Truyen30h.Net

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

52. Mèo có thể ăn hamburger không?

Hahan98

Cậu cởi quần áo mà Taein đã thay cho mình và bước vào phòng tắm. Ở đâu cũng được, cậu phải ra ngoài để giết thời gian. Cho đến khi Shinjae trở về.

Sau khi tắm sạch cơ thể và lau khô tóc, Yoogeun thở dài khi nhìn cơ thể mình trước gương trong phòng tắm. Toàn bộ cơ thể cậu như thể đã bị tấn công bởi một con quái thú. Cánh tay và đùi có vết bầm tím từ cú ngã trước đó và đôi môi cậu hơi sưng đỏ. Trên gáy rải rác những dấu hôn đỏ và vết cắn. Điều tồi tệ hơn nữa là thậm chí còn có một dấu tay hằn trên mông cậu.

Nếu cậu mặc áo ngắn tay ra ngoài, mọi người sẽ biết những gì cậu đã làm đêm qua. Điều đó không có vấn đề gì cả ngoài việc tạo ra nhiều tin đồn hơn. Ngay cả khi không phải vậy, các thợ săn của Erewhon chưa bao giờ nhìn cậu một cách thiện chí và Yoogeun thì không muốn nhận thêm thù hận từ họ. Sau một hồi cân nhắc, cậu lôi ra một chiếc áo phông mỏng dài tay và mặc vào.

Yoogeun đi xuống sảnh. Điều đầu tiên cậu nhận thấy là nước mưa trượt xuống các ô cửa kính lớn. Ngoài kia, một khung cảnh đô thị ảm đạm trải rộng giữa cơn mưa tầm tã. Có ít người trong sảnh hơn bình thường. Đó là do trời mưa hay là do sự hỗn loạn gần đây trong toàn ngành thợ săn? Không khí mát mẻ từ điều hòa lưu thông qua toàn bộ tòa nhà có thể không phải là lý do duy nhất làm cho bầu không khí lạnh lẽo.

Vào lúc bình minh, cậu chỉ ăn một vài miếng bánh quy giòn với mứt như một bữa ăn nhẹ và chủ yếu là uống rượu. Sau đó cậu ngủ thiếp cả buổi sáng như bị ngất đi và bỏ bữa hoàn toàn. Bụng cậu cứ cồn cào như có động đất bên trong. Liệu họ có bán canh giải rượu hoặc cháo trong căng tin không? Cậu ấy không biết. 

Sẽ thật tuyệt nếu có một cửa hàng tiện lợi hoặc một siêu thị nhỏ trong đây. Tòa nhà trụ sở Erewhon vốn đã sang trọng đến mức một kẻ chẳng liên quan gì đến nơi này như Yoogeun thậm chí còn không dám nhìn kỹ, thì không thể có chuyện một cửa hàng tầm thường như thế lại ở đây.

Yoogeun mở cửa căng tin, xoa vùng trán đang đập thình thịch bên trong. Ngay khi cậu bước vào, sự im lặng tuyệt đối ngay lập tức chôn vùi toàn bộ căn phòng. Cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ xảy ra mặc dù cậu đang bận rộn giải tỏa cơn nôn nao. Yoogeun nhìn xung quanh. Những người đang ngồi ở các bàn ăn đã đồng loạt ngậm miệng lại. Tất cả đều có biểu cảm kỳ ​​lạ trên khuôn mặt như thể không biết nên nói gì hay làm gì, chỉ liếc Yoogeun một cái rồi bất giác quay đầu sang chỗ khác.

Bằng cách nào đó, sau vài tháng ở đây, cậu ấy đã quen với việc đón nhận những ánh mắt đầy thù địch của những người khác. Trong giây lát, cậu tự hỏi liệu họ có muốn Guide ô dù rời khỏi nơi này hay không. Nhưng không phải thế. Có điều gì đó trong mắt họ không phải là thù địch, mà là sự bối rối ..... Bối rối?

Yoogeun quay đầu lại, hướng về phía mọi người đang nhìn và tìm thấy nó. Một con mèo đen đã chiếm một chỗ ngồi bên cửa sổ và thậm chí còn một chiếc bánh mì kẹp thịt tự làm và đồ uống dở dang đặt trước mặt. Như thể con mèo đang ngồi trên ghế và ăn những thức ăn đó như một con người.

"Nyaang."

Con mèo kêu lên và nhìn quanh căn phòng rộng rãi với đôi mắt vàng sáng. Ánh mắt của con mèo quét qua chỗ nào, mọi người đều cứng đờ và lập tức nhìn xuống sàn nhà. Cứ như thể cậu ta vừa đe dọa mọi người phải ngậm miệng lại và cụp mắt xuống.

"......"

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Yoogeun từ bỏ việc cố gắng hiểu nó. Cậu quyết định đi đến chỗ của con mèo. Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, lưng con mèo cứng đờ và dựng lông lên cảnh giác.

"Dù đói đến đâu thì mày cũng không thể ăn tất cả những thứ mày tìm thấy."

Yoogeun kéo chiếc khay trên bàn về phía mình. Đồng tử dọc trong đôi mắt vàng của con mèo lập tức mở to. Tại sao cậu ta lại cố gắng cướp lấy thức ăn? Cậu định ăn đồ ăn thừa đấy à? Tên khốn keo kiệt. Tại sao lại ăn cắp bữa ăn của người khác trong khi đã được trả lương riêng của Guide? Con mèo gầm gừ, để lộ răng nanh.

Những người khác xung quanh cũng trông rất sốc. Con mèo đó, không, cậu ta không biết anh ấy là ai sao? Họ thậm chí không thể hy vọng có được câu trả lời. Hành động của Yoogeun ngay sau đó còn bất ngờ hơn. Cậu dùng một tay chặn trước chiếc bánh hamburger để không cho con mèo chạm vào và cậu lục trong túi rồi rút điện thoại ra bằng tay còn lại.

"Mèo, có thể, ăn ... ham, bur, ger.... không... Mèo... có thể ... ăn gì......"

Yoogeun cau mày lẩm bẩm và bắt đầu nhập các cụm từ tìm kiếm. Rất khó để gõ chữ chỉ bằng một tay, vì vậy cậu đã phải vật lộn một lúc lâu. Thật bực bội khi chứng kiến cảnh đó. Ngay cả khi anh ta gõ bằng bàn chân mèo của mình thì còn nhanh hơn thế mười lần. 

Thằng nhóc Kwon Heesoo sống với điện thoại cả ngày, anh thậm chí còn không nhìn thấy ngón tay cái của cậu ta khi gõ phím. Tại sao kẻ trước mặt lại như thế này khi bọn họ thậm chí không có khoảng cách lớn về tuổi tác?

Yoogeun đã xem xét các kết quả tìm kiếm một cách cẩn thận. Cậu đọc chậm như cái cách cậu gõ chữ. Thậm chí còn đọc những văn bản linh tinh có thể dễ dàng lướt qua với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không được."

Cuối cùng, Yoogeun đã đưa ra kết luận.

"Cái này bị tịch thu."

"......"

"Người mày nhỏ xíu mà lại muốn ăn đồ ăn của người sao? Không thể ăn cái này được đâu."

Con mèo sững sờ tại chỗ trước tình huống nực cười. Anh thẫn thờ nhìn chiếc bánh hamburger đang ăn dở bị vứt bỏ không thương tiếc vào thùng rác. Khi anh ấy tỉnh táo lại thì đã quá muộn. Kẻ đéo nào nhỏ xíu? Tôi có thể vác cậu cả ngày chỉ bằng một cánh tay đấy. Ăn cả một con gà thậm chí còn không đủ đối với anh ta.

"Nyaang!"

Con mèo tức giận nhảy văng khỏi ghế và dùng hết sức lao vào cậu. Anh ta giơ móng vuốt và bám vào áo phông của Yoogeun. Kích thước nó lớn hơn so với một con mèo bình thường nên khá nặng. Thân trên Yoogeun chao đảo.

"Ực."

Lớp vải mỏng bị cuốn vào móng vuốt và giật mạnh, để lộ vùng da dưới xương quai xanh. Những dấu vết hằn đỏ đã bị đôi mắt nhạy bén của con mèo bắt gặp. Woo Shinjae đã đi vắng một thời gian, Kwon Heesoo và anh ấy cũng vừa mới trở về. Kẻ nào đã tạo ra những dấu hôn ấy? Khoảnh khắc nhận ra điều đó, bàn chân anh mất đi sức lực.

Nhưng bây giờ những vết móng mèo đã chồng thêm vào chỗ đó nên anh ta không thể phàn nàn được nữa. Yoogeun cau mày và dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào chỗ bị trầy xước.

"......"

"......"

Con mèo lặng lẽ hạ cánh xuống. Cái đuôi vốn dựng đứng, xù lông, đã rủ xuống. Một thỏa thuận đình chiến ngầm đã đạt được giữa hai bên.

Một lúc sau, Yoogeun lấy khay của mình và ngồi xuống ghế. Ánh mắt sắc bén của con mèo dõi theo từng cử động của cậu. Khi cậu đi lấy thức ăn và quay lại, cậu nhận thấy một vài người trong căng tin đã biến mất. Có phải ai đó đã xua đuổi họ khi cậu rời đi không?

Trong thực đơn bày bán, cậu gọi một món hầm dường như có thể làm dịu dạ dày của mình. Và một miếng ức gà cho con mèo. Cậu yêu cầu chủ quán không thêm bất kỳ gia vị nào cho phần của nó. Ông chủ đã mang ơn Yoogeun, mỉm cười và vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cậu và nói rằng "Đó là yêu cầu từ đứa nhỏ của chúng ta, tất nhiên là tôi phải làm rồi!"

Cậu tự hỏi điểm nào của mình trông giống trẻ con trong mắt ông lão. Cậu thường bị nói là không thân thiện và thiếu tinh tế. Nhưng chưa bao giờ cậu giống như một đứa trẻ. Yoogeun không thể hiểu được dù suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa.

"Đây. Của mày đây. Hãy ăn thứ như thế này thay vì bánh hamburger."

Cậu đẩy một đĩa đầy ức gà đến trước mặt con mèo. Con mèo đen bất mãn nhìn xuống miếng thịt nhợt nhạt, trông như không có hạt tiêu hay muối rắc lên. Sau đó miễn cưỡng vươn hai bàn chân trước với những móng vuốt sắc nhọn ra và vỗ vào nó.

Chan cũng có lý do riêng. Đây là lần đầu tiên anh ấy đối mặt với Yoogeun một cách đàng hoàng kể từ khi cậu ấy ra ngoài xem trận bóng đá với anh và vướng vào vụ bắt cóc.

Phải, anh quyết định thừa nhận điều đó. Lúc ấy là sai lầm của anh ta. Ngoài việc đánh nhau với tên khốn Woo Shinjae, tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã mù quáng với suy nghĩ được độc chiếm Guide một mình và hành xử ngu ngốc. Cái người luôn cứng ngắc và vụng về trong mọi chuyện lại trở nên mềm mại và dễ thương chỉ với một chút rượu, làm sao anh có thể không chơi đùa cậu ta một chút?

Sau khi giải cứu Yoogeun bị bắt cóc, anh đã tự hứa với bản thân sẽ xin lỗi cậu hoặc bất cứ điều gì. Tuy nhiên, ở Mazzaroth, tình trạng của Yoogeun tồi tệ đến mức anh chỉ có thể hỏi cậu ấy có ổn không. Sau đó, họ tiếp tục bỏ lỡ nhau. Vào lúc anh sắp quên sau khi được giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác thì Yoogeun lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Không có bất kỳ thông báo nào, không có bất kỳ sự chuẩn bị tinh thần nào cả. Chan đã rất bối rối. Không có thời gian để kịp suy nghĩ. Khi tỉnh táo lại, anh ta đã biến thành một con mèo.

Yoogeun nhìn ra ngoài cửa sổ, xúc miếng canh hầm. Nước mưa chảy xuống mặt kính không ngừng. Trái tim cậu trĩu nặng như khung cảnh ẩm ướt.

Có một thế giới ngoài kia bên ô cửa kính, nhưng cậu không thể đi ra đó. Máu thịt duy nhất còn lại trên thế giới này của cậu đã bị kẻ thù săn đuổi, nhưng vì cậu không có khả năng chiến đấu nên ngay cả việc trả thù cũng phải mượn sức mạnh từ người khác. Cậu cảm thấy như tứ phía đều bị bao quanh bởi vách đá và những lưỡi kiếm. Ít nhất, có một con thú nhỏ trước mặt cậu, kẻ mà cậu có thể thoải mái ở cùng ngay cả khi nó không thể nói một lời.

"Mày biết không, mày ... trông giống một người mà tao biết."

Yoogeun thẫn thờ nhìn màn mưa bên ngoài, thì thầm một mình. Con mèo, cuối cùng đã bỏ lại miếng ức gà, đang liếm chân trước của mình, bỗng dừng động tác. Sau đó, đột nhiên anh ta chúi đầu vào món ức gà và bắt đầu nhai nhiệt tình. Giống như đang bối rối vì bị nói trúng tim đen.

"Không, nghĩ lại thì, hai người không giống nhau lắm. Người đó là hổ, không phải mèo. Và anh ấy luôn nhìn tao như thể nóng lòng muốn cắn đứt cổ họng tao, nhưng mày thì không như thế."

Biểu cảm của Yoogeun rất nhẹ nhàng. Cậu ấy nói vậy nhưng không có nghĩa là cậu có bất kỳ sự oán giận hay ác ý cụ thể nào đối với Chan. Rốt cuộc, hầu hết mọi người ở đây đều không thích Yoogeun. Chan cũng chỉ là một trong số họ.

"Đôi khi tao tự hỏi. Liệu tao có thể cứu được anh trai mình không? Tao sẽ không thể sống sót nổi khi bước vào Mazzaroth lần thứ hai. Buồn cười nhỉ. Bây giờ tao lại sợ chết."

Yoogeun tiếp tục luyên thuyên về những gì nảy ra trong đầu. Bộc lộ nội tâm yếu đuối và ích kỷ mà cậu khó nói với ai.

"Đó là những gì tao nghĩ. Ngay cả khi tao sống sót và hoàn thành hợp đồng ..... Tao sẽ không bao giờ có thể quay trở lại cuộc sống trước đây."

Một cảm giác bối rối thoáng qua khi cậu tiếp tục nói. Có ích gì khi than vãn với một con mèo? Yoogeun nâng thìa lên với một nụ cười cay đắng. Con mèo, bằng cách nào đó đã nhanh chóng ăn hết một miếng ức gà, dùng chiếc lưỡi sắc bén liếm khóe miệng rồi ngẩng đầu lên. Nó có một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, đặc trưng của một con quái thú. Sau đó con mèo lùi lại một chút như để đo khoảng cách và nhanh chóng nhảy lên vai Yoogeun.

"Xuống đi."

Yoogeun cố gắng kéo con mèo ra. Nhưng con mèo vẫn kiên trì. Sau đó, anh ta thậm chí còn ngồi ngay sau gáy Yoogeun và cuộn tròn toàn bộ cơ thể lại như một chiếc khăn lông.

"Này."

Có một sức nặng ấm áp trên vai cậu. Trên hết, cái đuôi đen phủ một lớp lông mềm mại cứ đung đưa và cù vào phần thịt non quanh cổ. Yoogeun cau mày.

"Tránh xa tao ra. Ừm, đợi đã, dừng lại."

Chính lúc đó, một phản ứng bất ngờ đã xảy ra.

"A, haha ​​..... haha, ahahaha!"

Không thể chịu được nhột, Yoogeun khom vai lại và phá lên cười. Một lúm đồng tiền nông hiện ra trên khóe miệng và đôi mắt hình quả hạnh của cậu cong lên.

"Tao đã bảo là dừng lại mà."

Cậu đẩy con mèo ra và lấy mu bàn tay xoa xoa gáy. Giọng cậu nhẹ nhàng và thoải mái vì cười. Ngay cả đôi má nhợt nhạt cũng đỏ bừng.

"......"

Con mèo chết lặng tại chỗ như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Toàn bộ lông trên cơ thể đều dựng đứng cứng đờ, đồng tử đen của nó giãn ra hết cỡ khiến tròng mắt màu vàng gần như không thể nhìn thấy được. Con mèo nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhảy khỏi bàn. Nhanh chóng như thể có một ngọn lửa đang bùng lên. Sau đó nó chạy qua sàn căng tin như một mũi tên.

"Ah..."

Không có thời gian để phản ứng. Khi cậu tỉnh táo lại, con mèo đã biến mất. Yoogeun khẽ thở dài. Tuy vậy, có vẻ ổn khi nó đã ăn hết phần thịt.

Điện thoại di động đã gần hết pin kể từ lúc cậu đem xuống đây, cuối cùng cũng sập nguồn sau khi cậu tìm kiếm trên Internet lúc nãy. Nó đã hoạt động tốt trong vài ngày mà không cần sạc. Cậu nên sạc pin một chút để bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được cuộc gọi từ Shinjae ngay lập tức. Những từ tin tốt và tin xấu cứ vang lên trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net