Truyen30h.Net

BL - Lời thoại tâm đắc

HIStory 3: Trapped - Đường Nghị x Mạnh Thiếu Phi

BiHoa02

Nghị: Sao phải bảo vệ tôi?

Phi: Trước khi chưa tóm được bằng chứng phạm tội của anh, anh vẫn là người dân bình thường, là đối tượng tôi phải bảo vệ.

Nghị: Cậu không thấy bản thân mâu thuẫn lắm à?

Phi: Thẳng thắn nói một lời cảm ơn khó lắm sao?

Nghị: Cảm ơn.

---

Phi: Tối nay chúng ta ngủ đây đi.

Nghị: Ai thèm ngủ với cậu ở đây?

Phi: Anh đó.

---

Nghị: Cảm ơn cậu.

Phi: Cảm ơn tôi á?

Nghị: Chiếc bật lửa này rất quan trọng đối với tôi. Cảm ơn cậu đã nhặt giúp, và cũng cảm ơn cậu vì đã trả lại cho tôi.

Phi: Không phải đâu. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói lời cảm ơn với anh mà. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện. Cảm ơn.

Nghị: Tôi không muốn nợ ân tình của cậu. Cậu cho tôi một cơ hội đi.

Phi: Được. Thế nói cho tôi chuyện tôi muốn biết đi.

Nghị: Trừ chuyện đó ra.

Phi: Được. Vậy thì tôi mời anh ăn cơm nhé. Thay cho lời cảm ơn.

Nghị: Được thôi. Đi nào.

Phi: Được.

---

Nghị: Tả Hồng Diệp là người tôi quan tâm và coi trọng nhất. Em ấy là người duy nhất mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Ở Hành Thiên Minh, em ấy chính là tôi, tôi chính là em ấy. Chúng tôi phải cùng nhau hoàn thành di nguyện của Đường gia, mục tiêu là để các anh em có thể sống một cuộc sống của người bình thường.

Phi: Như vậy thì có thể không nghe tôi nói à?

---

Phi: Đúng vậy. Tôi thích boss của các người đấy.

---

Nghị: Rốt cuộc cậu muốn tìm hiểu hay là ghen đây?

Phi: Có hết.

---

Phi: Đúng là anh cười lên vẫn đẹp hơn.

---

Nghị: Mạnh Thiếu Phi! Tôi thật sự rất vui vì cậu vẫn còn sống. Cậu đối đầu với tôi 4 năm ròng rã, nhưng đến lúc ở ngoài phòng phẫu thuật, tôi mới phát hiện mình không muốn mất cậu. Mặc kệ chuyện Đường gia mất vào 4 năm trước, nỗi đau của tôi cũng bị cậu làm cho tức đến mức phai nhạt dần. Hay là bây giờ, sự tiếp cận không cách nào kiểm soát được của cậu khiến cho tôi lại một lần nữa nếm được sự chăm sóc ấm áp. Là cậu đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi, thậm chí tôi còn có chút yêu thích cái sự thay đổi ấy. Mạnh Thiếu Phi! Tôi hi vọng cậu sẽ sống tốt. Coi như là vì tôi đi.

Phi: Tôi sẽ sống thật tốt. Nếu như anh nói thích sự thay đổi này, tôi sẽ càng cố gắng để khiến anh đắm chìm vào nó. Tôi theo đuổi anh chắc luôn rồi đấy, Đường Nghị.

---

Phi: Ngọc Kì! Em không cần nghĩ lí do giúp anh đâu. Anh thích Đường Nghị. Chỉ đơn giản vậy thôi.

---

Nghị: Tôi thật sự nghiêm túc muốn thử với cậu trước xem thế nào vì từ trước đến giờ tôi chưa từng quan tâm tới một người ngoài nào như vậy cả.

Phi: Tôi thích anh là chuyện của tôi. Tôi muốn anh thích tôi đúng là phải bỏ ra nhiều cố gắng. Nhưng mà tôi đẹp trai như vậy, tôi tin rằng tôi có thể nhanh chóng hấp dẫn được anh thôi.

...

Phi: Mình cùng tắm chung đi. Đi thôi.

Nghị: Chỉ có thế thôi à?

Phi: Chứ sao nữa. Không thì sao? Nói nhiều làm gì? Làm là được rồi.

Nghị: Cũng đúng. Làm là được rồi.

---

Phi: Em mong rằng sau này, vào mỗi dịp sinh nhật của anh, em đều sẽ ở bên anh.

Nghị: Thế nghĩa là sau này năm nào em cũng đón sinh nhật với tôi sao?

Phi: Sao? Không chịu à?

Nghị: Không chịu thì cũng đã chịu rồi.

Phi: Sau này có em, sinh nhật của anh sẽ không còn phải cô đơn nữa.

...

Phi: Con người anh ấy mà, phải thêm đường vào, càng ngọt càng tốt.

Nghị: Ăn nhiều đường như thế không sợ bị bệnh à?

Phi: Không sợ. Kể từ cái ngày gặp anh, em đã được xác định là vô phương cứu chữa rồi.

Nghị: Vậy để tôi hết thuốc cứu với em luôn.

---

Phi: Anh gọi 59 cuộc điện thoại cho em, còn gửi 15 tin nhắn thoại, anh lo cho em lắm à?

Nghị: Tôi còn tưởng cảnh sát Mạnh bốc hơi khỏi thế gian này rồi chứ.

Phi: Xin lỗi. Điện thoại của em bị rơi xuống dưới ghế, sau đó lại hết pin, em đang đi điều tra nên không phát hiện ra, hại anh lo lắng cho em lâu như thế.

Nghị: Lần sau để tôi lắp thiết bị định vị lên người em nhé.

---

Phi: Hình như em còn đau hơn lần trước.

---

Phi: Đừng giận em mà. Đỡ đạn là động tác theo phản ứng tự nhiên của em.

Nghị: Anh đang giận anh.

Phi: Thế thôi, thà anh giận em còn hơn.

...

Phi: Có lẽ trả thù sẽ khiến anh có được sự bình tĩnh và khoái cảm trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng sẽ khiến những người yêu thương anh lo lắng, buồn rầu.

Nghị: Bao gồm cả em à?

Phi: Phí lời! Tất nhiên là em sẽ lo rồi. Hơn nữa, em còn là người lo lắng nhất nữa cơ.

...

Phi: Đường Nghị, em yêu anh!

---

Phi: Bác trai, xin bác hãy yên tâm. Cháu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu ạ.

---

Nghị: Cảm ơn em đã không bỏ lại anh. Cảm ơn em đã để anh biết được anh tồn tại trên đời này là có ý nghĩa. Cảm ơn em đã yêu anh.

Phi: Giờ anh đang bày tỏ với em đấy à?

Nghị: Không nghe ra à?

Phi: Anh là Đường Nghị, sao anh có thể bày tỏ với em được?

Nghị: Hơn nữa anh còn phải học em.

Phi: Hả? Học em cái gì?

Nghị: Hôn trước nói sau.

---

Phi: Bất kể trong đó có xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần nhớ rằng, em yêu anh!

Nghị: Vậy em có chờ anh không?

Phi: Sao em có thể không chờ anh được? Anh nhìn xem vì anh mà em đã phải chịu bao nhiêu vết thương đây? Anh xem, cái này là đỡ dao cho anh lúc ở trên núi, còn cái này cứu Tả Hồng Diệp của anh, còn cái này...

Nghị: Cái này anh biết. Đừng nói nữa.

Phi: Anh nợ em nhiều như thế, tất nhiên là em phải chờ anh ra, từ từ bù đắp cho em rồi.

Nghị: Giờ anh cũng có thể bù đắp cho em.

Phi: Tới đi.

---

Phi: Đúng là anh phải rời xa em thật, anh quyến luyến là thật, anh sẽ rất nhớ em cũng là thật, nhưng anh vờ như không sao là giả.

Nghị: Cả thế giới này chỉ có em là nghĩ vậy thôi.

Phi: Đúng vậy, vì cả thế giới này chỉ có em là hiểu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net