Truyen30h.Net

[BL] [Thiên Bình Harem] Yêu Em. Chẳng Cần Lý Do

Chap 3

Kazuma_Hiyoshi

Xử Nữ quay lưng lại. Cả người run rẩy một phen. Thôi tiêu rồi. Y là chưa muốn chết đâu. Ông trời thật bất công với y mà!

- E..em xin anh tha cho em a. Hội trưởng cao quý, soái ca a. Khí thế ngút trời. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh nha.

Xử Nữ quỳ xuống đất, ôm chân người kia mà khóc lóc nài nỉ, van xin. Còn đâu hình tượng Xử Nữ ơi!

- Tôi và cậu bằng tuổi, đừng có mà xưng anh em, nghe tởm chết mất, đừng có ôm chân tôi nữa. Mau bỏ ra! Không tôi cho cậu chồng cây chuối chép phạt một trăm lần.

Người kia lạnh giọng. Gì chứ cái kiểu van xin này là hắn cực kì ghét. Tên này hết thuốc chữa rồi.

- A! Tôi hiểu rồi! Tôi buông, tôi buông mà.

Xử Nữ luống cuống buông chân người kia ra. Y nhìn hắn xâm soi rồi cười gian.

- À mà, hội trưởng Thiên Yết. Nãy giờ chúng ta đứng đây nói chuyện coi như là cậu cũng đi trễ rồi, đâu riêng gì tôi nhỉ?

- Cậu....

- Tôi sao?

Xử Nữ cười man rợ. Còn về phía Thiên Yết, hắn thật sự cạn lời với tên này cmnr.

- Ủa, nhóc kia đâu rồi? Thằng Song Tử đâu?

Xử Nữ xoay qua xoay lại kiếm hai người kia nhưng họ đã chuồn từ khi nào. Từ lúc thấy Thiên Yết đi lại là Song Tử đã kéo Thiên Bình đi mất dép.

________________

- Ha...ha....mệt chết mất. Song Tử! Anh có bị điên không thế?

- Anh vừa cứu em đấy. Không cảm ơn thì thôi chứ. Sao lại chửi anh.

- Anh cứu em hồi nào?

- Tên kia tên là Thiên Yết, hội trưởng hội học sinh. Hắn ta rất đáng sợ. Nếu hắn thấy em đi trễ nhất định sẽ toi.

Song Tử nói. Trên trán toát đầy mồ hôi không biết vì nãy giờ chạy mệt hay sợ cậu trai tên Thiên Yết kia.

- Đáng sợ vậy sao.

Bâu giờ đến Thiên Bình bị biểu cảm đáng sợ của Song Tử dọa sợ. Người cậu không ngừng run lẩy bẩy.

- Đúng vậy nên em phải tuân thủ nội quy nghe chưa. Giờ vào lớp đi, trễ mười phút rồi.

Song Tử dặn dò Thiên Bình như bà mẹ đưa con đến trường lần đầu tiên. Anh đẩy cậu vào lớp. Riêng mình thì nhảy qua hàng rào.

Trong lúc nhảy Song Tử muốn tỏ ra cool ngầu mà làm dáng. Không biết sao mà té ngay cái bẫy chuột. Bị kẹp một cái vào mông khiến anh đau điếng mà la hét um sùm làm Thiên Bình nghiêng cười ngả.

Chỉnh tóc lại một chút để che lại phần mắt. Nhẹ nhàng kéo cửa ra. Cậu ló đầu nhìn. Cậu đi vào lớp cúi chào giáo viên rồi xin phép về chỗ.

- Chào cậu tớ là Thạc Nhân Mã. Cậu tên gì?

Một cậu chàng có mái tóc đen hơi dài ngồi kế bên cậu lịch sự mà hỏi. Điển trai thật. Thiên Bình thầm cảm thán.

- Thiên Bình.

- Ý Thiên Bình. Chung lớp rồi.

Song Ngư ngồi dưới Thiên Bình. Mặt phớn hết chỗ nói. Còn nở nụ cười thân thiện làm Thiên Bình cậu đây là muốn bóp chết con người kia nha.

- Cái con cá chết tiệt. Mày có tin tao nướng mày lên ăn không? Bỏ bạn vậy à?

- Có gì từ từ nói.

Thấy Thiên Bình lôi ra một con dao rọc giấy. Song Ngư toát mồ hôi. Gì chứ cậu chưa muốn chết đâu.

- Tha cho mày lần này. Không có Song Tử là tao toi rồi.

- Không lẽ..hm..

Nghe Thiên Bình nói xong, Song Ngư cười gian nhìn cậu. Hiểu ý Song Ngư, mặt cậu đầy hắc tuyến.

- Đừng nghĩ linh tinh.

'Xoạch'

Cửa lớp bị mở ra. Một cậu con trai tóc vàng bước vào. Trên tai là tai nghe. Phong thái hắn thật sự rất là kiêu ngạo.

Hắn không những không chào thầy để bước vào mà còn đi thẳng đến chỗ ngồi mà nằm gục xuống bàn. Các bạn trong lớp lại được phen đàm phán.

Tên này quả thật không ra gì! Nhất định phải chỉnh lại hắn để đòi công bằng cho thầy. Nếu hắn muốn tìm mình tính sổ thì cứ đổi lỗi cho Song Tử nhờ. Thiên Bình nghĩ rồi cười "lương thiện".

Thật tội cho cậu bạn kia cùng Song Tử. Thiên Bình là ra tay rất nặng nha :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net