Truyen30h.Net

(BL, SM) Hạnh Phúc Trong Màn Đêm

Tập 6: Số phận chàng bảo vệ

TaD5866

Duy sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, gia đình Duy lại nghèo nên Duy phải nghỉ học rất sớm để đi làm phụ giúp ba mẹ. Duy là đứa con trai duy nhất trong nhà. 

Khi Duy được 19 tuổi, Duy lỡ quan hệ tình dục và làm cô bạn gái có thai, khi đó Duy chưa sẵn sàng lập gia đình nên bắt cô bạn gái phá thai cho bằng được. Sau khi cô bạn gái đã phá thai xong thì trong đêm đó Duy cũng bỏ lên Sài Gòn với mong ước đổi đời và muốn quên đi lỗi lầm và trách nhiệm ấy. 

Sau 3 năm ở và làm việc tại Sài Gòn, Duy chưa bao giờ trở về quê một lần nào. Duy là dân quê lại đang ở độ tuổi xuân xanh nên Duy sở hữu một thân hình rắn rỏi, săn chắc, da hơi ngâm đen. Được người quen giới thiệu Duy xin được vị trí bảo vệ tại một công ty lớn. Là một nhân viên bảo vệ mới nên có những luật ngầm trong công ty mà Duy chưa được biết.

Trong một đêm ở lại trực, tuy đã được dặn dò là không bao giờ được đến gần căn phòng cuối hành lang. Nhưng vì sự tò mò muốn khám phá nên Duy lén đến căn phòng cấm trong công ty và phát hiện phó tổng giám đốc đang bị tra tấn tình dục bởi một chàng trai là nhân viên trong công ty đáng tuổi con ông ta. 

Duy bị phát hiện, hoảng sợ và bỏ chạy nhưng vừa mới xoay người lại thì một cái khăn tẩm thuốc mê chụp thẳng vào mặt Duy. Duy từ từ thả lỏng và chìm vào cơn mê không còn biết gì xung quanh nữa. Căn phòng rộng khoảng 28m vuông, với những móc sắt, dây xích và khung sắt được gắn vào tường. Nó đặt Duy tựa vào tường rồi lần lượt cùm hai tay Duy lại hai góc khung sắt làm cả người Duy hơi rũ xuống. 

Nó cởi cái áo đồng phục bảo vệ Duy đang mặc ra để lộ những múi cơ đang thả lỏng nhưng vẫn nổi lên rõ nét dưới ánh sáng của dàn đèn led sáng rực phía trên đầu, với chiếc kéo trên tay, nó cắt phăng đi chiếc áo mỏng manh đó ném xuống sàn. Nó mở tiếp thắt lưng và tuột chiếc quần jeans kèm với quần lót của Duy rồi ném nó về chỗ đống vải vừa nãy còn là chiếc áo đồng phục của Duy. 

Một cách nhanh chóng, nó liền đến bên tủ lấy một cái máy và một số dụng cụ khác đến. Nó mang vào đôi bao tay y tế và quẹt lên đầu ngón tay một chất gel gì đó từ hũ kim loại. Bôi chất này lên hai đầu vú đang nằm xẹp như hai hột đậu nhỏ của Duy, nó bắt đầu xoa bóp cho đến khi hai đầu vú sun lại và nhô lên. Nó bật máy và dùng hai đầu hút của máy đặt lên vừa khít hai khu vực sậm màu ở vú, khi vừa chạm vào, hai đầu hút này như một con thú hút chặt lấy đầu ngực kia. 

Tiếp đến, nó đeo hai cùm sắt được nối với nhau bằng một thanh sắt ngang vào chân Duy và khóa thanh sắt cố định vào tường. Nó đi ra khỏi phòng sau khi đã đeo mũ trùm cao su che kín mắt, đeo gag bịt miệng cho Duy. Ánh đèn phía trong căn phòng vụt tắt và cánh cửa đóng lại.

Sáng hôm sau, phía cuối phòng, Duy đang bị trói tay chân lại bốn góc trên khung sắt. Mắt bị bịt kín, miệng đeo gag, chiếc đầu đang gục xuống bỗng ngước lên khi âm thanh của cánh cửa mở ra vang lên. Nó tiến tới và tháo bịt mắt của Duy xuống. Vì không được nhìn thấy ánh sáng đã lâu nên Duy vẫn cố gắng nheo mắt để làm quen với ánh sáng của căn phòng.

Khi đã dần quen và nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, Duy bắt đầu giẫy giụa kịch liệt nhằm giải thoát cho mình khỏi tình trạng hiện tại, nhưng mọi nỗ lực có vẻ đều vô vọng. Hai tay và chân của Duy đều bị cùm sắt khóa chặt vào bốn góc của khung sắt, dù có kéo đến mấy thì cũng không xê dịch gì được, chỉ có những tiếng leng keng của kim loại va vào nhau đáp lại. 

Nó một tay chụp lấy cổ của Duy, tay còn lại đưa lên miệng ra dấu hiệu im lặng.

- Trật tự nào, mày cố sức không ích gì đâu.

Đôi mắt của Duy lộ rõ sự sợ hãi. Nó nói tiếp:

- Chắc trong đầu mày đang hỏi "Tại sao" đúng không? Sao mày lại ra nông nổi này. Hãy nhớ lại xem và suy nghĩ đơn giản, mày đã đến sai chỗ vào sai thời điểm.

Vừa dứt lời, nó nắm lấy hai dòn dái của anh chàng xấu số, dùng dây cột chặt lại rồi móc lên một cái móc phía trên trần và kéo căng sợi dây ra, làm cho hai dòn dái của Duy bị kéo lên một cách thô bạo. Những âm thanh như tiếng la ú ớ phát ra từ chiếc gag như một nỗ lực yếu ớt để van xin. Dây buộc được kéo căng đến mức Duy phải cố gắng nhón chân lên để phần nào giảm được đau đớn. 

Nó dừng lại và cột cố định dây lại sau đó đến bên tường, lấy xuống một chiếc roi ngắn. Có vẻ Duy biết được điều sắp xảy đến nên cố gắng giãy giụa, đầu lắc qua lại và liên tục phát ra những âm thanh ú ớ. "Chát". Một roi quất thẳng vào hai hòn dái đang bị kéo căng hết mức kia làm Duy rú lên đau đớn. 

Những roi tiếp theo nó đều nhắm thẳng hai hòn dái đó mà giáng xuống tiếp tục. Nước mắt giàn giụa, tiếng rên hừ hừ và đôi lúc là những tiếng rú thảm thiết phát ra từ miệng chàng trai xấu số. Từng roi quất xuống, Duy đều gồng cứng người, mồ hôi bắt đầu túa ra như một vận động viên đã trải qua nhiều giờ liền luyện tập. Sự đau thốn không thể nào diễn tả hết.

Không chút mảy may nương tay, nó vẫn từ từ quất từng roi một đầy uy lực và chát chúa lên hai hòn dái đang tím dần kia. Roi thứ 20 ngừng lại khi Duy gục xuống rũ rượi như một xác chết không một chút sức lực. Sự đau đớn tột độ đã làm chàng trai trẻ ngất đi. Cầm lấy vòi xịt ở gần bên, nó nhắm thẳng vào mặt Duy mà xịt mạnh làm Duy giật mình tỉnh dậy hít lấy hít để từng miếng không khí. 

Lấy từ trong xô ra một viên đá lạnh, nó xoa lên hai hòn dái vừa chịu đòn kia. Tiếng rên hừ hừ phát ra từ miệng Duy vừa vì đau, vừa vì buốt. Sau một lát xoa đá lên, có vẻ Duy đã dịu đi được phần nào, nhịp thở cùng đều hơn, nó cầm cây roi lên và quất thẳng tay vào hai hòn dái đó tiếp tục. Chàng trai trẻ xấu số tội nghiệp khóc lóc kêu la thảm thiết theo mỗi tiếng roi vang lên. 

Nhưng số phận của Duy đã được định đoạt từ lúc Duy tò mò mà đến căn phòng cấm địa đó. Có lẽ bây giờ Duy đang hối hận vì rời quê lên thành phố kiếm việc, đến nơi phố thị phồn hoa đô hội nhiều cạm bẫy giăng quanh, vì đã xin vào làm bảo vệ ở tòa công ty này, vì sự tò mò của bản thân mà đến nơi không cần đến dù đã được dặn trước. Có quá nhiều thứ "giá như" để bây giờ Duy không phải rơi vào hoàn cảnh đầy đau đớn khổ sở này. 

Sau 30 phút, hơn 100 nhát roi đã lần lượt được hai hòn dái kia hứng trọn. Duy sau khi chịu đòn đã không còn chút sức lực nào, tiếng rên hừ hừ, nước mắt giàn giụa và một cơ thể đầy mồ hôi đang bị quăng vào chiếc chuồng sắt ở góc phòng. Duy ngất đi vì quá mệt, và hy vọng rằng khi thức dậy, mọi việc xảy ra này chỉ là một cơn ác mộng.

Đã vài ngày trôi qua, những trò tra tấn dã man đau đớn vẫn theo Duy mỗi ngày. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoài trời thì đã trưa nhưng bên trong căn phòng đang giam giữ Duy thì không khí vô cùng lạnh lẽo hòa với sự u tối làm cho không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Bất kì một sự nhúc nhích nhẹ nào cũng có thể phát ra tiếng động. Duy nằm im trong chiếc lồng sắt, đang cong mình lại, nửa thức nửa mơ, đôi khi lại run lên vô thức.

Cánh cửa sắt từ từ mở ra và ánh đèn led trắng được bật lên tràn ngập căn phòng. Ánh sáng chói lòa đánh thức Duy dậy, chậm rãi, Duy nhấc thân mình lên và tựa lưng vào thành lồng sắt. Nó tiến về phía lồng sắt, chưa kịp để Duy định hình thì liền móc dây xích vào cổ của Duy và lôi chàng trai tội nghiệp ấy ra giữa phòng như một con thú. 

Duy bị đạp mạnh ngã dài xuống giữa nền xi măng. Nó tiến tới, chạm vào hai hòn dái đang đỏ ửng của Duy xem xét một lúc cẩn thận. Cơn đau thốn làm Duy hét lên rồi rên hừ hừ nhưng hai tay hai chân thì run bần bậc vì sợ hãi người con trai tàn độc ở trước mặt. 

Nó vỗ chan chát vào khuôn mặt đang toát mồ hôi sợ hãi của Duy rồi nói.

- Hôm nay tao đang vui, đang có hứng nên vừa nghĩ ra trò mới để thử với mày đây.

Nói xong, nó xốc Duy lên trên một chiếc ghế tựa đặc biệt rồi khóa chặt tay chân Duy lại bằng những dây strap có sẵn trên ghế. Một dây khác buộc quanh bụng và một dây vòng qua trán. Cơ thể Duy hoàn toàn bị cột chặt trên chiếc ghế, không tài nào nhúc nhích được. Một cây kim được đâm thẳng vào hòn dái của Duy khiến Duy phải hét lên và gồng mình trong đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Duy van xin trên chiếc ghế mà nước mắt giàn giụa.

- Tôi xin anh... hãy tha cho tôi... đau quá... đừng làm nữa mà...

Nó đâm thêm một cây kim nữa vào hai hòn dái trong tiếng la thất thanh của Duy. Duy nước mắt đầm đìa, run lên bần bậc, thốt lên những lời van xin tội nghiệp trong tiếng nấc nghẹn. Tiếp theo cứ vậy mà 5 cây kim nữa được đâm lần lượt vào hòn dái của Duy. 

Nó nhếch mép, búng một cái mạnh vào đầu cu của Duy rồi nói

- Mày nhìn xem, có vẻ mày cũng thích việc này đó nhỉ. Cu nứng cứng ngắt rồi này.

Nó nói và nắm lấy con cu đang cương cứng cực độ của Duy. 6 cây kim tiếp theo được nó đâm vào thân dương vật của Duy, với mỗi lần đâm vào, cái dương vật ấy lại giật mạnh. Duy thở gấp, tiếng hét bây giờ không còn, chỉ còn tiếng rên đứt quảng không ra hơi, cổ họng của Duy đã nóng rang và khản đi, không còn phát rõ tiếng được nữa. Mỗi chiếc kim đâm vào hòn dái kia, Duy chỉ còn ứ á lên một vài tiếng rồi rên hừ hừ. Tổng cộng 32 cây kim đâm chi chít vào hai hòn dái và thân dương vật của Duy. Duy thều thào đuối sức:

- Đừng làm nữa... dừng lại đi... tôi đau lắm rồi.

- Được rồi, vậy chơi trò mới nhé. Tao còn nhiều trò để mày trải nghiệm lắm.

- Dừng lại đi… Má mày có ngon thì… Ngon thì mày thiến tao luôn đi… Chứ tao chịu hết nổi rồi… Tao đuối lắm rồi.

- Mày chắc chưa? Đừng để cái miệng hại cái thân đó.

- Mày ngon thì làm đi… Má nó… đau quá!

Thấy Duy đã đuối sức, gục người nên nó cũng tháo hết kim và dây trói ra cho Duy. Rồi nó lôi cơ thể đầy vết thương và đẫm mồ hôi của Duy quăng vào trong chiếc chuồng sắt tiếp tục. Rồi nó tắt đèn đi ra ngoài và khóa cửa phòng bỏ lại Duy một mình lạnh lẽo trong nơi âm u tối tăm cô độc đó.

Ngày hôm sau. Một đêm dài dưỡng sức nên sức khỏe của Duy hồi phục phần nào. Vẫn là căn phòng tối tăm im ắng ấy, tiếng mở cửa của nó làm Duy lại run sợ. Vẫn như hôm qua nó lôi Duy ra khỏi chuồng và trói cố định Duy vào ghế không nhúc nhích gì được. Nó dùng tay bóp mạnh vào hạ bộ của Duy khiến Duy phải thét lên và lo sợ. 

Nó nhìn thẳng vào mắt Duy rồi hỏi:

- Hôm qua mày xin tao điều gì mày còn nhớ không?

Duy đã qua cơn đau, đầu óc tỉnh táo, Duy ý thức được hôm qua đã lỡ lời rồi. Duy không muốn là một thằng con trai vô dụng, có chuyện xuất tinh cũng không thể làm được.

- Tôi xin anh… tôi xin anh tha cho tôi.

- Không phải. Sao mày mau quên quá vậy? Tao sẽ giúp cho mày ngay bây giờ đây. Tao sẽ  giúp mày không còn phải chịu đau ở hai hòn dái này lần nào nữa, được chứ? Tao sẽ giúp mày cắt hai hòn dái này luôn được không nào? 

- Đừng… đừng mà… tôi van xin anh… tôi lạy anh đừng thiến tôi.

- Hai hòn ngọc bảo bối gia truyền của mày vừa to mà vừa đẹp nữa. Mày nói thiệt cho tao nghe đi đã chơi qua bao nhiêu đứa con gái đẹp rồi hả? Từ nay con cu của mày sẽ xụi lơ vĩnh viễn, hết đường chơi gái rồi nhóc con.

Lúc đó con cu của Duy lên cơn nứng đột ngột ngoài ý muốn, làm Duy vừa lo sợ vừa nhuc nhã. Nước mắt Duy lại rơi, như đang xót thương cho số phận tội nghiệp của Duy.

- Xin anh… hãy tha cho tôi đi mà… Cho tôi sống cuộc sống bình thường của một thằng con trai đi.

- Đời trai của mày mất đi là do sự tò mò nhiều chuyện của chính mày đó.

- Tôi là… con trai một. Bên họ nội cũng chỉ có mình tôi… là cháu trai thôi. Anh đừng nhẫn tâm… triệt giống cả họ nhà tôi… được không? Làm con trai… mà bị cắt trứng dái… thì thà chết đi còn sướng hơn.

- Hiện tại tao không có thuốc gây tê, gây mê. Chắc mày phải chịu đau thêm chút nữa rồi.

Nó nói và bấm nút cho phần dưới của ghế nâng lên cao hơn, hạ phần đầu của Duy xuống. Với tư thế này, máu sẽ dồn về não của Duy, làm cho Duy không thể nào ngất đi nếu quá đau đớn. Nó còn cho Duy hít một ít khí amoniac để Duy phải tỉnh táo suốt quá trình thiến này. Nó đeo găng tay y tế và buộc chặt gốc hai hòn dái của Duy lại. Một con dao phẫu thuật được nó lấy ra từ ngăn tủ gần đó cùng với một cây kéo y tế.

Nó đeo cho Duy một cái gag ngang miệng rồi buộc chắc chắn vào sau đầu.

- Cái này sẽ giúp mày không phải cắn lưỡi và chết giữa chừng. 

Nó nắm chặt lấy hai hòn dái trong tay khiến hai hòn căng lên to mộng. Xong xuôi, nó bắt đầu việc cắt bỏ đi hai hòn dái của Duy bằng một vết rạch oan khốc dài bằng con dao phẫu thuật. Duy rú lên ú ớ, tinh hoàn căng mọng lộ rõ hơi tái và rỉ máu. Duy gồng mình, các cơ bắp toàn thân đều căng lên cứng ngắt nhưng không ăn thua gì, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm như tắm. Ngón tay nó luồng vào trong móc hai hòn dái của Duy ra ngoài. Sau đó nó dùng kéo cắt vào gốc tinh hoàn, cắt phăng đi nhanh chóng và lấy một hòn dái ra đặt lên bụng Duy. Duy giật lắc dữ dội, nước mắt chảy kèm tiếng la khàn khàn bị chặn lại phần lớn. Khi hòn dái còn lại vừa được cắt đi thì cũng là lúc con cu chưa hề xìu xuống một giây nào bỗng giật mạnh và bắn lên bụng Duy những gì còn sót lại trong ống dẫn tinh kèm với máu. Duy trào nước mắt thảm thiết và đau đớn tuyệt vọng không gì sánh được.

 - Tuyệt vời lắm nhóc con. Xem như đây là bài học đắt giá nhất mày từng học qua.

Sau khi may và xịt thuốc sát trùng tại vết mổ, nó tháo trói cho Duy và đưa về lại lồng sắt. Tấm thân trai trẻ cuộn bắp thịt của Duy giờ như đồ phế, trông Duy như một xác chết, không chút sức lực, chỉ biết nằm đó và run người bần bậc từng cơn. Đầu óc Duy không còn nghĩ ngợi gì được nữa, ánh mắt vô hồn nhìn lơ đãng. Nó bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, trên tay là chiếc khay có hai dòn dái của Duy đang nhuốm máu đỏ tươi.

Khi sức khỏe Duy đã dần hồi phục, nó trả tự do cho Duy. Nhưng giờ đây không còn một chàng trai mạnh khỏe sát gái như trước nữa. Duy cũng không ở lại Sài Gòn nữa mà bắt xe về quê. Duy về ngay lúc cô bạn gái năm 19 tuổi đang lên xe hoa. Bao nhiêu ký ức xưa cũ lại ùa về. Duy cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.

Giờ đây đã quá muộn để Duy nhận ra những lỗi lầm trong quá khứ. Nhất là tội ác phá thai. Con cái là phúc lộc mà ông trời ban cho mỗi người. Nếu như không cần, không biết trân trọng và giữ gìn thì ông trời sẽ không cho cơ hội nào nữa. Giờ đây Duy muốn có con cách mấy cũng không thể nào có được, đã tạo nghiệp thì ắt phải nhận lãnh quả báo cho dù sớm hay muộn.

Duy đứng trên cầu cao nhìn lại nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Trên môi nở nhẹ một nụ cười khi nhớ lại những ký ức đẹp ngày xưa cũ ở làng quê yên bình và gia đình ấm áp của Duy. Duy ngước mặt lên trời, ánh nắng chiều loang loang trên gương mặt điển trai ấy. Rồi, dòng nước lạnh lẽo dần dần bao lấy Duy.

Một cuộc đời…

Một tuổi xuân…

“(Bới người ta có người nhảy cầu). Theo sau tiếng tri hô đó thì vài người dân đã nhanh chóng nhảy xuống sông để cứu lấy chàng trai tội nghiệp đang chìm mình dưới dòng sông lạnh lẽo ấy.”

………………………..
................................

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net