Truyen30h.Net

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

88. Vết thương lòng

Hahan98

Xe của họ dừng lại trước nhà tưởng niệm. Khu nhà nằm dưới chân núi, cách xa trung tâm thành phố náo nhiệt. Xung quanh toàn là núi, ngoại trừ những tòa nhà kiểu mới mọc lên trong những năm gần đây và công viên bao quanh.

Shinjae rời khỏi ghế lái và nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ cho Yoogeun. Cho dù không cần phải làm vậy, anh ấy vẫn luôn giữ cách cư xử của mình. Ngay sau đó, Yoogeun xuống xe. Cậu mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa cúc trắng. Ngay cả đôi giày màu đen bóng cũng trông như mới. Cậu ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân, chỉ thiếu chiếc cà vạt.

Sau một hồi lăn lộn trên giường cả buổi sáng, họ ăn cơm xong cũng đã đến trưa. Vô tình, những gì họ ăn trước đó đã trở thành bữa trưa sớm, không còn là bữa sáng. Nếu họ chần chừ thêm nữa thì sẽ không thể quay lại kịp giờ hẹn.

Yoogeun đã vội vã mặc bộ đồ mà Shinjae đặt may cho cậu vào ngày hôm nay. Họ cũng ghé qua cửa hàng hoa để lấy bó hoa mà anh ấy đã đặt trước. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi cậu vấp phải chiếc cà vạt. Yoogeun, người đã sống một đời không trang trọng, không biết cách đeo cà vạt một cách khéo léo. Cậu lên đường mà không đeo nó vì không còn thời gian.

Tay không cầm bó hoa, cậu lục túi quần và lôi ra chiếc cà vạt đen cậu đã nhét vào đó trước khi ra khỏi nhà. Shinjae khẽ cười khi thấy Yoogeun cố gắng luồn chiếc cà vạt vào dưới cổ áo sơ mi bằng một tay.

"Lại đây nào."

"....."

Yoogeun đến và đứng trước mặt Shinjae mà không nói một lời. Thật dễ thương khi thấy cậu chập chững bước tới và đứng lặng lẽ như thể muốn anh nhanh chóng thực hiện.

Anh ấy đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên cậu mặc đồng phục của Erewhon, nhưng Yoogeun trông rất bảnh trong bộ vest. Những chiếc áo hoodie và áo nỉ mà cậu thường mặc cũng rất hợp, nhưng đúng như dự đoán, áo sơ mi là thứ hoàn hảo để cậu ấy khoe cơ thể.

Vòng eo trong chiếc sơ mi trắng lấp ló qua áo khoác để hở khi thắt cà vạt. Đôi chân dài bó trong chiếc quần âu và mắt cá chân, đi tất đen, hơi lộ ra dưới gấu quần. Không một chút da thịt nào lộ ra ngoài, nhưng không hiểu sao trông cậu vẫn rất quyến rũ. Có lẽ vì khuôn mặt trẻ trung nên cậu ấy trông giống một vệ sĩ trẻ hơn là nhân viên văn phòng. Thành thật mà nói, cơ thể cậu quá mảnh khảnh đối với một nhân viên văn phòng bình thường.

"Lúc nãy em có thể dễ dàng nhờ anh mà, sao em cứ nhất định muốn tự mình làm hết mọi thứ?"

Những đầu ngón tay của Shinjae nâng chiếc cà vạt lên và thắt nút một cách khéo léo. Khoảng cách giữa họ gần đến mức môi họ sẽ chạm vào nhau nếu chỉ cần Yoogeun nhìn lên. Nếu không phải bó hoa lớn kẹp giữa hai người, có lẽ lúc trước anh ấy đã cúi xuống hôn một cái rồi. Yoogeun đáp, nhìn xuống mũi giày của mình.

"Em nghĩ em có thể tự thắt."

"Tại sao?"

Shinjae nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không ngừng cử động tay.

"Lần nào anh làm trông cũng thật dễ dàng và đơn giản."

Guide của anh rất giỏi trong việc xử lý mọi thứ cần sự khéo léo, có thể là vũ khí hay đồ gia dụng. Ngay cả anh ấy cũng bị ấn tượng bởi kỹ năng sử dụng súng và dao chiến đấu của cậu. Một người như vậy lại có vẻ do dự chỉ vì cậu không thể thắt cà vạt.

Anh ấy nghĩ điều đó là dễ hiểu. Yoogeun chưa bao giờ có cơ hội mặc đồng phục học sinh như những cậu bé bình thường cùng trang lứa, hay đi phỏng vấn với tư cách là một người mới gia nhập xã hội. Người cha đã qua đời từ lâu và cậu lớn lên cùng anh trai trong hoàn cảnh đó, chắc chắn không có người đàn ông lớn tuổi nào trong đời dạy cậu những điều như thế này.

"Sẽ dễ dàng khi em tập quen với nó."

Trong vòng chưa đầy một phút, một nút thắt gọn gàng xuất hiện dưới cổ áo sơ mi của Yoogeun. Vì đây là nơi như vậy, anh ấy quyết định thắt nút cơ bản mà không cầu kỳ. Anh hoàn thành nó bằng cách kéo gọn phần dưới của cà vạt một lần để cố định nút thắt. Yoogeun loay hoay với chiếc cà vạt đã hoàn thành như thể cảm thấy lúng túng, nhưng ngay lập tức rụt tay lại khi Shinjae nhắc cậu rằng hình dạng đó có thể bị hỏng.

"Và anh có thể thắt cà vạt cho em mọi lúc."

"Không. Em sẽ học."

"Em không muốn anh thắt cho em à?"

"Em không muốn trở thành gánh nặng của anh dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thế này."

"Gánh nặng gì cơ, anh không muốn em phải đắn đo những điều như thế giữa anh và em."

"Hyung thậm chí còn không biết tự cầm chổi quét nhà. Bởi vì em đã làm mọi thứ cho anh ấy."

Nó khá đột ngột. Tuy nhiên, Shinjae im lặng chờ đợi những lời tiếp theo, vì Yoogeun rất hiếm khi sẵn sàng nói về anh trai mình trước. Ngay cả khi Heesung còn sống và đang nhập viện, bất cứ khi nào người khác nhắc đến anh ấy một cách bất cẩn, cậu sẽ trừng mắt nhìn họ với ánh mắt đầy căm thù, và sau khi anh ấy chết, chỉ cần nghe thấy một từ nhỏ nhất về người anh trai thì cậu cũng sẽ lên cơn động kinh.

Kể từ đó, Shinjae đã giữ im lặng. Anh hiếm khi đề cập bất cứ điều gì về anh trai cậu. Mặc dù Shinjae nghĩ rằng Yoogeun đã hoàn toàn chấp nhận cái chết của người anh trai, nhưng đôi khi em ấy trông như thể sẽ sụp đổ ngay nếu như anh nhắc đến một lời. Nhưng bây giờ cậu đã nói về anh trai mình trước..... anh ấy có thể coi đó là dấu hiệu cho thấy cậu đã vượt qua vết thương lòng dù chỉ một chút hay không?

"Em không thấy phiền đâu. Bởi vì anh ấy hay ốm còn em thì khỏe mạnh, anh ấy không thích vận động nhưng em thấy ổn với điều đó. Em nghĩ người nào có thể làm việc nhà thì nên làm nhiều hơn. Nhưng sau khi sống như thế trong hơn 10 năm, hyung đã không thể làm được bất cứ điều gì mà không có em."

"....."

"Hyung sẽ khó chịu nếu em về nhà muộn dù chỉ một chút. Vào những ngày em được trả tiền để đổi lấy việc nắm tay các thợ săn khác, anh ấy sẽ không cho em lại gần anh ấy, nói rằng em bẩn thỉu. Lúc đó, em không hiểu tại sao hyung lại hành động như vậy. Em cũng rất tức giận. Nhưng giờ nghĩ lại, hyung chỉ, đó chỉ là tất cả những gì anh ấy có thể làm."

Heesung không thể tự mình ra khỏi nhà vì sợ sẽ nổi cơn cuồng nộ. Ngay cả khi anh muốn mua thứ gì đó ở siêu thị ngay trước cửa nhà, anh ấy phải đợi Yoogeun về và đi cùng cậu hoặc nhờ Yoogeun mua cho anh ấy. Khi Yoogeun vô tình trở về muộn, tất cả sự oán giận và căng thẳng chất chồng trong anh đều đổ dồn lên người em trai.

"Em nghĩ có lẽ hyung và em..... làm cho nhau tệ hơn."

Yoogeun lớn lên và chịu đựng một người anh trai như vậy trong sự im lặng lạnh lùng. Cậu gánh chịu những sai lầm của Heesung, xin lỗi và bị đánh đập thay cho anh ấy. Nhiều năm trôi qua, Heesung trở nên quá nhạy cảm và Yoogeun trở nên quá ảm đạm. Tính đến việc hai anh em lần lượt là người thức tỉnh và người dẫn đường, người ta thậm chí có thể gọi đó là mối quan hệ méo mó.

"Em không muốn trở thành gánh nặng nữa bởi vì đây chuyện là giữa em và anh."

Yoogeun nhìn lên khoảng không như thể nhớ lại quá khứ và mỉm cười cay đắng.

"Nếu em trở thành gánh nặng thì sao chứ? Nếu là một gánh nặng dễ thương như này, anh nghĩ mình có thể mang theo nó đến hết đời."

Từ dễ thương lại xuất hiện vào một thời điểm không ngờ tới. Cậu tự hỏi Shinjae đã thấy điều gì dễ thương. Liệu anh ấy có còn khen cậu dễ thương ngay cả khi nhìn thấy cậu cắt cổ một dị nhân hay nã đạn vào miệng nó không? Cậu không chắc lắm, nhưng cậu nghĩ có thể anh ấy vẫn sẽ nói vậy.

"Nhưng anh phải làm theo những gì Yoogeun-ie nói. Bởi vì tình yêu là thứ kiên nhẫn, tử tế và không đố kỵ*."

Ngón tay cái của Shinjae nhẹ nhàng vuốt vết sẹo trên mí mắt cậu. Lông mi của Yoogeun run lên như ngứa ran. Dù vậy, cậu vẫn không bảo anh dừng lại.

"Ai đã nói thế?"

"Một người sống xa bên kia đại dương."

"Đó có phải là loại người mà em không nên đi theo ngay cả khi ông ấy mua kẹo cho em không?"

"Không. Ông ta chết từ lâu rồi. Anh... Almuten, đã xé xác ông ta đến chết."

"....." 

*Câu nói "tình yêu là thứ kiên nhẫn, tử tế và không đố kỵ" được trích trong 1 Corinthians 13 của Kinh thánh Cơ đốc. Lần đầu tiên Shinjae nhắc đến câu này là khi anh thừa nhận tình yêu của mình dành cho Yoogeun. Vì vậy, cái "người sống xa bên kia đại dương" mà Shinjae ám chỉ chính là Chúa Jesus.

Những lời của Shinjae luôn mơ hồ và khó hiểu. Tuy nhiên, điều chắc chắn là tại một thời điểm nào đó, anh ấy đã ngừng trích dẫn các đoạn văn từ Kinh thánh và thơ ca cổ. Kinh thánh và Thần khúc là những thứ anh ấy đã đọc khi mới ra khỏi Trung Tâm. Tất nhiên, đó không phải cách đọc tao nhã với mục đích xây dựng văn hóa. Nó giống như sự săn mồi tham lam dưới dạng khuôn mẫu. Anh ấy khao khát được làm người và anh muốn trở thành người từ một thứ gì đó không phải con người. Điều đó đã không còn cần thiết nữa.

"Bây giờ em vào đi."

"Anh không đi cùng em sao?"

Shinjae mỉm cười và lắc đầu.

"Anh sẽ chờ ở đây."

Anh cúi đầu và hôn lên trán Yoogeun. Yoogeun liếc nhìn lại anh vài lần khi cậu bước đến lối vào của nhà tưởng niệm. Shinjae dựa lưng vào xe và vẫy tay.

"Trở về an toàn nhé."

Yoogeun bước vào bên trong tòa nhà một mình. Đây là nơi mà cậu đã không đến trong một thời gian rất dài. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên cậu đến một mình vì trước đây cậu luôn đi cùng Heesung. Anh trai, người từng sát cánh bên cậu, giờ đã ở trong đó cùng bố mẹ. Khi nghĩ đến điều đó, tim cậu đau đớn như bị hàng triệu vết cắt của giấy cứa vào. Cậu từng nghĩ trái tim mình đã trở nên chai sạn, chấp nhận cái chết của gia đình mình.

Mặc dù đã bị đóng cửa do mối đe dọa từ các loài dị nhân và chỉ mở cửa trở lại sau một thời gian dài, nhưng bên trong nhà tưởng niệm vẫn không hề thay đổi. Mỗi ngăn chứa tro cốt của một người nào đó. Yoogeun dừng lại trước một trong số đó. Bên ngoài tấm kính, có ba chiếc bình bằng sứ trắng tinh. Hai chiếc trông khá cũ và một chiếc trông tương đối mới.

Không giống như những ngăn khác được trang trí sặc sỡ với ảnh gia đình hay vòng hoa, nơi này khá đơn giản. Ảnh của họ được in trên bề mặt chiếc bình, cùng với các thông tin cá nhân ngắn gọn. Cha mẹ cậu và Heesung đột ngột qua đời, tất cả những gì họ để lại là những tấm ảnh chứng minh thư. Của cha mẹ cậu là từ thẻ đăng ký thường trú, còn của Heesung là từ thẻ đăng ký Người thức tỉnh. Cha mẹ ở độ tuổi ngoài 40 và cậu con trai 29 tuổi ở cùng một nơi, chỉ cách nhau 13 tuổi. Họ không hề giống bố mẹ và con cái nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh. Đối với những người xa lạ, họ có thể trông giống chú cháu, hoặc theo một cách nào đó, anh em ruột chênh lệch tuổi tác quá lớn.

"....."

Yoogeun đưa tay ra và chạm vào tấm kính ngăn cách cậu với những chiếc bình. Dấu vân tay để lại trên mặt kính bóng loáng không một hạt bụi. Cậu ấy bao nhiêu tuổi khi bố mẹ qua đời? Đứa trẻ mải mê chơi game ở băng ghế sau, mặc chiếc áo in hình chú cún dễ thương trước khi thảm họa ập đến với cả gia đình, giờ đây đã trưởng thành, chỉnh tề trong bộ vest để gặp gia đình mình.

"Mẹ, cha, anh trai. Con đây. Không có gì đặc biệt..... nhưng đây là một món quà. Con nghĩ nếu chỉ có ba người trong không gian trống trải đó thì sẽ thấy cô đơn."

Cậu cẩn thận mở ô cửa kính và đặt bó hoa vào bên trong. Những bông hoa cúc trắng như tuyết được bó đẹp mắt được thêm vào không gian đơn sơ không trang trí gì. Cậu tiếp tục, nhìn vào những chiếc bình sứ đặt cạnh nhau.

"Mọi người đã nghe nói chưa? Thế giới giờ đã thay đổi. Họ nói rằng không còn cánh cổng mới nào nữa. Chúng ta không còn phải lo lắng về việc bị phục kích bởi những dị nhân. Những thứ mà chúng ta từng rất sợ hãi..... chúng sắp biến mất từng chút một, chậm rãi nhưng đều đặn."

Yoogeun chưa bao giờ biết đến một thế giới không tồn tại những người thức tỉnh hay dị nhân. Gia đình cậu cũng vậy, những người chỉ mới sinh ra nhiều thập kỷ sau khi Bùng Phát. Tàn dư của thế giới trước thảm họa đã biến mất, đôi khi chỉ được tìm thấy trong sách giáo khoa, báo chí và màn hình tin tức.

Yoogeun bị bỏ lại một mình trong một thế giới vô định và vết thương lòng trong thời gian đó cùng nỗi nhớ nhung những người đã rời xa là tất cả những thứ mà Yoogeun phải mang theo trong suốt quãng đời còn lại.

"Con sợ. Con sợ bị bỏ lại một mình trong thế giới xa lạ..... và con sợ vì không biết liệu mình có thể hạnh phúc một mình hay không. Nếu bố mẹ còn sống thì sẽ nói gì với con?"

Có rất nhiều điều cậu vẫn chưa biết. Tại sao một số vết thương nhanh chóng lành lại trong khi những vết thương khác để lại sẹo? Hậu quả của mọi tội lỗi là bị trừng phạt hay được tha thứ? Có nhất thiết phải là một trong hai? Thứ tình cảm lẫn lộn tạp chất có thể được gọi là tình yêu hay không?

Tất cả đều là những câu hỏi không thể trả lời dễ dàng. Ngay cả Shinjae, người đang đợi cậu bên ngoài, cũng không biết câu trả lời. Sau đó cậu.....

"Bây giờ, con sẽ sống cho đến khi tìm thấy câu trả lời."

Nếu cậu sống, liệu một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra đáp án? Trên thực tế, cậu cảm thấy ổn nếu không thể tìm ra chúng. Sẽ vẫn còn điều gì đó sót lại nếu chỉ cố gắng tìm ra câu trả lời. Cũng như cuộc sống của cậu từ trước đến nay, vốn tưởng chỉ là một cuộc đấu tranh vô nghĩa, rốt cuộc cũng là một hành trình dài tìm kiếm ánh sáng.

"Con sẽ lại đến gặp mọi người vào lần sau. Bây giờ con có thể đến thăm gia đình mình thường xuyên hơn."

Yoogeun trượt tay xuống ô cửa kính. Một làn sương nhẹ xuất hiện trên tấm kính có hình bàn tay do hơi ấm của cơ thể cậu rồi từ từ biến mất. Cậu điều chỉnh tư thế, đứng thẳng dậy rồi cúi đầu. Một nụ cười dịu dàng thoáng qua môi cậu trong giây lát.

"..... Mong gia đình mình hạnh phúc ở nơi đó."

Những bước chân quay lại và rời khỏi khu tưởng niệm cũng nhanh nhẹn và gọn gàng như khi cậu bước vào nhưng chắc chắn là nhẹ nhõm hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net