Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[AllIsa] Đêm

Rowdi_

'Cộc cộc cộc cộc cộc'

Âm thanh từ những tiếng bước chân vang lên giòn giã, vang vang trong tòa nhà kín khí hệt như một nhà tù. Một, hai, ba... Không rõ là bao nhiêu người, họ vụt qua từng lãnh địa của kẻ thù, gọi mời và tiếp tục chạy, thoáng qua như một cơn gió. Đến khi người khác biết được, những người kia đã không còn ở trước mặt nữa rồi.

Bọn họ nghĩ bọn họ thật may mắn khi không gian của nhà tù này là không gian cách âm, vậy nên chả có âm thanh nào có thể lọt vào tai của người khác, trừ khi bọn họ rỗi hơi ra khỏi phòng vào cái giờ gần nửa đêm như thế này.

"Lẹ lên đi, khu Đức ngay trước rồi đó!!!"

Chú ong vàng dẫn đầu đám nhóc kia - cũng là kẻ đầu têu cho kế hoạch "chạy trốn" ban đêm khỏi cái nhà tù Blue Lock này lên tiếng. Giọng điệu nó vẫn cợt nhả và tràn đầy năng lượng như mọi hôm, chân nó cũng đã bắt đầu tăng tốc từ từ, vì sắp tới đích rồi. Đám đằng sau nó tất nhiên nhận được tín hiệu từ Bachira, bọn họ cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình, nhất là chú báo đỏ, cậu ta như bị chọc vào điểm ngứa vậy.

Bachira thấy căn phòng có tên của người kia rồi, nó phanh gấp ngay trước cửa phỏng. Nhưng Bachira không ngờ là vì động tác ngu ngốc không báo trước của nó mà cả đoạn phía sau dừng chân không kịp, ngã bổ nhào lên người chú ong nào đó.

"Đau đau đau, mấy cậu đè chết tớ rồi, ngợp thở quá!!!"

"Chẳng phải do cậu phanh không báo à!? Còn trách tụi này được!!!"

Mặc kệ tiếng la đau ai oán của kẻ đuôi vàng nào đó, Chigiri không nhân nhượng cú vào đầu của Bachira một cái, tay kia không để yên mà đè phần cổ của nó xuống, miệng chửi thêm vài câu cho bớt giận. Vừa nãy thì bảo mau lên, giờ thì dừng đột ngột, có điên không?

Phải chật vật lắm thì cả đám kia mới có thể đứng dậy được, vì người cuối cùng trong dãy hiệu ứng domino này là Nagi - tên thiên tài lười biếng với cái chiều cao 1m9 kia. Theo sau cũng là kẻ cao không tên nhiều tiền nhiều tài Reo. Cả đám nằm sấp lại thì thôi, còn bị hai tên khủng bố đèn lên cả nửa buổi, không cáu mới lại đó! Chigiri không nhịn được cục tức, vung tay cú thêm phát nữa vào đầu của Bachira.

Kẻ bình thản nhất lúc này chắc là Itoshi Rin. Cũng phải thôi, hắn ta không định đi theo đám ồn ào chết tiệt kia vào đêm hôm khuya khoắt này đâu, đã thế còn phải chạy quanh cái trung tâm rộng lớn này thì thà là cho hắn tập luyện cả đêm trên sân bóng thì hơn. Nhưng lời gọi mời đặc biệt khác từ tên ong vàng kia đã thay đổi xoành xoạch suy nghĩ của Rin. Ừ, hắn chạy theo sau thì kế hoạch này của Bachira có liên quan tới Isagi, chỉ thế thôi.

Nhân cơ hội cả bọn còn đang cãi lộn, Rin đã gõ cửa phòng của Isagi để gọi cho cậu. Nhưng không khá hơn là bao khi cánh cửa mãi không chịu mở ra. Hắn ta ghét phải chờ đợi, gân xanh nổi lên không kém gì Chigiri ở bên kia. Đợi khoảng chừng 5 phút sau, bên kia mới có tiếng động. Cửa tự động kéo ra, không ngoài dự đoán đó là Isagi. Nhưng mà hình như cậu ra đây không phải vì tiếng chuông cửa, đôi mắt chứa đầy dấu chấm hỏi hiện ra khi thấy cả một đám người trước phòng mình. Isagi nghiêng đầu nhìn một lượt rồi mới lên tiếng:

"Rin? Các cậu? Đang làm gì ở đây vậy? Không phải giờ là lúc để mấy cậu nghỉ ngơ--"

"I-S-A-G-I!"

"Isagi!!! Nhớ cậu quá đi mất!!!"

Không chịu để cho chàng trai tóc xanh kia dứt câu, Bachira thật sự đã hóa thành chú ong vàng mà bay đến nhảy cẫng lên người của Isagi, âm lượng chèn luôn cả giọng nói tức giận của Rin xuống tông thấp nhất. Thật may mắn vì cân nặng không chênh lệch bao nhiêu đã giúp cho cậu giữ được thằng bằng mà cõng người kia trên vai, lưng thầm toát mồ hôi vì trò chơi dại vừa rồi.

"B-Bachira? Cậu làm tớ giật mình đấy! Các cậu làm gì ở đây thế?"

Isagi lần nữa lặp lại câu hỏi. Hôm nay có gì rôm rả mà cả bầy cả đàn kéo nhau đến đây chơi như trẩy hội vậy? Hoàng tử nào tuyển công chúa-- À không, phải là có cô công chúa nào thật sự muốn chơi trò tuyển hoàng tử mà phải nhọc công lặn lội tới cái nhà tù này phát thông báo vậy? Không có lựa chọn nào khác à?

Dòng suy nghĩ của Isagi đứt ngang khi người cậu cảm thấy như nhẹ đi một nửa. Quay đầu sang nhìn, cậu mới biết là vị vua nào kia đã giúp cậu kéo Bachira ra khỏi cơ thể cậu. Isagi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng não cậu giờ thành cuộn len vứt cho con mèo chơi rồi, nó rối tung rối mù cả lên. Isagi nhìn sang Bachira, tên đuôi vàng nào đó còn đang cố vùng vẫy khỏi cái áo bị giữ bởi tên vua, hắn ta thấy vậy nên ném hẳn người Bachira ra sau mình, tay vỗ vào nhau vài cái nhau hoàn thành nhiệm vụ.

"Cảm ơn Barou!"

"Ừ."

"Oa! Isagi không có thương tớ!!!"

Tiếng khóc của Bachira gần như có thể vang cả căn khu Đức luôn cũng nên đó.

"Vậy, các cậu--"

"Nếu bây giờ còn đùa nữa thì không kịp giờ đâu đó."

Câu hỏi của Isagi định vang lên lần thứ ba thì có một kẻ đã chen ngang. Aiku lên tiếng, kèm theo động tác gõ gõ vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay gã ta, đôi mắt 2 màu không ngừng quét ngang người cậu, rồi chuyển tầm nhìn về phía của Bachira. Nhờ đôi mắt của mình, Isagi thấy khá rõ giờ đã là mười hai giờ kém mười rồi. Sắp có gì đặc biệt à?

"Isagi, có chuyện gì sao? Đứng ở cửa hoài thế?"

Thấy tiếng động ở ngoài cửa cứ vang vang, cộng thêm Isagi đã bất động trước phòng gần 5 phút đồng hồ, ba người bạn trong phòng cậu cũng nhịn không nổi tò mò, bước ra ngoài hỏi han vài ba câu. Thật không may, ba người vừa bước ra cửa, chưa kịp ngó quanh xem có chuyện gì thì âm thanh quen thuộc của Bachira lại vang lên lần nữa:

"Giải thích sau được không, ê chó điên, bế cậu ấy đi thôi!"

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy đuôi vàng."

Shidou miệng chửi rủa Bachira, nhưng tay thì vẫn kéo Isagi lại rồi vác lên vai như vác một bao gạo. Cậu không kịp phản ứng, hay đúng hơn là không có cơ hội để phản ứng thì cả bọn đã kéo nhau chạy tiếp khiến não Isagi gần như tắt ngóm. Có lẽ chút nữa sẽ giận dỗi họ một tí cho biết?

Nhưng đám loi choi kia không nói không rằng, không thèm trả lời mấy người bạn cùng phòng của Isagi đã kéo theo một hệ lụy, là ba người kia cũng vô thức chạy theo. Thú thật thì giờ khung cảnh nó còn rối hơn cả mớ bòng bong.

"Lần đầu như lần cuối đấy nhá!"

"Làm gì còn cơ hội để chơi trò này à? Người hướng dẫn sẽ đấm chúng ta đó."

-------

Isagi lấy lại ý thức đã là câu chuyện của 5 phút sau đó. Không biết bằng lối đi bí mật nào hay bằng cách nào, Bachira đã tìm và dẫn cả bọn leo lên được đỉnh của tòa nhà Blue Lock, và giờ cả bọn đang ngồi trên đó để chờ đợi điều sắp đến. Isagi phải công nhận, bị "nhốt" trong cái nhà tù này lâu quá, đến khi có thể hít thở được khí trời ban đêm này, cậu thật sự cảm thấy rất may mắn đấy.

Cậu vẫn khá là thắc mắc làm sao mà cả bọn có thể đồng lòng mà rủ nhau chạy lên đây được hay thế? Chả phải bình thường chửi nhau như chó với mèo sao? Giờ còn phối hợp ăn ý kéo cả Isagi lên đây ngắm mây trời. Mà mục đích chỉ có ngắm đêm vậy thôi á hả?

"Anh Isagi, khi nãy anh ra ngoài tìm nước đúng không? Nước này."

Câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Isagi, cậu nhìn sang người bên cạnh mình - cũng là chủ nhân câu nói kia, là Nanase. Isagi có đôi chút bất ngờ khi thấy chai nước cầm trên tay nó, từ nãy giờ đã xuất hiện vô số dấu hỏi chấm trong đầu cậu, và lần này cũng không ngoại lệ.

"C-cảm ơn em, Nanase. Sao em biết anh cần nước thế?"

"Lúc nãy anh ra ngoài đấy, không phải vì tiếng đập cửa mà là cần kiếm nước đúng không? Anh nhìn cả bọn hoang mang vậy mà."

"À... Đúng rồi, mấy cậu đêm hôm khuya khoắt thế kéo tớ lên đây hóng gió thôi à?"

Isagi nhận lấy nước từ Nanase, hớp lấy một ngụm hồi phục tinh thần, quay đầu sang đám ở sau đang nghịch hai cái mầm lá của cậu, nhất là Bachira.

"Cậu chờ tí đi mà."

Chigiri thay mặt mọi người trả lời Isagi, trong lúc đó thì Bachira đã nghịch ngợm chui xuống trước mặt Isagi ngồi, tay vòng lấy eo của cậu. Ngứa mắt không? Ngứa chứ, Blue Lock không hẹn mà hiểu ý nhau, cố gắng lôi Bachira lần nữa ra khỏi người của cậu bé lá mầm nào kia. Nhưng Bachira giờ đã có kinh nghiệm hơn, hai tay nó giờ như vừa mới bôi keo vậy, gỡ mãi cũng không ra.

Isagi thật sự bất lực. Giờ thì cậu thực sự mặc kệ cho mấy đứa này muốn làm gì thì làm, Isagi không quan tâm nữa, Isagi dỗi.

"Uầy, vẫn chưa bắt đầu nè."

Giọng nói vang lên từ sau lưng thế hệ Blue Lock. Không ai biết chủ nhân nó là ai cả, theo bản năng tò mò mà quay lại. Nhưng bốn người ở khu Đức nào kia thì biết rõ giọng nói ngứa đòn kia thuộc về kẻ nào, nhất là Isagi. Mặt cậu đen đi hẳn vài ba tông, và nó thành công thu hút Bachira vẫn đang cố níu lấy cơ thể cậu.

"Isagi, cậu sao thế?"

"Ô kìa? Blue Lock à? Có cả Yoichi nè."

Người đằng sau thích thú khi Bachira gọi tên Isagi. Chỉ là định lên đây coi xem truyền thống xưa giờ của Nhật Bản, nào ngờ cả đám-ngu-ngốc-nào-đó cùng Yoichi của hắn cũng có ở đây. Món quà tới trước dịp lễ sao? Nếu thế thì hắn xin nhận nhé. Nghĩ rồi, tên đó nhảy khỏi cầu thang dẫn, bước từng bước một tới chỗ của Isagi.

"Kaiser, ngậm cái mõm chó mày vào đi."

"Ô kìa Yoichi, cách biểu đạt từ 'I love you' của cậu lúc nào cũng đặc sắc cả."

Kaiser không dừng bước chân mình, giọng điệu vẫn bỡn cợt như vậy, nhưng mắt lại khá khó chịu mà liếc ngang liếc dọc toàn bộ người ở đây. Có vẻ đều là "kẻ săn mồi" như hắn cả. Kaiser cười híp mắt, như một cách để cười nhạo những kẻ yếu hơn mình. Nhưng phải thôi, lũ bọn họ trong mắt vị Hoàng Đế kia thật sự là dân đen hèn kém mà.

Shidou nghe cả từ "I love you" lẫn cách Kaiser gọi thẳng tên của Isagi khiến hắn khó chịu. Và hơn hết là Isagi không nói phản lại tên đuôi xanh kia câu gì khi hắn gọi cậu như vậy. Hai người rất thân mật sao?

"Mày là thằng chó nào?"

"Sao? Chó điên giờ còn quan tâm đến chuyện chủ nhân à?"

"Mày!!!"

Shidou không phải kiểu người nhường nhịn trước ai, nhất là kẻ còn mạnh mồm hơn cả hắn, lặp tức túm lấy cổ áo của Kaiser định đánh cho vài phát. Vừa lúc đó cũng đã có hai kẻ ra cản. Ness và Rin không thích dính vào người khác, kẻ tóc tím dằn tay Shidou ra khỏi Kaiser, người tóc xanh thì im ỉm gõ vào đầu tên chó điên kia khiến hắn dù không muốn cũng phải buông.

Aiku nhìn đám cãi nhau kia như đám trẻ mới lên 3 đi giành giật đồ chơi, chỉ có thể thở dài thầm than câu "ấu trĩ". Gã liên tục nhìn đồng hồ canh thời gian, còn hai phút nữa là ngày mới rồi, hy vọng là tụi kia có thể yên lặng đến lúc đó, gã không muốn "buổi hòa nhạc" bị phá vỡ bởi "tạp âm" đâu.

Im lặng nhất chắc phải kể đến Nagi và Reo. Chú gấu Bắc Cực nào kia thì một mực giữ khoảng lặng từ đầu đến giờ, miệng luôn xuất hiện hình thù chữ X như cấm ngôn, nhưng lại là người thời cơ nhất. Từ đầu đến giờ anh chả cử động gì, quỳ đằng sau lưng Isagi, người chườm tới ôm ôm cọ cọ cằm mình vào đầu cậu, trông cực kỳ thoải mái. Đến cả Reo còn phải nể tài chớp thời cơ của Nagi, nó nhìn bạn mình, nhìn Isagi, nhìn Bachira, người ở sau người ở giữa người ở trước mặt, định làm bánh mì kẹp thịt thật à. Reo không có lựa chọn khác, nhưng lựa chọn duy nhất thì khá ngon, ngồi ngay cạnh Isagi cơ mà, còn không ngon nữa.

"Náo nhiệt ghê..."

Isagi nhỏ giọng thầm thán. Đã bao nhiêu lâu cậu mới mới có thể tận hưởng được cái khoảnh khắc này? Vài ngày? Vài tháng? Hay vài năm? Isagi không biết nữa, có lẽ đây là lần đầu. Lần đầu mà cậu có thể nhìn thấy hết được những người bạn của mình trong cái không gian như vậy. Có lẽ Isagi sẽ biết ơn lắm.

Sắp tới lúc rồi. Aiku nhìn đồng hồ không ngừng suy nghĩ. Gã không tin thời gian của gã sai, càng không tin thời gian sắp điểm sẽ trật đi đâu.

"Ba... Hai... Một..."

'Chíu... Đoàng..."

"Chúc mừng năm mới!!!"

Pháo hoa! Là Pháo hoa! Isagi giật mình gì thấy từng đốm sáng nổ trên bầu trời. Âm thanh thu hút cả sự chú ý của mấy tên đang dằn co đằng sau, tụi nó không còn cãi nhau nữa, mà pháo hoa cũng không thật sự là mục tiêu của bọn chúng.

Trong mắt của Isagi có bầu trời, còn trong mắt Blue Lock là Isagi.

Ánh mắt xanh vời vợi phản chiếu những bông hoa sặc sỡ trên biển đêm, nó hào hứng tới mức có thể thấy ánh sáng phát ra từ Isagi. Cậu như đứa nhỏ 5 tuổi, vô thức vòng tay qua cổ Bachira đang nằm ườn ở trước mắt, miệng cười toe toét như vừa nhận một đồ chơi mới. Nhưng thật ra, món quà này đã quá đỗi đặc biệt. Isagi đã luyện tập nhiều tới mức quên đi thời gian bên ngoài, mà bạn cậu cũng chả ai nhắc cậu nhớ về nó. Thật tệ.

Đột nhiên, một hình bóng cao lớn đi tới trước mặt Isagi, chắn đi tầm nhìn của cậu với bầu trời. isagi như bị cướp đi món đồ chơi mà nhăn mi, nghiêng người qua một bên để kiếm góc không bị người nọ che khuất. Nhưng cậu nhìn tới đâu thì bị che tới đó, Isagi giơ tay lên, định đẩy người kia ra thì bị nắm lại ngay tức khắc.

Hắn đặt lên môi Isagi một nụ hôn nhẹ phớt qua, cảm nhận hơi ấm của đôi phương một cách chóng vánh, sau đó cắn lên khóe môi cậu khiến nó sưng tấy rồi thả ra. Isagi như người mất hồn với nụ hôn đó, cậu thật sự không hiểu chuyện gì cả. Isagi Yoichi này vừa bị cưỡng hôn đấy à?

"Mới hôn nhẹ đã ngu người rồi?"

"Rin, chơi thế không công bằng, tôi cũng muốn đó."

Bachira chớp thời cơ để đòi lại "sự công bằng", ngồi dậy rồi lại nhảy bổ lên người Isagi khiến người cậu ngã vào người của Nagi. Không chần chừ, lại một nụ hôn khác kéo đến.

"Bachira? Rin? Cái gì thế--"

Nagi không để cho Isagi nói, hắn cúi người xuống, không hôn cậu, nơi đó đã bị chạm qua rồi. Mắt Nagi đảo một lượt, lại cuối gần hơn nữa, cắn ngay vào yết hầu của cậu khiến Isagi run lên. Cậu bắt đầu choáng váng với những điều xảy ra, nó quá nhanh, nhanh tới khủng khiếp.

"A... Trò gì vui thế, chơi một mình không hay đâu đó."

-----

Chúc mừng năm mới!!!!!!! Năm mới vui vẻ, nhận được nhiều lì xì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net