Tg1-chương7
"Nhiệm vụ chính 2 hoàn thành. Thưởng thuốc tăng cường thể lực X2."
Vậy là chỉ còn chờ đến sinh nhật 25 tuổi của nam chính là xong. Cậu thực muốn cười lên thật to nhưng nhớ lại vai diễn của mình, cố nén xuống.
Dưới góc độ của hắn lại thấy cậu cúi thấp, che đi tâm trạng nặng nề, bờ vai run run. Hắn đi nhanh tới, dùng tay bóp chặt cằm cậu, giơ lên. Khi thấy vành mắt đỏ hoe của cậu, còn có giọt nước mắt trong suốt, liền tỉ mỉ hôn lên. Nụ hôn xuống thấp dần, chỉ còn cách chưa đầy 1 cm là hai người chạm môi, cậu lại có chút kinh hoảng, đẩy hắn ra. Vừa rồi vậy mà cậu muốn hôn hắn.
"Em thả Phương ra đi, anh từ nay trở đi sẽ không bao giờ tìm cô ấy nữa."
Ánh mắt vốn u buồn của hắn loé lên tia kinh hỉ, cậu không yêu cô ta nữa, nghĩa là hắn còn cơ hội.
4 tháng sau.
Mạnh Phong thấy cậu không đi tìm nữ chính nữa, vô cùng vui mừng. Hắn lại như lúc xưa làm nũng, uỷ khuất, kè kè 24/24 với cậu. Tất cả lại như nhịp sống cũ vậy, cứ như chưa có gì xảy ra.
Nữ chính sau khi được thả ra, liền kết hôn với hôn phu, an an ổn ổn mà sống.
Ngày mai là ngày nam chính đủ 25 tuổi, cậu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới này. Nhưng lòng cậu lại vô cùng bất an, như sắp có tai ương gì ập xuống vậy. Cậu xem nhẹ cảm giác này, ngày xưa đi thi cậu toàn dựa vào cảm giác để làm trắc nghiệm mà có lần nào đúng đâu.
Sáng hôm sau.
"Happy birthday Mạnh Phong."
"Bùm...bùm"
Sáng dậy đi làm đến công ty, hắn đã nhìn thấy cậu cầm chiếc bánh kem, cùng nhân viên và anh em tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho hắn. Chưa lúc nào hắn hạnh phúc như vậy. Cả ngày hôm nay, viện cớ là sinh nhật mình, hắn ăn được không đậu hũ của cậu. Lúc đòi cậu ngồi trong lòng mình, lúc đòi cậu mát xoa, đòi cậu kỳ lưng cho ... đều được sảng khoái đáp ứng. Hắn chỉ ước ngày nào cũng là sinh nhật.
Đến tối, Mạnh Phong không ăn cơm ở nhà mà phải đi đối phó với tiệc tùng xã giao, cậu liền tranh thủ lúc này mà thu gọn đồ đạc, chuyển bị rời đi. Cậu không thể đang yên ổn mà bốc hơi, sang thế giới khác luôn được, bèn quyết định rời khỏi đây trước đã.
Lúc kéo vali đến cổng thì gặp Mạnh Phong vốn phải muộn mới về. Hắn không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng làm cậu lạnh gáy.
"Anh định đi du lịch?"
"Không, anh muốn rời đi luôn, cuộc sống suốt ngày chém giết, tính toán làm anh có chút mệt mỏi"
"Em không để anh làm việc nữa có được không. "
"Thậy xin lỗi, anh muốn chu du khắp nơi, nay đây mai đó".
"Vốn anh đã viết thư để lại để tránh chia tay khó xử nhưng... Đây là nguyện vọng của anh, em phải hiểu cho anh, anh và em đều lớn rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng."
Hắn vô thức lẩm bẩm.
"Mỗi người có một cuộc sống riêng?"
Lúc ngẩng đầu lên nhìn Gia Hân, nở nụ cười chói mắt.
"Để em tiễn anh đến sân bay nhé".
"Được."
Chiếc lamborghini lao vút trên đường, cậu có chút nghi hoặc nhìn đường, hình như không phải đường đến sân bay. Mạnh Phong ra vẻ bí mật gọi cậu:
"Anh đi xa, em liền tặng một món quà nhỏ cho anh."
"Là gì vậy?"
"Anh nhắm mắt lại đi đã."
Cậu không hề phòng bị mà nhắm mắt vào, mũi ngay lập tức bị khăn tẩm thuốc bịt lại, đầu cậu chếch choáng, dần mất đi ý thức vẫn cố mở đôi mắt nhìn hắn, không tiếng động nên án. Hắn định làm gì cậu?
Hắn vẫn cười tươi vô cùng.
"Làm sao đây, cuộc sống của em và anh cột với nhau rồi."
__________________________________
Cánh báo: chương sau có cảnh H nặng
Có chút SM
Yếu tim thì tốt nhất không nên xem
Tác giả là lần đầu tiên cầm bút viết cảnh H a, mong mọi người giơ cao đánh khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net