Truyen30h.Net

Blackpink Oneshot Nhung Cau Chuyen Nho Nho Ver Teenschool

Tôi: Lalisa
Cậu: Jisoo

-----------------------------------------------------------


Tôi đứng dưới mái che của một của hàng đóng cửa, bên trong không thấy bóng người, chốc chốc có tiếng đinh đang từ đồng hồ phát ra. Mưa bắt đầu rơi từ một giờ trước, những nhón chân tê đi, tôi cứ đứng mãi không buồn nhúc nhích. Vì một cái hẹn, xuất phát từ một người không thể từ chối, tôi có lý do xuất hiện ở nơi xa lạ này chờ đợi trong màn nước mù mịt suốt ba tiếng đồng hồ. Đáng lẽ ngay từ lúc thấy cửa hàng đóng then cài, hay khi giờ hẹn trôi qua quá lâu mà khi người cần gặp không thấy, tôi đã nên rời khỏi rồi. Thế mà vẫn cứ nhẫn nại, tưởng tượng khi đối phương tới, nhận ra tôi đã đợi. Đợi chờ một khoảng thời gian dài sẽ khiến cậu ta cảm động thế nào. Đến lúc đèn đường đồng loạt sáng lên, tôi nghĩ thành ý dành cho đối phương có lẽ cũng đủ rồi, thế thì giải phóng bản thân thôi .

 
Tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có lúc vừa đi vừa khóc suốt quãng đường về nhà.
Tôi là một đứa con gái không thể khiến người ta thích. 

Trên mặt tôi có những đốm tàn nhang trắng nhợt, tóc mái thả xuống lòa xòa. Tôi không dùng Facebook. Tôi đến trường trong cặp luôn có một quyển sách dày, tất cả các tiết học đều để trên bàn, chỉ cần thầy cô không để ý thì lại lấy ra đọc, dành cả giờ giải lao hay nghỉ tiết vùi mặt vào đó. Tôi vô vị đến mức trong lớp chuyển đến một người bạn mới ,cô ấy thật dễ thương khi mang tặng mỗi người một hộp sữa dâu mát lạnh, vậy mà tôi không động vào nó, từ đầu giờ đến cuối giờ giờ vẫn để y vị trí người bạn đó đặt lên. Lúc ra về, trong thấy tôi rồi đi mà dường như quên mất hộp sữa, người bạn bật khóc để lấy đi. Hai ngày sau đến phiên tôi trực nhật, sáng sớm, toàn bộ căn phòng tràn ngập những mẫu giấy bị xé, đến nổi cái sọt rác cao gần đai lưng cũng đầy ứ đi 3 lần luân phiên mới hết .


Một ngày trên bộ bàn ghế chưa từng có ai ngồi cạnh một người thả lưng dài lên đó, tì mặt xuống bàn, như đã ngủ say. Vì mỗi học sinh cũng chỉ có duy nhất một nửa cái bàn, vì người đó cũng chẳng ảnh hưởng đến phía của tôi, nên tôi không nói gì, ngồi vào bàn, lôi sách ra đọc. Vừa thi học kì 1 xong nên thầy cô rất nhẹ nhàng. Tình hình này có thể thủng thẳng kéo dài đến tận Tết Âm lịch, tôi lại càng có nhiều thời gian đọc sách. Đến tận lúc trống đánh vào giờ, người bên cạnh vẫn nằm dài không nhúc nhích. Tôi nghĩ đến một cái xác chết, rồi lén xác nhận thân trên vẫn có phần rung động vì thở, vậy thì không lo sợ nữa. Vài phút trôi qua nhìn quanh trên lớp cũng không thấy bàn nào thiếu người,vậy thì là không phải ai đó trong lớp đột nhiên mất trí xuống nơi bị thế giới lãng quên này nằm dài. Lúc này tôi mới xoay qua nhìn chằm chằm. Mặt người đó úp dưới cánh tay chắn dưới trán nên không nhìn rõ. Bên tóc cắt cao một bên tai đeo chiếc khuyên ngọn hoắt. Tôi rướn người lên nhòm qua cổ người đó xem cái tai bên kia có chiếc khuyên nào không.


Đúng khi tôi đang ghé sát mặt dòm, người đó đột nhiên quay đầu lại, tỉnh táo như chưa hề ngủ gục trên bàn nãy giờ. Gương mặt đó tôi không quen, gần như chưa từng gặp qua. Nhưng ánh mắt đó lại như biết tôi rất rõ.


"Cậu là ai?"
"Có nói ra cậu cũng không biết tôi là ai."
Tôi đảo mắt. "Sao cậu ở đây?"

Không biết đối với người khác việc tìm kiếm một ai đó có dễ hay không, với tôi thì vô cùng khó. Trong lớp tôi không có bạn, không thể vỗ vai ai hỏi người vừa đi ra là ai. Cũng không thể túm vu vơ một ai đó đi ngang qua cửa lớp, hỏi có biết một cậu trông khá điển trai. Dù sao cậu ta cũng không ở lại tâm trí tôi quá lâu. Nhưng ngày hôm sau, màu ánh kim của chiếc khuyên tai nhọn đó vẫn lóe lên trước mắt tôi.


"Sao cậu có thể tự do vào đây?"
"Tôi học lớp bên."
Tôi rút sách ra đặt trên bàn. "Thì sao?"
"Thì có thể lẻn qua đây trong những ngày rảnh rỗi mã thầy cô không biết chứ sao."
"Nhưng mà thì sao?"
Ánh mắt kia sắc lẹm láu cá. "Cậu muốn tôi nhắc lại rằng tôi đến cưa cậu à?"

Tôi cũng giống như hôm qua - im lặng, xem như chủ đề vớ vẩn có thể chấm dứt bất kì cuộc nói chuyện nào. Cậu dùng toàn bộ thời gian để cuối thấp xuống bàn, lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn cả lớp,miệng vẫn thi thoảng hỏi này nọ, như tôi thích màu gì, nhà có nuôi chó hay không, buổi tối sẽ nhủ lúc mấy giờ... Tôi chẳng trả lời câu nào, không tự nguyện rót vào tai lời luyên thuyên của người khác. Đến tiết ba - tiết cô chủ nhiệm lớp tôi, cậu ấy mới kẹp 1 tờ giấy vào quyển sách đóng hờ của tôi, hạ thấy mặt cho nụ cười của cậu đập vào mắt tôi, rồi đi. "Làm bạn gái tôi nhé!"
Đó là người con trai đầu tiên nói với tôi những điều như thế.

Buổi sáng ngày thứ ba, lúc đứng trước gương chải tóc, đột nhiên tôi có 1 suy nghĩ khác với thường ngày. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt mình, vén lại mấy sợi tóc mái, tự nhủ nếu một ngày cắt chúng bằng phẳng, quấn ít lô cuốn, có phải sẽ khiến khuôn mặt có sinh sắc một chút.
Nhưng hôm nay cậu ấy không có ở đây. Dù chim ngoài trời vẫn hót, lá xanh thi thoảng rơi ngang 1 chiếc. Vì mọi thứ vẫn bình thường, tôi lại lấy sách ra đọc. Lật đến trang thứ 3, tôi biết mình từ nãy đến giờ 1 chữ cũng không đọc vào, đều chảy đi. Tận khi tiết cuối trôi qua một nửa, tôi lại mơ hồ thở dài, rốt cuộc cậu là sao.

Ngày thứ năm, cậu lại xuất hiện, tự nhiên như chưa hề khiến tôi phiền não trong hai ngày qua. Không biết miêu tả cảm giác trong lòng phức tạp ra sao, tôi vẫn im lặng như mọi khi, chỉ có cậu là khác, mọi khi cậu không im lặng như vậy. Gần hết hai tiết mà thông thường cậu phải rời đi, lòng tôi như có ngọn lửa cháy lan. Thời gian từng khắc lại trôi, tôi cũng không của vờ lật lật trang sách như nãy giờ nữa. Thấp giọng, tôi hỏi, cậu tên gì?

Cậu quay mặt sang,từ bao giờ nở ra một nụ cười đắc thắng.
Phải rồi, cậu thắng rồi.

"Mọi người trong lớp không thấy nói chuyện với cậu."
"Vì tôi không cố kết bạn. Tôi không thích thế giới nhiều người."
"Vậy thêm tôi cũng không tính là nhiều người."
"..."
"Cậu giống như 1 phù thủy, một phù thủy hắc ám. Còn tôi là hoàng tử, hoàng tử đi lấy trái tim của phù thủy."


-----------------------------------------------------------

7/9/2019
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net