Truyen30h.Net

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

32. Hãy trở về trước nửa đêm

Hahan98

"Trung thành! Thiếu tá Jung Changhyuk."

Khi bước vào văn phòng, viên thiếu tá đã giơ tay chào mạnh mẽ như một thanh gươm. Trung tướng Bae Cheolsung, đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, đáp lại bằng cách thô bạo đặt tay lên trán và thả ra.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến ngài, Giám đốc."

"Không có gì. Chuyện này đã trong dự kiến rồi."

Trung tướng xua tay coi như không có chuyện gì. Tuy nhiên, ông ấy dường như đang có tâm trạng tốt và hào phóng hơn bình thường.

Vị trí Giám đốc Trụ sở Quản lý Người thức tỉnh đã bị bỏ trống kể từ khi vị Giám đốc cũ nghỉ hưu vào năm ngoái do sức khỏe yếu. Phải mất hơn nửa năm chỉ để thành lập và triệu tập một ủy ban nhân sự, như chuyện thường lệ của một cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, với tư cách Giám đốc của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh là người đứng đầu tất cả các Esper làm việc cho đất nước, họ phải cẩn trọng trong việc lựa chọn người phù hợp. 

Cuối cùng, ông ấy chính thức được bổ nhiệm. Chức danh chính thức của Trung tướng, người từng là "Quyền Giám đốc Trụ sở Quản lý Người thức tỉnh", cuối cùng cũng xóa bỏ được chữ "Quyền". (Quyền Giám đốc có thể hiểu là, khi Giám đốc đi vắng hoặc nghỉ hưu nhưng chưa có người mới lên thay thế thì Phó Giám đốc sẽ tạm thời đảm nhận vai trò đó và có đầy đủ quyền hạn của Giám Đốc.)

"Chỉ thị tiến hành đến đâu rồi?"

"Công việc sơ bộ đã hoàn thành. Đặc biệt, trong trường hợp của Guide Baek Yoogeun, không mất nhiều thời gian vì chúng tôi đã có báo cáo điều tra của cậu ấy trong sự cố khu công nghiệp Seonram-dong."

"Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều theo trật tự. Những thông tin bị rò rỉ từ lũ mất trí của Erewhon đang khiến tôi đau đầu. Những con vật vô dụng bất tài không thể làm gì trước dị nhân lại cứ tiếp tục lải nhải về vi phạm nhân quyền. Nhân quyền chỉ có thể được thảo luận khi loài người còn tồn tại thôi. Những kẻ ngu xuẩn."

Trung tướng Bae dùng ngón trỏ ấn vào thái dương. Tuy là một cử chỉ nhỏ nhưng áp lực khá đáng sợ.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Vậy thì cậu đã nghĩ về tên của dự án này chưa?"

"Tôi muốn xin ý kiến ​​của Giám đốc."

Trung tướng hơi nghiêng đầu, xoa cằm có dấu râu bạc phơ.

"Chúng ta không thể chỉ đặt là SALIGIA thứ hai. Tôi e rằng giá trị của nó sẽ bị sụt giảm. À, đúng rồi. Còn săn chim cá sấu thì sao?"

"Chim cá sấu ...... Dạ?"

"Phải. Bắt con chim cá sấu và đẩy nó vào hang cọp. Tôi rất phấn khích khi tưởng tượng đến cảnh con vật nhỏ bé đó rên rỉ bằng cái mỏ của mình khi trút hơi thở cuối cùng. Nếu tôi có thể bắt được hổ bằng con chim cá sấu đó — Tôi thực sự không yêu cầu gì hơn."

"Guide Baek Yoogeun có phải là chim cá sấu không?"

"Chim cá sấu không phải hoàn toàn phù hợp với cậu ta hay sao? Nó thậm chí còn không biết Woo Shinjae đáng sợ như thế nào mà cứ bám lấy anh ta và lảng vảng xung quanh."

Đó là sai lầm của ông ấy khi cho phép Shinjae xuất ngũ - Một trong số ít những vết bẩn trên tay ông trong suốt gần 50 năm sống với tư cách Esper. Tên khốn giống như con cáo đó đã học được cách tham mưu và chơi trò chính trị điên rồ và bây giờ ông ấy không còn biết phải xử lý hắn như thế nào nữa. Chỉ vì uống một ít nước xã giao, cậu ta nghĩ rằng có thể ranh mãnh đạt được mọi thứ mong muốn trong khi tất cả những gì cậu ta được dạy là thực hiện các mệnh lệnh sao?

"Một lần thỏa hiệp là đủ rồi. Tôi sẽ không biết phải để mặt mũi vào đâu nếu lại thua cuộc trước một vật thí nghiệm bẩn thỉu."

"......"

"Cậu ta sẽ là người giết Almuten sao? Không. Sai rồi. Chúng ta sẽ là người giết Almuten. Không phải là Woo Shinjae. Cậu không nghĩ vậy sao? Thiếu tá Jung."

Đôi mắt ông ta long lanh như một con rắn già, nhìn thẳng vào thiếu tá. Thiếu tá cụp mắt xuống.

"Giám đốc nói đúng."

Anh chào không chút ngại ngùng và nói thêm như một thói quen.

"....... Tôi sẽ cống hiến hết mình cho chiến thắng của nhân loại."

-------------------------------------

Thịch. Một cục lớn đột nhiên được đặt lên bàn cà phê. Shinjae, đang lười biếng nhìn chiếc máy tính bảng với hai chân bắt chéo và thả lỏng trên tay vịn, ngước mắt lên nhìn vị khách không mời mà đến.

"Tôi đến đây để xin phép đi chơi."

Đứng trước mặt anh là Chan. Shinjae quay lại nhìn chiếc máy tính bảng và đáp lại bằng một giọng khô khốc.

"Muốn đi chơi thì tự mình đi đi. Có khi nào cậu cần sự cho phép của tôi để ra ngoài không?"

"Không phải tôi! Ý tôi là cậu ta, thứ này."

Cuối cùng thì Shinjae mới nhìn kỹ. Một cuộn chăn tròn được đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch. Khi anh đang nhìn chằm chằm vào nó, bó chăn bắt đầu di chuyển lên xuống một cách lộn xộn. Hai bàn chân trần thò ra từ một đầu của tấm chăn cuộn, tiếp theo là một mái tóc đen từ đầu kia.

"......"

Yoogeun vẫn còn đang lim dim, chậm rãi chớp đôi mắt mờ ảo. Tóc cậu rối tung lên như tổ chim sau giấc ngủ. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình, thần trí đang say ngủ của cậu tỉnh dậy như thể bị tạt một gáo nước lạnh.

"Cái này, cái kia, cái gì......"

Yoogeun lầm bầm với giọng nói bị bóp nghẹt. Shinjae và Chan vẫn không nói lời nào. Cậu cảm thấy sẽ tốt hơn nếu đây là một cơn ác mộng. Cậu vung tay chân và ném tung chiếc chăn đang quấn chặt quanh người.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Chan thậm chí không thèm giả vờ nghe thấy Yoogeun và thúc giục Shinjae một lần nữa.

"Nhanh chóng cho phép đi."

"Cậu vác theo một đứa trẻ đang ngủ trong chăn trên suốt quãng đường tới đây à? Yoogeun của chúng ta cũng thật đáng thương."

"Chà, tôi phải đánh thức cậu ta và hỏi một cách tử tế? Cậu có muốn đi đâu đó với tôi không? Làm như thằng nhóc có tính khí kinh khủng đó sẽ nghe lời tôi không bằng!"

"Nếu đã biết là sẽ bị từ chối thì lẽ ra cậu nên cư xử tốt ngay từ đầu, phải không?"

"Cậu có cho phép hay không? Chỉ cần nói có hoặc không. Đừng lảm nhảm nữa."

Shinje nhếch môi và mỉm cười. Sau đó, anh quay lại nhìn Yoogeun, người vẫn đang ngồi trên bàn với vẻ mặt khó hiểu như thể vẫn chưa nhận thức được hết tình huống mình đang gặp phải.

"Guide Baek Yoogeun, em có ngủ ngon không?"

Anh nở một nụ cười rạng rỡ và dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mũi Yoogeun. Cái chạm nhẹ đã hoàn toàn đánh thức cậu. Cậu chưa bao giờ quên được những cảm xúc mà mình dành cho người đàn ông đó dù chỉ trong giây lát, mạnh mẽ hơn cả thù hận nhưng lại quá ấm áp đến mức chết người. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Shinjae hành động như vậy, những bức tường ranh giới xây xung quanh cậu dần trở nên yếu đi mà cậu không hề nhận ra. Thật thảm hại. Theo phản xạ, Yoogeun rũ bỏ sự đụng chạm của anh.

"......"

Shinjae dừng lại, lúng túng để tay trong không khí. Nếu như thường lệ, đây là thời điểm thích hợp để thêm một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng đã bao trùm không gian. Sau khoảng lặng, Shinjae hỏi với một nụ cười trên môi.

"Tại sao? Bây giờ em còn không muốn tôi chạm vào người nữa sao? Định thích Yoon Chan hơn à?"

".....Gì?"

Yoogeun vô tư hỏi lại. Người đàn ông này bị làm sao vậy? Anh ta là kẻ luôn đối xử với cậu như một món đồ chơi. Anh ấy không bao giờ quan tâm khi Yoogeun lạnh lùng từ chối nhiều lần trước đó và thậm chí Yoogeun càng nhiệt tình phản kháng, anh ta lại càng có vẻ thích thú hơn.

Shinjae bỏ tay ra và vùi mình trở lại ghế sofa. Sau đó anh chuyển chủ đề trôi chảy như thể chưa từng có phản ứng kỳ lạ trước đó.

"Có vẻ như Chan-ie muốn đi chơi với em. Chan-ie không có nhiều thứ trong đầu, vì vậy cách làm hơi thô bạo, nhưng có lẽ cậu ta không có ý đồ xấu. Nếu điều đó khiến em khó chịu thì thay vào đó, tôi xin lỗi."

"Hừ, tên khốn này."

Chan nói như sắp nổi cơn thịnh nộ. Shinjae tiếp tục một cách thờ ơ, mặc kệ anh ta có nổi điên hay không.

"Lâu rồi em mới có cơ hội đi chơi nên dù không thích Chan thì cũng kiên nhẫn với cậu ta nhé. Tối nay tôi có lịch trình bên ngoài nên không thể đi cùng em được."

"Cách nói chuyện của cậu thực sự đang chọc tức tôi đấy. Dù sao thì cậu ta được phép ra ngoài rồi đúng không? Tôi muốn cậu ta ngay bây giờ."

"Tùy ý cậu. Giữ an toàn cho Guide, đừng đi lung tung quá xa và luôn bám sát bên em ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra ..... thì cậu biết rồi đấy, phải không?"

"Tôi hành động như thể vệ sĩ của cậu ta trong các cuộc đột kích vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ chúng tôi chỉ đi ra ngoài thôi. Đâu cần phải bảo vệ quá mức."

Shinjae nghiêng đầu và tựa má vào lưng ghế sofa. Nhìn nhận một cách khách quan, đó chỉ là một hình bóng đang ngồi nhàn nhạt trên ghế, nhưng với mái tóc xám xõa tung trên tấm ga đen trông anh gợi tình một cách lạ lùng. Anh chậm rãi cúi người xuống và đáp lại, nhìn chằm chằm vào không trung với đôi mắt lơ mơ.

"Chỉ là, một chút. Tôi có linh cảm không tốt lắm."

"Có chuyện gì vậy?"

"À....Cái đó..."

"......"

"Bí mật?"

"Cậu muốn chết à?"

Chan nghiến răng. Ngay cả Yoogeun cũng có thể cảm thấy sự kiên nhẫn nông cạn của anh ta đã cạn kiệt.

"Tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ nói với cậu sau khi tôi quay về. Em cũng vậy, hãy trở về trước nửa đêm."

Sau khi kết thúc công việc, Chan chuẩn bị đưa Yoogeun đi chơi. Cậu ấy thậm chí còn không đi dép vì Chan đã lao vào phòng và mang Yoogeun đang ngủ với tấm chăn rời đi. Khi Chan nhận ra điều này thì đã quá muộn và tặc lưỡi cho qua. Anh ta cuộn chăn bằng một tay và thô bạo dùng tay kia vác Yoogeun lên.

"À, nhân tiện. Guide Baek Yoogeun?"

Khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng, Shinjae đã gọi Yoogeun, ngăn họ lại. Đó là giọng nói nhẹ nhàng không khác gì khi anh ta đưa ra chỉ dẫn công việc. Yoogeun quay đầu lại mà không suy nghĩ nhiều. Vẫn ngồi trên ghế sô pha, Shinjae vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Yoogeun và kéo cậu lại gần. Thân trên tự nhiên nghiêng về phía anh.

Ah, môi họ chạm nhau. Lúc đầu, anh ấy chỉ áp nhẹ môi vào nhưng sau đó Shinjae thả ra, nghiêng nhẹ đầu và hôn cậu một lần nữa. Nụ hôn không hòa trộn cùng lưỡi nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Mỗi khi đôi môi ướt át của họ quyện vào nhau, nơi nào đó trong cơ thể cậu lại nóng bừng lên. Hơi thở nóng bỏng mà Yoogeun vô tình thở ra đã bị Shinjae nuốt chửng toàn bộ.

Chan đã kéo Yoogeun lại ngay lúc nụ hôn sắp trở nên sâu đậm hơn. Yoogeun nghĩ rằng xương sườn mình có thể bị nghiền nát bởi sức mạnh của cánh tay đang ôm chặt lấy cậu. Mặt Chan nhăn nhó dữ dội.

"Đệt, cứ làm những việc chết tiệt đó chỉ khi tôi không có ở đây."

"Ai đã đem Guide đến trước mặt tôi?"

"Cậu làm tôi phải bật cười đấy. Này, Woo Shinjae. Cậu đang làm cái đéo gì vậy?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu đã luôn đối xử với tất cả các Guide trên đời này như những con bọ bên lề đường. Gần đây cậu bị làm sao vậy? Họ nói rằng mọi người sẽ làm những điều không bình thường khi sắp cút xuống địa ngục. Gì đây? Ngày kia cậu sẽ chết à?"

"Câu chuyện đáng sợ gì vậy? Và Chan-ah. Dù tôi có chết hay không thì cũng đâu phải việc của cậu?"

"Haa..."

Nụ cười biến mất khỏi mắt Shinjae và Chan gầm gừ, để lộ răng nanh. Bầu không khí đóng băng trong vòng một phút.

"......"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Shinjae lại mỉm cười với đôi môi đỏ ướt át. Anh gọn ghẽ phớt lờ Chan và vẫy tay với Yoogeun.

"Bình an trở về. Hãy nghĩ về tôi nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net