Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[...Isa] Tai nạn

Rowdi_

Không để tên cp để mọi người đoán tên cp đến cuối nhen--- 

.

.

.

.

.

"RẦM!!!"

Isagi không kịp tránh khỏi chiếc xe đang lao tới, đèn xe chiếu rọi thẳng vào mắt của cậu khiến nó bị lóa mù, bỏng rát đến mức tuôn nước mắt. Cơ thể cậu hứng chịu mọi lựa từ chiếc xe, từ lưng đến đầu đều dính lấy máu tươi, dẫu cho chủ nhân của chiếc xe đã cố gắng phanh gấp ngay lúc đó. Cậu ngã xuống, mặt chà xát vào ngay trên mặt đường, hoàn toàn bất động.

Cơn choáng váng ập tới chỉ ít lâu sau đó. Isagi có thể cảm nhận được, lòng bàn tay và cả người cậu đều ướt nhẹp, chiếc áo trắng đoán chừng giờ đây cũng đã nhiễm bẩn mất rồi. Isagi không biết cố níu kéo thứ gì, gắng giữ ý thức của mình càng lâu càng tốt, dù tầm hình đã hóa đen từ lúc ánh sáng chói lòa kia rọi thẳng vào mắt. Cậu cảm thấy chẳng ổn chút nào...

Thính giác nhạy cảm của Isagi dần trở nên mờ mịt, cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng mở cửa xe, tiếng bấm điện thoại, tiếng gào thét kêu cấp cứu, và hết rồi. Isagi cảm thấy buồn ngủ, cậu sắp gục rồi, thế mà bên tai lại đột nhiên xuất hiện những âm thanh lạ, bước chân giòn giã chạy tới, áp gần tới người cậu.

"... Số 11? Này?"

Ai gọi thế? Isagi không biết, cậu không nhìn được gì cả. Cậu ngất đi vì mất máu quá nhiều.

----------

"Agh!!!"

Isagi bật mạnh người dậy vì cơn đau cực độ đang kéo tới. Mồ hôi nhễ nhại sau giấc mơ thấm đẫm qua từng lớp băng vải rồi ngấm qua vết thương của cậu. Xui xẻo, vì những hành động cựa quậy của Isagi lúc còn đang ngất khiến lớp máu đông hơi hé mở, tạo cơ hội cho mồ hôi chảy vào, còn thêm cả gió đêm từ nào nào thoảng qua, rát bỏng đến xót người.

Cậu theo bản năng cong người lại, tay chạm ra đằng sau muốn chặn lấy cơn đau. Quằn quại khiến cho lớp băng bó quanh người bị lỏng, hơi bung ra lộ hẳn một vùng đen ngầu. Isagi đụng vào ngay mảng máu đông cứng, cậy ngang qua ngón tay cậu. Hết cơn đau này đến cơn đau khác, Isagi vội rụt tay lại, sơ sẩy quẹt trúng vết thương, khiến nó mở rộng ra thêm tí nữa.

Cậu la đau oai oái, không dám động vào vết thương sau lưng, gắng sức ngồi dậy cho thẳng lưng. hai bàn tay Isagi đặt hờ lên gương mặt, bây giờ cậu mới biết, vùng mắt cậu đã được che phủ bởi một lớp băng trắng mềm. Cậu hoảng hốt, sợ hãi chính dòng suy nghĩ của bản thân.

Isagi không tin, cậu vòng tay ra sau đầu, mò mẫm nút thắt của tấm băng, mong muốn kéo nó xuống để chứng minh sự thật giả tưởng của mình. Nhưng khi cậu vẫn còn đang chật vật, bàn tay lạnh lẽo của một người ở cạnh đã nắm chặt lấy cổ tay của Isagi, người nọ dùng lực rất mạnh khiến cho cậu phải "A" lên một tiếng vì đau, tựa như không muốn cho cậu chạm tới nơi đó.

"Tôi không nghĩ cậu muốn làm vậy?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo lời đe dọa gửi tới cho Isagi. Cậu đương nhiên cảm nhận được, không thấy không phải mất hết giác quan. Khi cậu cố tình động vào lớp vải đằng sau, cổ tay sẽ bị siết chặt hơn. Giằng co một lúc, Isagi quyết định bỏ cuộc, dù sao hành động của người này đã phần nào chứng minh suy nghĩ đáng sợ kia.

Anh buông bàn tay của Isagi ra, nhìn phần cổ tay bị đỏ lên bởi lực đạo của mình, hơi xót nhẹ, nhưng rồi lại gạt phăng cảm xúc của mình đi. Người nọ rời khỏi ghế ngồi, đứng lên di chuyển tới cạnh cậu, giọng đã nhẹ hơn chút mà khuyên bảo.

"Nghỉ ngơi đi, s-- Isagi. Cậu mới tỉnh, hành động bốc đồng như thế chả có ích gì."

"Anh biết tôi? Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Isagi nghiêng đầu, cậu không quen người này, hay đúng hơn là không thể nhớ rõ giọng nói của anh. Kí ức mờ nhạt mông lung, gượng ép Isagi tạo ra kí ức giả trong não mình, hình dung về một người xa lạ và lừa bản thân rằng mình quen biết anh ta.

"Không biết. Cậu ngủ hơn 1 ngày rồi."

"M-một ngày!? Chết, ba mẹ sẽ lo--"

Isagi cuốn cuồn, theo thói quen đi kiếm điện thoại để trả lời phụ huynh mình. Người kia cau mà, nhìn thấy Isagi định bước xong ngã xuống giường thì ngăn lại, áp điện thoại của cậu vào tay.

"Điện thoại đây, chưa có ai gọi cậu cả. Nếu muốn nói thì nói, muốn giấu thì giấu."

Hàm ý của người kia, Isagi hiểu rõ. Quả thực, chuyện này tới bất ngờ quá, cậu cũng không muốn báo chuyện này cho cha mẹ, bọn họ sẽ sốc tới ngất đi mất. Cầm điện thoại trong tay một hồi, Isagi mím môi do dự, não cậu giờ đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Quyết định rồi. Isagi dùng tay không cầm điện thoại với với ra giữa không trung, mò mẫm vì trị của người con trai kia. Cậu bắt được vạt áo của anh, đưa điện thoại ra trước mặt, hơi ngượng ngùng cầu xin:

"Ừm... Anh có thể mở máy ra nhấn gọi ba mẹ tôi được không? Tôi không thấy..."

"Mật khẩu, tên lưu trên danh bạ?"

Anh ta hiểu được, không chờ Isagi dứt câu để lấy lại điện thoại, mở nguồn màn hình.

"1011, lưu là mẹ thôi."

"Của cậu."

Anh ta đưa lại máy cho Isagi, lúc cậu định với tay tới lấy lại thì anh chuyển hướng, áp điện thoại hẳn bên tai của cậu, hạn chế mọi hành động của Isagi.

Cậu khá bất ngờ, tính rụt cổ lại thì giọng nói của mẹ vang lên bên tai. bà Iyo lo lắng cho con trai mìn tại sao cả một ngày rồi không liên lạc với bà.Bà bảo rằng bà thấy có cảnh trên tivi chiếu về một vụ tai nạn, người bị thương đã bị đám đông che khuất đi, sau đó thì Isagi mãi không về. Bà muốn gọi điện nhưng không chắc chắn, đành phải chờ một thời gian.

Isagi nghe thì hơi hoảng trong lòng, miệng hơi lắp bắp một chút rồi lấy lại bình tĩnh giải thích. Cậu bảo cậu vô tình gặp được bạn khi thi đấu chung, cậu ta mời Isagi sang nhà chơi và đá bóng chung, vì lo cho đam mê quá mà quên báo lại gia đình một tiếng. Mẹ Isagi nghe thế cũng nhẹ lòng hơn, thở dài một hơi, chúc con trai đi chơi vui vẻ rồi tắt máy.

Isagi oải người, dường như mọi kỹ năng nói dối của Isagi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đều để dành cho lần này thôi. Cậu muốn ngả người, nằm sõng soài trên giường thì bàn tay của người nọ lại đỡ lấy đầu cậu.

"Cậu suy nghĩ gì thế? Đang nằm ngược hướng với giường bệnh, thân và mắt đều bị thương thì thôi, giờ muốn mất trí luôn? Đụng vào thanh sắt thì sao?"

Nghe được giọng quở trách, Isagi xị mặt xuống buồn thiu. Anh nhìn thấy, không biểu lộ vẻ mặt gì thương cảm, cẩn thận quay đầu lẫn người cậu về đúng vị trí trên giường bệnh.

"Ngủ đi, dậy tôi thay băng cho. Giờ tôi có việc rồi."

"Ê này, tôi chưa biết tên của a--"

"Ngủ-đi"

Anh ta dọa nạt, Isagi đành phải nghe theo. Thứ cuối cùng Isagi có thể nghe là âm thanh đóng cửa, sau đó thì hoàn toàn im bặt.

-----------

Isagi tỉnh dậy đã là câu chuyện của sáng hôm sau. Cậu không biết được thời gian hiện tại là khi nào, nhưng có ánh nắng chiếu lọt qua khung cửa sổ, chắc là đã sớm gần trưa rồi. Isagi không cảm nhận được có ai trong phòng mình cả, có lẽ anh chàng kia vẫn chưa tới.

Cậu quay tới quay lui không biết làm gì. Lại vả cho bản thân một cái, từ khi nào là Isagi cậu lại chờ đời một người tới chứ? Nhưng mà... Không có anh ta thì cậu thật sự không thể làm gì hết, từ gọi điện, vệ sinh cá nhân hay ăn uống ngủ nghỉ. Mà quan trọng là, cậu không biết anh ta là ai cả!!!

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, thu hút Isagi ngoái đầu lại nhìn. Chắc chắn là anh ta, không thể nào sai được. Cậu cười cười, quay liên tục vẫy vẫy chào đón.

Anh nhìn mà bất lực, đặt hộp cháo mình mua lên bàn bệnh nhân phía bên cạnh, ngồi xuống ghế nhìn Isagi. Anh vẫn không muốn biểu lộ ra nét mặt nào, cứ nhìn như thể sắp bắn cho isagi vài viên đạn ấy.

"Là anh đúng không?"

"Ừ. Cậu giỏi quá, mất đi đôi mắt mà vẫn vui vẻ thế."

Tiếng đáp ngắn gọn cùng câu mỉa mai như cắt ngang câu chuyện còn chưa bắt đầu. Anh nắm lấy tay Isagi, dẫn cậu từng bước một vào nhà tắm để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Trông anh giờ chả khác gì bảo mẫu cho một người đã lấp lửng tuổi 18 cả, buồn cười vô cùng. Vì không thể nhìn thấy, Isagi chỉ đành đi những bước nhỏ, lấy anh chàng kia làm điểm tựa mà bám víu.

Thật sự thì không nhìn thấy gì là một cực hình. Isagi giờ không thể sống thiếu anh chàng kia, dù cả hai chỉ mới nói chuyện được vài câu, và dường như anh ta chẳng muốn nói nhiều. Không gian im lặng lại trùng xuống, đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai.

Anh kéo Isagi trở lại giường, đặt cậu ngồi xuống rồi vòng ra đằng sau tìm kiếm đồ đạc.

"Anh ơi?"

Isagi nhỏ giọng nói, cậu cảm nhận được bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào lưng mình, xuyên qua lớp vải trắng che đi chấn thương của bản thân. Người nọ không đáp lại, như rơi vào vùng không gian của chính anh ta, kéo bầu không khí êm đềm giờ lại thêm khoảng lặng khó chịu.

Isagi đột nhiên cảm thấy ghét chính mình ở thời điểm hiện tại, băng trắng che đi đôi mắt - phần bị thương nặng nhất của cậu khiến Isagi giờ đây chẳng thể nhìn thấy được gì. Cậu không dám động đậy gì, cái cảm giác nghiêm túc này khiến Isagi như gánh phải một phần áp lực vô hình. Nhưng hơn hết, nếu cử động gì, cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới người sau lưng.

Anh giữ nguyên sự im lặng không đáp lời, tay liên tục vuốt ve phần vải trắng đang cố che đậy vết thương. Người con trai từ tốn gỡ lớp băng đã nhuốm máu, gấp gọn nó sang một góc, nhúng khăn vào nước ấm rồi lau sơ qua những vùng quanh vết thương.

Tay anh dừng lại khi đã nhúng chiếc khăn dính máu vào trong thau nước, cố tình chạm vào vùng nổi đỏ trên da thịt của Isagi, trong lòng dậy sóng lớn. Xót, cực kì xót, xót tới mức anh muốn đem hết nỗi đau của Isagi đưa lại cho mình. Mặt anh chẳng biểu hiện gì cả, nhưng thính giác của cậu lại ngửi thấy được sự rung động trong cảm xúc.

Hơi lạnh đột ngột kéo tới chạm vào nơi đau đớn, cộng thêm đôi mắt giờ đã chẳng còn thấy gì, Isagi vốn nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn. Cậu run lên, đầu miên man nghĩ về chàng trai nọ, nhưng cố tiết chế nó lại để anh không phải di chuyển tay trúng vết thương, cổ họng nấc lên vài tiếng nhỏ xíu.

"Anh ơi? Xong chưa?"

Isagi thều thào tên của anh lần thứ hai, đợi chờ người sẽ phá hỏng bầu không khí này. Đáp lại vẫn là một khoảng lặng. Phải trôi qua thật lâu, lưng Isagi mới cảm nhận một hơi ấm thổi tới. Là anh đã thở dài, dường như đã thôi việc nghĩ ngợi về tấm lưng ấy. Anh rút trong hộp cứu thương một cuộn băng mới, kéo ra rồi từ từ che lấp đi vết thương loang lổ.

"Tôi đây, đừng gọi nữa."

Anh nhẹ nhàng đáp lại khi lớp bọc của vết thương đã được thay mới. Anh mò lấy cái áo khoác bệnh nhân, nâng tay Isagi lên rồi choàng vào người cậu, cẩn thận gài nút.

"Nếu ai đó là người yêu anh, hẳn rằng người đó sẽ rất sướng."

"Bớt đùa vô nghĩa. Có là ai thì cả tôi lẫn cậu sẽ không còn gặp nhau được nữa, sau khi ra khỏi bệnh viện."

"Nếu thế thì... tại sao anh lại giúp tôi?"

Isagi thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Một người xa lạ không quen không biết, đủ tình nguyện và kiên nhẫn để giúp một kẻ như cậu à? Anh ta là ai mới được, Isagi hoàn toàn không thể nhớ ra.

"Coi kẻ chẳng còn chạy được trên sân bóng sẽ chật vật như thế nào."

Giọng điệu anh ta thay đổi hẳn khi nói câu đó, động tác cũng vừa hoàn thành, anh thu tay lại ngay lập tức.

Isagi nghe được câu nói kia như ngàn mũi dao đâm vào tim. Ừ, nói thế không sai, ngay lúc người con trai này ngăn cậu mở băng mắt, Isagi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cậu khẳng định bản thân mù rồi, sẽ chẳng còn thấy sân bóng, chẳng còn thấy đồng đội, và chẳng thể thấy nổi màn ghi bàn tuyệt đẹp của cậu lần nào nữa.

Bảo Isagi buồn không? Có, hơn cả buồn, là tuyệt vọng. Cậu muốn khóc, nhưng đôi mắt đã bị bịt kín chẳng còn đường ra. Cậu muốn gào thét thật to, thật lớn như cách cậu uất ức với bản thân trong trận đấu toàn quốc cách đây hơn một năm. Isagi muốn làm rất nhiều việc để dằn vặt bản thân khi ấy. Chỉ là ngay lúc đó, ngay tại khoảnh khắc đó lại có người bên cạnh an ủi, nỗi đau đó tạm thời vơi đi phần nào.

Giờ chính người đã un ủi Isagi lại găm cho cậu một nhát xuyên qua tim. Cậu đờ người, thật sự chẳng biết phản ứng như thế nào cho hợp lẽ, người kia nói quá đúng. Giờ Isagi Yoichi chỉ như con rối mù chật vật vì chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể chơi bóng được nữa.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được hơi ấm ngay chính diện. Anh ta chồm người tới ôm cậu, ôm thật chặt, như muốn cảm nhận toàn bộ nỗi đau, kể cả là ai gây ra cho Isagi. Cậu ngỡ ngàng lắm, tay run run cứ liên tục muốn ôm rồi lại thôi. Isagi muốn khóc, nghĩ tới cảnh chẳng thể biểu đạt cảm xúc của mình, cậu quyết định giữ chặt người con trai đang ôm mình như báu vật, không cho ai cướp lấy.

"Xin lỗi, hơi quá lời."

"Không, đúng mà, có lẽ chỉ là tiếc, thứ cuối cùng nhìn thấy lại chẳng phải sân cỏ..."

Isagi ngọ nguậy, quả bóng chứa trọn cảm xúc cậu vỡ rồi. Cậu liên tục lắc đầu, xong lại tìm kiếm bờ vai của anh mà chui tọt vào cảm nhận hơi ấm lan tới toàn thân. Mọi cố gắng kiềm chế cảm xúc giờ đã tanh bành, mười ngón tay của Isagi cấu chặt ra sau lưng anh, mếu máo.

Đôi mắt không thể thấy, nhưng tay có thể cảm nhận. Isagi từ từ thả lòng cái ôm, dù vẫn còn trong lòng người nọ, nhưng giờ hai người đã có thể nhìn nhau, hay nói đúng hơn là anh ta có thể nhìn Isagi, ở khoảng cách gần tới mức mà anh ta chưa bao giờ có thể mơ tới.

Cậu nhân cơ hội, áp tay lên gương mặt của anh, mò mẫm từng chi tiết một. Isagi chạm lên mái tóc của chàng trai, vò vò đến khi nó rối cũng chưa chịu tha. Sắc mặt của Isagi thay đổi liên tục, và khi cậu dừng lại, sự bất ngờ xen kẽ với vui mừng, như đứa trẻ trả lời đúng một câu hỏi khó rành rành trước mắt anh.

"Itoshi Sae? Thiên tài? là anh đúng không? Đây là mơ sao?"

Anh giật mình, thán phục trước khả năng cảm nhận của Isagi. Anh ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa, khẽ thì thầm vào tài Isagi.

"Ừ, là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net