Tg2-chương3
"Cho nên?"
Hắn nghe câu được câu chăng. Nhưng đã ghi nhớ cái tên Gia Hân, còn đâu chỉ mải mê nhìn đôi môi phấn nộn thao thao bất duyệt. Rất đáng yêu!
"Cho nên mong anh mau đi học lại, ghi chép sách vở đầy đủ. Có gì không rõ có thể trực tiếp tới văn phòng hội học sinh."
Cậu nhảy ra khỏi giường, hào hứng chờ đợi câu từ chối phũ phàng theo nguyên tác. " Tôi không rảnh!"- chính là như vậy! Mau mau nói!
"Từ mai tôi sẽ đi học..."
Hắn cư nhiên đồng ý! Sai lời thoại rồi! Đạo diễn đâu!!!
"..."
"...nghiêm chỉnh."
Hắn từ bé đã phải học vượt cấp ở nhà, trường học căn bản thừa thãi. Nhưng có một vị hội trưởng hội học sinh này, nhất định hắn chăm chỉ tới trường.
"Vậy, haha. Tốt quá."
Cậu cười như méo. Để hắn và Lan Anh gặp nhau, xảy ra phản ứng hoá học thì hắn lại bơ vơ à. Why? Why you đồng ý? Why???
"Mong giúp đỡ nhiều hơn. Còn rất cảm ơn vì bữa trưa."
Hắn tiến sát lại, lịch sự chìa tay ra.
"Ra tay tương trợ thôi. Haha..."
"Haha..."
"Ha..."
Huhu... Hắn còn định bắt tay đến bao giờ? Rũ cả khớp rồi.
____
Sáng hôm sau, cả trường học bị oanh tạc bởi tin động trời : Hải Dương đi học! Shock! Có người vui, có kẻ buồn. Riêng cậu là cả hai. Được giáo viên khen lấy khen nể, quyền hành cũng tăng lên một tầng cao mới. Đặc biệt là sự ngưỡng mộ từ nữ giới dâng lên không ngừng. Nhưng, chẳng kịp sung sướng mấy phút...
"Cảnh báo! Nam nữ chính đã gặp nhau!"
Tố độ thần sầu! Đúng là định lý truyện ngôn tình, có đi toilet cũng gặp mà yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy chứ.
"Nhiệm vụ khởi động."
[Nhiệm vụ chính 1 : chia rẽ tình cảm nam nữ chính.]
[Nhiệm vụ chính 2 : hỗ trợ nam chính trở thành công dân có ích cho xã hội.]
[Nhiệm vụ chính 3 : đạt hảo cảm trên 80% của nam chính.]
"Rõ. Vậy họ đang ở đâu?"
"Sân thể dục thưa kí chủ."
"Đi! Chúng ta đi!"
Gia Hân hùng hổ chạy tới hiện trường. Cậu không biết bộ dạng mình giống như đi bắt gian bao nhiêu.
____
"Nè! Cậu đụng ngã tôi rồi bơ luôn đó hả?"
Lan Anh phụng phịu lên án. Tên này từ đâu chui ra, gặp nữ thần giảng đường lại dám không để ý tới cô.
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Tôi nói cậu đó điếc à?"
"Cậu từ trời rơi xuống sao?"
Hải Dương hoàn toàn làm ngơ, chuyên tâm chơi bóng rổ. Lúc này hắn ăn mặc hết sức luộm thuộm, lạc hậu. Một đầu tóc đen dài tối tung che khuất hết gương mặt điển trai làm bao nữ sinh nhung nhớ. Vẻ ngoài như chính con người hắn, bất cần, lập dị. Nó là một hình thức nguỵ trang rất tốt, ở xã hội nhìn mặt này, không ai thèm để ý tới một tên ngoại hình lôi thôi, trung bình.
Nếu cô biết mình đang lên giọng với hắn, chắc sẽ sợ xanh mặt. Nhưng hắn chẳng bao giờ tới trường, cũng không phô trương. Mọi người hiển nhiên không nghĩ đại thiếu gia hắc đạo với tên thuộc tầng lớp cuối này là một.
"Cậu bắt nạt tôi như vậy, tôi sẽ nói với hội trưởng!"
"Hội trưởng hội học sinh?"
Động tác trên tay hắn dừng lại.
"Đúng vậy! Biết sợ rồi?"
Lan Anh đắc ý.
"Tôi và anh ấy rất rất thân thiết, thân trên cả mức bạn bè đó!"
Nhìn cô ta khoe khoang, hắn thấy không khác gì con khỉ làm trò hề. Bộ dáng cũng được mà bị hoang tưởng. Gia Hân mới không để ý tới cô ta. Cậu dễ thương, tốt bụng như vậy.
"Lan Anh! Anh tìm em nãy giờ."
Vừa khớp, Gia Hân xuất hiện. Chuyện tình tay ba nổ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net