Truyen30h.Net

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

11. Taein tắm cho Yoogeun

Hahan98

Taein đưa Yoogeun vào phòng tắm và đặt cậu xuống bồn. Anh xắn tay áo và quỳ xuống trước bồn tắm. Anh từ từ dội nước ấm lên người hướng dẫn vẫn chưa tỉnh và đang ngất xỉu, rửa sạch dịch cơ thể dính trên tóc và da cậu. 

Anh cảm thấy hơi cay đắng khi chỉ di chuyển tay một cách rập khuôn. Anh ấy không biết mình sẽ phải chăm sóc một Guide trẻ hơn rất nhiều ngay cả khi anh đã đạt đến vị trí đáng được tôn trọng và ở độ tuổi này. Nhưng vẫn tốt hơn là để cho những người khác làm, vì vậy anh không còn cách nào khác.

Heesoo là người giỏi nhất trong việc chăm sóc ai đó trong Đội 1 Erewhon. Vấn đề là sự nỗ lực đôi khi hơi chệch hướng, cậu ta sẽ đổ nước vào mũi và miệng của ai đó để bắt họ uống nước hoặc ép họ ăn cho đến khi tĩnh mạch trong người vỡ ra và nôn mửa. Sau đó, cậu ta sẽ chân thành nhấn mạnh rằng cậu làm điều đó vì lợi ích của đối phương. 

Shinjae không phải kiểu người sẽ làm mấy việc lặt vặt cho người khác, trong khi Chan lại nóng tính và vụng về. Theo nghĩa đó, Taein là sự lựa chọn tốt hơn nhiều. Anh ấy thô bạo gội đầu và rửa mặt cho cậu. Bây giờ chỉ còn lại phần thân dưới. Anh di chuyển vòi hoa sen và xoa nhẹ bụng dưới và đùi. Sau đó, có một vấn đề.

"Ức."

Ngay khi bàn tay mang găng tay da chạm vào giữa hai chân đang mở rộng, Yoogeun cau mày và quay người lại. Mái tóc đen đẫm nước được vén sau tai càng làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt. Hai má cậu hơi ửng hồng do hơi nóng trong phòng tắm. Có thể là do cậu nhắm mắt, hoặc cũng có thể là do cậu đang nằm im mà không thẳng thắn phản bác lại mọi thứ và mọi người nên trông cậu trẻ hơn bình thường một chút. 

Anh giữ đùi bằng một tay để Yoogeun không thể khép đùi lại trong vô thức và đẩy ngón tay vào một lần nữa. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào vành đỏ, Yoogeun đã giật bắn mình và co rúm người lại.

"Ahh! Ưm......"

Taein suy nghĩ một lúc. Cho dù Guide có bị đau hay không, anh ta vẫn sẽ rửa sạch những thứ bẩn thỉu bằng cách siết chặt bàn tay đeo găng của mình, hoặc là.... Sau khi cân nhắc rất nhiều, anh từ từ rút mép găng tay ra. 

Bộp. Găng tay rơi xuống sàn phòng tắm ẩm ướt. Bàn tay trần, to và mịn màng lộ ra bên dưới. Vì vóc dáng của mình, anh ấy có những ngón tay dài và các khớp xương dày. Đường gân trên mu bàn tay cũng nổi rõ. Nhưng không có vết chai hay vết sẹo. Gõ bàn phím hoặc cầm bút máy có vẻ thích hợp hơn là cầm súng hay dao. Nhưng đây là bàn tay đã giết rất nhiều dị nhân và con người. Với một năng lực đáng kinh tởm.

Taein mím môi. Anh đã nín thở mà không nhận ra. 

Chỉ một lát thôi. Sẽ chỉ mất một lát thôi. Bàn tay trần của anh chạm vào dòng nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen. Trong tích tắc, mu bàn tay và ngón tay anh ướt đẫm. Khi dòng nước dâng đến ngang mức cổ tay, anh hạ cánh tay xuống sâu hơn nữa. Da của cậu ấy cuối cùng cũng chạm vào đầu ngón tay anh. Nó ấm, ẩm và mịn. Khi chạm vào, da thịt không bị thối rữa, cũng không bị cháy đen và tan chảy. Không có chuyện gì xảy ra.

"......"

Đúng, không có chuyện gì xảy ra ...... Taein nhắm chặt mắt lại.

Taein đứng dậy sau khi hoàn thành công việc. Ngay lập tức, anh lấy khăn lau khô tay một cách đầy ám ảnh. Anh quyết định bỏ qua chỗ đang phồng lên trong quần. Bên ngoài phòng, Chan đã lấy ra một bộ quần áo để thay và ngồi lên giường. Tủ quần áo, ngăn kéo và tất cả mọi thứ đều trống trải nên không mất nhiều thời gian để tìm bộ đồng phục. Taein đưa Yoogeun ra, đặt cậu lên giường rồi quay vào dọn dẹp phòng tắm.

"Sao anh lại tự làm vậy? Dù sao nhân viên cũng sẽ dọn dẹp."

Sau khi bất mãn lẩm bẩm, anh sớm từ bỏ việc thấu hiểu Taein. Làm sao anh có thể hiểu được Taein và Heesoo trong khi vẫn chưa hiểu hết về Shinjae, người mà anh đã ở bên hàng chục năm? Trên thực tế, anh thậm chí không thực sự muốn hiểu những kẻ này. Những gã điên khùng vẫn cứ điên vì dù sao thì anh ấy cũng chả bao giờ hiểu được họ dù bằng cách nào đi chăng nữa.

"Ưm......"

Yoogeun, đang ở trần và chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, xoay người và quay lại. Lông mi cậu run lên như thể đang cố mở mắt. Chan giật mình. Vào thời điểm như thế này, anh ta không ngờ cậu lại tỉnh đột ngột như vậy. Nếu anh ấy ở trong phòng cậu và cậu ta thấy anh đang lặng lẽ chờ đợi cùng với bộ quần áo, tên khốn Guide bẩn thỉu đó sẽ cười cợt anh đến mức nào? Hắn rùng mình khi nghĩ đến nó.

Hắn vội vàng nhìn quanh phòng. Thật nực cười nhưng trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy cần phải trốn đi. Thật không may, phòng của Yoogeun giống như một căn phòng trống, nên không có cách nào để che giấu một người có kích thước như hắn. Cuối cùng khi Yoogeun tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu ấy nhìn thấy là một con mèo đen đang ngồi bên cạnh giường. Bộ lông trên lưng nó dựng lên cứng đờ và cái đuôi đứng thẳng như thể đang ngạc nhiên.

"......"

Yoogeun quay đầu lại trong khi nằm xuống và nhìn chằm chằm vào con mèo mà không chớp mắt. Con mèo cũng đối mặt với Yoogeun với đôi đồng tử mở to nằm chính giữa cặp mắt màu vàng.

"......Gì thế này?"

Cậu ấy lầm bầm với giọng khàn khàn. Cậu biết rằng mình đã ngất đi. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là Joo Taein bước vào phòng họp sau cuộc điện thoại, nhưng khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trong phòng của mình. Hơn cả thế, cậu có đầy rẫy những câu hỏi. Những người khác đã đi đâu? Ai đã đưa cậu về phòng và tắm rửa cho cậu. Và tại sao con mèo đó lại ở đây?

"Sao mày lại ở đây? Mày không có nhà à?"

Yoogeun hỏi, nâng cơ thể đau nhức lên. Chiếc áo choàng được mặc hờ hững không cài phía trước, bị tuột ra, để lộ những vết đỏ trên ngực và bụng. Chan và Heesoo đã thay phiên nhau để lại dấu vết lên toàn bộ cơ thể cậu. Con mèo không trả lời. Tất nhiên, đó là phản ứng tự nhiên vì động vật không thể hiểu được lời nói của con người.

"Chẳng lẽ ...... Mày nhận ta là chủ nhân của mày à?"

"Nyaan!"

Con mèo ngoắt đuôi và kêu thảm thiết. Cậu không biết nhưng trông nó không vui lắm. Sau đó, cửa phòng tắm mở ra. Yoogeun cảnh giác theo bản năng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai khác ở đây. Ai đã ở trong phòng của cậu và tại sao lại ở trong phòng tắm? Taein xuất hiện sau cánh cửa đang mở. Dù anh ấy đang làm gì bên trong, tay áo sơ mi của anh đã được xắn lên đến khuỷu. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng cũng đã hơi rối. Mặt anh cũng hơi ửng hồng, có lẽ là do không khí ẩm ướt trong phòng tắm?

"Cậu tỉnh lại rồi à?"

Taein không bị bất ngờ lắm khi thấy Yoogeun tỉnh. Anh ấy chào đón cậu với vẻ mặt thờ ơ, sau đó bước ra và đeo găng tay vào. Anh nhanh chóng phát hiện ra một con mèo đang ngồi trên giường của Yoogeun.

"......"

"......"

Một căn phòng trống thiếu hơi ấm của con người. Ánh mắt của hai người và một mèo chạm nhau.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Taein ném ra một câu hỏi kỳ quặc với vẻ mặt cứng đờ. Lúc đầu, Yoogeun băn khoăn anh ấy đang hỏi về điều gì, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Taein không nói chuyện với cậu. Thay vào đó, anh ấy đang nói với con mèo.

"Khụ khụ, anh biết con mèo này à?"

Cổ họng bị Heesoo đâm vào giờ dường như đã sưng tấy, rách nát và mang theo vị đắng.

"......"

Cậu nghĩ rằng mình đã hỏi một câu hỏi bình thường, nhưng Taein nhướng mày như thể cậu đang nói điều gì đó kỳ lạ, sau đó lần lượt nhìn Yoogeun và con mèo.

"Nó cũng đã vào phòng tôi một lần trước đây, nên tôi chỉ tự hỏi liệu anh có biết nó từ đến đâu không."

"Nó sống lảng vảng quanh đây. Không có gì phải lo lắng cả."

Sau một khoảng lặng ngắn, Taein thản nhiên đáp. Con mèo hạ thân mình xuống một cách nặng nề, để lộ răng nanh và gầm gừ như thể nó sắp lao về phía anh.

"Cậu có thích con mèo đó không?"

"Không phải thế, nhưng chúng ta đâu thể để một số động vật đi lại loanh quanh trong tòa nhà."

"Nếu cậu muốn chăm sóc nó thì hãy thiến nó trước. Nó là mèo đực, nhưng luôn trong kỳ động dục. Và thành thật mà nói thì điều đó khá phiền phức."

Yoogeun nghiêng đầu với ánh nhìn sợ sệt. Cho dù người đàn ông này có nghiêm khắc như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nghĩ rằng những lời nói đó quá cay nghiệt đối với một con vật đơn thuần. Nhưng đó là con người anh ấy.

Ít ra thì người đàn ông đó cũng lạnh lùng như nhau với mọi người và mọi thứ. Kể từ khi anh ấy trở thành một người thức tỉnh cấp cao, cơ hội kết hôn và xây dựng một gia đình bình thường đã rất mỏng manh, không có người yêu hoặc một Guide mà anh ấy yêu mến. Cuộc sống của Taein cũng ảm đạm không kém gì Yoogeun. Một cuộc sống đầy nghĩa vụ, nơi những ước muốn và khát vọng hoàn toàn bị loại trừ. Nhưng ít nhất Yoogeun đã có Heesung, dù chỉ còn dấu tích của những ngày bình yên khi họ còn ở bên nhau. Có phải Joo Taein cũng có người cần bảo vệ?

"Kyaaag!"

Con mèo không thể kiềm chế được sự nóng nảy và định tấn công Taein. Nó cũng khá ác ý với Yoogeun nhưng không đến mức đó.

"Làm sao dám......"

Joo Taein vung tay lên, lẩm bẩm qua kẽ răng. Anh ấy thực sự định tát con mèo đó sao? Kích thước của nó khá lớn so với một con mèo, nhưng rõ ràng là nhỏ hơn nhiều so với con người. Hiển nhiên nếu nó bị đánh bởi một Người Thức Tỉnh cấp A thì thậm chí những cái xương sẽ không còn nguyên vẹn.

"Dừng lại đi."

Yoogeun vừa kịp vươn cánh tay yếu ớt ra chặn trước con mèo. Phần cổ tay lộ ra dưới tay áo cũng chằng chịt những dấu tay đỏ rực.

"Nó chẳng phải là một con vật vô tội hay sao? Tại sao chúng ta không bình tĩnh và thả nó đi."

Joo Taein cau mày.

"Cậu có biết chính xác thứ mà cậu đang bảo vệ là gì không?"

"Con mèo này là một chủng biến dị?"

"Nếu cậu không biết gì thì đừng can thiệp. Đó không phải là việc của cậu."

"Con mèo trông như thực sự muốn giết chết anh, vậy có điều gì để tôi nên biết và không nên biết ở đây?"

Taein nhìn chằm chằm xuống Yoogeun. Ngay cả khi không có những lời nói và hành động thô lỗ của Guide, con mèo với đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ giết người từ phía sau cũng đã rất phiền phức. Anh chỉ thở dài và bỏ tay ra. Nếu cứ cố tranh cãi vô ích thì mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc bạn bị kéo xuống ngang hàng với trình độ của chúng. Anh phớt lờ con mèo và nhặt một chiếc khăn tắm. Anh nghĩ mình phải làm khô mái tóc đó thật nhanh để đưa cậu ấy ra ngoài kịp giờ.

"Nhanh lên. Chúng ta phải sớm rời đi."

"Chúng ta sẽ đi đâu......?"

Yoogeun giật mình mà không nói tiếp. Bàn tay Joo Taein lọt vào tầm mắt cậu. Những bàn tay to lớn bóp cổ, túm tóc, kéo eo và dang rộng hai chân của cậu ấy; những ký ức khủng khiếp lặp đi lặp lại hàng chục lần trong đầu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi đang phủ chiếc khăn lên mái tóc đen và ướt đẫm kia, Taein nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ. Yoogeun im lặng đến đáng ngờ. Anh ấy biết cậu không ngoan ngoãn đến mức để dễ bị khuất phục bởi mấy câu nói của anh.

"......"

Yoogeun đã đóng băng tại chỗ như một con búp bê bị hỏng. Cậu ấy thậm chí còn không cố gắng tránh sự đụng chạm của Taein và toàn thân trở nên cứng đờ. Đôi mắt đen mất tiêu cự và bị mắc kẹt trong không khí. Cơ thể đang mặc áo choàng tắm không ngừng run rẩy.

"Guide Baek Yoogeun."

"......"

"Guide Baek Yoogeun?"

Một lúc sau Yoogeun mới nhìn chằm chằm Taein một cách ngây người.

"A, tôi ...... tôi vừa ngủ gật à?"

Cậu ấy có vẻ bối rối. Cậu dường như không biết mình đang trông như thế nào. Joo Taein liếc sang một bên. Yoon Chan quên đi những cái lườm sắc lẹm trong mắt mình và lặng lẽ nhìn Yoogeun. Cả hai người họ đều không có linh cảm tốt về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net