Truyen30h.Net

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]

Chương 31

jennybach93

"Chị cũng ăn đi."

Hạ Mộc lúc này mới phấn chấn lại, gấp đồ ăn vào chén anh hai cùng chị ba, cố ý như không thấy Đan Thiên Vũ, lâu lâu còn trợn mắt thị uy.

"..."

Em vợ gì gì đó đều đáng ghét nhất.

Hai ngày rất nhanh trôi qua, Hạ Mộc dù tiếc đến đâu cũng phải lên máy bay rời đi, cậu còn phải đi học đấy! Thế nhưng trước khi đi cậu có hẹn riêng Đan Thiên Vũ đi ra ngoài, cả hai đã nói những gì thì anh em Hạ Thụ không biết, chỉ biết là ngày đó Đan Thiên Vũ vẫn luôn vò bụng, hỏi tới thì anh ta chỉ cười khổ, sau đó nói bản thân ăn cơm trưa không sạch sẽ nên bị đau bụng.

Lời này vừa nghe đã biết là giả, nhưng bất kể Hạ Thụ hay Hạ Vi thăm dò làm sao cũng không lần ra được, qua mấy ngày hai người cũng bỏ qua, bọn họ còn phải đi làm nơi nào có thời gian để xoắn xuýt cái bí mật vô hại đó chứ.

"So với em vợ, anh vợ quả thật quá thiện lương, sau này phải đối với anh vợ tốt một chút, đối em vợ phải càng thêm cung kính."

Đây là lời Đan Thiên Vũ nói với bạn thân sau cuộc gặp mặt riêng với em vợ, lúc đó mặt anh ta vừa ngọt ngào vừa khổ sở.

"A ~ rốt cục cũng trở lại."

Hai tháng không gặp, cảm giác tất cả mọi người đều có chút thay đổi, đặc biệt là Hạ Mộc, trở nên đen hơn, cũng săn chắc hơn, thế nhưng lại càng đẹp trai hơn. Trước đây có chút thiên về trung tính, bây giờ nhìn đi tới rõ rành rành chính là một vị nam sinh đậm chất nha, không bao giờ tìm được một chút tí ti văn nhược nữa rồi.

"A Mộc, đã lâu không gặp."

Mai Tam Cố nhào tới ôm lấy cậu. Ký túc xá của bọn họ cũng thay đổi, từ khu Đông chuyển qua khu Tây. Tuy nhiên bố cục cùng khu Đông vẫn không khác mấy, vẫn là phía trên giường phía dưới bàn học, tương tự cũng có dây điện.

Cả bọn Hạ Mộc quét dọn phòng một lần, sáu người rất nhanh liền làm xong. Nhìn đến phòng sạch sẽ sáng chói mới thôi, sau đó lần lượt cầm chậu đi tắm sạch một thân mồ hôi bẩn thỉu.

Quay trở lại phòng, cả bọn mặt thỏa mãn nằm ì trên giường, cách giờ cơm còn một khoảng thời gian, bọn họ vừa vặn có thể nằm thêm một chút rồi đi ăn tối.

Kết quả bữa cơm tối này Hạ Mộc không có ăn được, bởi vì cậu bị Trần Cự đột nhiên xông vào ký túc xá nam bắt cóc đi.

"Trần tiên sinh, tuy chúng ta đã gặp mặt hai lần, nhưng trên thực tế thì không mấy thân quen lắm a!"

Như vậy trực tiếp bắt người có phải là hành vi quá mức hay không, may mà trước khi đi cậu nhanh nhẹn nói với bạn cùng phòng là không có chuyện gì, nếu không bây giờ bọn nó báo cảnh sát rồi. Bắt cóc sinh viên ngay trong trường học, phỏng chừng chuyện này sẽ lên đầu đề báo ngày mai á. Đến tột cùng người này có bao nhiêu hung hăng mới dám quang minh chính đại bắt cóc như thế vậy!

"Tôi quen thuộc là được rồi."

Lại nói cậu có thân quen hay không thì liên quan gì đến tôi chứ!?

Trần Cự nhìn Hạ Mộc, hắn gần đây bị ông nội cùng anh hai làm phiền không chịu được, mỗi ngày cứ bám riết để hỏi người hắn thích là ai, mà ông nội không biết làm sao lại nghĩ thông suốt, cư nhiên chuyển sang tìm nam nhân cho hắn coi mắt, suýt chút nữa làm hắn tức đến phun máu.

Hắn không nghĩ kết hôn, càng không muốn bị một đám nam nhân dùng ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm, vì vậy hắn đã nghĩ tìm một người đóng giả người yêu. Thế nhưng người này không thể tùy tiện tìm, nếu không phải anh hai cùng ông nội liếc mắt một cái là nhìn ra liền. Đầu tiên người này không thể mới nhích lại gần đã bị hắn hất bay, thích người ta mà có thể quăng bay như vậy sao, đến hắn cũng chả tin nổi đó; thứ hai, người này lớn lên cũng không thể quá khó coi, nếu quá xấu dù hắn có cố gắng thể hiện sự ái mộ thế nào đi nữa thì sức thuyết phục cũng không đủ; thứ ba, gia thế người đó phải thật thuần khiết, còn phải có năng lực, không thể bị ông nội cùng anh hai trừng một cái liền lộ nguyên hình; cuối cùng, người này tuyệt đối không thể là người ông nội hoặc đại ca quen thuộc, đặc biệt là trong mấy gia đình tương giao với nhà họ Trần.

Trần Cự chọn tới chọn lui, đem người bên cạnh mình cân nhắc hết lần này đến lần khác đều không thấy một ai thích hợp. Giữa lúc hắn bởi vì không tìm được người mà gấp gáp đảo quanh như kiến bò trong chảo thì nhìn thấy được trang web của các trường Đại học thông báo khai giảng. Hình ảnh một người bất chợt hiện lên trong đầu hắn, không cần nghĩ hắn cũng thấy là vô cùng thích hợp.

"Tôi ~~ "

Hạ Mộc dùng ngón trỏ chỉ chỉ mình, gương mặt tràn đầy kinh ngạc đều không đủ để biểu hiện nội tâm đang không ngừng chửi thề của cậu.

Vua hố là đây nè~, cậu là một thẳng nam, thẳng nam, thẳng nam 100%, lại có một ngày bị người bắt cóc uy hiếp mình làm bạn trai hắn.

"Không sai, chính là cậu."

Trần Cự vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, nếu không phải tìm không được người thích hợp, hắn cũng không muốn tìm Hạ Mộc đâu. Mà trên thực tế quả thật cũng không tìm được người so với Hạ Mộc thích hợp hơn, bởi vì anh hai cùng ông nội rất có hảo cảm với Hạ Mộc, một là huấn luyện viên quân sự của Hạ Mộc, tuy cũng không quá quen thuộc; một là ông nội mỗi ngày ôm video xem vị thiên tài thiến niên luyện Thái Cực, đối với hắn đây là chuyện vô cùng tốt nha. Cho nên, bất kể nói thế nào nếu đổi thành Hạ Mộc tỷ lệ chấp nhận tương đối cao hơn.

Chủ yếu nhất là gia thế nhà Hạ Mộc vô cùng thanh bạch (rất quan trọng), học lại giỏi (cái này cũng không thể thiếu), có năng lực (nhân tài), càng không cần nói tới cậu luyện Thái Cực đến mức xuất thần nhập hóa rồi (cái này là đặc biệt đặc biệt trọng yếu).

Người như vậy đi mòn gót giày cũng không tìm được nha, Trần Cự cảm thấy đây quả thực là bạn trai (giả) đo ni đóng giày cho hắn. Chỉ cần đem cậu đẩy đến trước mặt anh hai cùng ông nội, chắc chắn bọn họ sẽ không thúc hắn kiếm nam nhân hoặc nữ nhân kết hôn nữa. Nghĩ đến cuộc sống tự do sắp tới, Trần Cự nhìn Hạ Mộc thuận mắt hơn nhiều, tốt xấu gì đây cũng là bia đỡ đạn của hắn, ngoại trừ trả thù lao phong phú, còn phải đối xử cậu tốt một chút, không thể lại tùy ý bắt nạt nữa.

Aiii~, hắn thật đúng là người tốt, cư nhiên còn vì Hạ Mộc nghĩ tới những thứ này. Trần Cự ở trong lòng khen lấy khen để chính mình, sau đó liền yên tâm thoải mái đem Hạ Mộc làm bia đỡ đạn . Về phần sau này nếu hắn thích người ta thì sao? Hình như hắn chưa một lần nghĩ tới bởi vì ở trong lòng hắn đã nhận định bản thân sẽ không thích bất luận kẻ nào, ngoại trừ anh hai cùng ông nội quan tâm hắn, những người khác đều chẳng là gì cả. Cũng vì cái ý nghĩ này, không bao lâu hắn sẽ biết cảm giác tự mình tát mình a~.

"Tôi không đồng ý."

Mặc kệ Trần Cự nghĩ tốt đẹp bao nhiêu, người đầu tiên hắn tìm cứ thế mà thẳng thắn cự tuyệt.

"Tại sao?"

Trần Cự không nghĩ ra, hắn cho thù lao cũng đâu có tệ, chỉ cần giả bộ làm bạn trai hắn một chút thôi, tại sao lại không chấp nhận chứ!

"Tôi thừa nhận, cái giá anh đưa ra làm tôi rất động tâm, một ngàn vạn cả đời này cũng không biết tôi có thể kiếm được nhiều tiền như thế hay không nữa, thế nhưng tôi cũng có nguyên tắc của bản thân. Một ngàn vạn tuy nhiều, lại không đủ để tôi từ bỏ nguyên tắc của mình, huống hồ đây là chuyện giả bộ làm bạn trai người khác."

Lúc nói đến chữ 'bạn trai', khóe miệng Hạ Mộc giật mạnh một cái, thật không tự nhiên mà!

"Tôi có thể cho cậu thêm 20 triệu."

Tổng cộng 30 triệu đấy, đủ rồi chứ!

Trần Cự cũng không tin Hạ Mộc không động tâm.

"... Đây không phải là vấn đề tiền bạc." Hạ Mộc dừng một chút, tên này làm sao mà nghe không hiểu lời người ta nói vậy! Ý của cậu là chê tiền ít sao? Căn bản không phải có được hay không!

"Vậy là vấn đề gì?"

Trần Cự không hiểu liền hỏi, không một chút nào cảm thấy được chuyện này có gì xấu hổ.

"Tình cảm, tôi chỉ sẽ làm bạn trai của người mình yêu, bất kể là nam hay nữ đều giống nhau. Không có tình cảm, cho dù anh chỉ muốn tôi đóng giả thôi nhưng trong lòng tôi vẫn không thể nào tiếp thu được."

Hạ Mộc cảm thấy nói chuyện với Trần Cự đã hiểu cảm giác tú tài gặp quân binh rồi, nói thế nào cũng không hiểu a~.

"Vậy chúng ta cứ nói chuyện yêu đương đi!"

Chẳng biết vì sao nghe Hạ Mộc nói xong, Trần Cự đột nhiên bật ra những lời đó, không chỉ làm Hạ Mộc sợ hết hồn, mà bản thân cũng bị dọa không nhẹ.

"Dừng xe!"

Hạ Mộc đột nhiên kêu lên, xe két một tiếng ngừng lại, sau đó Hạ Mộc mở cửa xe vội vàng bước ra ngoài, rất nhanh liền chạy mất tăm trong biển người mù mịt.

Trần Cự không có đuổi theo, bỏi vì hiện tại hắn đã sợ đến cháng váng, bị lời của bản thân dọa.

Cùng Hạ Mộc nói chuyện yêu đương? Chỗ này hình như không đúng lắm. Nhưng càng làm cho hắn quái dị là sau khi nói ra lời đó hắn không hề có một chút cảm giác chán ghét hoặc khó chịu nào, thậm chí trong lòng còn loáng thoáng chút mong đợi.

Lẽ nào, hắn thật sự thích nam nhân??

Trần Cự rất thông minh, người thông minh vĩnh viễn luôn biết bản thân muốn cái gì. Hắn lên tiếng kêu tài xế quay về nhà riêng của mình, rót chén rượu ngồi trên sô pha trầm tư.

Nhớ lại nhưng chuyện đã qua cùng với Hạ Mộc, vừa bắt đầu là bởi vì cậu đánh Thái Cực quyền mà nổi lên hứng thú, lúc đó chẳng qua cảm thấy tên nhóc kia cũng không tệ lắm, đặc biệt là bộ quyền pháp đó bằng tuổi cậu mà đánh được như vậy đâu phải không tệ, mà thật sự rất tốt nha. Sau đó bởi vì ông nội mà hắn ghi hận Hạ Mộc, loại ghi hận này cũng không phải oán hận, mà là một loại cảm giác khó chịu như 'Nhóc con cậu dám vu hãm tôi, thì đừng trách tôi bất nghĩa!'.

Về sau gặp gỡ thêm mấy lần, tâm tình vốn không tốt, kết quả chỉ cần nói với cậu mấy câu liền trở nên vô cùng thoải mái, hơn nữa còn có cảm giác nhẹ nhàng thong dong trước nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả Hạ Mộc nhích lại gần hắn cũng không phản xạ đánh bay như kẻ khác, trái lại còn tùy ý cậu ôm tay hắn đoạt lại thẻ.

Nếu đổi thành người khác, đừng nói cướp thẻ, liền tới gần cũng không thể. Cố tình Hạ Mộc không chỉ dựa vào gần mà còn thành công đoạt thẻ về. Đây cũng làm Trần Cự nhớ lại lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt, Hạ Mộc cũng suýt chút nữa va vào hắn, mà hắn khi đó chả có chút tư thế bài xích, cứ như vậy đứng một cách tự nhiên nhìn Hạ Mộc hướng mình đi tới, sém tí nữa va vào mình.

Những điều này đã đủ chứng minh Hạ Mộc đối với hắn là đặc biệt, e rằng hắn cảm thấy không ưa Hạ Mộc, thế nhưng trong lòng đã có hảo cảm với cậu, chỉ là phần hảo cảm này còn chưa tới mức trở thành tình yêu, nó chỉ là một loại ý thức mơ mơ hồ hồ, một loại ý thức rất muốn cùng Hạ Mộc chung sống lâu dài bên nhau. Chỉ cần ở bên cậu, Trần Cự sẽ cảm giác được thoải mái, đây là cảm giác thoải mái duy nhất hắn cảm nhận được trên người kẻ khác ngoài cha mẹ mình ra. Mà loại thoải mái này cả anh hai và ông nội cũng không thể cho hắn.

Lời hôm nay tuy bật ra vào lúc kích động, nhưng Trần Cự không hề hối hận, đây cũng là lời sâu trong nội tâm hắn muốn nói ra nhất. Ngay lúc bản thân chưa hề phát giác, trái tim của hắn đã sớm bị Hạ Mộc nắm chặt rồi.

Nghĩ tới đây Trần Cự không còn do dự nữa, thứ gì hắn muốn bất kể là người hay vật đều chưa bao giờ vuột mất, bắt đầu từ hôm nay Hạ Mộc sẽ là của hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Lúc trước hắn còn nói để Hạ Mộc dùng thân thể bồi thường, bây giờ nhìn lại ý nghĩ này thực sự là quá tuyệt, nếu có cậu kề bên, buổi tối hắn sẽ không còn mất ngủ nữa!

Hạ Mộc đờ đẫn ngồi trước máy vi tính, bình thường cậu đã sớm vùi đầu vào phiên dịch, nhưng hôm nay một chữ cậu cũng đánh không ra được.

"Hạ Mộc, cậu làm sao vậy?"

Vương Hiểu Phong tắm xong trước trở về, liền thấy Hạ Mộc ngơ ngác nhìn chằm chằm máy vi tính mà chả làm gì, đây là người bình thường luôn ngại thời gian quá ít sao?

"A ~ không có chuyện gì, tại có chỗ không rõ thôi!"

Hạ Mộc thực sự không thể phiên dịch tiếp nữa, cuối cùng quyết định tắt máy, trực tiếp bò lên giường kéo chăn đắp lên người.

Ngày hôm nay nam thần quốc dân giống như thổ lộ với cậu thì phải, thật ngoài sức tưởng tượng mà, cảm giác bão táp nổi lên chính là như vậy sao? Rõ ràng cậu muốn sau khi trở thành nam thần sẽ kiếm một người vợ hiền lương thục đức, tại sao người vợ hiền lương còn chưa kiếm được kết quả lại được một tên đàn ông thổ lộ chứ, hơn nữa tên đàn ông này còn là nam thần quốc dân, còn là người mà mình bội phục nhất sùng bái nhất, mặc dù có lúc phát bệnh không nhẹ, nhưng điều này không thể xóa mờ đi sự thật hắn là nam thần.

"Tam Cố, cậu có phát hiện tối hôm nay A Mộc rất lạ hay không?"

Vương Hiểu Phong tiến tới trước bàn Mai Tam Cố, cái tên này đang học phần tài liệu do Hạ Mộc đưa!

"Tớ đã sớm lưu ý đến, Hạ Mộc từ chạng vạng tối bị người kia kéo đi, trở về liền chính là dáng vẻ ấy, nhưng đáng tiếc hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói."

Mai Tam Cố lắc đầu, làm fan hâm mộ liều chết trung thành với Hạ Mộc, nó vô cùng chú ý đến cảm xúc của thần tượng nha, cho nên Hạ Mộc biến hóa nó đã sớm nhìn ở trong mắt, chỉ là Hạ Mộc không chịu nói nó muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Xoắn xuýt một buổi tối Hạ Mộc cuối cùng quyết định 'phá quán tử phá suất'(1), nên thế nào thì hoàn nguyên thế ấy, ngược lại cậu không chấp nhận là được. Nhưng mà cậu nghĩ như vậy không có nghĩa đối phương cũng nghĩ như vậy, cho nên khi cậu nhìn thấy Trần Cự tay cầm hoa tươi đứng ở dưới lầu ký túc xá cậu, Hạ Mộc không phải ngạc nhiên mà chính là kinh sợ. Đưa sách trên tay cho Hạ Minh Dương, sau đó lặng lẽ lui về phía sau, mắt thấy còn vài bước nữa là thành công, Trần Cự mắt sắc phát hiện được cậu.

(1) "Phá quán tử phá suất" theo nghĩa đen: một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng: nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến.

Buổi sáng Trần Cự chuyên môn lên mạng lục tìm các bí quyết theo đuổi người yêu, nhìn thấy bước đầu tiên trong theo đuổi được nhiều người đồng tình nhất chính là tặng hoa, hắn lập tức ném công tác qua một bên chạy đến cửa hàng bán hoa, tham khảo ý kiến của bà chủ tiệm mà chọn một bó hoa hồng đỏ (đây là nhịp điệu muốn chết a). Tuy hắn cảm thấy màu đỏ rất tầm thường, thế nhưng nghe nói đây là màu tượng trưng cho tình yêu hắn liền bỏ tiền mua, còn mua 99 đóa (thật sự có tiền). [Edit: con lạy bố!! Bố tham khảo bí quyết gì thế? Bố search có đúng nội dung, đứng thực tế không vậy??]

Tuy hắn và Hạ Mộc bây giờ còn chưa phải người yêu, nhưng hắn cảm thấy hai người bọn họ có thể nỗ lực phát triển theo phương hướng này, không phải từng có người nói: Không lấy kết hôn làm mục đích cuối cùng để nói chuyện yêu đương chính là đùa giỡn lưu manh sao! Cho nên hắn liền lấy kết hôn để theo đuổi Hạ Mộc .

Nguyện vọng thì tốt đẹp, hoa cũng không kém, nhưng hắn lại quên mất bản thân và Hạ Mộc là cùng giới tính nha~, tuy rằng mấy năm qua quốc gia cởi mở rất nhiều, nhưng kẻ cầm hoa quan minh chính đại chạy đến dưới ký túc xá nam theo đuổi nam sinh như hắn là vô cùng vô cùng hiếm thấy.

"Hạ Mộc, chờ đã."

Thiếu một chút nữa chạy trốn thành công - Hạ Mộc bị gọi lại.

Lúng túng cười cười với bạn học chung quanh, rồi quay người lại.

"Ai nha~, thì ra là Trần tiên sinh à, tuy tôi đã đáp ứng giúp anh theo đuổi chị tôi, nhưng anh cũng không thể cầm hoa hồng đứng dưới ký túc xa tôi như thế được!" Hạ Mộc nhanh trí, thời khắc mấu chốt đem danh chị ba ra mượn dùng một chút, trong lòng âm thầm xin lỗi chị ấy, hi vọng chị đại nhân đại lượng lý giải chỗ khó xử của cậu, nếu không chút nữa toàn trường đều biết Hạ Mộc được nam nhân tặng hoa.

Về phần Đan Thiên Vũ – chồng chưa cưới của chị ba, Hạ Mộc hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của anh ta.

Sinh viên nông học đơn thuần sẽ lập tức sẽ tin tưởng, đã sớm nghe nói qua giáo thảo có người chị gái vô cùng xinh đẹp, hiện tại lại có người theo đuổi chị mà tìm đến tận trường học em trai xin giúp đỡ, lập tức nhận được tán đồng của nam sinh, các nữ sinh cũng cảm thấy nam nhân cầm hoa hồng, lái xe sang này vô cùng đẹp trai vô cùng mê người, tại sao lại có thể suất đến như vậy chứ ~

"Không ~ "

Trần Cự vừa định há mồm nói hắn không phải muốn đuổi theo chị của cậu, mà là muốn theo đuổi cậu, kết quả bị Hạ Mộc chụp mạnh lên cánh tay, nhất thời ngậm miệng lại.

Được rồi, bạn trai nhỏ (Chắc chứ?) muốn tự hắn ngậm miệng hắn liền câm miệng, hắn tuyệt đối là người yêu tốt nhất thế giới nha.

Hạ Mộc kéo Trần Cự lên xe, yêu cầu tài xế chạy đến một nơi hẻo lánh.

"Trần tiên sinh, anh suýt chút nữa hại chết tôi, anh có biết không hả?"

Cậu đến đâu để đi học, nếu ở trường học lan truyền chuyện đồng, tính, yêu, nhau thì sao đây?

"Tại sao chứ?"

Hoàn toàn đem mình làm trung tâm Trần Cự căn bản không nghĩ tới này đó, dưới cái nhìn của hắn, hành vi của bản thân cùng những người khác không quan hệ, hoàn toàn không cần quan tâm đến ánh mắt của mấy kẻ râu ria.

Hạ Mộc hít sâu một hơi, nhịn xuống kích động muốn mắng chửi người. Nam thần quốc dân này cậu không trêu chọc nổi, tuy rằng hắn đang hố chính mình, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, Hạ Mộc chỉ có thể nhẹ nhàng giảng thích với hắn tại sao không thể tặng hoa cho cậu ở trường, càng không thể ở trước mặt mọi người nói mấy lời kỳ quái. Dù sao cậu còn phải học ở Đại học nông nghiệp mấy năm nữa, nếu danh tiếng bị phá huỷ cậu còn học được yên thân sao, tuy rằng trên thực tế cậu chẳng hề làm gì cả, càng không xúc phạm tới bất luận kẻ nào, nhưng chuyện này ở quốc nội vẫn bị người chê trách, thậm chí không được tiếp nhận.

"Hóa ra là như vậy, anh biết rồi. Vậy có phải lúc không có ai anh mới tặng hoa cho em được hả, sau đó cùng mới em nói chuyện yêu đương?"

Trần Cự bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đã cảm thấy bí quyết theo đuổi người yêu có chỗ nào đó không đúng mà, hóa ra là giới tính không đúng a.

"... Nói như thế là không sai."

Nhưng sao có chỗ là lạ kìa, Hạ Mộc có chút sững sờ.

Không phải a~, cậu rõ ràng là muốn nói cho Trần Cự biết cậu không có 'cong' mà, tại sao Trần Cự nghe nửa ngày chỉ nghe được hai câu này, những thứ khác đều không hiểu vậy.

"Tôi không thích nam nhân."

Bất kể chuyện gì, bây giờ cứ nói rõ ràng, tuy cậu cũng rất sợ Trần Cự vì nị từ chối thẹn quá hóa giận rồi ghi hận cậu, Hạ Mộc vẫn là không làm được cố ý giả bộ ái muội với Trần Cự để đổi lấy lợi ích, như vậy quá hèn hạ.

"Anh biết, anh cũng đâu thích nam nhân."

Trần Cự hiểu rõ gật gật đầu, nhưng đáng tiếc cái hiểu của hắn sai phương hướng rồi.

"Vậy anh còn tặng hoa cho tôi làm chi?"

Hạ Mộc hiện tại rất muốn khóc, hắn không thích nam nhân tại sao lại làm ra loại chuyện dễ khiến người hiểu lầm này.

"Thế nhưng anh yêu thích em."

Trần Cự nói chuyện không phập phồng suýt chút nữa làm Hạ Mộc tăng xông phun máu.

"Tôi, là, nam, nhân."

Hạ Mộc rít qua kẽ răng từng chữ từng chữ một. Cái gì gọi là tôi không thích nam nhân chỉ thích cậu, lẽ nào cậu không phải nam nhân sao?

"Anh biết em là nam nhân mà, thế nhưng anh không thích nam nhân khác, chỉ thích em thôi. Anh không phải là GAY, nhưng anh thích em, nói như vậy em đã hiểu chưa?"

Trần Cự cũng không phải ngốc thật, hắn nhìn ra được Hạ Mộc đối với hắn chống cự, cho nên cố tình giả ngu, ngược lại người này hắn đã định rồi, mặc kệ cậu có thích hay không từ hôm nay cậu cũng đã được dán mác của hắn, chạy không thoát đâu.

"..."

Hạ Mộc thất bại ngồi phịch ở phía sau xe, bó hoa đỏ thắm bị Trần Cự cứng rắn nhét vào tay cậu như đang cười nhạo hắn tốn công vô ích.

"Tôi thật sự không thích nam nhân đâu."

"Không sao, hiện tại không thích không có nghĩa là sau này không thích, anh sẽ làm em thích anh."

Trần Cự đối với mình rất có lòng tin, hắn lớn lên đẹp trai như vậy lại có tiền, đàn ông ôn nhu săn sóc như hắn trên cõi đời này không nhiều, thậm chí gần như tuyệt chủng rồi á, thời gian lâu dài Hạ Mộc khẳng định sẽ thích hắn, ai biểu hắn quá ưu tú làm chi! [Edit: bố quá tự kỷ rồi!! t chưa từng thấy ai đạt trình độ như bố đâu!]

"Tự luyến cũng là bệnh, nên điều trị."

Hạ Mộc hữu khí vô lực nói thẳng, ngoại trừ không biết làm sao khuyên đối phương từ bỏ thì cậu... đói bụng rồi.

"Đói bụng?"

Sức quan sát của Trần Cự rất nhạy bén, chỉ cần hắn muốn quả thật hắn có thể làm đúng danh bạn trai ôn nhu săn sóc như đã nghĩ.

"Ừm."

Không muốn nói chuyện, Hạ Mộc gật gật đầu.

"Đi Thanh Phong Uyển." Nói với tài xế.

"Vâng."

Tài xế vững vàng lái xe chạy trên đường, hơn một tiếng sau thì đến trước một nhà hàng khá tinh xảo.

"Xuống xe đi."

Trần Cự thay Hạ Mộc mở cửa xe, động tác này của hắn suýt chút nữa dọa tài xế trừng rớt mắt.

"Aii ~~ "

Thở dài, Hạ Mộc bỏ bó hoa trong ngực xuống rồi đi ra ngoài.

"Đây là đây vậy?"

"Nhà hàng của một người bạn mở."

Hai người Trần Cự đi vào, rất nhanh liền có hai mỹ nữ mặc sườn xám tiến lên đón tiếp.

Từ bên ngoài thì không thấy có gì đặc biệt, thế nhưng đi vào trong mới biết đây là nhà hàng được thiết kế theo phong cách phục cổ, toàn bộ bàn ghế đều là đồ gỗ, tại cửa lớn có một tấm bình phong dựng thẳng. Bước qua bình phong tiến vào đại sảnh,toàn khu này được thiết kế theo thời Minh Thanh, trên tường còn treo không ít tranh chữ, trên đất cũng bày không ít trường thanh thực vật(???), toàn bộ bố cục đều mang nét cổ điển, tao nhã chẳng khác nào nơi đây là thời Minh Thanh chân chính.

Đến cả đĩa chứa thức ăn đều dùng loại sứ Thanh Hoa*, có thể thấy được người bạn này của Trần Cự đối với văn hóa cổ điển Hoa Hạ cùng vật phẩm trang trí có sự yêu thích gần như cuồng nhiệt nha.

"Trần tiên sinh, ngài muốn dùng bữa ở phòng riêng hay ở đại sảnh?"

Trần Cự ở đây có phòng riêng chuyên dụng, phòng này trừ hắn ra sẽ không để bất cứ người nào vào, bình thường Trần Cự cũng sẽ tùy vào hứng thú mà đến đại sảnh dùng cơm, cho nên người quản lý đến bắt chuyện mới hỏi như vậy.

"Phòng riêng."

Hắn muốn cùng Hạ Mộc hảo hảo nói chuyện yêu đương, cũng không thể để người khác quấy rầy được.

"Vâng."

Quản lí dẫn hai người đi vào phòng riêng, có thể ăn cơm ở đây đều là một ít nhân vật thành công trong xã hội, thuộc loại vừa có tiền vừa có địa vị, mặc dù có mấy người nhận ra Trần Cự, nhưng lúc nhìn đến người đứng bên cạnh hắn mà có chút chần chờ, cuối cùng vẫn không có tới cùng Trần Cự bắt chuyện làm quen. Chủ yếu nhất là Trần Cự đang bày ra vẻ mặt không muốn bị quấy rầy, có tin hay không nếu có kẻ nào dám đi tới thì vị thái tử nhà họ Trần này nhất định sẽ tát thẳng vô mặt đấy?

"Thích ăn món nào thì em cứ chọn đi, mùi vị thức ăn nơi này cũng tạm được."

Trần Cự cũng không thèm để ý khóe miệng quản lý đứng bên cạnh khi nghe lời hắn nói mà co giật đến mấy lần. Cái gì gọi là 'tạm được', nhà hàng bọn họ ở thủ đô nổi tiếng là khó đặt chỗ trước đó, người muốn đến không biết có bao nhiêu đâu. Nhưng lời từ miệng vị đại gia này, món ăn nơi này chỉ xem là tạm được, vẻ mặt đầy vẻ xem thường kìa.

"Anh chọn đi! Tôi đối với nơi này không quen lắm."

Nhìn giá cả trên thực đơn suýt chút nữa dọa Hạ Mộc tè ra quần, tùy tiện gọi một món đều hơn mấy trăm ngàn, một tháng phiên dịch miệt mài của cậu cũng chưa chắc có thể ăn ở đây một bữa, quả nhiên người có tiền thì vô cùng sang chảnh á.

"Được rồi."

Trần Cự cũng nhìn ra được Hạ Mộc có chút sợ sệt đối với mấy món ăn trên thực đơn, hắn trực tiếp đọc tên vài món, sau đó khép thực đơn lại.

"Được rồi, nhanh chóng mang lên đi, chúng tôi đói bụng rồi."

Trần Cự cân nhắc đến năng lực chịu đựng của Hạ Mộc, không có gọi quá nhiều, hai người liền chọn bốn món ăn một canh. Có mặn có chay, điều phối hợp lý.

"Vâng."

Quản lý lui xuống, nửa tiếng sau tất cả món ăn đều nâng lên một lượt đặt chỉnh tề trên bàn.

Hạ Mộc lẳng lặng cầm một cái bát cơm, cậu không biết cùng người bên cạnh nói cái gì, mà Trần Cự cũng đói bụng, cho nên hiếm thấy được một chốc yên tĩnh.

Món ăn rất ngon, nhưng mà Hạ Mộc tạm thời không có lòng dạ nào để thưởng thức, chỉ nỗ lực lấp đầy bụng một cách máy móc mà thôi, làm quản lý đứng bên cạnh vô cùng thất vọng. Trần tiên sinh thì khỏi nói, người ta thường xuyên đến ăn nên không lộ ra biểu tình yêu thích là rất bình thường, nhưng vì cái gì vị khách đi theo Trần tiên sinh đều giống y như hắn vậy, ăn mà mặt không chút thay đổi nào, căn bản không thấy được cậu ta có vẻ gì gọi là yêu thích với mấy món ngon này, mệt quá không muốn yêu nữa ~

Cơm nước xong, Trần Cự yêu cầu quản lý dâng trà, nơi này rất an tĩnh, ngược lại đây chính là phòng riêng của hắn nên cũng không vội vã đi sớm.

"Con người của anh, một khi thích bất cứ người hay vật gì thì tuyệt đối sẽ không buông tay, cho nên em không nên hao tổn sức lực để nghĩ cách thoát khỏi anh."

Trần Cự cảm thấy hắn cần phải đánh tiếng trước với Hạ Mộc đề phòng bất trắc, để cậu biết muốn hắn buông tay là chuyện không thể. Hôm nay, Trần Cự một lần nữa xác nhận hắn không chán ghét Hạ Mộc tới gần, đối phương an vị bên cạnh hắn, trên người cậu cũng không có mùi mồ hôi giống nam sinh khác, chỉ có hương thơm nhàn nhạt của xà phòng tắm, có thể nhìn ra được Hạ Mộc là một nam sinh cực kỳ chú ý vệ sinh cá nhân.

"Làm người khác khó chịu chơi rất vui sao?"

Hạ Mộc nâng cốc, từ tốn nhấp từng ngụm trà, đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi tay mình, cậu hiện tại không muốn nhìn bộ mặt ghê tởm của nam nhân bên người.

"Nếu như làm người khác khó chịu có thể đổi lấy một người bạn đời, anh cảm thấy đây cũng không phải là chơi đùa, mà là nghiêm túc mới đúng."

Trần Cự kỳ thực có chút không hiểu được sự kiên trì của Hạ Mộc, tuy rằng cậu nói mình không thích nam nhân, nhưng chưa từng thử làm sao biết chắc sẽ không được? Hắn ưu tú như vậy, không thích hắn là tổn thất của Hạ Mộc cậu.

Đương nhiên Trần Cự sẽ không cho phép Hạ Mộc cự tuyệt, mặc kệ qua bao nhiêu lâu, hắn cũng sẽ làm Hạ Mộc thật tâm thật ý tiếp nhận hắn, không phải nói: Chân tâm sẽ làm người ta cảm động hay sao?

Bởi vì lời hắn nói, Hạ Mộc rốt cục cũng nguyện ý nhìn hắn.

Trong mắt vị nam thần quốc dân này hoàn toàn không có chút trêu đùa nào, mà nó ánh lên sự kiên quyết chân tâm, thời khắc này Hạ Mộc đã tin tưởng hắn đang vô cùng nghiêm túc, không phải lấy cậu ra làm trò đùa. Nhưng để cậu tiếp thu chuyện bị một tên nam nhân theo đuổi, Hạ Mộc thật lòng không chịu nổi, dù sao cho tới nay cậu đều yêu thích mấy em gái dịu dàng, mà không phải kẻ kiên cường rắn chắc a~.

Cậu muốn làm nam thần, cũng chỉ vì muốn cua được em gái đáng yêu thôi, tuy rằng hiện tại cậu có thêm mục tiêu mới, thế nhưng Hạ Mộc cho rằng điều này cùng mình trở thành nam thần không chút xung đột nào.

"Em tính thế nào?"

Giọng của Trần Cự vang lên triệu hồi thần trí của cậu về.

"Đây là chuyện nhân sinh đại sự, trong thời gian ngắn tôi không thể cân nhắc chu toàn để cho anh kết quả được."

Hạ Mộc mặt không thay đổi nói, càng phát hiện Trần Cự nghiêm túc, cậu lại càng không cách nào ngăn cản nội tâm ngày càng hoảng loạn. Bị một nam thần theo đuổi, cho dù Hạ Mộc không thích nam nhân cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, hai má nóng bừng lên.

"Chuyện này không thể được, anh không thể cho em quá nhiều thời gian suy nghĩ, nếu để cho em suy tính quá lâu, em rút vào mai rùa rồi trốn luôn thì sao."

Đến lúc đó người chạy mất tiêu hắn đi đâu để tìm! Hoa Hạ lớn như vậy, nếu một người thực sự muốn chạy trốn để tìm được là hết sức khó khăn.

Bị Trần Cự một phát trúng tim đen, thân thể Hạ Mộc cứng lại rồi.

"Anh thật sự giỏi nhìn thấu suy nghĩ người khác đấy."

Cậu quả thật là người nếu đụng phải chuyện khó giải quyết đều muốn rút vào mai rùa, mỗi lần đều sẽ tìm cách kéo dài thời gian để giải quyết. Trần Cự mới quen biết cậu không bao lâu, cư nhiên lập tức nhìn thấu nội tâm của cậu.

"Cho nên, em cứ ngồi đây mà suy nghĩ kỹ càng đi! Ngược lại hôm nay anh cũng không có chuyện gì làm, hoàn toàn có thể tiêu phí cùng em."

Trần Cự lại gọi người mang lên món tráng miệng, biểu thị hắn thật sự không vội.

Điều này làm cho Hạ có tiết vào buổi chiều phải xoa xoa trán, hắn không vội nhưng cậu vội a! Nhìn bộ dáng hiện tại của Trần Cự, hiển nhiên không phải là nói dối, hắn thật không vội, dự định cùng cậu tiêu phí đến cùng.

"Tuy rằng hỏi như vậy có chút ngốc, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tại sao lại là tôi?"

Hạ Mộc không tự kỹ đến mức mà tự cho bản thân quá ưu tú làm nam thần quốc dân si mê, cậu cảm thấy với tính cách như Trần Cự, căn bản không khả năng bị một người nào đó mê hoặc.

"Nếu như đây là nguyên nhân để em chần chờ, như vậy anh có thể nói cho em biết, anh cũng không biết."

Trần Cự cười khổ, trước ngày hôm qua hắn còn không biết mình thích Hạ Mộc nữa mà. Cho dù là hiện tại hắn cũng chỉ có hảo cảm với Hạ Mộc ở độ thích thích mà thôi, hoàn toàn không đạt được cái trình độ gọi là 'Yêu' kia. Nhưng Hạ Mộc là người duy nhất hắn không bài xích, một kẻ cô đơn quá lâu giữa biển người mờ mịt như Trần Cự, một khi nhìn đến khúc gỗ trôi trên sông cũng sẽ liều mạng bám víu vào đấy, thề chết cũng không buông tay, bởi vì đây người duy nhất có thể cứu rỗi hắn ra khỏi chốn cô đơn tối tăm này.

Đây là đáp án giề hả? Hạ Mộc bị xoay đến hồ đồ luôn rồi.

"Nắm tay của anh."

Trần Cự quyết định dùng thực tiễn để nói chuyện, đưa tay của mình ra.

"???"

Tuy rằng nghi hoặc, Hạ Mộc vẫn làm theo lời nắm chặt tay của hắn. Chủ yếu là khí thế của Trần Cự vào lúc này rất hung hăng, cậu không dám không nghe theo.

"Nhìn đi."

Trần Cự nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

"Nhìn cái gì?"

Ngây ngốc hỏi, nhìn ban tay nắm chặt lấy mình của nam nhân này, Hạ Mộc chả hiểu gì cả.

"Anh không có đánh bay em." Nhìn hai người nắm chặt tay, đôi mắt Trần Cự rất sáng rất sáng.

(⊙_⊙) có ý gì?

"Anh không thích người khác đụng vào mình, thậm chí ngay cả tới gần cũng không được. Một khi tới gần đều bị anh đánh văng ra. Mà em là người duy nhất không có bị anh đánh, thậm chí còn có thể đụng chạm vào người anh."

Trần Cự vẫn luôn không thích người khác tới gần cũng là một trong những nguyên nhân mà Trần Nguyên cùng Trần lão chấp nhận việc hắn yêu thích nam nhân, mặc kệ nam hay nữ chỉ cần muốn tiếp cận Trần Cự đều bị hắn không chút lưu tình đá bay đi, đây là mấy đối tượng hẹn hò bị Trần Cự đánh bay tự mình nghiệm chứng kết quả.

(⊙▽⊙" ) Hạ Mộc đã như vậy rồi, cái gì cũng không nói ra được.

Đậu xanh rau má, Trần Cự đều nói cậu là người duy nhất, vậy cậu còn cơ hội chạy mất sao? Hèn chi hắn cứ nhìn chòng chọc vào cậu, biết rõ cậu không thích nam nhân mà vẫn muốn theo đuổi, nguyên lai là bởi vì mình là kẻ duy nhất có thể đến gần hắn, thậm chí là kẻ duy nhất có thể đụng chạm đến người hắn.

Bất quá nói đi nói lại, một người không thể vô duyên vô cớ không thích bị người khác đụng chạm được? Huống hồ còn đánh bay luôn kẻ có ý đồ muốn nhích lại gần, người bình thường đều sẽ không làm như thế.

Cho nên ~ nam thần là không bình thường? Nghĩ đến thái độ mấy lần trước của nam thần, Hạ Mộc cảm giác mình tựa hồ biết được chân tướng không nên biết rồi, có khi nào bị giết, người, diệt, khẩu không a.

Nhưng cái này hình như càng khó cự tuyệt, làm sao đây? Hạ Mộc tâm tình phức tạp nhìn nam thần.

"Em xem, anh có lý do gì để từ bỏ em chứ!"

Quả nhiên.

Hạ Mộc không có hoài nghi nam thần nói dối, tuy dựa vào tính cách của nam thần, hắn không có khả năng sẽ nói dối, mà loại chuyện này đâu đáng để hắn nói dối, cậu cũng không phải loại mỹ nhân tuyệt sắc gì, gia thế cũng thuộc hàng tầm thường, nam thần dù có lừa gạt thì cũng nên chọn mấy vị tuấn mỹ siêu sao xinh đẹp mà không nên là cậu.

"Nhưng là..."

Hạ Mộc vẫn còn rất xoắn xuýt a! Nếu như chấp nhận để nam thần theo đuổi, Hạ Mộc cũng không dám khẳng định bản thân có thể kìm lòng không được mà trầm luân hay không, nếu như trầm luân, đồng tính luyến ái ở quốc gia này rất khó có người chấp nhận. Nếu như cuối cùng cậu vẫn không có cách nào yêu thích nam thần, đây chẳng khác nào lừa gạt tình cảm người ta? Hạ Mộc ghét nhất loại người như vậy, rõ ràng không thích còn chơi trò mập mờ không từ chối.

Tuy hiện tại cậu đã nói rõ với nam thần mình không thích nam nhân, nhưng đến cuối cùng cậu không thích hắn, chuyện này cũng không thể trách cậu được, thế nhưng dựa vào tính cách của Hạ Mộc, cậu sẽ cảm bản thân rất giống tiểu nhân lừa gạt người khác.

"Không có nhưng mà, cứ quyết định vậy đi."

Nam thần trực tiếp đánh nhịp, quyết định tương lai của bọn họ. Hạ Mộc giật giật khóe miệng, há miệng muốn phản bác lại nhưng một câu cũng không nói được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.

Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, e rằng dần dần nam thần sẽ tự mất hứng thú, đến lúc đó cậu sẽ được giải phóng. Hoàn toàn không nghĩ tới nam thần nếu không từ bỏ sẽ có hậu quả gì hay không, thời khắc này Hạ Mộc còn không biết, cậu đã tự đem mình bán cho nam thần rồi.

"Ngoan ngoãn lên lớp đi, tối mai anh tới đón em đi ăn cơm."

Nam thần ngay lúc mở cửa xe cho Hạ Mộc xuống trong nháy mắt hôn lên mặt cậu một cái, không chờ Hạ Mộc phản ứng lại đã đẩy nhẹ cậu ra ngoài, cấp tốc đóng cửa xe lại.

Hạ cửa sổ xe xuống nói, "Đêm mai gặp."

Xe liền như tên lửa vọt ra ngoài.

"Trần Cự ~~ "

Bị chiếm tiện nghi Hạ Mộc đứng sau xe tức giận đến giơ chân.

"A Mộc, cậu làm sao vậy?"

Vừa ăn cơm bên ngoài trở về, Hạ Minh Dương nhìn Hạ Mộc đứng ở cửa trường học nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía sau một chiếc xe, có chút không hiểu nhìn chăm chú một lúc, mãi đến tận lúc không thấy nữa mới thôi.

"À, không có gì."

Hạ Mộc không muốn nói với ai chuyện của Trần Cự, cúi đầu đi vào trong.

"A Mộc hai ngày nay càng ngày càng quái."

Hạ Minh Dương gãi gãi đầu nói, cả người đều vướng chút âm dương quái khí, cũng may cậu không có giận cá chém thớt với mấy người cùng phòng như nó, có thể thấy được vẫn còn sót lại chút lý trí nha.

Quái cái rắm, cậu đây là bị Trần Cự chọc tức.

Hạ Mộc hung hăng gõ gõ bàn phím, xem nó thành Trần Cự mà ra sức phát giận. Muốn làm một thanh niên 4 tốt, Hạ Mộc quả thật chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại hấp dẫn cả nam nhân, còn là nam thần quốc dân tương lai nữa chứ. Tuy mục đích của cậu là cải tạo bản thân thành nam thần, nhưng cậu không muốn đem mình dâng cho nam thần a! Bất luận tìm thế nào trong ký ức kia cũng không thấy chút xíu liên quan gì giữa cậu và Trần Cự hết, hiện tại lại không cẩn thận câu được nam thần, hơn nữa còn do bản thân nam thần chủ động, này quá không khoa học rồi!

Hiện Hạ Mộc vô cùng tức giận, thế nhưng cậu cũng không có cách nào để Trần Cự từ bỏ, chỉ có thể ở trong ký túc xá phát giận thôi, đem tấm hình nam thần lúc trước lén lút cắt ra từ tạp chí dán trên tường, trước khi ngủ dùng sức cầm sách đập đập đập. Cậu vốn tính dùng phi tiêu phóng, nhưng sợ làm hư mặt tường rồi bị quản sinh kêu đi đàm luận nhân sinh thì chết.

Bất quá mỗi tối, sau khi đánh qua nam thần một lần, cậu ngủ càng thêm tròn giấc ngọt ngào, duy nhất không sảng khoái chính là bây giờ mỗi ngày cậu đều phải cùng nam thần ra ngoài ăn cơm, tuy rằng cơm nước rất ngon, nhưng cậu lại không có tâm tình thưởng thức. Bên người ngồi một tên nam nhân luôn mơ ước mình, Hạ Mộc biểu thị cậu thưởng thức được mới sợ.

"Lần sau anh sẽ dẫn em đi một nhà hàng tư nhân khác, nơi đó có mấy món hầm khá ngon, em có thể tùy ý nếm thử."

Trần Cự nắm tay Hạ Mộc đi ra từ một quán bar khá xa hoa, ăn cơm mà có thể chạy đến quán bar để ăn, cũng thật quá kỳ ba.

"..."

Còn chưa tiêu hoá được cảnh vô tình thấy bên trong, Hạ Mộc một chút cũng không muốn nói chuyện, trong đầu đều là hình ảnh hai nam nhân hôn môi, hình ảnh kia vô cùng đẹp mắt, vô cùng ấm áp làm cậu cơ hồ quên mất họ là 2 người đàn ông, thậm chí còn cho rằng bọn họ rất xứng đôi nữa.

Lắc lắc đầu, đem hình ảnh trong đầu gạt bỏ. Cậu đúng là điên, làm sao có thể thấy hai nam nhân xứng đôi được chứ!

"Sao yên tĩnh quá vậy." Trần Cự nâng mặt Hạ Mộc lên, hoàn toàn không để ý tới hiện đang đứng bên ngoài, còn có vài người đi ngang qua! Một bác trai bị động tác của Trần Cự dọa sợ hết hồn, suýt chút nữa va vào biển báo giao thông bên đường.

"Buông tay."

Hạ Mộc vỗ bỏ tay của hắn.

"Đã nói ở bên ngoài không được làm như vậy rồi mà."

"Xin lỗi, anh quên mất. Bất quá cũng không thể trách anh được, ai biểu em không nói lời nào làm anh rất lo lắng!"

Trần Cự nhìn mu bàn tay bị vỗ đỏ, có chút ủy khuất nói.

Là lỗi của tôi sao? Hạ Mộc lườm hắn một cái, một lão nam nhân 30 tuổi rồi cư nhiên còn bày ra vẻ mặt oan ức kia, còn muốn mặt mũi không hả?

"Đó là cái gì thế, muốn mặt mũi là không thể cua được bạn trai ~."

Trần Cự không để ý Hạ Mộc giãy dụa, cứ nắm chặt tay của cậu, tối hôm nay là hắn tự mình lái xe tới đón Hạ Mộc, không có tài xế. Vừa nãy tại quán bar Hạ Mộc ngăn không cho hắn uống nhiều rượu cũng vì hắn kiêm chức tài xế.

"Có bệnh thì uống thuốc đi, không cần ở bên ngoài phát điên nữa."

Trần Cự một khi không biết xấu hổ là hoàn toàn không nhìn trường hợp, ngoại trừ ở trường học của Hạ Mộc còn khiêm tốn một chút, không muốn đem lại phiền toái cho cậu ra thì những địa phương khác Trần Cự căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của bất luận kẻ nào, đối với hắn mà nói đây đều là những kẻ không đáng để ý, lại nói hai người bọn họ cũng không phải minh tinh, cần gì chú ý hình ảnh trước mặt công chúng. Hơn nữa, hắn chỉ là thích một người con trai, cũng không có giết người cướp của, tại sao phải trốn trốn tránh tránh như tội phạm, đây là tình yêu bình thường mừ ~.

Rõ ràng hai người đều chưa kết hôn, cũng không có bạn trai hay bạn gái nào, vì cái gì không thể quang minh chánh đại nói chuyện yêu đương chứ! Bọn họ có gây trở ngại cho ai sao? Một đám người cứ thấy hai nam nhân bên nhau liền không kịp chờ đợi nhảy đổng lên chỉ trích, tưởng mình là kẻ bề trên à, nói cái gì mà muốn tốt cho bọn họ, trên thực tế chính là đang xen vào chuyện của người khác để khoe khoang tính cao thượng của mình mà thôi.

"Đã là người thì tất yếu phải sinh tồn trong xã hội."

Đúng là còn nhiều cái nhìn phiến diện của phần đông người Trung Quốc đối đồng tính luyến ái, bởi vì bọn họ cho rằng đây là sai trái, nam nhân phải cùng nữ nhân bên nhau, hai nam nhân ở cùng nhau còn ra thể thống gì.

"Nam nhân cùng nữ nhân bên nhau cũng có người nói không xứng đấy!"

Trần Cự vô cùng xem thường, không phải trên đời này ai cũng phiến diện như thế nhá.

Hết chương 31.

Sứ thanh hoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net