đất không chút thương xót

Dư Duy vội vàng lao tới ôm chặt người mình thương vào lòng

Trên tay Ôn Biệt Yến vẫn còn cầm một chiếc ô, nhẹ nhàng che khuất hai trái tim của cậu và anh. Tất cả mưa gió bão bùng đều bị nhốt ở bên ngoài, chỉ còn hơi ấm cùng nhịp đập của hai trái tim bao trùm khoảng không xung quanh mà thôi.

Hạt mưa đọng lại trên ô rơi xuống cổ áo cậu, sau đó dọc theo sống lưng của cậu mà chảy xuống, từ ấm áp bỗng biến thành lạnh lẽo 

Khúc mắc đã được gỡ bỏ, Ôn Biệt Yến nhắm mắt lại dựa vào vai anh, vươn tay ra ôm chặt lại thiếu niên trước mặt cậu.

Vô cùng mỹ mãn. 

"Bạn trai, áo ngủ của anh để quên ở nhà em nè."

Cậu lười biếng cọ cọ vào tai anh: "Mẹ em bảo em mang đến trường cho anh, cơ mà em lại không mang, vứt trong phòng luôn." 

"Hay là lần sau anh lại thế đi, em lại mang qua cho anh?"

Bạn trai cậu chẳng đáp gì cả, chỉ là càng lúc anh càng ôm chặt cậu hơn thôi.

Cái ôm của bạn trai thực sự rất ấm áp đó.

Ôn Biệt Yến vùi mặt vào hõm cổ anh, nếu biết rét tháng ba lạnh như vậy thì cậu đã đến sớm hơn chút nữa rồi.

Cơ mà không sao hết.

May mắn thay, bây giờ cũng không muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net