Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[HioIsa] Trăng và gió

Rowdi_

"Hiori, tớ tới rồi."

Isagi lịch sự gõ cửa nhà cậu bạn mình, thông báo rằng cậu đã đến. Lần đầu tiên mời bạn mình đi chơi riêng như vậy buổi đêm khiến Isagi hơi ngại ngùng. Ban đầu, cậu sợ rằng Hiori sẽ từ chối vì ba mẹ nó không cho phép. Nhưng chỉ bằng vài câu giải thích của Hiori, ba mẹ nó đã ngay lập tức đồng ý, còn cười nói qua điện thoại rất vui cơ.

Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra khiến cậu phải dứt đi dòng suy nghĩ. Đối diện Isagi bây giờ là hai vị phụ huynh đáng kính của Hiori. Một cảm giác kì lạ kéo tới, dù cho hai người trước mặt cậu đang cười rất vui, hệt như trong tưởng tượng của Isagi, nhưng giác quan thứ sáu của cậu lại mách bảo điều ngược lại.

Để giữ phép lịch sự, Isagi vẫn theo thói quen cúi đầu chào hỏi người lớn.

"C-Cháu chào cô chú ạ. Cháu đến để đón Hiori."

"Chắc hẳn cháu là Isagi nhỉ? Cháu chờ con cô chút nhé, thằng bé xuống liền."

"Cháu vào nhà đi, chắc chờ Yo nhà bác sẽ lâu lắm."

Hai người tự nhiên đối đáp với Isagi, nhưng cậu lại nhẹ nhàng từ chối. Cậu có thể chắc rằng đôi mắt của họ đang đánh giá cậu từng chút, cảm giác bị nhìn cho thấu xương này Isagi đã trải qua rất nhiều từ khi tham gia Blue Lock rồi, nếu nói không biết thì là nói dối.

Dẫu vậy, hai người vẫn rất nhiệt tình với cậu. Họ hỏi rất nhiều điều về Isagi, về Hiori và cả về chế độ luyện tập trong Blue Lock. Điều đó khiến cậu hơi ngơ ngác, bởi những người bình thường thì chả ai đâu rảnh rỗi mà hỏi những câu như thế. Đáng ra những câu hỏi đó chỉ lên dừng lại ở những người bạn và sự tốt xấu của những người trong đó thôi. Isagi thề là cậu đã rất khó khăn để nói cho hai vị phụ huynh trước mặt hiểu rõ.

Và rồi câu chuyện bị cắt ngang khi Isagi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Cậu nhìn ra sau hai người, dù tầm nhìn bị che chắn nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ mái tóc xanh lơ đặc trưng của nó. Isagi vẫy vẫy tay, ra tín hiệu cho Hiori rằng cậu ở đây. Nó cũng nhìn thấy, nhìn cả cha mẹ mình đang quá sát Isagi, nó nhận ra ba mẹ nó đã làm gì, bước chân nhanh và dài hơn chạy ngay ra cửa.

Nó mang giày một cách sơ sài, nắm lấy tay Isagi rồi kéo ra ngoài, không quên xin phép cha mẹ mình.

"Bố mẹ con đi!"

"Con chào hai cô chú ạ!"

"Đi đường cẩn thận nha hai đứa!!!"

Chỉ chờ có thế, bước chân Hiori ngày càng nhanh. Nó như chạy trốn khỏi căn nhà đó, dù không biết mình đi đâu, nhưng trước mắt là biến mất khỏi tầm nhìn của hai người mà nó gọi là "bố mẹ" trước đã.

Cứ thế, Isagi bước theo sau sự chỉ dẫn của Hiori, mà nó thì một giây cũng không buông tay khỏi cậu. Nguyên đoạn đường chỉ toàn tiếng giày va với lòng đường.

Cả hai dắt nhau tới một bãi biển vắng người, lúc Hiori mới nhận thức được mình đang giữ tay cậu, vội vàng thả ra rồi xin lỗi cậu. Isagi nhìn tay mình hiện lên một vòng đỏ hằn cũng bảo nó rằng cậu không sao, Hiori cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi, mà Isagi thì đánh trống lảng xong kéo Hiori đi xuống dọc biển với mình. Nó không từ chối.

Cả hai cứ đi bộ như thế, lâu lâu Isagi cũng sẽ đá chút cút trên bề mặt để tạo tiếng động. Cậu liếc sang Hiori đang ủ rũ, rồi lại nghĩ về chuyện ban nãy, không nhịn được tò mò mà hỏi:

"Nè Hiori, cậu có ổn không?"

"Hỏ?"

Hiori giật mình, hai bên vai hơi căng ra, nó ngạc nhiên quay đầu nhìn Isagi. Cậu gã gãi bên gò má, mắt đánh sang hướng khác né tránh ánh nhìn tò mò của cậu bạn mình, môi mấp máy không biết nên đáp lại lời như thế nào. Hàng ngàn những tình huống và câu hỏi mà Hiori có khả năng sẽ hỏi cậu ngay lúc đó hiện lên trong đầu, và Isagi đang cố gắng để tìm ra những mảnh ghép phù hợp để đáp lại nó.

Nhưng mà trên thực tế, Hiori không thật sự hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa của câu nói đó. Nó chỉ đơn giản là phản ứng mạnh với những người bảo nó có ổn không, và nỗi sợ của nó dược dấy lên khi não bộ của Hiori lùng sục trong vô số trường hợp có thể xảy ra nếu người hỏi câu đó là Isagi Yoichi, rồi đi đến kết luận về thứ "trường hợp tồi tệ nhất." Hiori bắt đầu hơi run run, nó đưa tay ra sau lưng, cấu chặt để kiềm chế sự sợ hãi. Nhưng dù có bao nhiêu đi nữa, đôi đồng tử co lại vì gặp chuyện đã tố giác mọi thứ mà nó muốn che đậy.

Isagi nhìn thấy biểu cảm lẫn những cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ để hiểu, điều mà cậu nói ban nãy đã đâm trúng tim đen của người bạn đối diện cậu. Và cũng vì thế mà Isagi có câu trả lời của mình. Cậu đã có cảm giác không ổn hiện hữu xung quanh Hiori từ lúc cậu gặp cha mẹ của nó. Bọn họ vẫn chào đón rất nhiệt tình, cậu chẳng có vấn đề gì cả, nhưng cảm xúc của Hiori thì không, giống như việc nó vừa trải qua một cú sốc quá lớn để có thể chấp nhận nó vậy.

Ngập ngừng một hồi, Isagi mới có thể lấy đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt của Hiori. Đối diện theo kiểu nhìn thẳng vào tâm hồn nhau thế này khiến Isagi có cảm giác nghẹt thở.

"Ừm... Coi như tớ chưa hỏi gì đi. Có lẽ đã động đến vấn đề riêng của cậu rồi. Xin lỗi cậu nhiều."

"Cảm ơn nhé Isagi, từ khi đi với cậu thì ổn rồi."

"Tớ hiểu r-- Hả? Thật á?"

Hiori cười nhẹ, thả lỏng người, thở một hơi dài rồi cũng không đáp gì thêm. Isagi cũng không thắc mắc nữa, cậu im lặng đi song song với nó. Cả hai tiếp tục bước đi trên bãi biển trắng xóa. Những hạt cát li ti mịn như nhung ban đầu chẳng có cảm giác gì, sau cũng chỉ có gì ngứa ngáy, mà im lặng kéo dài lại khiến cho hai người càng đi càng thấy đau rát nơi bàn chân. Tiếng gió thoảng và tiếng sóng biển rì rào buổi đêm đã lấp đi âm thanh trong đầu cả hai. Dọc đường chỉ toàn thấy ánh sáng của bóng đèn xa xa chỗ họ đang chiếu tới, kèm theo ánh trăng đang làm trung tâm của bầu trời.

Dường như những bước đi nặng trịch đã vô tình khiến Isagi không đề phòng được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu đá mạnh vào bên dưới lớp cát trắng, nhưng không thể nhấc ra được do lực ma sát. Ngay lập tực, bàn chân ở một tư thế kì quặc đã khiến cậu ngã bệt xuống nền cát, dây một đống lên người mình. Sự vô tình đó đã phá vỡ khoảng lặng của cả hai. Hiori đưa mắt nhìn xuống con người đang chật vật kéo chân mình ra khỏi cát mà chỉ biết bật cười.

"Phụt... Ha ha Isagi, cậu đang làm cái gì dọ?"

"À... thì..."

Isagi quay đầu đi che giấu sự ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội vì cuối cùng cũng phá được cái không khí ngượng ngùng ban đầu. Chỉ khi tiếng cười của Hiori dứt thì Isagi mới chịu quay mặt lại. Isagi theo như trí nhớ mình nên nhìn lên trên để đối diện với Hiori, định đưa tay ra để nó kéo mình lên, nhưng lại phát hiện ra Hiori cũng đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào. Nó co người, tự ôm lấy chân mình, đầu tựa lên đầu khối, nhìn về phía Isagi.

"Chẳng biết cậu ngốc xít là thật hay giỡn chơi nữa ó."

"Tớ đâu có đâu."

Cứ thế, cả hai đáp lời nhau bằng tiếng cười khúc khích vang vọng trong đêm khuya. Bãi biển chẳng có bóng ai ngoài bọn họ, điều đó đã khiến hai người thoải mái hơn rất nhiều. Hơn hết, ở cạnh Isagi và được cậu hỏi thăm như thế, Hiori có cảm giác như mình thật sự cười và cười một cách thoải mái. Cảm giác nhẹ nhõm khi nó bước ra khỏi nhà và được đi cùng với vị tiền đạo này, thật sự rất khác lạ.

Đến khi cả Hiori và Isagi đều mệt lả trong tiếng cười, hai người không hẹn mà cùng ngả lưng xuống bãi biển, mặc cho cát luồn vào tóc hay cơn đau rát ban đầu khi đi trên nơi này.

Mắt hai người hướng lên trời. Một bầu trời đêm với cái vẻ đen nhuốm cả một mảng trời, chỉ tồn tại chút ánh xanh nhẹ như màu tóc của Isagi đang tỏa quanh mặt trăng. Đám mây trắng toát ban sáng vẫn còn bay bị trời nhuộm thành màu xám trong, lửng lơ bay trên không trung.

Gió thoáng nhẹ đem theo mùi biển thoảng qua hai người. Isagi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ cảm nhận cảm giác của buổi tối. Không ồn ào, không bộn bề, chẳng có lấy một tiếng người đối đáp nhau, chỉ toàn là sự yên tĩnh của đôi bạn và âm thanh biển hòa với gió. Nó như nhấn chìm Isagi vào thiên đường vậy.

Chỉ có Hiori là không thật sự muốn làm gì ngoài nhìn cậu. Nó chỉ cần nhìn Isagi hưởng thụ cái không khí này thôi là thỏa mãn rồi.

"Hiori nè."

"Ơi, có gì hong dọ Isagi?"

"Cậu nhìn thấy không, trăng đêm nay đẹp lắm ấy."

Hiori ngớ người ra, nó nhìn chằm chằm vào Isagi. Cậu không ngắm trăng, cậu chỉ đang hưởng thụ không gian xung quanh thôi, thậm chí Isagi còn nhắm tịt mắt để có thể cảm nhận được hết thì cớ gì có thể khen trăng đẹp. Cậu không hề nhìn lên trăng ngay lúc này.

Tim Hiori bắt đầu đập nhanh hơn. Cảm giác giống như huyết áp đang tăng một cách chóng mặt, nó nhấc người lên nhìn, xong lại thả mình nằm bệt xuống nền cát. Nó không đáp vội, mà đang nghe tiếng tim mình đang đập nhanh cỡ nào, và nó đang khó thở vì bất ngờ này đến nhường nào.

"Ừm... Đẹp thật."

"..."

Isagi không nói gì thêm nữa. Cậu chầm chậm mở mắt. Bấy giờ mới là lúc cậu nhìn thấy ánh trăng trên cao. Hôm nay là một ngày trăng khuyết, không hề hoàn hảo để có thể gọi là đẹp. Nó chỉ làm đúng nhiệm vụ nó là tỏa sáng, nhưng lại có hơi yếu ớt. Có lẽ vì thế mà Hiori ngập ngừng khi đáp lại cậu, chắc là Isagi đã hỏi một câu ngu ngốc rồi.

Dừng lại một khoảnh khắc rất nhỏ, Isagi ngay lập tức bật người dậy. Cậu đờ đẫn đưa mắt về phía biển cả và những cơn sóng đang kéo đến. Mọi thứ đều đẹp đến bất ngờ. Hiori nhìn theo bóng lưng của cậu, không muốn phá vỡ khung cảnh ngay trước mắt.

Và rồi, Isagi đứng dậy. Cậu phủi phủi người mình để cát rơi ra, xoa xoa phía sau đầu mình để làm sạch mái tóc dính đầy cát. Xong, Isagi quay mặt về phía Hiori, che đi ánh trăng trong tầm nhìn của nó, đưa tay ra muốn kéo nó đứng dậy cùng mình, miệng nở một nụ cười tươi rói.

"Đứng dậy thôi Hiori. Còn nằm nữa sẽ cảm--."

"Isagi."

Hiori nhìn theo bàn tay đang vươn ra với mình, kiềm hãm trái tim đang đập quá mức nhanh của mình, mím chặt môi, khó khăn lắm mới có thể gọi tên cậu. Isagi nhìn Hiori, ánh mắt nó đang ghim chặt lên người cậu, đồng tử hơi run run. Cậu lắng nghe điều nó sắp nói, nhưng Hiori lại chọn cách im lặng.

Nó gục đầu xuống, hít thở đều, điều chỉnh lại cảm xúc. Dù không nhìn thấy gì, nhưng Hiori vẫn tìm được tay Isagi ở đâu. Nó nắm chặt lấy bàn tay của cậu, lần nữa lấy toàn bộ dũng cảm để nhìn Isagi.

"Chỉ là tớ muốn nói, trăng đẹp lắm, gió cũng thật dịu dàng, có đúng không?"

Hiori siết lấy tay Isagi, cơn đau khiến cậu ngơ ngác nhìn nó, trong lòng cậu biết rõ đây không phải mơ, nhưng cũng không tin được chuyện gì đã xảy ra. Mà Hiori, nó dùng sức để đứng dậy, rồi lại ngã tựa vào lồng ngực của Isagi. Nó vùi mình vào hõm cổ của cậu, bàn tay siết lấy Isagi cũng buông ra rồi ôm chặt lấy người cậu, không để cho Isagi đọc vị được cảm xúc mình nữa.

"Tớ không mơ đúng không Hiori?"

"Cậu biết đáp án mà còn phải hỏi tớ sao."

"Tuyệt quá Hiori, tớ yêu cậu thật đó."

"Ừm, cảm ơn Isagi. Cảm ơn cậu rất nhiều."

-----------

Ngất xỉu đây 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net