Truyen30h.Net

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - Komorebi

7. Được không?

k-komorebii

Thành Vũ không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết là sau khi đội thợ sửa chữa đến, cậu mới hoàn hồn lê bước đi.

Đội thợ mang đồ nghề tới, thấy trước cửa là một nam sinh đứng thẫn thờ, họ nhìn nhau chẳng nói gì.

Không có nhà vệ sinh đúng là khổ trăm đường, nhịn tới mức này rồi sao?

Mặc dù không ai mượn, nhưng họ vẫn vô cùng cảm thông và thương thay cho cậu học trò này. Nhu cầu thiết yếu giải quyết không đúng lúc thì rất khó chịu, everyone knows.

Thành Vũ khó nhọc gạt bỏ những phút giây hoang đường kia ra khỏi cuộc đời mình, nhưng khổ nỗi, càng gạt lại càng nhớ rõ hơn.

Cậu về chỗ ngồi, tiếp tục cuộc tra tấn với mấy tiết học như ru con người ta vào giấc ngủ, trạng thái không khá khẩm hơn lúc ở cửa nhà vệ sinh là mấy.

Bây giờ cậu nhìn hộc bàn của mình thì chỉ còn cảm thấy vô cùng nóng mắt.

Cả người cậu như in y nguyên dòng chữ: Đừng động vào tôi, tôi đang rất là nhạy cảm đấy!

Hoàng Anh ngồi cạnh hí hoáy nghịch điện thoại, tiện mồm bắt chuyện với người đồng chí vừa về lớp ngồi chưa nóng ghế của mình.

"Mày đi đâu mà về lâu thế? Tao còn tưởng mày kẹt trong nhà vệ sinh rồi cơ, đm tao bảo, hai cái thằng bên A3 chúng nó nghịch thế đ nào mà vỡ cả cái bồn cầu luôn! Ban nãy tao mới thấy chúng nó bị đưa đi "xét xử"."

Có vẻ cậu chàng cũng đã quá quen với việc nói với đối tượng bên cạnh mà không được đáp lời, nên càng nói chỉ càng thấy cậu ta hăng hái hơn thôi, không có một chút gì là tụt hứng cả.

Hoàng Anh tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển cho bạn mình nghe, năm phút còn lại của giờ ra chơi cũng vì thế mà dần dần trôi vào dĩ vãng.

Nhưng ở những phút cuối cùng, câu chuyện mà Hoàng Anh tiện mồm nói ra lại vừa vặn đâm trúng chỗ khó chịu của Thành Vũ.

Là chuyện tình cảm.

Thành Vũ giật giật khoé mắt, cậu quay ngoắt sang bên cạnh, dừng cái miệng liến thoắng của bạn mình lại.

"... Gì?"

Hoàng Anh đang xếp hình trên điện thoại, màn độc thoại của mình vậy mà lại hoá thành đối thoại rồi? Cậu chàng có hơi bất ngờ.

Thành Vũ bới bù xù cả cái đầu cậu lên, giọng nói vội vàng lặp lại lần nữa: "Mày vừa kể chuyện gì?"

Hoàng Anh tắt máy đi, hắng giọng làm bộ như chuẩn bị diễn thuyết, nhanh chóng nhập tâm vào câu chuyện, mạch chuyện lúc này sống động như thật.

Đại khái thì là một người yêu tới điên với một người chẳng coi tình yêu đó là gì, cứ mập mờ với đối phương, sẵn sàng lợi dụng, sỉ nhục đối phương, cuối cùng tin nhắn bị lộ hết ra, mọi người biết bộ mặt thật của kẻ xấu xa kia, kẻ xấu xa ra đường không dám nhìn mặt ai nữa, có khi còn chả dám ra đường luôn.

"Vậy nên tao mới nói, không thích hả? Dứt khoát từ chối luôn! Cứ mập mờ vậy, dù không có ý xấu hay gì đi nữa thì cũng chỉ khiến người khác hiểu lầm thôi."

Thành Vũ nghe xong một tràng, đầu óc rối tung xoay mòng mòng.

Vậy còn mình? Mình cũng vậy hả?

Không phải chứ? Mình đểu tới vậy sao? Nhận thư tình của người ta mà không đọc... người ta tỏ tình cũng không trả lời.

Nhưng mà, thật sự thì là chưa kịp trả lời thì người ta đã chạy mất dép rồi.

Lần đầu tiên cậu vì chuyện tình cảm mà suy nghĩ nhiều tới thế, nghĩ tới mức não muốn phình to ra rồi mà vẫn chưa nghĩ xong.

Thành Vũ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, u sầu không thôi, cũng ngay vào lúc đang u sầu ấy, cậu buột miệng nói một câu: "Vậy, từ chối như nào bây giờ?"

Hoàng Anh có lãng tai đi chăng nữa thì cũng phải nghe thấy câu nói này.

Nó thả vội cái điện thoại trên tay xuống, khó tin nhìn Thành Vũ.

"Gì? Ai tỏ tình mày à?"

Mặc dù khó tin, nhưng việc cậu bạn vừa giỏi vừa đẹp trai của mình được người ta thích thì Hoàng Anh cũng thấy đấy là chuyện đương nhiên. Cơ mà bình thường chưa thấy thằng nhóc này đề cập tới vấn đề tình cảm bao giờ.

Lúc Thành Vũ nhận ra vừa rồi mình lỡ buột mồm buột miệng thì cũng đã muộn.

Hai đứa nhìn nhau chằm chằm.

"Là ai? Ai tỏ tình với mày? Sao lại rủ con trai tao yêu sớm vậy?" Hoàng Anh lúc này đã cuống muốn chết, cục cưng mình mất công nuôi, vậy mà mới chỉ rời mắt một chút đã bị người khác chuẩn bị ủi đi mất tiêu?

Gà mẹ cục tác cục tác.

Thành Vũ thở dài một tiếng, đây, đây chính là lý do mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới chuyện tình cảm với cái tên này, vì nhiều khi cậu còn phải gọi Hoàng Anh bằng mẹ.

Hoàng Anh vẫn kiên trì với mục tiêu của mình: Moi ra thủ phạm rủ rê con mình yêu sớm.

Thành Vũ không dám nói, vì nếu thật sự nói ra, cậu sợ rằng chỉ cần qua một đêm thôi là cả cái trường này sẽ biết tin anh trai danh giá của họ thích con trai.

Muốn vàn trái tim thiếu nữ cũng vì thế mà tan vỡ.

Cậu không dám động tới một đống người như thế... nên nhiệm vụ lúc này chỉ là giải quyết êm xuôi bằng cách từ chối mà thôi.

Và đương nhiên, Hoàng Anh không giúp được, không phù hợp để giúp.

Thành Vũ che đi cặp mắt đầy tò mò của Hoàng Anh, biết rằng nếu mình không trả lời thoả đáng thì nó vẫn sẽ ép cung mình, cậu đành tự bịa ra là một em gái ở đâu đâu ấy.

Hoàng Anh gạt tay cậu ra, há hốc mồm ngạc nhiên mà nói: "Em gái khối dưới? Là cái kiểu mà tao thích ấy hả? Kiểu đáng yêu cưng cưng ấy?"

"Ai nói với mày? Tao còn chưa tả gì mà mày đã nghĩ tới đấy rồi."

Cậu chàng lại càng được nước lấn tới: "Vậy thì là như nào? Tả qua đi, lớp nào? Cái này thì, tao có thể chấp nhận cho mày yêu sớm chút cũng được, dù sao thì sức mạnh của đáng yêu cũng rất ghê gớm."

Thành Vũ bất lực tới độ phải đỡ trán. Xin lỗi, nhưng không phải em gái đáng yêu gì đâu, là con trai, người ta còn cao hơn cả mày, chứ không phải là kiểu nhỏ bé dễ thương...

Cậu dùng ánh mắt thương cảm nhìn bạn mình, tâm trạng rối tung rối mù.

Đã vào lớp được một lúc rồi mà hai người vẫn thì thầm to nhỏ, cậu tự cảm thấy mình rất hợp tình hợp lý, lấy cớ sợ bị phạt nói chuyện riêng mà lơ đi ánh mắt cháy rực của Hoàng Anh.

Hoàng Anh ngồi trong lớp cùng tâm trạng khó chịu bứt rứt không thôi.

Cậu chàng vẫn cứ mang theo tâm trạng ấy tới tận lúc tan học, dù có cố dò hỏi ra sao cũng không móc ra được chút thông tin nào hữu ích, có chăng cũng chỉ là vài câu trả lời qua loa cho xong.

Hoàng Anh thật sự rất bực mình!

Trống tan học vừa vang lên, nó đã túm lấy Nam - cái người vừa đi từ phòng hội đồng ra, kể một loạt chuyện như súng bắn liên thanh, kể tới mức thở không ra hơi.

Nam chỉ im lặng nghe, cũng như Thành Vũ, cậu ta không nói gì cả.

Người thông thái thì nói ít hiểu nhiều, cậu ta biết cái người tỏ tình Thành Vũ là ai.

Nam dùng ánh mắt thương cảm nhìn Hoàng Anh.

Đáng thương quá đi mất.

Chẳng có em gái đáng yêu nào ở đây cả, chỉ có em gái trong đội bóng rổ cao hơn mày chục phân và bị mày chửi vào hôm trước mà thôi.

Người không biết gì thì vô tư vô tội mà.

.

Tan học được một lúc khá lâu rồi nhưng Trường An vẫn ngồi lại lớp chơi nấu ăn trên điện thoại, tiện thể chờ bạn mình trở về.

Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ lớp học, từng tia nắng bám víu lên những lọn tóc nâu xinh đẹp của anh, Trường An cúi đầu xuống, ngả người lên ghế chăm chú nướng pizza.

Chắc là vì không muốn người khác ngắm trai đẹp phơi nắng nữa nên anh bực bội kéo rèm cửa lại, ánh nắng hồng đào dịu êm cũng nhờ vậy mà không còn hiện hữu thêm một phút giây nào.

Từ phía cửa lớp, một cô gái bê theo chồng sách bước vào, thấy trong lớp vẫn còn người là đã đủ ngạc nhiên rồi, đằng này lại còn là cái tên ông trời con này.

Sắc mặt cô gái không có vẻ gì là vui. Cô đặt chồng sách lên bàn giáo viên rồi đi xuống dãy bàn học lấy cặp, làm lơ Trường An, như thể cái người ở kia chỉ là không khí.

Trường An đứng thẳng dậy, tay chân nhanh lẹ tóm được cô nàng.

Hồng Hân bị lôi lại thì trưng ra bản mặt khó ưa nhất, vứt cái cặp mình vừa cầm trên tay xuống bàn, bực dọc nói: "Lại gì nữa? Không cho giấy viết thư nữa đâu."

Cả mày lẫn thằng em tao dùng hết sạch hai chồng giấy của tao rồi, không chấp nhận nổi.

Trường An ỉu xìu tâm sự chuyện tình cảm của mình với cô bạn nối khố, "Mày bảo thư tình là điểm khởi đầu của tình yêu cơ mà? Nhưng chiêu này không có tác dụng. Giờ tao gửi mà ẻm còn không thèm đọc thì sao đây?"

Hồng Hân gạt phắt cái tay đang bá vai bá cổ mình ra, cầm lại cặp rồi ghét bỏ mà phủi mấy cái, "Cái đấy mày phải xem lại mày chứ, hỏi tao làm gì? Tao tán hộ cho à? Tao yêu hộ cho à?"

Đúng vậy, xem lại bản thân đi, xem xem mấy hôm trước làm gì rồi? Ấn đầu gối, cãi nhau tay đôi, lại còn ăn nói bốp chát với người ta.

Ấn tượng để lại xấu như vậy, thì chỉ có trời giúp được mày.

Trường An lẽo đẽo chạy theo phía sau, "Cơ mà mày bảo mày cua được người yêu mày bằng cách viết thư cho chị ấy mỗi ngày luôn ấy? Mỗi ngày luôn! Tao cũng làm y vậy mà."

"Tao biết thế nào được, lên mạng mà tra. Người ta đang chờ tao dưới cổng, mày tự lo đi. Tao không cho ké giấy viết thư nữa đâu đấy!"

Nói xong, cô nàng sải rộng bước chân chạy khỏi thằng trời đánh kia.

Trường An chậm chạp đi đằng sau, nghe lời tới mức mù quáng, thật sự lấy điện thoại lên mạng tra.

.

Tan học, Thành Vũ bị Hoàng Anh kéo tới quán ăn gần đấy, bị nó ép cho hết món này tới món nọ, cậu chỉ đành lấy cớ có ca làm để thoát khỏi nanh vuốt của Hoàng Anh.

Cớ thì là vậy, chứ thật ra cậu xin nghỉ phép tận mấy hôm nữa.

Thành Vũ đi bộ tới quán tạp hoá gần đấy, mua một chai nước.

Chỉ chừng năm phút sau, chai nước đã vơi đi một nửa, Thành Vũ lấy điện thoại từ trong túi ra, kiểm tra giao diện nhắn tin của mình với dãy số quen thuộc kia, vẫn trống không như vậy.

Cậu thản nhiên nhìn rồi lại nhìn, quả nhiên, chỉ hai phút sau, phía bên kia nhắn qua một tin.

[Tao về nhà rồi.]

Thành Vũ uống hết chai nước, tắt màn hình điện thoại rồi nhét lại vào túi áo, tay cậu đụng trúng cái thứ cộm cộm trong túi, cậu rút cái phong thư chói mắt kia ra, nhìn nó chằm chằm.

Thành Vũ tiến gần tới thùng rác, ném thẳng chai nước vào.

Mặc dù đứng gần, nhưng cậu vẫn ném không trúng.

Thành Vũ bực mình cúi xuống nhặt chai nước lên, ném lại vào thùng.

Lần này trúng rồi.

Cậu đứng thẳng người lên, xé phong thư ra xem xem rốt cuộc bên trong ghi cái gì.

Là một tờ giấy hồng sến rện hệt như cái phong thư ở ngoài.

Gửi Dương Thành Vũ,

Anh là Lương Vũ Trường An 12A6, học cùng tầng với em. Có lẽ em không biết anh là ai, nên bức thư này anh sẽ nói lại về bản thân mình một lần nữa:

Họ và tên: Lương Vũ Trường An.
Sinh ngày: 16/11
Tuổi:17
Giới tính: Nam.
Chiều cao: 1m80
Kinh nghiệm việc làm: Không có.
Học lực: 11 năm học sinh giỏi, năm nay mới vào lớp 12 được hơn 3 tháng, giải nhì học sinh giỏi văn cấp quốc gia, giải nhất cấp tỉnh, thành phố.
Họ hàng xa của Tề Thiên Đại Thánh.

Mặc dù cũng rất muốn xưng theo vai vế với em ở ngoài, nhưng cân nhắc lại về quan hệ không mấy thân thiết của hai đứa mình, anh sợ gọi vậy em lại đấm anh, nên chỉ dám ghi trong thư.

Người ta bảo trai bóng rổ redflag, nhưng mà anh nghĩ em không nên tin vào mấy câu nói ấy làm gì.

Cờ đỏ duy nhất mà anh có là cờ Tổ Quốc.

Anh không tự khẳng định mình là greenflag, mà đấy là sự thật.

Anh là cái người được đứng cùng em trên sân khấu năm ngoái, anh cảm thấy thật may mắn vì năm đó đã không từ chối lên phát biểu, cũng cảm thấy rất vui vì em là thủ khoa đầu vào của trường, nhưng lại chưa có cơ hội để chúc mừng em.

Vào đúng ngày hôm ấy, em xếp hàng theo lớp bước vào từ cổng trường, anh từ trên khán đài nhìn theo từng hàng người, nhưng lại chỉ có mình em là rõ nhất, nhìn gương mặt miễn cưỡng tươi cười và mái tóc vàng ấy của em, anh cảm thấy thật kì lạ.

Kì lạ là vì, tại sao lại có thêm một mặt trời nữa xuất hiện ở đây vậy?

Có lẽ em cảm thấy anh thật nông cạn, đi thích em chỉ vì cái đầu vàng choé ấy của em, ấu trĩ vô cùng. Nhưng mà thật ra, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, anh không hi vọng em còn nhớ, anh chỉ mong rằng em đừng nghĩ anh là kẻ nông cạn.

Vì anh đã thích em từ lâu rồi.

Thật lòng mà nói, anh là một tên khô khan chẳng có kinh nghiệm gì về tình yêu cả, nên đối với anh, việc viết thư tình còn khó khăn hơn cả ngồi phân tích thơ Đường.

Nhưng nếu là viết thư tình cho em, anh biết mình có thể.

Anh vẫn muốn lên mạng để xem xem người khác viết thư tình ra sao, nhưng xem đi xem lại, cuối cùng anh vẫn nghĩ anh nên tự viết, vì viết cho em, là viết chính những cảm xúc của anh, mấy người trên mạng đâu so được với giải nhì văn quốc gia.

Anh không mong em có thể đồng ý luôn, vì dù sao em cũng chẳng quen thuộc gì với anh cả, nhưng anh vẫn viết thư này cho em, để được giãi bày tấm lòng mình, mong em có thể dần dần quen thuộc với anh hơn, cho anh một cơ hội để theo đuổi em.

Anh là một người cứng đầu, nên anh sẽ kiên định với lựa chọn của mình, anh sẽ không làm phiền em, cũng sẽ không khiến em khó chịu.

Xin hứa.

Lương Vũ Trường An.

Thành Vũ đứng im như trời trồng nhìn chằm chằm bức thư.

Cái đầu vàng choé? Đm có ai viết thư cho người mình thích mà lại gọi tóc của người ta là cái đầu vàng choé không?

Thành Vũ lại nhìn kĩ bức thư một lần nữa, dưới lời cam kết greenflag của anh ta là hai tờ giấy ghi chú nhỏ.

Thành Vũ lột nó ra, dòng chữ bị gạch bẩn được giấu sau tờ giấy như một gáo nước lạnh xối thẳng vào người cậu.

Nếu trên đời này chỉ còn lại hai người, mà thế giới vẫn tồn tại một thằng trai đểu, thì chắc chắn không phải là anh.

Anh còn biết giấu đi cơ đấy.

Anh mà không giấu đi thì tôi thật sự nghi ngờ đây là thư móc mỉa đấy.

Thành Vũ lại lần nữa xám mặt xám mày.

Lần đầu tiên đọc thư tình, cũng là lần cuối cùng!

Cậu tức tới nỗi muốn vứt thẳng nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, nhét vào túi áo rồi hậm hực quay người đi.

"Vũ?"

Cậu của trong mơ chậm rì mới phân tích được giọng nói, nhưng ngoài đời thì khác.

Thành Vũ quay lại, mặt méo muốn biến dạng rồi.

"Gì?"

Trường An nghe ra sự bực bội trong âm điệu của cậu, khựng lại một lúc.

Bởi vì thấy đứng cạnh thùng rác lâu quá nên mới qua xem thôi mà, tôi đã làm gì sai chứ...

Trường An miễn cưỡng cười cười, "Sáng hôm nay..."

Thành Vũ gần như nói cùng lúc với anh: "Sáng nay..."

Hai người cùng ngừng lại, nhìn nhau ra hiệu đối phương nói trước.

Trường An dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Thành Vũ, "Cậu nói trước đi."

Thành Vũ nắm chặt thư trong túi áo, "Chuyện sáng nay, không đồng ý, đừng gửi thư nữa, cũng không cần tỏ tình tiếp nữa."

"Tại sao? Không muốn yêu sớm à?" Mặc dù biết trước kết quả rồi, nhưng mà cứ hỏi theo lệ vậy.

Thành Vũ muốn nói là không phải, tại sao lại phải sợ ba cái yêu sớm đấy? Dù sao yêu vào cũng đâu có ngu đi được, nhưng sau khi nghĩ lại thì cậu vẫn chọn gật đầu.

"Không muốn yêu sớm, bận học."

"Vậy nếu tôi là con gái..."

Thành Vũ nhíu chặt mày, "Liên quan gì giới tính."

Trường An đưa ánh mắt dò hỏi của mình sang phía đối phương, chậm rãi nói: "Không kì thị?"

Thành Vũ lắc đầu.

Thành công một nửa rồi còn gì, nhưng nửa sau mới là khổ ải.

"Cậu sợ ảnh hưởng đến việc học?"

Thành Vũ chỉ đành gật đầu.

"Cậu đọc thư chưa?"

Thành Vũ lảng tránh đưa mắt sang chỗ khác, né đi ánh nhìn chòng chọc của Trường An, "Đọc làm gì, vứt đi rồi."

À, là đọc rồi.

Trường An bày ra vẻ mặt buồn tủi không thôi: "Không sao, không đọc cũng không làm sao cả."

Trong một cái liếc mắt nhanh tới nhìn không ra, Thành Vũ thu gọn vẻ mặt ấy vào tầm nhìn.

"Vẫn được thích thầm đúng không?"

"Cho tới khi cậu có người yêu thì thôi."

Tôi có rồi, mới giây trước.

Thành Vũ vẫn im lặng nhìn qua chỗ khác, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu cậu lại chẳng im lặng chút nào.

"Được thích thầm đúng không?" Trường An hỏi lại lần thứ hai.

Viết thư tình thì như cái CV, bày tỏ tình cảm thì như đi chọc ngoáy nói xấu, thích thầm cái chó gì, tự do cái chó gì?

"Thành Vũ."

Lại còn gọi cái đầu tôi là cái đầu vàng choé.

Trường An thấy cậu im lặng né tránh mình như vậy thì không còn nói nữa.

Đục thuỷ tinh thể thì cũng nhìn thấy tai của cậu đỏ tới mức nào.

Anh cũng im lặng y như thế.

Vì trên mạng dạy vậy.

Cẩm nang yêu đương, trai gái đều áp dụng được (hướng dẫn dành cho những người để lại ấn tượng xấu với crush).

Tuy Trường An không cam tâm tình nguyện chấp nhận dòng chữ trong ngoặc lắm, nhưng anh vẫn chọn bấm vào đọc.

Điều 50: Tôn trọng đối phương, nếu đối phương im lặng, hãy hùa theo. Có thể với vài người thì đấy không phải sự tôn trọng, nhưng với đối tượng đặc biệt thì cứ áp dụng công thức là ra: Nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều, không nói không sai. Nếu muốn nói thì đừng nói nữa. Còn nếu rất muốn nói thì hãy uốn lưỡi bảy chục lần đi.

Trường An im lặng, rồi xách đồ rời đi.

Không lời từ biệt.

Tới nhanh đi cũng nhanh.

Thành Vũ để người kia đi xa rồi mới ôm đầu ngồi xuống.

Mày ngại cái đ gì.

100224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net