Truyen30h.Net

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

62. Yoogeun là tội lỗi, là đức hạnh của anh (H)

Hahan98

Lúc đầu, Yoogeun không hơn gì một công cụ hữu ích và một quân cờ tiện lợi. Thật đáng tiếc cho một viên bảo thạch vô giá nằm lăn lóc trong con hẻm đầy đất nên anh ta muốn chiếm hữu nó.

Thực tế thì thật chướng mắt khi thấy một Guide có năng lực như vậy lại nằm trong tay những kẻ tầm thường. Anh ta sẽ phá hủy viên đá quý mà lũ cấp F ngốc nghếch đó đã bỏ mặc nếu anh ta không thể chiếm được nó. Vì vậy, anh lôi cậu đến Erewhon bằng sợi dây xích mang tên hợp đồng. Đó là tất cả.

Anh đưa cậu đến Erewhon và bắt cậu trải qua đủ thứ chuyện đau khổ và đáng xấu hổ như để kiểm tra giới hạn của tâm trí và cơ thể cậu. Tuy nhiên, đó không phải là cố ý.

Họ là những kẻ đánh nhau cho đến khi toàn bộ cơ thể bị nghiền nát và ném ra những lời chửi rủa như hơi thở nếu họ không đồng tình với nhau dù chỉ một chút, nhưng cũng không có lý do gì để họ đối xử tốt với Guide. Xét cho cùng, việc giữ chân tay của Guide vẫn nguyên vẹn, cung cấp thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn mà không tẩy não thì vẫn chưa đủ hay sao?

Điều mà Shinjae không lường được là anh ấy dần trở nên quan tâm đến Yoogeun, người không chịu khuất phục cho dù cậu phải trải qua bất cứ điều gì. Ngay khoảnh khắc anh biết cậu ấy cũng là nạn nhân lọt vào tầm mắt của Almuten, sự quan tâm lại càng tăng lên. Guide này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm bạn đồng hành sinh tử và anh ta thề sẽ đưa cậu đến Mazzaroth bằng mọi giá. Bây giờ, Yoogeun không chỉ là Guide nữa. Cậu ấy là người dẫn đường sẽ dẫn anh ta đến sự cứu rỗi hoặc hủy diệt.

Chỉ sau cuộc tấn công vào cổng ga Jangheon, anh mới nhận ra rằng những màu sắc khác đã bị trộn lẫn với cảm xúc đó. Khi anh ấy ôm Yoogeun, người đang trong tình trạng rối bời, với lí do cho phép cậu đến thăm Heesung trong bệnh viện. Lần đầu tiên, ánh sáng đã lọt vào thế giới của anh, nơi vốn luôn chìm trong bóng tối và vô sắc.

Bây giờ, anh không mong cầu khôi phục lại mối quan hệ với Yoogeun về điểm xuất phát. Xin lỗi và cầu xin sự tha thứ là điều anh chỉ có thể làm khi đã hối hận và tự kiểm điểm bản thân. Cảm giác thật tuyệt khi bị Yoogeun nguyền rủa và từ chối thẳng thừng. Anh hồi hộp mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hòa trộn đầy sát khí và hận thù cay đắng. Anh nghĩ rằng nếu chết trong tay cậu thì cũng không tệ lắm.

Anh ta được lai tạo và sinh ra để giết người. Mặc dù anh khoác trên mình lớp vỏ ngoài phù hợp, nhưng bản chất lại giống một loài dị nhân, một con quái vật hơn là một con người.

Phải chăng tình yêu là khi anh buông tay người mình yêu trong nước mắt vì không muốn họ bị chìm trong bóng tối của chính anh? Nếu thế thì ngay từ đầu anh ấy đã không kéo Yoogeun vào chuyện này. Anh phải từ bỏ cậu bởi vì anh yêu cậu à? Nói rằng anh yêu em, nhưng lại đẩy cậu đi? Đó chỉ là sự giả tạo đáng kinh tởm.

Tình yêu của anh ấy chỉ trọn vẹn khi kéo Yoogeun xuống vực thẳm nơi anh đang thuộc về và cuối cùng chết dưới tay Yoogeun. Yoogeun là tội lỗi, là đức hạnh của anh và là định mệnh yêu - ghét cuối cùng đã đến với anh. Đó sẽ là sự kết thúc của chứng loạn thị. (Erewhon)

"Hức, ha...... "

Một tiếng rên lớn phát ra từ Yoogeun khi bị đè dưới người anh. Trước khi kịp nhận ra, anh đã cởi hết quần áo của cậu. Lỗ nhỏ lộ ra giữa hai đùi ướt sũng đã trở nên đỏ ửng và nới lỏng. Có vẻ như anh có thể đâm vào được ngay.

Cổ họng anh bỏng rát vì phấn khích. Shinjae nhanh chóng kéo quần xuống. Dương vật của anh đã cương cứng hoàn toàn và chất dịch nhờn chảy ra từ quy đầu căng phồng. Ánh nhìn kinh ngạc của Yoogeun rơi xuống chiều dài đang phập phồng của anh.

"Sao thế? Như thể em mới nhìn thấy lần đầu tiên vậy."

Shinjae hỏi với một nụ cười bẽn lẽn. Trái ngược với biểu cảm xinh đẹp trên khuôn mặt, vật cương cứng của anh vặn vẹo vì phấn khích và sau đó đứng thẳng một cách hung tợn. Anh nắm lấy bắp chân của Yoogeun và hạ thấp người xuống. Tay kia cầm dương vật, anh ấn quy đầu đang căng phồng vào lối vào.

"Ưm."

Yoogeun nhắm chặt mắt lại. Anh đã mút và liếm cái lỗ như muốn làm tan chảy nó, nhưng vẫn còn một chút kháng cự. Niêm mạc nóng ẩm quấn chặt quy đầu mà ngậm lấy.

"Haaa."

Shinjae thở ra một hơi dài như phát sốt và lùi hông lại. Thật xấu hổ khi nói rằng nó đã lọt vào. Anh ấy nắm lấy gốc dương vật và cọ xát xung quanh lỗ, làm ướt lối vào bằng dịch nhờn của mình. Anh nhẹ nhàng ấn vào lần nữa và lần này, cái vành nóng bỏng đã nuốt chửng nó với những âm thanh tục tĩu.

"Không, tôi cảm giác như nó sắp rách ra rồi....."

"Đó là lý do tại sao em cần phải thả lỏng."

"Hư ưm, ah hức."

"Mỗi lần anh đụ em, em luôn nói rằng em sẽ chết mất. Nhưng anh biết em rất thích mỗi khi anh đâm vào trong. Em luôn siết chặt anh đến phát điên."

Vách trong chật hẹp, kẹp chặt lấy quy đầu, co thắt rồi từ từ thả lỏng. Shinjae nâng bắp chân của Yoogeun lên và đặt trọng lượng cơ thể mình vào giữa hai đùi cậu. Hai đùi dang rộng và cố định gần như nằm ngang. Yoogeun rên rỉ khi cậu cảm thấy như xương chậu mình đã mở rộng đến cực hạn. Khi mọi thứ của Yoogeun cuối cùng cũng phơi bày trước mắt mình, anh di chuyển thắt lưng, thúc vào trong lỗ.

"Ah aaa...... a!"

Yoogeun cảm thấy như thể ruột gan bị đẩy lên với tốc độ chậm rãi. Shinjae kiên trì nhìn xuống bụng cậu ngay từ đầu mà không bỏ lỡ một giây phút nào. Khi anh đâm vào, ánh mắt anh vẫn dán ở đáy chậu, từ từ hướng dần lên từng chút một. Qua dương vật nhỏ giọt, xương mu và cái bụng phẳng lì và đến ngay dưới rốn.

Bây giờ Shinjae đang đo lường nó bằng mắt. Quy đầu sưng phồng, nặng trịch bao phủ bởi những đường gân, thứ ghê tởm này đã đi vào được bao xa và những bức tường bên trong chật hẹp của cậu đang bị xé toạc đến đâu. Gáy cậu bỏng rát vì xấu hổ. Có lẽ vì tâm trạng nên dường như bụng cậu hơi nhô lên theo hướng nhìn của ánh mắt xuyên thấu.

Bất chấp ý muốn của mình, bên trong cậu cứ siết chặt và thả lỏng vật thể. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, cái lỗ lộ ra trong tầm nhìn của Shinjae lại vặn vẹo và nhô ra. Khi quá ý thức về hình dạng và kết cấu của vật thể đang đào sâu bên trong mình, Yoogeun cảm thấy như mình sắp chết. 

Để bản thân không nhìn thấy nó đang xâm phạm mình, Yoogeun nhắm chặt mắt và thở dốc, cuối cùng lấy tay che bụng dưới. Ngay cả khi nhắm mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Shinjae. Mu bàn tay cậu nhột nhạo. Như thể anh ta có thể nhìn xuyên thấu qua bàn tay che bụng, da thịt và thậm chí cả ruột gan mình.

"Hự....."

Shinjae hít một hơi thật sâu và lại rút dương vật ra. Chèn ép tất cả các bức tường nhạy cảm trên đường đi. Rồi lại đâm mạnh vào. Hức, một tiếng rên chói tai bật ra.

"Em sợ à? Hay là xấu hổ?"

Anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che bụng dưới của cậu ra. Yoogeun đã mở mắt. Đôi môi cậu run lên như thể bị sốc. Cơn sốt mấy ngày nay vẫn chưa khỏi hẳn nên trông cậu vẫn xanh xao và khuôn mặt gầy đi trông thấy. Thật kỳ diệu là cậu ấy đã không bất tỉnh. Tại sao em lại trông như thế này khi chính em là người kích thích tôi trước? Chà, điểm này của em ấy thực sự rất dễ thương.

"Anh còn chưa nhét vào một nửa, nhưng nó chật quá. Dễ thương thật đấy. Em có sợ không? Đừng..... Em nhớ chứ? Có lần nào em bị thương khi làm chuyện này với anh không?"

Shinjae cười dịu dàng và kéo tay Yoogeun áp vào má mình. Không giống như đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sẹo của Yoogeun, khuôn mặt Shinjae trắng và mịn một cách phi thực tế. Thậm chí không có bất kỳ nhược điểm nào như tàn nhang hay nốt ruồi. Anh ấy trông không giống một người sống, mà là một thứ gì đó được mô phỏng theo con người, một bức tượng hoặc một con búp bê. Bàn tay cậu chạm vào anh không khác gì một vật lạ làm vấy bẩn tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

"Ah."

Cậu cố rút tay lại, nhưng nó không nhúc nhích. Lực nắm cổ tay Yoogeun thậm chí còn mạnh hơn. Shinjae hỏi với nụ cười trên môi.

"Em không muốn chạm vào anh sao?"

"Không, tôi, tôi chỉ nghĩ là một người như tôi không nên chạm vào anh."

"Tại sao?"

Yoogeun thì thầm bằng một giọng trầm nghẹn ngào như thể bị thôi miên.

"..... bởi vì anh rất đẹp."

"....."

Nụ cười dần biến mất khỏi khóe môi Shinjae. Thật vô lý. Bởi vì anh ta bẩn thỉu hơn, xấu xí hơn và bên trong bị hủy hoại hơn nhiều so với Yoogeun. Làm thế nào có thể so sánh được với một vài vết sẹo bên ngoài?

Shinjae kéo tay Yoogeun xuống khỏi mặt mình. Bàn tay xương xẩu lướt qua gáy, bả vai, xương quai xanh và ngực cậu. Khi đầu ngón tay chạm qua núm vú, cậu không kìm lại được mà phát ra một tiếng rên ngắn.

Dương vật đang vùi vào trong Yoogeun nhói lên. Anh nghiến răng chống lại cái nóng hẹp ẩm ướt, và rút ra. Sau đó đút nó trở lại. Cơ thể của Yoogeun giật nảy lên vì sốc. Shinjae đè cậu xuống bên dưới và tăng tốc, thúc mạnh vào trong, thiết lập một tốc độ tàn bạo, mở toang bức tường chật hẹp đang co thắt của Yoogeun.

"Ah! Ha-ưm, hức, ah, ah, ah!"

Đôi mắt của Yoogeun dần mất đi tiêu điểm. Điều duy nhất cậu có thể làm là đón nhận mọi cú thúc thất thường với hai chân dang rộng và cố gắng thở bằng cái miệng há hốc. Với đôi bàn tay run rẩy, cậu vươn ra và nắm chặt lấy cánh tay của Shinjae, thứ đang đè cậu xuống quá mạnh khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ một inch. Và sau đó cắm móng tay vào những bắp thịt rắn chắc và cào xuống.

Làn da hoàn mỹ không chút tì vết giờ đã lấm tấm những vết cào đỏ. Thay vì lo lắng về nỗi đau của đối phương, sự thỏa mãn tàn bạo dâng lên từ ruột gan cậu. Mặt khác, Shinjae thậm chí còn không để ý đến những vết cắt dài trên cánh tay mình, thay vào đó dường như anh chỉ tập trung toàn bộ vào việc đụ cậu, không hề có một nét cau mày nào trên mặt.

Âm thanh của tiếng thở giống như động vật hoang dã tràn ngập căn phòng. Yoogeun cắn vào vai Shinjae, nuốt xuống những tiếng rên rỉ ướt át. Mùi máu hòa với hương thơm ngào ngạt từ nước hoa xộc thẳng vào mũi cậu. Shinjae nắm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu và kéo cậu ra. Sau đó, anh hôn lên đôi gò má đẫm nước mắt và bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Đưa lưỡi ra nào."

Shinjae hòa quyện môi họ lại với nhau ngay khi cậu hé miệng. Môi của cả hai giờ đây đã đỏ bừng và vị máu của anh đọng lại trên đầu lưỡi. Yoogeun lên đỉnh với một tiếng thở hổn hển và bắn tung tóe lên ngực và bụng Shinjae.

"Hức! Tôi, tôi nghĩ, tôi sắp bắn, ah hức, ah!"

"Haaa......"

Shinjae ngừng cử động eo khi bên trong của Yoogeun siết chặt lấy dương vật anh. Các bức tường co thắt xung quanh côn thịt đã sưng lên. Với cách mà hông của Yoogeun đang lắc lư, dương vật căng phồng đã ép xuống tuyến tiền liệt của cậu ngay cả khi anh ấy không di chuyển.

Trong khi đó, Yoogeun vẫn chưa kết thúc. Có vẻ như vẫn chưa đủ, Yoogeun tự lắc mông, dập xuống và đụ chính mình vào con cặc của Shinjae, nghẹn ngào vì sung sướng. Háng và đùi trong cậu đều là một mớ hỗn độn, ướt sũng và nhớp nháp chất dịch cơ thể mà không cách nào biết được nó thuộc về ai.

" Yoogeun-ah..... Em biết không, em đang tự lắc mông đấy à?"

"Nhanh lên, thêm nữa, làm ơn, nhanh lên."

"Quyến rũ thật đấy."

Cậu không thể nghe rõ những gì Shinjae đang nói. Lý trí đã biến mất từ lâu với cao trào khiến cậu quay cuồng và chưa được thỏa mãn một cách kỳ lạ. Một tiếng nức nở gần như hổn hển phát ra từ Yoogeun.

"Ưm, hức."

Cậu quấn lấy eo Shinjae bằng cả hai đùi và dùng gót chân ấn vào sau hông anh để kéo anh lại gần hơn. Dương vật Shinjae, cắm sâu vào bên trong cậu và vẫn không di chuyển, tiến vào sâu hơn một chút. Cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng thật phấn khích, nhưng dường như ruột gan cậu sắp nổ tung. Nước mắt lăn dài trên đôi mắt sưng đỏ.

Shinjae gầm gừ và bắt đầu di chuyển trở lại. Tiếng khóc của Yoogeun không dừng lại mà ngày càng to hơn. Cậu không còn thở bình thường được nữa, nghẹn ngào vì nước mắt, hổn hển và bám chặt lấy Shinjae một cách tuyệt vọng. Nỗi đau buồn và sự tức giận mà cậu đã kìm nén cuối cùng đã bật ra dưới dạng nước mắt.

Hình ảnh cuối cùng của người anh trai vụt qua tầm nhìn nhuốm màu khoái cảm của cậu. Cuối cùng cũng chìm dần xuống. Những lời cuối cùng của anh trai, thành phố bị tàn phá và tình dục khổ dâm. Yoogeun cuối cùng, cuối cùng cũng hoàn toàn chấp nhận cái chết của anh trai mình.

"Hức, ha..... hư ưm, a, ah, hức, ah!"

Không có chỗ nào trên cơ thể của Shinjae không bị ảnh hưởng bởi vết răng và vết cào móng tay. Yoogeun cũng không khác mấy. Thứ duy nhất trông có vẻ ổn là má và cằm cậu ướt đẫm nước mắt và từ dưới cổ trở xuống trông thật thảm thương. Núm vú mà Shinjae đã cắn và véo, sưng lên đến mức đau nhói ngay cả khi bị các đầu ngón tay lướt nhẹ qua.

Shinjae bất ngờ rút dương vật ra sau vài phút điên cuồng nện vào lỗ, như thể đuổi theo cao trào của cậu. Có một âm thanh như mở nắp một chai nước ướt và một côn thịt to tướng rút ra khỏi hai vách tường nóng bỏng, khít khao. Shinjae nắm lấy chiều dài đỏ bừng, co giật của anh và cọ xát cùng với dương vật rỉ nước của Yoogeun. Cùng lúc đó, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay kia lần xuống, xoa xoa vành mép sưng phồng và ấn vào bên trong. Sau đó, ngay lập tức thiết lập một tốc độ tàn bạo, đụ cậu bằng ngón tay của mình.

"Ah, a a a! Hức....."

Yoogeun ưỡn lưng trước áp lực quá lớn bên dưới, lắc lư hông, bả vai lún sâu vào ga trải giường. Cậu cảm thấy quá trần trụi, nhưng cậu không thể tìm ra cách hay sức mạnh nào để khép đùi lại. Cao trào thứ hai đến cực kỳ nhanh, cảm giác như bị xé toạc ra khỏi cậu. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má bỏng rát.

"Ahhh!"

Siết chặt những ngón tay bên trong, Yoogeun lại lên đỉnh, bắn tung tóe mọi thứ lên dương vật của Shinjae và của cậu. Dòng chất lỏng sền sệt màu trắng chảy xuống dương vật trông thật dâm dục. Shinjae khéo léo kéo lùi eo của Yoogeun đang co thắt vì cao trào về phía mình và không hề báo trước, anh ấy thúc dương vật trở lại bên trong, tách Yoogeun ra bằng lực đẩy của chính mình.

"Ah..... ưm, haa!"

"Nhìn xem, bây giờ mới là tất cả."

Cơ thể run rẩy, Yoogeun điên cuồng vòng tay quanh người Shinjae, cắm móng tay vào lưng anh. Cậu càng khó thở hơn khi tiếng khóc và khoái cảm tràn ngập cùng một lúc. Tay chân cậu vùng vẫy như một linh hồn chết đuối sắp chìm xuống đáy biển sâu nhất, tuyệt vọng khao khát được sống.

Shinjae áp sát hông Yoogeun vào cơ thể mình, đâm thật sâu vào bên trong với mỗi cú thúc. Cậu tê dại mỗi điểm dương vật trượt vào và cọ xát. Sau đó, đột nhiên, Shinjae nắm lấy đầu gối cậu và trèo lên người Yoogeun. Cơ thể cậu gần như bị gập lại làm đôi.

"Hộc....."

Côn thịt đâm thẳng đứng từ trên xuống. Đến tận cùng nơi sâu thẳm. Vì thân dưới của cậu được nâng lên, cảnh tượng cái lỗ chính mình đang nuốt chửng lấy vật thể của Shinjae hiện ra trước mắt Yoogeun. Cái vành sưng phồng cắn chặt quy đầu nặng nề và khi Shinjae đẩy hông, nó đâm vào phần thịt xung quanh. Cậu không thể thở được. Cậu cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung.

Shinjae đẩy lút cán vào bên trong, toàn bộ chiều dài phập phồng, bằng một cú thúc thật nhanh và sau đó nhắm chặt mắt lại. Bên trong Yoogeun nóng như lửa đốt, dương vật của anh đang co giật dữ dội. Anh cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc ra khỏi cơ thể và nhét vào bên trong Yoogeun chứ không phải dương vật của anh.

Sự ngây ngất dâng lên dọc sống lưng Shinjae. Chỉ riêng tình dục đã không còn đủ. Anh ước gì mình có thể mổ ngực Yoogeun và moi trái tim ra. Hút cạn máu cho đến khi cậu tắt thở. Nhưng anh phải kìm nén ham muốn đó một lần nữa. Yoogeun khác với anh ta, chỉ cần ấn nhẹ một chút vào cổ họng đang phập phồng kia thôi cũng có thể giết chết cậu. Thật quá khó khi phải bóp nghẹt những dục vọng xấu xa cứ trào dâng trong lòng hết lần này đến lần khác.

"Ah ưm! Hức...... haa."

Ngực Yoogeun phập phồng dữ dội. Cậu cảm thấy như mình hoàn toàn bị đè bẹp dưới sức nặng của Shinjae. Yoogeun thút thít trước cảm giác tinh dịch của anh đang bắn vào trong, sức nóng của nó đốt cháy các bức vách trên đường đi. Cậu cảm thấy buồn nôn, và với tốc độ này, chúng thậm chí có thể chảy ra khỏi mũi và miệng cậu theo trọng lực. Trí tưởng tượng phi lý và khủng khiếp lóe lên trước đôi mắt mù mịt.

"Hừ, ưm....."

Shinjae thở hắt ra và từ từ buông bàn tay đang giữ đầu gối của Yoogeun. Những dấu tay đỏ hằn trên da thịt mềm mại của cậu. Như một con rối bị đứt dây, cơ thể Yoogeun yếu ớt đổ gục xuống chiếc giường êm ái.

"Bây giờ..... đã kết thúc chưa?"

Không rõ là cậu ấy đang hỏi hay đang lẩm bẩm một mình. Mắt cậu dán chặt vào bức tường trống ở phía bên kia, không còn sức lực để cử động đầu.

"Không, Yoogeun-ah. Vẫn chưa phải là kết thúc."

"....."

"Vẫn còn một "kẻ thù thực sự" của chúng ta."

Shinjae cúi xuống và tựa trán lên cánh tay của Yoogeun. Ngay cả sau khi lên đỉnh, dương vật của anh vẫn cương cứng và không hề có dấu hiệu mềm đi. Khi Shinjae di chuyển, quy đầu nặng nề cũng đi theo, lúc này đè thẳng xuống tuyến tiền liệt bị lạm dụng của Yoogeun.

"....."

Yoogeun mở miệng. Thay cho câu trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào phát ra. Nước trào ra từ khóe mắt cậu.

Không chỉ sự trả thù của họ vẫn chưa kết thúc. Tình dục cũng vậy. Bàn tay họ đan chặt vào nhau trên tấm ga giường nhàu nát. Một lần nữa, những tiếng rên rỉ cuồng nhiệt lấp đầy căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net