Truyen30h.Com

Black Swan

Cậu ngồi trên xe ngựa trở về kinh thành, theo như lời của mấy tên lính hộ tống thì chính là như vậy. Những vết thương trên người vẫn còn chưa dứt đau, cộng thêm việc đường đi lại quá sức gập ghềnh khiến cậu nhiều phen tưởng chừng ruột gan của mình cứ thế mà bay theo cùng kiệu xe cũ kĩ.

Như này cũng quá là trêu ngươi rồi

Cái này há chẳng phải là cậu tự mình làm hại mình hay sao ?

Sự ghẻ lạnh với đứa con trai đầu vô dụng của Kim thừa tướng

Đường đi trắc trở đầy sỏi đá

Cuộc hôn nhân cẩu huyết chỉ có thể xảy ra trong truyện tranh

Chính là cậu vẽ, một lời cũng không thể oán trách ai

Jin thở hắt ra tiếng cười tự vả, một tay ôm lấy vết thương bên mạn sườn, tay còn lại bám chặt lấy thành xe để chắc chắn cậu sẽ không chết dọc đường.

Hành trình trở về vương phủ chỉ còn lại tiếng gió lạnh lẽo thổi qua đám lá chốc chốc nghe xào xạc, kiệu đi ròng rã hơn ba ngày đêm mà người trên xe ngỡ như mình đã trải qua đủ kiếp nạn của cả đời này cộng lại.

~~~~~~~~

Trong gian chính của phủ tướng quân

Kim thừa tướng - tướng quân vốn là cánh tay đắc lực của tiên đế, đánh đông dẹp bắc bình định biên cương dọc phía đông của đất nước, hiện tại điện hạ mới lên ngôi lại tuổi trẻ tài cao nhiều chính sách bình định mới mẻ xung đột tư tưởng cho nên vốn là bằng mặt không bằng lòng, địa vị vì thế cũng giảm đi không ít. Lão gia mặt vuông chữ điền, lông mày rậm rạp uy nghiêm có phần băng lãnh - cha của Thạc Trân.

Cậu mải mê nhìn gã, thầm thán phục nét vẽ của mình quả thật có thể nhìn ra "tâm sinh tướng" hoàn hảo, vốn không để ý người cha trước mắt vì sự im lặng của cậu mà đôi mày đã nhíu lại sắp muốn dán vào nhau.

"Khụ... Khụ"

Nam Tuấn ho lên vài tiếng, vốn để nhắc nhở cậu cúi chào hành lễ với cha mình, cuối cùng lại bị cậu quay lại nhìn với ánh mắt đầy lo lắng

"Huyng cảm lạnh hả ?"

Nói thêm một chút, Nam Tuấn chính là hộ vệ duy nhất luôn đi theo cậu từ lúc nhỏ, cậu lúc vẽ ra vốn không để ý hắn nhưng hiện tại nhìn chính diện hắn tính ra cũng không tệ.

- Hỗn láo, ngươi là đã quên hết phép tắc của Kim gia rồi hay sao ?

- What ...

Seok Jin bỏ ngỏ lời chửi thề bởi vì người cha của cậu hình như vừa mới đập bàn có vẻ rất giận dữ.

Vận dụng tất cả những gì mình có thể nhớ về những gì mình đã vẽ thì phép tắc mà lão gia kia nói chính là quỳ xuống hành lễ sao ?

Như thế nào nhỉ ?

Seok Jin - từ giờ là Thạc Trân - căn bản chỉ quen thuộc với việc vẽ chứ bản thân chưa tự mình hành lễ, có chút bối rối.

Hơn nữa, trang phục rườm rà quả thực đã làm khó cậu không ít

- Thạc Trân kính chào phụ vương, kính chúc phụ vương vạn tuế vạn t....

Khoan đã không phải cái đó chỉ dành để chào điện hạ hay sao ?

-Thực sự vô phép.

Lão gia trước mắt đã giận đến độ xây xẩm mặt mày, mà cậu thì vẫn còn ở đây ngây ngốc, thực không biết nên đứng hay nên tiếp tục quỳ.

- Cha, người cũng không nên quá giận dữ, huynh ấy đã đi khỏi Kim gia đã lâu, không trách được ngay cả phép tắc cơ bản đều không còn nhớ.

Vãi

Thế nào giọng điệu nghe có vẻ là tử tế mà mười vạn phần đổ thêm xăng vào ngọn lửa đang cháy đùng đùng kia. Cậu quay lại nhìn chàng trai trẻ vừa mới bước vào đứng bên cạnh Kim thừa tướng. Tóc tai lả lướt, mắt nhỏ mày lá liễu, miệng mỏng cằm thon, bàn tay cầm quạt hươ qua hươ lại.

Là Kim Chí Đạt - đệ đệ cùng cha khác mẹ của cậu - đệ nhất "thảo mai" Kim gia. Thạc Trân có mặt ở đây cũng chính vì hắn bày mưa cho cha thế cậu thay hắn. Vốn mục đích của hắn là sủng nam bên cạnh thái tử điện hạ, cuộc hôn sự này lại là với tứ hoàng tử - người bị ghẻ lạnh nhất vương triều, đối với hắn mà nói đương nhiên không thuận tai.

Vẫn là tự ta đào huyệt chôn mình

Thế nào lại vẽ ra một gia cảnh cẩu huyết như thế ? Hơn nữa lại tự mình đóng vai đứa con bị ruồng bỏ ?

- Đệt

Cậu không ngăn nổi mình thở dài, sự lơ đễnh khiến cho "cha" cậu thực sự mất kiên nhẫn.

- Hỗn xược, trước mặt ta mà dám nói những lời nghe qua xằng bậy như vậy. Lôi ra ngoài đánh 30 trượng để xem ngươi có nhớ ra thân phận của mình.

Thôi chết mịa

Thế nào mà mới xuyên không liền bị lôi đi đánh

30 trượng trong truyện cậu vẽ hình như là máu đẫm cả trang, liệt giường cả tháng chưa chắc hồi phục

- Lão gia, thiếu gia lần này trở về là vừa thoái khỏi cửa tử, thân thể vốn chưa hoàn toàn bình phục, mong lão gia giơ cao đánh khẽ.

- Đúng.. đúng.. là.. là con ngã đập đầu xuống vách núi ... vốn có chút vẫn chưa hồi phục .. cho nên ... xin cha .. xin cha .. giơ .. giơ ... cái gì ... giơ ...

~Là giơ cao đánh khẽ, thiếu gia~

Nam Tuấn từ khi nào đã đứng gần bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở

-Chính đó, chính là giơ cao đánh khẽ.. thưa cha.

Lão gia hừ nhẹ một tiếng, lại được bồi thêm mấy lời từ đệ đệ tốt của cậu cho nên vẫn là nguôi giận chút ít, giọng điệu bỗng nhiên thâm tình một cách kì quái:

- Ta lần này gọi con về là muốn thực hiện lời hứa hôn với tiên đế trước đây. Mặc dù vốn đây là hôn sự tốt cho Chí Đạt, nhưng với ta con vẫn là huynh trưởng của Kim gia, cho nên hôn sự này vẫn nên là để con đi thì hơn.

Thạc Trân suýt thì bật cười thành tiếng

Bộ dạng ủy khuất của đệ đệ Chí Đạt bên cạnh quả thực nếu không phải chính tay cậu vẽ truyện thật dễ khiến người ta cho rằng cha con họ thực sự là nghĩ cho Thạc Trấn.

Nực cười

- Nếu đã là hôn sự tốt cho Chí Đạt, con sao có thể tranh giành, phụ thân khi xưa chẳng phải luôn nhắc nhở phải luôn nhường nhịn đệ ấy. Chi bằng phụ thân cứ sắp đặt cho đệ ấy với Tứ hoàng tử, con tuyệt đối nửa lời cũng không oán trách. Chỉ sợ... đệ đệ sớm đã có ý niệm khác, lớn hơn.

Vãi

Thế nào mà cậu lại chém gió trơn chu thế này, không phải Thạc Trân thực sự vẫn còn đâu đó trong thân xác này chứ ?

- Ngươi !

Chí Đạt nắm chặt quạt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu thiếu điều muốn nhào tới xé rách cái mỏ hỗn của cậu. Có lẽ hắn nghìn lần cũng không nghĩ huynh trưởng nhu nhược, yếu đuối vô dụng lại có thể dõng dạc nói trúng tim đen của hắn như vậy.

- Hôn sự này đã được định cho đích tử của Kim gia, con vốn là đích tử cho nên cứ vậy mà tiến hành, sau này không cho phép ai bàn luận tới nữa.

Đích tử

Hay cho câu đích tử của Kim gia

Cậu vốn trước nay bị đối xử bạc đãi hơn cả một gia nhân, nay có biến cố lại bỗng dưng thành huynh trưởng của vương phủ.

Thế này với Thạc Trân cũng quá là bạc bẽo rồi

- Nếu đã như vậy, Thạc Trân xin nghe theo sắp xếp của người, chỉ cầu một điều kiện.

- Điều kiện ?

Nếu đã không thể tránh được, vậy cậu cũng nên chuẩn bị trước cho Thạc Trân một số thứ hữu dụng cho tương lai

Thạc Trân, suy cho cùng vì cậu mà chết, để cậu xuyên không âu cũng là duyên số

Quá khứ của hắn cậu không thể sửa đổi nhưng tương lai vẫn có thể cứu vãn

Cậu dựa theo trí nhớ của mình thuận lợi xin phép Kim thừa tướng được mang theo một số của hồi môn vốn là của mẫu thân để lại, hiện tại không có giá trị nhưng sắp tới có thể sẽ dùng tới.

~~~~~~~~~

Đêm tân hôn

Cậu ngồi trên giường đỏ, bên cạnh là khăn phủ đầu đã bỏ xuống ngay khi bước vào phòng, phía trước còn nhìn thấy chữ hỉ được dán to chà bá trên các cánh cửa sổ.

Nam Tuấn được đồng ý theo bồi cho cậu, hắn cũng là người duy nhất cậu tin tưởng được trong vương phủ, hiện đang đứng canh ngoài cửa cùng với một lão nô gia có lẽ là người của phủ hoàng tử cử tới hầu hạ cậu.

- Thiếu tử, người tốt nhất nên đội lại khăn đội đầu đi ạ, nếu để hoàng tử thấy ngài không theo phép thường như thế thì thực sự không hay đâu ạ.

Thạc Trân bỏ ngoài tai lời của lão nô, vắt vẻo ngồi khoanh chân trên nệm, nheo mắt nhìn vào khoảng đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió thổi lạnh ngắt.

- Thái tử chắc chắn sẽ không qua đây đâu, đêm khuya rồi vẫn là các người lui xuống nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ không cần canh phòng như trông coi một đứa trẻ như vậy.

- Lão nô không dám, thiếu tử vẫn nên đội khăn lại và ngồi yên chờ người tới đi ạ.

- Ta nói hắn không tới chính là sẽ không tới, bản thân hắn thế nào chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ. Hôn sự này vốn là để kìm chân hắn trong cuộc chiến vương quyền, bản thân thê tử chỉ là một tên bỏ đi vô dụng, hắn chán ghét còn không hết thì hứng thú ở đâu mà tới động phòng cùng ta chứ. Chỉ cầu sau này hắn quên ta được thì tốt, nếu chính ta được vẽ chắc chắn sẽ là hắn bỏ quên ta nghìn năm cũng đừng tới đây.

Lão nô nghe những lời của cậu là kinh ngạc đến cực độ như thể vừa nghe thấy lời gì khi quân phạm thượng đáng chu di cửu tộc, lão vội vã nhìn xung quanh như lo lắng có người khác nghe tiếng cậu.

Thạc Trân cũng không để ý lão, trực tiếp cởi bỏ hỷ phục, lăn lên giường ngả lưng.

Đứng và hành lễ nguyên một ngày nay đã khiến cậu một chút sức lực đều là không có

Vốn muốn cởi bỏ hết để đi ngủ cho thoải mái nhưng suy đi tính lại vẫn là nên giữ lại chút y phục bên trong, coi như là chút liêm sỉ cuối cùng.

Lão nô hình như còn nói lải nhải gì đó nhưng Thạc Trân đã quá mệt, cậu ngủ thiếp đi ngay sau khi vừa đặt lưng xuống giường.

Giấc ngủ cơ hồ mơ màng không rõ mê hay tỉnh, cậu thấy có gì đó đặt lên cổ cậu, một lực siết mạnh khiến cho hô hấp ngừng đột ngột.

Cái quái ...

Thạc Trân bàng hoàng mở mắt, một thân ảnh cao lớn đập vào mắt của cậu, mờ mờ rồi rõ ràng đến sinh động.

Người trước mắt tia mắt đỏ rực, khuôn mặt tuấn kiều nhưng băng lãnh đang cúi xuống sát bên cậu đến mức Thạc Trân có thể nghe rõ hơi thở đầy mùi giận dữ của gã.

~ ư ~~~ buông ~~ buông ra ~~

Cậu cào loạn trên cánh tay hữu lực đang bóp chặt cổ mình, khó khăn thốt ra từng chữ.

-Kim ... Kim .. Thái ... Hanh ... thả .. thả .. ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com