Tg4-chương17
{ Tác giả: chèn thêm hình này định híp dâm tinh thần các nàng. Zậy mà ta dính phốt trước 😭. Nửa đêm nuốt nuốt nước miếng. Hông chịu được nữa đành lọ mọ dậy úp mỳ ăn.🍜}
"Anh Gia Hân ăn thử món đậu hải sản này xem."Khắc Dương săn sóc gắp đồ ăn vào bát cậu. Nhìn qua khẳng định rất ngon. Định động đũa lại bị Phương Mai phá. Trơ mắt nhìn đồ ăn đã ở trong bát tiến vào bụng cô. Hai năm qua cậu nuôi ong tay áo mà."Nha~ rất ngon~ nhưng anh không được ăn đâu. Miếng đậu này có mè đen. Mà anh bị dị ứng với mè đen, khi ăn sẽ nổi mẩn ngứa."
Gia Hân nhìn lại đúng là có mè đen. Cỗ thân thể này bị dị ứng với nó từ nhỏ. Thở phào một cái.
Khắc Dương hai tay để dưới bàn sớm nắm chặt lại, gân xanh chằng chịt nổi lên. Sắc mặt của hắn không thể nói là tốt.
"Em xin lỗi, em... không biết anh dị ứng với mè đen."
"Không sao!! Anh ra rửa tay một chút. Cứ ăn đi nhé."
"..."
Người đi rồi, thuận tiện có xé rách mặt nạ nói chuyện thẳng thắn một chút.
"Gia Hân còn nhiều thứ anh không biết lắm. Anh không cần vì thế mà tự trách."
Phương Mai cười cười. Nhưng không phải nụ cười chân thành rạng rỡ mà Gia Hân vẫn thấy. Người ta nói giác quan của con gái thường rất mạnh.
"Cô Vũ Phương Mai đây và anh Gia Hân, đâu có quan hệ tình cảm nam nữ gì. Đừng nói như thể anh ấy là của cô."
Khắc Dương dựa người trên ghế, hắn không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Chưa xác định quan hệ, tức là hắn còn cơ hội. Hoặc làm người yêu, làm vợ chồng của nhau rồi đi chăng nữa. Hắn không ngại làm tiểu tam đâu.
Quả nhiên như cô lo lắng. Phương Mai không chịu yếu thế.
"Em và anh Gia Hân ở nước ngoài bên nhau hai năm, còn từng thân mật đặt chung một phòng khách sạn. Công khai quan hệ, sẽ sớm thôi."
Hắn không còn là Khắc Dương tự ti trước đây. Hắn sẽ không nhường người mình yêu cho bất cứ ai. Cái gì mà khi yêu ai nhìn họ hạnh phúc mình cũng mãn nguyện? Nhảm nhí. Hắn phải có được cậu.
"Chúng ta chậm rãi chờ xem."
Phương Mai gắt gao nắm lấy khăn lau, che đi nội tâm khủng khoảng. Một khắc kia, nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt thị huyết điên cuồng ấy làm cô lạnh người. Cô phải tìm cơ hội nói với cậu, người em trai tốt bấy lâu nay cậu quen chỉ là trang.
_____
"Alo, là em Khắc Dương đây."
"Cuối tuần này anh rảnh chứ? Lần này em không muốn có Phương Mai đi theo anh đâu."
"Phải. Việc rất quan trọng."
"..."
Khắc Dương trong tay cầm hộp nhẫn mở ra ngắm nghía. Nghe được đầu dây bên kia đáp ứng, đáy mắt càng phát ra nhu hoà.
"Vừa gọi điện cho người đó hả con?""Vâng. Người đó vừa trở về Việt Nam. Cuối tuần này con sẽ thổ lộ tình cảm. Hơn ai hết, con mong mẹ có thể ủng hộ con, chứng kiến khoảnh khắc ấy."Khắc Dương ôm chầm lấy mẹ. Giọng nói không che giấu được vui mừng thấp thỏm."Người con yêu, đương nhiên mẹ cũng quý rồi. Mẹ luôn ủng hộ quyết định của con.""Con thực sự, thực sự rất yêu người đó mẹ ạ. Hai năm không gặp mặt không làm con quên được, lồng ngực chỉ càng thêm khó chịu nhung nhớ. Con không biết nữa, nếu bị từ chối...""Đừng lo mà. Con trai của mẹ rất tốt."Bà vỗ vỗ lưng hắn an ủi. Trong mắt chợt hoảng hốt, nhớ về những ký ức đã phủ bụi năm nào. Khi đó, bà cũng từng yêu cố chấp như vậy._____
Khách sạn The Reverie Sài Gòn.
"Oa!! Họ đang làm gì vậy?"
"Nhiều hoa quá!"
"Thật đầu tư mà!!! Không biết cô gái nào có phúc."
"..."
"Di chuyển vào trong từ từ thôi, cẩn thận hỏng hoa.""Mẹ, mẹ thấy bài trí đã ổn chưa?"
Lại nữa, Khắc Dương đã hỏi đi hỏi lại bà câu này biết bao nhiêu lần rồi.
"Con đừng đi vòng vòng nữa, không thấy chóng mặt sao. Cũng còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà đã như vậy. Không biết gặp người ta rồi có nói lên lời không mà đòi tỏ tình."
"Kìa mẹ."
"Được rồi, không trêu con nữa. Mẹ đi hỏi phục vụ xem đồ ăn và âm nhạc chuẩn bị xong chưa nhé."
Hắn ngại ngùng ôm bà, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn mẹ nhiều lắm lắm luôn."
"Xuỳ! Coi kìa coi kìa!! Cứ như con gái sắp đi lấy chồng vậy đó."
_____
Ông khẽ nhăn trán biểu hiện không vừa lòng. Vệ sĩ và nhân viên xung quanh đều đầu đầy mồ hôi lạnh.
"Đã làm phiền mọi người. Chúng tôi xong ngay đây."
Mẹ Khắc Dương thấy toán người đứng chờ ăn mặc quyền quý, bà không muốn đắc tội làm hỏng ngày vui của con. Vội vàng chạy tới phụ nhân viên một tay.
Trái tim chợt đập trễ một nhịp.
Là cô ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net