Truyen30h.Com

[BL] Mpreg/Sinh Tử Văn/Thuần sinh

#5 - Sinh Con Trong Công Viên

moni1294

SINH CON TRONG CÔNG VIÊN
____________________

Author: Han.G
Status: Completed
____________________

Việt có bầu, là con của Thanh, anh chàng bác sĩ từng phụ trách việc mang thai của Minh, đứa bạn thân nhất của cậu ta. Họ đã gặp gỡ nhau nhiều lần trước đó nhưng cả hai không quá ấn tượng về đối phương.

Lần ứ ừ ư đó xảy ra vào buổi đêm sau đám cưới của Minh và Hoàng, lúc tiệc đã tan . Hoàng sau hai năm theo đuổi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ Minh. "Không phải vì con, anh cố gắng như vậy là vì em. Anh yêu em. Minh, lấy anh nhé!"

- Cái miệng được dễ sợ!

Việt lẩm bẩm, cảm thấy tiếc nuối khi để vuột mất thằng bạn thân. Tối ấy, cậu nốc rất nhiều rượu, sau đó chân nam đá chân chiêu, đi tới gõ cửa phòng bên cạnh. Cửa mở, hai con sâu rượu đứng đối diện nhau, Việt tít mắt cười. Thanh mờ mịt chớp chớp mắt để nhìn cho rõ, ngẩn ra một lúc sau đó đột ngột cúi xuống ngậm lấy cánh môi Việt, dùng lưỡi cạy mở miệng cậu ra. Thanh càng hôn càng mãnh liệt, Việt cũng nhiệt tình đáp lại. Hai thân hình dán sát lấy nhau, Thanh xoay người kéo Việt vào trong, đóng cửa lại, đè Việt lên giường.

- Bọn tao bum ba la bum mấy hiệp rồi tòi ra hai con chó con này...

Việt vừa nói vừa hậm hực chỉ vào bụng mình. Cậu còn mang thai đôi.

- Ông bác sĩ nhà mày ghê phết, một phát ăn ngay...

Minh đá đểu. Việt quay ra trừng mắt nhìn bạn.

- Mày lại chả không. Ài, tao mắc tiểu quá, đợi tao đi vệ sinh đã!

Minh gật đầu, cầm hộ túi đồ ăn trên tay Việt. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh. Từ hai tuần trước, Thanh đã bắt Việt nghỉ làm ở nhà. Nhiều ngày không được ra ngoài làm Việt bị cuồng tay cuồng chân, tính tình cực kỳ xấu, lúc nóng lúc lạnh, liên tục gây sự với Thanh. Việt đòi uống nước có ga, Thanh chỉ cho cậu một ít, không dám cho nhiều, thế là cậu tức điên lên.

- Sao hả? Anh xót con à? Anh chỉ cần con thôi chứ gì? Tôi có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến anh đúng không?

Thanh đương nhiên nhường cậu, anh không bày tỏ một tí bất mãn nào, Việt thấy thế lại tiếp tục phùng mang trợn má.

- Anh không nói gì vì anh không quan tâm đúng không? Hối hận chưa? Rượu cho lắm vào, hôn cho đẫy vào, đè tôi cho đã vào! Này! Tôi cấm anh phủi mông chối bỏ trách nhiệm đấy.

- Nóc nhà của anh, anh nào dám hối hận đâu.

Thanh cười cười xoa bóp eo cho Việt, còn hôn lên má cậu một cái để cậu hạ hỏa. Thân là bác sĩ khoa sản nam, anh làm sao lại chưa từng nghe qua cảnh sớm nắng chiều mưa của các "ông bầu". Nửa đêm hôm trước, anh đang ngủ còn giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng Việt khóc thút thít.

- Gì? Không dám? Tôi mà hiền thì chắc anh đá tôi lâu rồi đúng không? Anh mà dám phun ra ba từ hối hận, tôi lọc xương anh.

- Được, được...Đều nghe em.

Thanh vừa xoa bóp vừa hôn cậu liên tục. Hôn lên má, lên cổ, anh phát hiện làm như này là cách hạ hỏa cho Việt hay nhất.

Nhưng đến sáng hôm nay, Việt lại lần nữa bùng nổ, cậu nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Thanh chạy theo dỗ ngọt đủ kiểu cậu cũng không thèm nghe. Việt làm loạn chán liền đòi ra ngoài chơi. Thanh gật đầu lia lịa, vội vã lấy chìa khóa xe hỏi xem cậu muốn đi đâu nhưng Việt nổi điên cấm anh bám theo mình. Không còn cách nào khác, Thanh đành nhờ Minh đi cùng cậu, còn dặn có bất cứ việc gì ngay lập tức gọi cho anh.

Việt xoa bụng đi ra từ nhà vệ sinh. Bàng quang cậu vẫn không giảm đi tí cảm giác căng tức nào. Hai người vừa đi được một lúc, cậu lại đòi đi tiểu tiếp.

- Tao buồn kinh khủng luôn ý, thôi lại đứng đây đợi tao.

- Nãy uống nhiều nước quá hay gì?

Cứ như thế, trong 1 tiếng đồng hồ, Việt năm lần bảy lượt ra vào nhà vệ sinh. Minh sốt ruột.

- Mẹ, mày bị thận yếu à?

- Ai biết. Buồn thì phải đi chứ. Đấy, mới nói bố mày lại són ra quần rồi.

Việt bực bội, lại định đi vào nhà vệ sinh. Minh chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. 15 phút sau không thấy Việt ra, Minh vội trở vào tìm.

- Này, thằng kia! Việt! Mày có trong đó không?

Đáp lại Minh là một tiếng rên rỉ.

- Ê, hình như tao vỡ ối, hậu môn tao buốt quá, mày vào ngó hộ tao cái. Tao sợ đẻ đến nơi rồi!

Nghe vậy Minh vội vàng đạp cửa xông vào. Việt đang đứng dạng chân, nước ấm theo dọc đùi liên tục chảy xuống, đọng thành một vũng dưới sàn, mông cậu hơi chổng lên cao, hai tay chống lên vách nhà vệ sinh. Minh cúi người xuống nhìn bên dưới Việt. Đúng là chỗ đấy của cậu đang sưng đỏ lên, cũng to hơn bình thường.

- Bình tĩnh, đứng yên ở đây đợi tao, tao ra đánh xe vào trong này.

Minh đi rồi, Việt bắt đầu thấy bất an, bụng cậu càng lúc càng đau, hậu môn căng ra, Việt cảm nhận được đầu con cưng cứng đang trồi ra ở đó. Bản năng muốn rặn càng lúc càng thôi thúc làm Việt thấy hơi sợ, cậu cố gắng nín lại, run rẩy khép chân. Xung quanh không có ai, ngộ nhỡ con tụt ra thì cậu biết làm sao. Ít nhất cũng phải đợi Minh quay lại đã.

- Ưm...phù...

Việt thở dốc sau mỗi lần bụng quặn lên. Đứa nhỏ hình như đang tụt xuống nhanh hơn. Việt càng lúc càng nhịn không nổi, cậu cảm giác mình chỉ cần rặn nhẹ là em bé sẽ tòi ra ngay.

Lúc Minh quay lại, Việt đang cúi xuống, hai tay bám lấy két nước bồn cầu, chân run rẩy.

- Việt! Nhanh, tao đỡ mày ra xe.

- Từ từ, đừng...đừng đi...tao đau quá. Mày ngó xuống hộ xem hộ tao cái, hình như đứa nhỏ ra đến nơi rồi. Tao...ưm...tao muốn rặn quá...mà tao sợ...

- Điên à? Không nhanh thế đâu, tao sinh bé Dương là dạng nhanh mà từ lúc vỡ ối đến lúc sinh còn mất đến gần 9 tiếng đồng hồ. Nào, tao đỡ mày ra xe, đến bệnh viện.

- Không...không...tao nói thật mà. Tao thấy...thấy đầu em bé cưng cứng sắp trồi ra rồi. Mày...ưm...ưm mày xem hộ tao đi...

Việt nức nở.

- Tao có cảm giác giờ tao rặn...aaa...rặn cái là ra liền.

- Lần đấy bố mày cũng nghĩ y như thế, tưởng rặn ra được dễ lắm à? Nào, tao cũng không phải bác sĩ, đẻ ở đây không được đâu.

- Tao...tao nhích...NHÍCH GIỜ LÀ RỚT LIỀN...UGHHHHHH...

Mấy từ cuối, giọng Việt đột ngột lớn hơn hẳn, liền sau đó cậu dồn sức rặn mạnh xuống. Minh bị dọa cho hoảng vội vàng giơ hai tay hứng xuống dưới mông Việt.

- Đấy, chưa ra được đâu. Nghe tao, lên xe đi bệnh viện.

- Không...không, t cảm thấy nó rồi. Đừng động, tao rặn lần nữa, rồi mày đỡ.

Vừa dứt lời, Việt gồng cứng cả người. Tay chân nổi gân, cậu dùng toàn lực mà rặn xuống. Cảm nhận được đầu con đang trồi ra dần dần, Việt dù mệt nhưng không dám dừng lại. Tay Minh ấn lên mông Việt, cậu nghe tiếng nó reo lên ở bên dưới.

- Ê ê, đừng có dừng lại nha mày. Dừng lại cái đầu con thụt vào bây giờ...Hậu môn gì to như cái lỗ đen vũ trụ, vừa vỡ ối mà giờ đã đẻ ra tới nơi.

- Ughhhhhh...ưm...đau, đau quá!

Cái đầu trồi ra hoàn toàn dưới mông Việt. Cậu tái mặt vì đau, miệng không ngừng rên rỉ.

- Minh, tao đau lắm! Gọi Thanh đi, tao muốn Thanh! Gọi Thanh...ưm...

Vừa nói giọng cậu vừa nức nở. Minh xoa bóp eo cho cậu, làm như Hoàng đã từng làm với mình, dỗ dành.

- Gọi rồi, Thanh tới ngay đấy. Ngoan đầu em bé ra rồi. Từ bây giờ thì nhanh lắm, mày rặn tí nữa là ra liền.

- Tao muốn Thanh...Ugghhhhhhh....

Hậu môn Việt lại co bóp dữ dội. Minh một tay đỡ đầu em bé, một tay quờ lấy điện thoại trong cái túi dưới chân, bấm gọi xe cấp cứu, sau đó gọi thêm một cuộc báo cho Thanh. Nãy cậu định đến viện mớ gọi để Thanh yên tâm nhưng tình hình này thì không ổn rồi.

- Rồi rồi, rặn lại nào Việt. Mày làm được mà. Hai ba, nào!

- Ughhhhh....

- Thêm một tí nữa. Nén hơi, lấy sức! Nào!

- Ưmmmm.....tao không được! Tao không được!

Cái đầu bé vẫn kẹt ở đấy. Việt run rẩy lắc đầu, hai chân cậu cứ nhũn ra. Nhìn thấy Việt như vậy, lại nhớ đến cảnh mình sinh bé Dương lúc trước, Minh không khỏi rùng mình, ngộ nhỡ cái đầu cứ kẹt như này thì phải làm sao? Thanh rồi xe cấp cứu bao giờ mới tới? Minh trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, miệng vẫn không ngừng cổ vũ bạn.

- Cố lên, lại nào! Tao thấy em bé sắp ra rồi đó! Hai, ba nào!

- ...hmmm...hmm...UHHHHGGGGGG...

Cả người Việt thoáng giật mạnh, cậu dồn sức rặn xuống, như muốn đem mọi thứ trong bụng tống hết ra ngoài. Minh đứng bên cạnh hoảng hốt, tay xoa eo với bụng Việt lại càng dùng thêm lực mạnh hơn. Nhờ có thêm lực áp từ tay Minh, em bé theo lần rặn này trượt ra khỏi người Việt. Minh vội vã đón lấy nó, reo như sắp khóc đến nơi.

- Ra rồi, ra rồi! Con trai! Bình tĩnh tao kiếm khăn mềm cuốn cho bé. Mày cố chịu một tí, xe cấp cứu sắp đến rồi.

Minh ra xe kiếm được khăn mềm, cậu lau người cẩn thận rồi cuốn em bé vào đó. Dây rốn cậu không dám cắt vì không có đồ khử trùng, hơn nũa cũng không biết cắt như nào.

- Minh...Minh...

Nghe tiếng gọi yếu ớt của Việt, Minh ôm em bé quay ra chỗ cậu. Sau khi sinh con, Việt tái nhợt ngồi dựa vào bồn cầu. Minh lại gần, vén tóc cậu.

- Mệt lắm hả? Ráng chịu nha, xe cấp cứu đến bây giờ đó.

- Tao...tao...còn muốn rặn tiếp.

Một câu này của Việt giáng xuống đầu Minh kêu ong ong. Minh thế mà quên mất Việt mang thai đôi. Minh cuống quýt, giục Việt đổi tư thế.

- Ngồi như thế đẻ rớt xuống bồn cầu thì làm sao. Đây, ngồi như này, thế...tay này đỡ ở dưới, em bé ra thì đỡ lấy. Mà ngồi thế đề phòng thôi, nhắm nhịn được thì cố nhịn nhé, đừng có rặn. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Giờ mày một phát tòi ra hai đứa là tao không xoay nổi đâu.

Việt quỳ trên sàn, ôm lấy nắm bồn cầu liên tục rên rỉ. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, nhưng giờ Minh cũng không thể vừa bế bé vừa tiếp sinh cho cậu được. Cậu đột nhiên nhớ Thanh kinh khủng. Việt bật khóc, khi không lại nổi điên không cho anh đi theo.

- Sao thế? Đau lắm hả? Hay mày cứ rặn đi, đến cơn thì rặn. Khéo cấp cứu đến ngay ý mà.

Việt lắc đầu, cơn đau dày vò nhưng không còn sức mà hét nữa làm cậu phải tự cắn lên tay. Hồi lâu, Minh nghe Việt thều thào.

- Thanh sắp đến chưa?

- VIỆT!

Minh còn chưa kịp trả lời. Cánh cửa phòng vệ sinh bỗng mở toang. Thanh thở hổn hển xông vào. Anh không gọi được cho Minh nên đàng dò định vị trên điện thoại Việt. Trước khi hai người đi chơi anh đã cài phần mềm vào máy cậu đề phòng bất trắc. Thấy Minh đang một tay ôm em bé, một tay xoa bóp eo cho Việt đang cởi truồng quỳ trên sàn, Thanh hoảng hốt tiến lại. Anh đỡ lấy Việt, choàng một tay cậu qua cổ anh, sau đó bế lên. Thanh hôn lên má cậu, giọng dỗ dành.

- Việt, Việt. Em có nghe anh nói không? Anh đến rồi này.

Việt yếu ớt gật đầu, cậu dựa vào ngực anh, thì thầm. "Xin lỗi."

- Em đau lắm hả? Bình tĩnh, có anh ở đây! Không sao cả!

Thanh bế Việt lên ghế sau xe ô tô đã lót khăn mềm, nói cậu đợi anh, sau đó đón con từ tay Thanh, cắt dây rốn và vệ sinh sơ qua cho con bằng dụng cụ y tế mình đem theo. Minh xoa bụng Việt đang nằm rên rỉ trên xe. Bụng lại gò cứng, Việt rốt cuộc không nhịn được nữa, nhổm dậy bám lấy tay Minh, cong chân lên, sau đó cong người rặn.

- Thanh, Thanh, anh xong chưa, mau qua xem Việt đi. Cậu ấy đang rặn tiếp rồi.

Thanh nhanh chóng giao lại em bé cho Minh, sau đó tới chỗ Việt kiểm tra hậu môn cậu. Đầu em bé lấp ló, nhưng Việt rặn yếu, đầu vẫn chưa ra được. Vừa lúc đó, xe cấp cứu đến. Thanh giơ thẻ bác sĩ của mình, sau đó nói với họ mình sẽ đỡ tại đây luôn vì có thể em bé rất nhanh sẽ sinh ra ngay. Anh để một bác sĩ xuống phụ trách đỡ đẻ cho Việt, còn mình ngồi ra phía sau Việt, để cả người cậu tựa lên người anh.

- Thấy không? Anh đang ở ngay cạnh em này. Có anh ở đây rồi, không sợ gì cả. Thấy cơn gò thì rặn nhé.

Việt gật đầu, mắt ậng nước. Không nghĩ sinh con sẽ đau thế. Cậu yếu ớt thì thầm với anh.

- Lần sau...lần sau không sinh nữa!

- Ừ, không sinh nữa. Đau đủ rồi. Nốt đứa này thôi. Ngoan, sinh xong nấu chân giò hầm cho em ăn.

- Nếu em không sinh mà vẫn...ưm....

Việt rên nhẹ.

- ...vẫn muốn con thì sao?

- Vậy để anh sinh, bao nhiêu đứa tùy em chọn.

Việt còn định nói gì nữa, nhưng cơn gò lập tức đến. Cậu bám chặt lấy hai cánh tay Thanh dùng sức.

- Gư...u...Ughhhhhh...

Lại một lần nữa, Việt không dám dừng lại, cậu sợ con sẽ tụt vào trong. Cố sức đến lần thứ tư, đầu em bé cuối cùng cũng trồi ra. Khi nơi to nhất của vòng đầu con chậm chạp trườn ra, ép lên hậu môn Việt, Thanh cảm nhận được cậu đang vặn vẹo thống khổ trong tay mình. Anh xoa bụng cậu, thì thầm.

- Cố lên em! Anh yêu em!

- Thanh! Thanh! Thanh...ưm...

- Anh đây! Không sao, không sao...một lát sẽ hết, sau này không để em chịu như này nữa.

- ...ưm...em đau quá. Trướng quá! Em không chịu nổi nữa...

Việt nức nở dụi mặt vào tay Thanh nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lạ thường. Cậu lờ mờ nghe có tiếng của vị bác sĩ bên dưới.

- Đầu em bé ra rồi. Giỏi lắm. Rặn thêm lần nữa nào!

- Ughhhhhh....hhhhhh...ựmm.....

Vị bác sĩ hơi ấn tay vào hai bên hậu môn cậu.

- Tiếp tục dùng sức đi! Hai, ba nào! Cố lên rặn được con ra lần này thì sẽ hết đau ngay.

Việt dùng hết sức bình sinh, cậu khóa chặt lấy tay Thanh, nén hơi, dồn sức rặn mạnh xuống một lần cuối. Mặt mũi đỏ gay gắt, mồ hôi chảy cả xuống mắt nhưng cậu vẫn cố không dừng lại. Xung quanh tất cả đều đang cổ vũ cậu và con.

- ...hmmm....ựmmmm....GARRRHHHHHHHHH!!!!

"Phốc"

- Sinh rồi! Sinh rồi! Là một bé gái! Nào nào! Đưa đến bệnh viện.

Nghe tiếng con khỏe mạnh khóc lớn, Việt mỉm cười. Trước khi thiếp đi, cậu nghe giọng Thanh thủ thỉ: "Anh yêu em."

Việt sinh đôi một trai một gái. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cậu thề với trời sẽ không bao giờ sinh con nữa. "Sinh tiếp chắc tao bị điên."

Năm năm sau, Việt điên thật. Cậu lại mang bầu. Thanh vì không muốn cậu sinh tiếp nên vẫn luôn dùng bao, không hiểu sao lần đấy lại vớ nhầm loại dỏm. Minh nghe xong, vỗ vai Thanh, lại chỉ Việt cười ầm ĩ: "Khéo thằng này nó đâm thủng bao đấy. Đẻ nhiều thành nghiện."

END.

P/S: Có ai còn ý tưởng sinh con gì hoặc sinh ở đâu nghe kỳ cục và kích thích xíu không? Ngoại trừ ở bệnh viện ra, mấy ông bác sĩ ở bệnh viện kiến thức y học quá uyên thâm, toi nghi là mình không đủ khả năng đáp ứng bộ não của mấy ông ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com