Truyen30h.Com

[BL] Mpreg/Sinh Tử Văn/Thuần sinh

#4 - Minh

moni1294

MINH
____________________

Author: Han.G
Status: Completed
____________________

Mang thai đến tháng thứ 9, Minh quyết định nghỉ ở nhà chờ sinh. Cậu hầu như không ra khỏi nhà ngoại trừ những lúc đi siêu thị, thậm chí nếu cảm thấy quá mệt hoặc quá lười, Minh sẽ chỉ nằm dài cả ngày trên giường, đồng thời sử dụng dịch vụ mua sắm online thay vì tự thân vận động.

Bụng ở mấy tháng cuối thai kỳ khá to cho nên Minh hầu như không mặc đồ khi ở nhà. Những lúc tiếp khách cậu sẽ miễn cưỡng mặc thêm quần đùi và áo thun rộng ra ngoài, còn lại ngay cả khi nhân viên giao hàng đến, cậu cũng chỉ cùng lắm khoác ra ngoài một cái áo choàng tắm. Minh cảm thấy để trần trụi như vậy là dễ chịu nhất, dù gì thì cậu cũng sống một mình.

Đứa bé tất nhiên là có cha, một người cha khác ngoài cậu. Hai người đã qua đêm với nhau sau một lần say rượu nhưng cả hai đều biết ý không nhắc lại chuyện này, vì họ tự hiểu đây chỉ là sự cố. Hơn nữa, người kia cũng không thích cậu. Đó mới là lý do lớn nhất. Minh không phải không có cảm tình với anh ta. Thực ra nếu sáng hôm sau anh ta giống như mỹ nam yếu đuối mới bị bắt nạt mà quấn lấy cậu, đòi cậu chịu trách nhiệm thì cậu sẽ vui vẻ mà "ok" ngay. Tiếc là câu chuyện không đi theo hướng đó. Minh cũng không thể mặt dày mà quấn lấy anh ta được, vì cậu thậm chí còn biết người anh ta thích là ai nữa kìa.

Cho nên chuyện em bé, Minh vẫn chưa hé răng nửa lời. Ngoại trừ Việt, thằng bạn thân của cậu và Thanh là bác sĩ chuyên khám cho cậu ra, chuyện mang thai cậu giấu tất cả người thân và bạn bè. Đồng nghiệp thì tất nhiên cũng có tọc mạch này kia, nhưng Minh không quan tâm, cậu dự định sau khi con cứng cáp sẽ tìm một công việc mới.

Hôm nay là Chủ nhật cho nên Việt sẽ ghé qua chỗ Minh một chút. Bình thường phải hai tuần nó mới tới một lần nhưng vì Minh sắp sinh nên nó quyết định tăng thêm số lần thăm hỏi. Việt tới, mang theo rất nhiều đồ ngon, tất nhiên đều không phải nó nấu.

- Hôm nay có cháo gà ác hầm hạt sen thuốc bắc. Từ đợt được tao nhờ nấu đồ ăn, bà chị tao nhìn tao như thằng tội phạm. Vì toàn mấy món cho người bầu nên bả còn tưởng tao nợ phong lưu ở bên ngoài.

Minh bật cười thành tiếng, múc một thìa cháo đưa lên miệng.

- Mày biết hôm nay bà bảo gì không?

Minh lắc lắc đầu. Tay nghề chị của Việt phải nói là cực đỉnh, đúng là đầu bếp nổi tiếng có khác.

- Bà ý bảo tao là có gì thì nói thật ra. Mang con với người yêu về đây rồi bả nói đỡ trước mặt bố mẹ về cái tội nghịch ngu cho.

- Mày cứ say rượu làm loạn như tao là một phát ăn tiền ngay!

- Tao không muốn say rượu cũng không muốn làm loạn mà vẫn muốn có cả mày với con được không?

Lúc nói câu này, thần thái Việt cực kỳ nghiêm túc. Thực ra nó đã bóng gió với Minh về việc này từ lúc cậu mới thông báo cho nó về việc mình mang thai rồi. Nghe xong, Minh suýt sặc cháo trong miệng. Cậu cười cười.

- Đừng có điên! Đây là con tao!

Việt trầm mặc không nói gì. Lần nào Minh tìm cách lảng đi, phản ứng của nó cũng như vậy. Đợi Minh ăn xong, Việt rửa bát sạch sẽ rồi mới về. Trước khi ra khỏi cửa, nó còn dặn.

- Thấy có dấu hiệu gì nhớ phải gọi bác sĩ rồi báo tao ngay nhé.

- Biết rồi. Có mỗi chuyện nhắc mãi.

- Hay đợt này tao tạm đến chỗ mày nhé, giờ tao về dọn đồ, tối tao qua.

- Thôi, dẹp! Cút nhanh té lẹ đi cho bố mày nhờ! Tao tự lo được! Sinh con thôi chứ có gì to tát đâu.

"Quan trọng mày dọn đến thì tao đéo dám ở trần ở truồng nữa." Câu này tất nhiên Minh không nói ra, cậu chỉ trộm nghĩ trong đầu thôi.

Việt vừa đi khỏi, Minh liền cởi áo choàng tắm, khỏa thân hoàn toàn để lộ cái bụng to. Cậu bật ti vi, chọn một đĩa phim mà mình thích, sau đó vừa xem vừa nhún trên bóng sinh. Mỗi ngày cậu đều nhún trên bóng một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi chiều như vậy. Nghe nói như vậy sẽ dễ sinh hơn.

Phim kết thúc sẽ đến giờ đi tắm. Minh bật nhạc trên điện thoại, xả nước ấm vào bồn, sau đó ngồi vào trong, tận hưởng cuộc sống. Cả ngày hôm nay eo với lưng Minh đều đặc biệt mỏi, ngâm mình vào trong nước ấm như này khiến câu thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhức nhối xen lẫn thoải mái khiến Minh đột nhiên bị kích thích. Cậu khao khát được làm tình.

Minh ngồi trong bồn nước, không ngừng vuốt ve, xoa nắn vật nhỏ của mình. Vừa xoa vừa rên rỉ, cái bụng to ngăn cách khiến việc giải quyết trở nên khó khăn hơn. Lúc chuẩn bị bắn, Minh ưỡn ngửa người ra sau, đầu tựa lên thành bên này của bồn tắm, hai chân hơi gồng đạp lên thành bên kia.

- Uh...uh....hức...uh...A~

Cuối cùng cũng bắn ra rồi, nhưng cậu còn chưa thỏa mãn đâu. Minh chật vật đưa từng ngón tay vào hậu môn, đợi đến khi nó đẫm nước liền với lấy cái dương cụ giả để ở bên cạnh, không ngừng đâm rút bên trong cơ thể mình cho đến khi xuất ra lần hai.

Thỏa mãn bản thân xong, Minh đứng lên, tráng người, cơn đau nhức lại truyền đến. Cậu cũng thấy hậu môn hơi căng ra, lại rát buốt. Có lẽ là do vừa rồi mình làm mạnh tay quá.

Màn tiếp theo là làm tổ trên giường, cũng là lúc mà Minh thích nhất. Cậu tắt đèn lớn, mở đèn ngủ, sau đó tựa cả người trần trụi lên chăn mềm, tay không ngừng vuốt ve bụng lớn. Cảm nhận bé con chuyển động ở trong thật là thích. Cứ như thế, cậu ngủ từ lúc nào không biết.

Ba giờ sáng, Minh tỉnh dậy. Từ lúc mang thai đến tháng thứ bảy, cậu thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm như này, đa phần là do chuột rút. Nhưng hôm nay thì khác, thứ đánh thức Minh dậy là cảm giác ẩm ướt, dinh dính khó chịu giữa hai chân. Cậu hơi nhấc người dậy, mặt vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ, eo còn đau nhức hơn cả hồi tối.

Sao lại tiểu ra giường rồi?

Minh vừa ngồi lên, mông ấn xuống dường, một cảm giác đau đớn lập tức chạy dọc người cậu. Minh rên rỉ đưa tay xuống phía dưới hậu môn đang căng tức, rát buốt khó nhịn.

Nước từ đó đang không ngừng rỉ ra. Không phải tiểu, Minh vỡ ối rồi.

Minh từng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh mình sinh. Hẳn cậu sẽ phải kêu la lăn lộn dữ lắm. Mấy người từng có kinh nghiệm sinh con ở chỗ cậu làm đều miêu tả như vậy cả. Nhưng thời khắc này, Minh lại thấy mình đặc biệt bình tĩnh.

Cậu bước xuống giường, ra nhà tắm vệ sinh qua loa, kẹp một tấm khăn mềm giữa hai chân để thấm nước ối đang chảy xuống, sau đó vào bếp hâm nóng lại cháo gà Việt hôm nay đưa đến cho mình.

Minh gọi điện cho bác sĩ trong lúc đợi cháo. Ba cuộc Thanh đều không nhấc máy. Thế là cậu quăng luôn điện thoại sang một bên. Bưng bát cháo ra bên cạnh, Minh ngồi lên bóng sinh nở, bắt đầu quá trình chào đón em bé. Minh chưa từng có kinh nghiệm sinh sản, cũng chưa từng được chứng kiến người khác đỡ đẻ bao giờ. Tất cả những kiến thức vụ vặt khi sinh con cậu gom góp được đều là thông qua sách báo, video mạng và các lớp hướng dẫn tiền sinh. Tất nhiên Minh chả liều đến mức đặt cược tính mạng mình và con bằng cách sinh tại nhà mà không có bác sĩ, chẳng qua bác sĩ của cậu giờ này gọi không thèm nghe. Đúng là một tên điên! Cậu ta cần được sa thải sớm!

Thanh là một tên điên còn Minh, bệnh nhân của anh ta chính là tên điên số hai. Không liên lạc được với bác sĩ riêng nhưng cũng không thèm đến bệnh viện mà ngồi ở nhà tự chủ trương hành động theo ý mình.

Sở dĩ Minh có thể bình tĩnh như vậy là bởi cậu còn chưa thấy có gì đau đớn lắm. Chẳng qua chỉ mỏi eo với rát đít tí thôi. Dăm ba cái này thì nhằm nhò gì!

Minh cứ vừa nhún bóng sinh vừa nghỉ ăn cháo lấy sức xen kẽ nhau như vậy trong hơn hai tiếng đồng hồ. Cháo hết rồi, cho nên Minh nghĩ rằng cậu nên kiếm thêm cái gì khác để bồi bổ nữa.

- Ồ, bắt đầu đau rồi này?

Một cảm giác hơi quặn lên ở vùng bụng dưới xuất hiện trong lúc Minh đang xem xét tủ lạnh. Cậu cười tít mắt xoa cái bụng bắt đầu trĩu xuống của mình. Cậu hoàn toàn quên béng mất phải liên lạc lại cho Thanh.

- Xem nào, con cũng nóng lòng rồi này. Bình tĩnh, giờ phải nghĩ xem tiếp theo ăn gì đã.

Minh quyết định nấu cho mình ít phở ăn liền.

- Uhhh...đau quá!

Cơn đau bất chợt làm khuỵu xuống bên tủ bếp. Một tay đỡ bụng, một tay để dưới hậu môn. Bụng cậu bắt đầu cứng lại rồi. Rất nhanh, cơn đau qua đi, Minh lại thấy bình thường, cậu đứng lên nấu nốt phở, sau đó bưng ra ngoài. Lại một cơn gò nữa, thật may cậu đã kịp đặt bát phở trên bàn, nếu không thì cơn đâu này sẽ làm nó đổ mất.

Một vòng lặp lại bắt đầu. Nhún bóng sinh, làm miếng phở, còn có ôm bụng thở dốc cho qua cơn gò.

Đến tầm sáu rưỡi sáng, cơn đau bắt đầu có xu hướng vượt quá tầm kiểm soát của Minh. Cậu nằm nghiêng trên sàn, tay phải bám chặt lấy đùi, kéo co chân mình co cao lên, sau đó liên tục rặn xuống dưới. Cơn đau càng lúc càng kịch liệt, khỏng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn, thôi thúc bản năng muốn rặn của cậu.

- Ugggghhhhhhh......

Sau đó lại thở dốc. Minh đổi tư thế liên tục, khi nằm ngửa banh rộng, khi thì quỳ xuống chật vật bám lấy thành giường, lúc lại bò toài ra đất. May là cậu đã chuẩn bị trước khăn mềm. Đau đớn cùng cực làm mình gần như mất đi lý trí, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục cũng không nghe thấy.

Có cái gì cưng cứng chực trồi ra, không ngừng kéo căng hâu môn cậu. Minh rên rỉ đến chảy cả nước mắt. Hai chân banh rộng, háng mỏi nhừ vì không khép lại được. Cậu sợ kẹp đầu con.

Đã mấy lần Minh dùng hết sức bình sinh rặn xuống, rặn đến tái cả mặt mà đầu con vẫn ngoan cố không chịu ra. Đúng hơn là cậu cảm giác nó hơi nhích ra rồi nhưng có lẽ do hơi không đủ, chẳng mấy chốc lại thụt vào.

- Thanh! Con mẹ...Ughhhh....con...aaa...con mẹ cậu chứ! Đâu rồi? Giúp...Ughhhhh!

Minh nằm ngửa hai tay bám lấy phần đùi trong, mỗi lần rặn cậu lại ép đùi gần nhứ sát lấy ngực mình.

- Ba xin con, cầu xin con...Ra đi mà...à...AAAA...

Cậu đổi tư thế, cả người nhoài lên giường hai chân ở dưới đất, vừa khóc vừa rặn.

- Con ra đi mà! Ba chịu hết nổi rồi!

Con đau càng lúc càng dày đặc. Minh gần như bò lết đi tìm điện thoại. Cậu nhớ là hồi nãy quăng nó trên bếp. Minh không thể đứng thẳng được, cậu vừa mò mẫm trên bàn bếp vừa dùng sức xuống dưới, chẳng thèm quan tâm nếu em bé rơi thật thì sẽ không ai đỡ.

Đau đến mờ mắt, quờ loạn một hồi vẫn không thấy điện thoại đâu. Minh vì đau lại càng tức giận, ngồi xổm xuống, vừa rặn vừa khóc.

- Con không ra...Uggggghhh...không ra là ngạt đó! Đau quá! Làm ơn...Ai...Ai đó giúp với!

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Minh lần theo tiếng nhạc mà tìm. Luống cuống ấn nghe, cậu cố sức gào lên, mặc dù sức lực chẳng còn mấy.

- Đĩ mẹ cậu, đồ điê....Ugghhh...sao đéo nghe máy? Tôi đẻ....ughhhh...ưm....TÔI ĐẺ RỒI! ĐAU CHẾT TÔI RỒI! Thằng ngu! Bác sĩ kiểu...uhhggggg...

Cứ vừa chửi vừa rặn như thế.

- ...kiểu đếch gì thế? Mau đến, tôi...tôi chịu...Uhgggg...CHỊU HẾT NỔI RỒI!

- Minh? Mày đang đẻ đấy à?

- Việt?

Minh ngừng rặn khi cơn gò qua đi, giọng mờ mịt.

- Mày sao rồi? Đau bao lâu rồi? Thanh không liên lạc được à? Thế thì phải gọi cho tao chứ? Mày đang ở nhà đúng không? Thằng ngu, không liên lạc được với Thanh thì phải đi viện chứ!

Đáp lại Việt là tiếng kêu vỡ vụn của Minh.

- Đợi, tao đến ngay!

Việt nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Nó định giữ máy, nhưng lại sợ Minh không đủ tỉnh táo để liên lạc với Thanh nên nó quyết định tắt máy để gọi cho Thanh trước.

Điện thoại vừa ngắt kết nối bên cạnh Minh lại lần nữa vang lên. Cậu nằm bò xuống sàn, bấm nghe, sau đó chật vật ấn nút loa.

- Minh! Anh sao rồi? Điện thoại của tôi hôm qua bị hỏng. Sửa xong liền gọi cho anh ngay mà không thấy anh bắt máy.

- Uggghhhhh...

Âm thanh này cho Thanh biết Minh trở dạ rồi. Không những trở dạ cậu ta còn đang rặn rồi.

- Thở nào, Minh. Anh vỡ ối lâu chưa?

- Tầm ba...ba giờ sáng....Ughhhh...

- Thở đều nào...

Minh lập tức làm theo, cậu như người mù đường đang được chỉ dẫn.

- Nghe tôi, đưa ngón tay xuống kiểm tra xem bản thân đã mở đủ chưa.

Minh cũng làm theo, đưa ngón tay sờ xuống hậu môn. Cậu vừa cho tay vào, vừa nức nở.

- Không...không biết. Đau lắm! Không biết mà...

- Minh, anh bật camera lên nhé! Tôi đang trên đường đến chỗ anh rồi. Bình tĩnh, cũng đừng tắt máy...

- Ưm...

Minh ngoan ngoãn làm theo những gì Thanh nói. Anh bảo cậu đưa camera xuống dưới lỗ hậu môn. Qua màn ảnh nhỏ, Thanh có thể thấy được cái đầu đen bóng của đứa nhỏ đang lấp ló. Nhìn như này rất khó để biết chắc nhưng theo phán đoán của anh thì có lẽ Minh đã mở đủ rồi. Hậu môn Minh trên màn ảnh chợt phập phồng co rút, tiếp đó màn hình điện thoại đen sì, có lẽ đau đớn khiến tay cậu không thể giữ camera được nữa. Tiếng kêu gào đau đớn truyền qua loa ngoài báo hiệu Minh đang rặn.

- Minh, nghe này! Anh cố định điện thoại vào chỗ nào đấy đi. Sau đó tìm một tư thế thoải mái, thấy bụng gò cứng thì rặn mạnh vào. Nén hơi chặt, rồi, đúng rồi, giỏi lắm...Bụng co bóp liền rặn. Đừng hét to mất sức. Cố lên nào!

- Ughhhhhhh...

Minh quỳ cạnh thành giường, một tay túm ga giường đến vặn vẹo, một tay đỡ dưới hậu môn. Cậu dồn sức, gồng cứng người, tay chân đều nổi gân, mặt mũi đỏ bừng. Điện thoại được dựng để Thanh có thể nhìn thấy hậu môn anh.

- Tôi thấy cái đầu em bé rồi. Anh cố một chút để cái đầu ra hoàn toàn nhé. Lần nữa nào.

- Ugghhhhhh...

- Minh, đừng ngừng lại! Ngừng lại em bé thụt vào mất. Một chút nữa đi, gắng lên. Rặn tiếp nào.

- ...ughghhhhhh....Aaaaaa...

Cái đầu đứa nhỏ bị ép trồi ra ngoài.

- Giỏi lắm. Cố gắng nhé. Tôi đi đến gần chỗ anh lắm rồi.

Thanh vừa động viên minh vừa sốt ruột nhìn hàng dài xe ô tô trước mắt. Giờ này là giờ đi làm, bảo sao tắc. Cậu cưc kỳ lo lắng cho tình hình của Minh trước khi mình tới nơi.

Đầu con trồi ra, Minh không quỳ nữa mà đổi sang tư thế nằm. Anh ngửa người, một tay vẫn kiên trì đỡ lấy đầu con, hai chân banh rộng, thở dốc. Miệng không kìm được rên rỉ. Hậu môn anh gườ đây còn đau gấp trăm ngàn lần vài phút trước, đau đến mờ mịt, háng anh cũng mỏi quá.

- Minh! MINH! CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?

- ....

- Trả lời tôi đi Minh! Mình rặn tiếp vai bé nhé! Anh mau tỉnh táo lại đi, đừng có ngủ, ngủ bây giờ là em bé sẽ ngạt đấy!

Đầu óc Minh trì độn. Anh bắt đầu máy móc rặn theo bản năng.

- Ughhhhh...

Nhưng mỗi lần rặn hầu như chả có tí sức nào.

Kính coong....kính coong...

- Minh! MINH! Chuông cửa! Là chuông cửa! Anh có nghe thấy không? MINH!

Tiếng chuông kêu liên hồi làm Minh hơi tỉnh táo lại. Giọng Thanh lại lần nữa vang lên bên tai anh.

- Anh có đứng dậy được không, Minh?

- ...

- Bên ngoài có người. Nếu anh còn đứng dậy được thì mau mở cửa cho họ, nhờ họ giúp đỡ.

Minh đứng dậy với tư thế banh hai chân hết mức có thể. Đầu em bé ở giữa hai chân được anh thận trọng đỡ lấy. Minh di chuyển cực chậm, một phần vì đau, một phần vì anh sợ ảnh hưởng đến đầu con đang kẹt ở hậu môn.

Cửa mở.

- Tôi nghe nói cậu mang thai? Liệu đó có phải con tôi không? Tại sao lại không nói...

Chàng trai đứng trước cửa đang nói bỗng im bặt. Trước mặt anh là người đã cùng anh làm qua đêm 9 tháng trước, thân thể lõa lồ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt. Hai chân câu ta run rẩy banh rộng, giữa hai chân liên tục chảy nước có một vật đen bóng được cậu ta đỡ bằng một tay, tay còn lại bám lấy cáh cửa, gần như toàn bộ trọng tâm đều đặt lên đó.

- Tôi...tôi muốn rặn. Làm ơn...Giúp...Ughhhh

Chưa nói hết câu, cả người cậu ta đã trượt xuống, gồng mình rặn mạnh. Hoàng hoảng hồn, vội vàng lao vào đỡ lấy cậu ta.

- Nào, tựa vào tôi, tôi đỡ em vào trong.

Hoàng để Minh quỳ bên cạnh giường, bám một tay lên ga, một tay đỡ lấy đầu em bé, còn anh ngồi bên cạnh xoa bóp eo cùng bụng cho cậu. Thanh thấy có người đang hỗ trợ Minh liền tắt điện thoại, đạp ga tập trung luồn lách trên đường, hy vọng có thể tới đó nhanh nhất có thể.

- Ưm...

- Muốn rặn sao? Em bám hai tay lên trên đi, con để tôi đỡ.

Hoàng đặt một tay lên bụng Minh. Lúc cậu rặn, tay anh hơi dùng lực ép xuống.

- Lại nào em!

- ...ughhh..ughhh...UGHHHHHHHHHH...

- Tiếp tục, tiếp tục đi

Vừa nói, tay Hoàng trên bụng Minh lại ấn nhẹ thêm chút nữa.

- ...UGHHHHHHH...ưm...hức...đau...đau!

- Là vai bé đó! Em rặn thêm một lần nữa, tôi đảm bảo con sẽ ra toàn bộ. Cố lên nào.

Minh đã mệt lắm rồi, cậu gục xuống ga, mắt hơi nhắm lại, chân khuỵu xuống chạm đất.

- MINH! Dậy đi!

Hoàng gọi nhưng cậu không đáp. Hoàng ôm choàng qua người cậu, kéo câu nằm ngửa ra, để câu tựa vào lồng ngực mình.

- Bám lấy tay tôi. Bụng gò thì rặn, tôi áp bụng cho em.

Minh tức thì run bắn lên, cậu cong người, gằn đến khản giọng.

- UGHHHHH...

Thân hình nhỏ cuối cùng cũng trượt ra khỏi hậu môn Minh, cả người cậu lịm đi trong ngực anh. Vừa lúc đó, Thanh và Việt cũng đồng thời xông vào. Thanh đón lấy bé từ tay Hoàng, sau đó cắt dây rốn rồi vệ sinh. Cả Minh và bé đều được đưa đến bênh viện. Bọn họ an toàn rồi.

END.

P/S: Không ngờ nó lại dài thế! Mong chư vị thông cảm -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com