Truyen30h.Net

(BL)KÝ SỰ QUẨY NÁT NGÔN TÌNH

Tg2-chương15

LeePhanbeo

"Ư...a...quá lớn~"

Thứ kia lại một đường đâm thẳng vào, Gia Hân vô lực phản kháng, người bị động lắc lư mông phun nuốt tính khí. Bên ngoài sắc trời đã dần tối, bánh kem vất một xó chưa kịp ăn. Nguyên một chiều! Chiến trường dải dác từ bếp đến phòng khách, rồi lại lăn vào phòng ngủ. Mấy lần cậu xin dừng, lại bị hắn thúc đến rối tinh rối mù, tỉnh táo trôi đi xa xa... Nhưng quả thực xài một cái X3 thể lực rồi, cũng không "đấu" lại hắn.

"Tôi mệt, dừng... ư... dừng đi mà...ahh..."

"Lỗi tại tôi~"

Hắn vừa nói xong, hôn một cái thật kêu lên trán cậu, vừa ôn nhu vừa ngọt ngào.

"Cậu mệt thì cứ nghỉ đi, để tôi lo~"

Động tác tiếp theo lại không hề tiết chế. Hắn rút côn thịt ra, "Ba" một tiếng cắm vào sâu tận cùng, khiến người phía dưới cong mình rên rỉ.

"Ư...nhanh...quá nhanh rồi..."

"Tôi còn có thể nhanh hơn, cậu xem~"

"Á...!!...ư...ahh...đủ...tôi không theo được...a...aha...a..."

____

Trong phòng một mảnh xuân sắc, bên ngoài lại là phong ba bão tố. Bố của Hải Dương mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, hôm nay mới bớt được chút thời gian đến xem thằng con trai. Không ngờ...

"Lão gia, có... cần gọi cậu chủ?"

"Ahh...ư...chậm~...chậm chút~..."

Âm thanh làm người ta đỏ mặt rất không phối hợp từ cánh cửa truyền ra. Ngôi nhà này tự hào với công nghệ tiên tiến, cách âm đạt tiêu chuẩn mà bên ngoài còn nghe được rõ một hai, bên trong... phải "máu lửa" đến trình độ nào?

Sắc mặt của ông ta tối đen. Là người làm đại sự, sợ nhất con trai dính vào nữ sắc. Đằng này, Hải Dương giữ mình bao lâu ông biết rõ, nay lại miệt mài quấn quýt nam sắc? Thật làm ông tức chết.

"Lão...lão gia, tuổi trẻ mà, haha..."

Quản gia cười gượng.

Đổi lại, là một ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Quả thật,... cũng hơi... hơi quá..."

Khắp phòng khách, phòng bếp, cầu thang, quần áo cùng thứ chất lỏng trắng đục vương vãi khắp nơi. Có thể nói là "hơi" quá?

"Gọi cửa đi, liệu chờ tới bao giờ? Ta nhất định phải biết tên nhóc kia là ai."

Thế nhưng, đám người đã coi thường độ mặt dầy của nam chủ.

____

"Cửa...có người a...gõ cửa...ư...á a...ahh..."

Gia Hân quỳ úp sấp trên giường, cái mông trắng nõn bị cố định vểnh cao cho nam nhân cắm, âm thanh nước nhóp nhép lẫn âm thanh ngoan thao phành phạch liên tục át đi tiếng nói yếu ớt.

"Đừng nữa mà...Ư...Ô... sẽ bị nhìn thấy mất..."

Đối phương nhắm mắt làm ngơ. Tiếng gõ cửa cũng càng lúc càng dồn dập, cậu sợ tới trắng bệnh mặt. Mông vô thức co lại thật chặt.

"Nhanh dừng.., ư.... tôi nói nhanh dừng đi mà~"

"Nhanh hơn phải không? Được, ông xã chiều em~"

Hải Dương rất giỏi trong khoản xuyên tạc lời cậu, tần suất đong đưa theo đó càng nhanh. Ở nơi sâu nhất, côn thịt cường liệt đè lên, quy đầu đụng vào điểm gồ càng thêm sung sướng căng to. Cái động nhỏ nhát gan không khác chủ nhân, run rẩy co lại, như biến thành tiểu yêu tinh chuyên hút cạn sinh lực nam nhân.

"Gia Hân~"

Hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người cậu lại. Côn thịt ở điểm G đỉnh xoay một vòng khiến cậu bị kích thích muốn điên. Tên tinh trùng thưởng não này, có nghe thấy cửa đang bị phá không hả? Tức a tức, Gia Hân dùng sức kẹp.

Hải Dương vốn chưa đến lúc, đột ngột bị cậu kẹp quá chặt, liền toàn tâm toàn ý rót thẳng cỗ dịch lưu nóng bỏng vào bên trong mGia Hân, ôm cậu thở dốc.

"Rầm!!"

Cánh cửa gỗ kiên cố bi thương tiếp đất. Hắn nhanh chóng dùng chăn bao kín người trong lòng.

"Nghịch tử! Mày đang làm trò hề gì?"

Bố Hải Dương đẫn đầu đi vào. Nhìn khắp căn phòng không còn chỗ nào không bị "quần", tức muốn thổ huyết.

"Làm tình."

Hắn đáp trả cộc lốc. Hai cha con nhưng luôn dùng địch ý đối diện nhau.

Gia Hân vừa ló đầu ra, đã bị ông ta trừng toé lửa, không có nghĩa khí rụt cổ lại, mặc niệm mình là không khí. Nhưng đối phương với sự tồn tại của cậu là cái gai trong mắt, muốn bỏ qua là không thể.

"Hai tên đực rựa? Trên đời này còn có chuyện ghê tởm hơn?"

Mắt hắn đỏ muốn sung huyết, gầm lên giận dữ.

"Không nhọc ông quan tâm! Hai chúng tôi yêu nhau, làm tình là bình thường. Tốt nhất đừng chạm vào cậu ấy, cha con thì tôi cũng làm ông sống không bằng chết!"

Lão ta hài lòng, khí thế này mới đúng là con trai ông. Nhưng tên nhóc kia, đúng là có công thúc đẩy hắn tham gia hắc đạo, nhưng lại là nhược điểm trí mạng của Dương. Mà muốn mạnh mẽ, nhược điểm cần phải nhổ bỏ! Khi Gia Hân gì đó chết rồi, thêm nhiều chút tiền vàng là được. Nghĩ một đằng, tên hồ li già lại nói một nẻo.

"Vậy sao? Chuyên tâm vào công việc bang phái, yêu đương ta không quản."

____

Tối hôm đó nghe bố nam chính nói vậy, Gia Hân liền biết cơ hội mình thoát khỏi thế giới đến rồi. Không ngờ, chưa đầy 24 giờ đã bị bắt cóc lên tầng thượng một toà cao ốc hoang phế. Moá, cậu còn chưa kiếm được vợ, sẽ lại bị hệ thống dè bỉu dài.

Chậc, lúc này gác lại chuyện hình tượng sau. Hai mươi tên đàn ông trúng thuốc kích dục trước mặt cậu mới đáng quan ngại.

Hai mươi tên???

Ừ, không nghe nhầm đâu. Ra tay thiệt con mẹ nó hào phóng. Nhưng tại sao lại là con trai? Giới tính người bị hại đã đổi, thì hung thủ cũng lên đổi đi chứ!

"Bé cưng~ anh đến đây~"

"Để anh phục vụ em~"

"Come on baby~~~"

"Ụa..."- Gia Hân nhìn mấy tên tứ chi phát triển liên tục show hàng, ngoại trừ thấy buồn nôn thì không có gì khác. Lôi ra lưỡi dao giấu sẵn, cậu quen thuộc đặt lên cổ mình, đe doạ.

"Còn tiến tới, tôi chết cho mấy người xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net