Truyen30h.Net

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

14. Nụ hôn của Taein

Hahan98

Khi trốn sau một cái cây lớn, Yoogeun đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là linh cảm bằng trực giác. Yoogeun ngồi thụp xuống. Thân cây rậm rạp bị đốn hạ gọn gàng trong giây tiếp theo. Một quái thú đang cưỡi con ngựa bằng xương vung lên thanh kiếm gỉ. Nếu cậu ấy tránh nó muộn hơn một chút, eo của Yoogeun sẽ bị cắt làm đôi cùng với cái cây đó. Cơ thể cậu chuyển động trước khi cậu kịp suy nghĩ. Cậu nhắm súng vào kẻ thù và bắn liên tiếp. 

Pằng! Pằng! Pằng! Một viên đạn găm vào ngực dị nhân nhưng không gây nhiều sát thương. Kẻ thù dừng lại một chút trước khi tấn công lần nữa. Hắn không thể từ bỏ chỉ vì vết thương không lớn. Yoogeun bóp cò một cách máy móc. Một bìa đạn nhanh chóng hết sạch. Cậu ấy phải nạp đạn lại. Không rời mắt khỏi dị nhân đang đến gần, cậu lần mò tìm chiếc bao da. Lợi dụng điều này, dị nhân nhanh chóng vung thanh kiếm có kích thước bằng cả con người lên.

Ngay lúc đó, ai đó đã vòng tay qua eo Yoogeun và nhấc bổng cậu lên. Thanh kiếm khổng lồ đâm vào chỗ Yoogeun đã đứng lúc nãy. Cậu nghe thấy một tiếng tặc lưỡi trầm thấp.

"Đó là lý do tại sao tôi đã nói với anh ấy rằng đừng mang theo Guide."

Taein ôm Yoogeun về phía mình và tránh xa kẻ thù. Khung cảnh chiến trường vụt qua. Vòng tay đang ôm chặt eo của Taein ẩm ướt một cách kỳ lạ. Yoogeun quay đầu nhìn lại trong khi cậu đang bị treo lơ lửng. Cẳng tay của Taein bị cắt bởi thanh kiếm và chiếc áo sơ mi đã bị rách và loang lổ vết máu.

"Phó chỉ huy trưởng."

Yoogeun vùng vẫy đôi chân. Lông mày của Taein nhíu lại.

"Hãy nằm yên đi."

"Phó chỉ huy trưởng, chờ đã!"

Cuối cùng, Taein thô bạo đặt cậu xuống một tảng đá phẳng. Anh ấy dùng tay vỗ nhẹ vào mặt Yoogeun vài lần sau khi buông cậu ra như thể đang bực bội.

"Anh bị thương rồi."

"Không có gì."

"Tôi sẽ guiding cho anh."

"Không cần thiết. Hãy trốn khỏi tầm nhìn. Đừng làm thêm việc không cần thiết, tôi đi đây."

Taein đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện và quay lưng lại.

"Anh!!"

Yoogeun cao giọng sau lưng anh. Bước chân của Taein dừng lại.

"Điều duy nhất tôi có thể làm ở đây là guiding, nhưng anh lại bảo là đừng làm vậy? Anh luôn đối xử với tôi như thể không có gì. Nhưng tôi không biết ai mới là người đang thực sự ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì."

"Cậu có thể không? Guiding khẩn cấp ấy."

"Tôi đang đeo huy hiệu Guide và được trả tiền, nhưng nếu tôi thậm chí không thể làm điều đó, tôi sẽ bỏ việc."

"Ha."

Taein bật ra một tiếng cười nhỏ. Anh nhanh chóng quay lại và sải bước lên trước. Trong giây phút ngắn ngủi cậu không kịp chuẩn bị tâm lý, anh đã túm lấy cổ áo Yoogeun và nhấc cậu lên.

"Chẳng hạn như......"

Bỏ qua sự bối rối của Yoogeun, Taein nghiêng đầu và hôn cậu. Ngay khi môi họ chạm nhau, anh ấy liều lĩnh đưa lưỡi vào. Chóng mặt. Đó là cảm giác đầu tiên Taein cảm nhận được. 

Sau nhiều năm sống sót mà không đụng đến Guide và lệ thuộc vào ma túy, anh ấy vô cùng đói và không có khả năng miễn dịch. Đói đến nỗi anh ấy không thể dung hòa chính mình chỉ bằng một nụ hôn. Giống như một người đã bị đau mạn tính trong một thời gian dài, giờ cảm thấy sung sướng tột độ khi thoát khỏi cơn đau. Mặc dù nó chỉ đi từ âm đến 0, nhưng anh ấy không muốn dừng lại ở đó. Giá như anh có thể thêm vô số điểm cộng vào sau số 0 ...

"Hmm, hức......"

Yoogeun đẩy ngực anh ra. Tuy nhiên, cơ thể đang đắm chìm trong việc guiding vui vẻ chấp nhận cả hành động đó. Cơ ngực căng lên co giật từng cơn dưới lớp áo. Anh nắm lấy cổ tay Yoogeun bằng bàn tay còn lại của mình và quàng qua cổ anh ấy. Bàn tay của Yoogeun, căng thẳng đến nỗi xương sống nổi rõ trên lưng, vụng về đặt lên cổ Taein. Đó là một tư thế mơ hồ không biết anh ấy muốn cậu ôm hay bóp cổ anh.

Taein không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó. Phải, họ đã đi chệch hướng ngay từ đầu. Khi Yoogeun lần đầu tiên được đưa đến Erewhon, lẽ ra anh ta không nên tham gia vào trò đồi trụy của Shinjae. Giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, lẽ ra anh nên phớt lờ và rời đi. Anh không nên đặt Yoogeun ngồi trong vòng tay của mình và thủ dâm cho cậu. Anh ấy không nên giữ lấy đầu Yoogeun, người đang thở hổn hển và mất trí. Anh không nên hôn cậu ấy. 

Nếu không có nụ hôn lúc đó, Taein sẽ không biết Yoogeun là Guide như thế nào và khả năng tuyệt vời của cậu ấy chảy trong cơ thể anh ra sao trong suốt quãng đời còn lại. Anh ấy sẽ tiếp tục ghét Guide và sống với sự khinh miệt với chính mình. Giống như nó đã từng xảy ra. Nếu không có nụ hôn đó ...... anh sẽ không ghen tị với Shinjae, ghen tị với Chan và Heesoo và thậm chí là với anh trai của Yoogeun, người mà anh còn chưa từng gặp bao giờ. Đó là một cảm xúc xấu xí.

Woo Shinjae bắt anh chăm sóc cậu ấy vì hắn ta biết điều này sẽ xảy ra? Tại sao Baek Yoogeun không từ chối anh ấy? Nếu cậu ta từ chối, không, ngay cả khi cậu ta làm vậy, tôi ...... Lòng căm thù vô cớ trỗi dậy. Anh chán ghét bản thân đến chết.

Anh ấy lùi dần ra xa. Anh buông cổ áo Yoogeun ra, thứ mà anh vẫn đang nắm chặt. Yoogeun loạng choạng đưa tay về phía sau, bám lấy tảng đá và gần như không thể giữ thăng bằng. Cậu ấy dường như đang cố gắng hết sức để giả vờ bình thản, nhưng lông mi của cậu đang run lên vì sốc.

Sự từ chối và ý thức trách nhiệm đang đấu tranh trong đôi mắt đen trong suốt của cậu phản chiếu hình bóng của Taein. Môi cậu đỏ rực lên như một loại trái cây ẩm ướt. Cậu ấy chịu đựng tốt trước bạo lực và khinh miệt bằng lời nói, nhưng phản ứng với những nụ hôn thì như một con cún con sợ hãi. Khuôn mặt đó cũng bất mãn.

"Vết thương nông nên đã khỏi rồi, nhưng trong trường hợp bị thương nghiêm trọng, cậu sẽ phải nằm trên nền đất bẩn và dang rộng hai chân."

Taein lấy mu bàn tay lau đôi môi ướt đẫm của mình. Vết cắt dài dưới vạt áo bị rách đã được chữa lành.

"Đừng dễ dàng nói như thế khi cậu không biết gì cả. Cậu thậm chí không thể chịu đựng được đến mức này."

"......"

Yoogeun muốn hỏi. Đúng hơn thì, không phải anh ấy mới là người không thể chịu đựng được vì anh không thích nó à? Nhưng cậu không để câu hỏi thoát ra khỏi miệng. Taein biến mất giữa những tán cây rậm rạp, để lại Yoogeun trên tảng đá. Anh hy vọng rằng cậu sẽ không bò vào giữa chiến trường một cách bất cẩn một lần nữa. Anh ghét phải nhận thêm việc.

---------------------

"Đúng hơn thì, không phải anh mới là người không thể chịu đựng được vì anh không thích nó sao?"  Theo mình hiểu ý của Yoogeun là, khi lần đầu Taein hôn cậu, anh ấy đã quá chóng mặt nên Yoogeun nghĩ rằng Taein không thích Guide và không thể chịu đựng được việc guiding nên chưa một lần muốn chạm vào cậu như những người khác.

---------------------

Trích lại nội tâm Taein khi hôn Yoogeun trong trò chơi đồi trụy cùng Shinjae:

Yoogeun quay đầu lại, đau đến tột cùng. Mái tóc xoăn lòa xòa liên tục cọ vào cổ Joo Taein. Nó rất khó chịu. Joo Taein hấp tấp nắm lấy cằm Yoogeun và quay đầu cậu lại. Rõ ràng, anh vốn chỉ định di chuyển đầu của cậu ta, nhưng ... trong khoảnh khắc tiếp theo anh ấy đã hôn Yoogeun. 

Yoogeun há hốc mồm bất lực khi cậu ấy vừa mới lên đỉnh. Lưỡi, vòm miệng và bên trong má cậu nóng bừng. Nó ngọt ngào đến lạ lùng. Joo Taein hoàn toàn miễn cưỡng tiếp xúc thân thể vớiGuide. Việc tìm một Guide như Woo Shinjae đã làm thì không quá khó với anh ấy, nhưng bản thân anh lại không sẵn lòng nhận guiding. Anh ta sống bằng ma túy qua ngày, trong khi bản thân trông giống một nhà sư khổ hạnh và ghét những thứ bất hợp pháp như ma túy.

Sự guiding mà anh ấy nhận được nguy hiểm đến chóng mặt. Điều này nên được so sánh như thế nào đây? Khi một điếu thuốc được trao cho một người nghiện thuốc lá đang trong quá trình cai gian khổ và khi một bữa tiệc được dọn ra trước mặt một người đã bị bỏ đói 10 ngày. Nó còn sung sướng hơn cả ngàn lần những thứ như vậy. Không phải người ta đã nói rằng khả năng tương thích của Woo Shinjae với các Guide khác không bao giờ vượt quá 2% sao? Vậy tỷ lệ phù hợp với Yoogeun là bao nhiêu? 10%? 20%? Hay nhiều hơn thế? Anh ấy không biết. Anh thậm chí không thể đoán được. Chưa bao giờ có một Guide như thế này trước đây. 

Anh trai của cậu ấy có giữ chặt một người như vậy bên cạnh anh ta 24/24 không? Họ hẳn đã sống một cuộc sống yên bình mà không biết hoặc không cần biết về việc những Người Thức Tỉnh không nhận được guiding đã trở nên điên cuồng như nào mỗi phút trôi qua. Nếu chỉ là một Thợ săn hạng F, chỉ cần nắm tay hoặc ôm cậu ta qua quần áo cũng đủ để có tác dụng guiding. Không, đúng hơn là anh ta (Taein đang ám chỉ Heesung) sẽ được nhìn thấy thiên đường nếu họ làm tình với nhau. Anh ta đã cố gắng làm điều này suốt cả cuộc đời của mình? Sự đố kỵ nổi lên mà không cần lý do. 

Giữ cằm Yoogeun và hôn cậu, Joo Taein tự nhiên trở nên tò mò. Đây có phải là cảm giác khi ở bên trong cậu ấy? Thay vì đưa lưỡi vào miệng, tại sao không đút dương vật vào cái lỗ ẩm ướt kia? Khoảnh khắc suy nghĩ của anh ấy vượt ra xa, anh tỉnh táo lại, nhận ra mình đang làm gì, anh hé môi như thể bị bỏng. Người mà anh ta đã từng hôn trước đó và cả bản thân anh ấy, đều cảm thấy ghê tởm đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net