Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[NagiIsa] Mơ

Rowdi_

Cảnh báo: Có yếu tố tự hại, cái chết và những nội dung liên quan, có chiều hướng tiêu cực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

.

.

.

.

Dự án Blue Lock giai đoạn hai đã kết thúc bởi một trận đấu. Thật bất ngờ khi dẫu hoạt động cùng với nhau xuyên suốt toàn bộ quá trình, thành viên của các nước và Blue Lock lại tách ra và hội tụ lại với những vị đồng đội cũ. À không, thật ra chỉ là Blue Lock 11 là quay về với nhau, cùng một cái tôi cao ngất ngưỡng chưa từng thấy, và họ đã bắt tay với U20 cũ để thành một đội. Ngược lại, những kẻ quen mà lạ từ 5 nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Ý lại bắt tay nhau thành đội.

Egoist 3-3 Blue lock. Kết quả hòa.

Một tỉ số bất ngờ đến đáng báo động. Giống như Ego Jinpachi từng nói, Blue Lock giai đoạn hai kéo theo sự ảnh hưởng của cả thế giới. Những kẻ nhỏ bé trên đất Nhật thật sự nắm bàn hòa với những kẻ ngoại tộc, và hơn hết, trước bàn thắng gỡ điểm ấy, người dẫn đầu trận đấu lại là Blue Lock.

Tỉ số trên chiếc máy điện tử 2-3, và chỉ còn 5 phút của hiệp đấu bù giờ. Người dẫn bóng hiện tại là Isagi. Cậu chạy ở ngay giữa sân, tại một vị trí không có ai kèm, vì căn bản cậu đang mở rộng tầm nhìn của mình lên mức tối đa, thậm chí là còn căng thẳng hơn cả trận đấu với Manshine City hay mấy trận sau đó, chỉ để chui vào góc chết của đối thủ. Nhưng đó chính là cách mà Isagi nhận ra thất bại đang cận kề.

Michael Kaiser - Một kẻ có năng lực y hệt như Isagi, hay thậm chí là vượt xa cả khả năng của cậu -  đã xuất hiện ngay sau khi ánh mắt của Isagi lia sang nơi khác. Hơi thở nặng nề thoáng hiện từ đằng sau, Isagi cảm tưởng như cổ mình đang kề cận với một con dao sắc bén có thể chém lìa đầu mình bất cứ lúc nào. Cơn tức giận của Kaiser như được đà leo thang khi Isagi đã khựng lại, chỉ khoảng nửa giây thôi, nhưng đủ để một kẻ chuyên nghiệp như hắn lợi dụng.

Cảm giác rùng mình bắt đầu tới, con dao găm ấy lớn dần và hóa thành lưỡi hái của tử thần, khi trí và bộ não của Isagi đang cố gắng thay đổi bản thân một lần nữa. Ở những phút cuối cùng này, Isagi thật sự đã "chết", mảnh ghép trong đầu cậu đang kết nối với nhau thì "Xoẹt", nó nức vỡ như một tờ giấy bị xé đến đáng thương.

"Ich habe dir doch gesagt, dass du mich nicht anfassen kannst, nicht wahr, armer Clown?"*

Kaiser giành lấy bóng như thể nó thuộc về hắn ta, rồi dẫn bóng theo cách hoàn mỹ nhất. Isagi dù đã chết trong tiềm thức, nhưng cái tôi và cơ thể của cậu không cho phép cậu giơ hai chữ "đầu hàng" trước tên người Đức đáng chết ấy, cậu vẫn một mực đuổi theo, làm đúng theo như Kaiser đã từng nói. Isagi Yoichi là cái vật cản lớn nhất của hắn, dù là thắng hay thua.

"Töten"*

Kaiser sút, cú sút đúng thời điểm, góc độ hoàn mỹ, đến cả khoảng cách của trái bóng tới khung thành đều không lệch đi một mi-li-mét nào. 3 đều, tỉ số đã cân bằng. Tiếng còi báo kết thúc cũng vang lên, chấm dứt trận đấu "thế giới" này. Không có luân lưu, cũng không có hiệp đi hiệp về, hòa chính là hòa, hòa ở những giây cuối cùng.

Isagi nhìn bảng số điện tử mà tâm trí rối thành tơ, mặc kệ ai muốn tới gỡ cũng không nối. Cậu đứng yên tại vị trí đó đến khi tiếng còi tập trung vang lên lần nữa. Đối với Isagi, đó là một thất bại khó coi, vì kẻ cướp bóng của cậu là Kaiser.

----------------

Blue Lock đã kết thúc giai đoạn hai, và dự rằng sẽ chẳng có giai đoạn ba (hoặc có) nào xuất hiện trong 1 tháng tới. Thời gian để các tuyển thủ nghỉ ngơi là 30 ngày, trước khi có câu lạc bộ nào đó ngỏ lời mời bọn họ đến tham dự với tư cách là thành viên chính thức, theo quy tắc mà Ego đã đưa ra. Cũng phải thôi, những ánh mắt nhăm nhe như muốn nuốt chửng bọn họ vào "môi trường" kia, không cần nhìn cũng cảm nhận được cơn lạnh lẽo đi dọc sống lưng, không nhờ Ego thì chắc lũ tuyển thủ sẽ rụng rời hết. Với cả, cái giá chuyển nhượng trên trời kia khi còn tham gia trong Blue Lock chả khác gì sợi dây trói buộc định sẵn cho họ con đường để đi.

Sau thời gian dài trong cái "nhà tù xanh" kia, Isagi đã tự nhốt mình trong phòng cả một ngày liền không ăn không uống. Chính xác là, Isagi thật sự không ăn gì sau khi trận đấu của giai đoạn hai kết thúc, mặc kệ thân thể đã kiệt quệ về năng lượng lẫn tinh thần. Lựa chọn của cậu là ngủ một giấc thật dài, thật dài cho đến khi bản thân thật sự thoải mái. Và khi Isagi tỉnh lại, đó là câu chuyện của 24 tiếng sau.

Cơ thể căng cứng cùng đôi mắt thâm quầng như chưa ngủ được bao nhiêu, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm nệm giường, khóe mắt còn vương chút lệ, sưng húp lên cho thấy chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều, đó là tất cả những gì Isagi nhận được sau khi tỉnh dậy. Cậu bất ngờ với tình trạng của mình, quả thật là cơ thể có hơi mất sức, nhưng Isagi dường như không nhớ mình đã bị gì để phải dẫn tới tình trạng như thế này cả?

Cậu uể oải, cố gắng lết cái thân hình tàn tạ của mình xuống bếp. Quả nhiên lựa chọn ngủ liền ngay khi về nhà là sai lầm của sai lầm, việc di chuyển đối với Isagi hiện tại như một cực hình, nhưng cậu thà là bị như thế, chứ để lâu hơn thì chẳng ổn chút nào. Một tờ giấy ghi chú trên bàn ăn lọt vào mắt Isagi, là lời nhắn xin lỗi của ba mẹ cậu vì không thể chăm sóc cậu khi cậu vừa mới quay lại nhà. Isagi buồn cười, cậu quay sang nhìn thì bàn ăn đã soạn sẵn đồ, ít ra thì hai vị phụ huynh kia vẫn quan tâm cậu rất nhiều, còn làm cả món Kintsuba cậu thích nhất.

"Hi vọng mọi thứ vẫn ổn..."

Isagi thở dài, xử lí đống đồ ăn trên bàn. Cậu đã ngẫm nghĩ rất nhiều trong quãng thời gian ấy, nhất là về trận đấu giai đoạn hai. Sau trận đó, trong cơ thể Isagi đã có sự thay đổi rất nhiều, cậu cảm nhận được bản thân đang kêu gào và run rẩy trước một áp lực đáng sợ. Chàng trai tóc xanh đành buông đũa xuống, nhìn lên tay bản thân, nó đang dao động, cực kì mạnh mẽ.

"Chết tiệt... Tên Kaiser khốn nạn này!"

Isagi cảm thán, quả thật tên người Đức nào kia đã tác động mạnh mẽ đến cậu, nhưng lúc nào cũng theo chiều hướng đi xuống, anh ta có bị điên không cơ chứ? Isagi ngán ngẩm, chửi rủa trong đầu vài câu, cơ thể kiệt sức giờ có thêm năng lượng nên cậu chẳng sợ gì, cứ vài ba phút lại rủa người nọ một lần.

Bỏ lại mọi thứ, Isagi muốn ra ngoài chơi bóng đá cho khuây khỏa, nhưng điều không muốn lại tới. Cái cơ thể run rẩy nãy giờ không chống đỡ được toàn bộ sức lực của một người, cậu chỉ vừa đi được vài bước đã ngã khuỵu xuống. Năng lượng tiêu cực bao trùm lấy khiến cậu không tài nào thoát nổi.

Dường như chỉ những hành động nhỏ gượng ép tinh thần kia mà Isagi đã ngốn biết bao nhiêu sức. Cậu quyết định mặc kệ, chìm vào giấc ngủ ngay trên cái sàn nhà lạnh toát ấy. Dù gì thì cũng chẳng ai thấy được cả.

'Brừm brừm'

Isagi nghe thấy tiếng điện thoại rung. Cậu mở mắt ra, nhìn một lúc, rồi nhắm mắt lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã một tuần trôi qua từ khi Isagi rời khỏi dự án Blue Lock. Chà, nói sao nhỉ, mọi thứ đều đi theo hướng tồi tệ nhất với Isagi. Đôi lúc làm những việc bình thường như mọi hôm, một nguồn năng lượng tiêu cực ập tới khiến cậu khó chịu.

Isagi luôn trong tình trạng thiếu ngủ, thiếu ngủ cực kì trầm trọng. Hai mắt thâm quầng cùng cơ thể yếu ớt đã chứng tỏ điều đó. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, kể cả khi sống hay đã chết Isagi đều không trốn nổi.

Kẻ mệt mỏi rũ mắt, lờ mờ bị chiếm đóng bởi cơn buồn ngủ. Cậu cố lết người nằm lên giường, không tránh được thì phải đối mặt.

Lúc Isagi mở mắt ra, cậu biết, mình đã ở trong giấc mơ rồi. Isagi đảo mắt nhìn xung quanh, là một cánh đồng hoa vàng. Nó yên bình thật, Isagi cảm thán cái không khí như chữa lành này. Cậu quyết định bước dọc theo biển hoa vàng đang rung rinh theo từng đợt gió.

Sát vách của cánh động là một hố sâu không đáy. Isagi thầm mệt mỏi, đây là kết cục của cậu? Không, chẳng có lí do gì để Isagi phải chọn cái chết, dù cậu đã cạn kiệt cả về tinh thần lẫn sức khỏe của mình. Nếu được chọn, Isagi chỉ muốn giải tỏa cơn đau của mình, chứ không phải nhắm mắt buông tay khỏi thế giới.

Dù thế, cậu vẫn lựa chọn lại gần vách núi. Một bông hoa cùng loại với những bông trong cánh đồng mênh mông này, nhưng nó màu xanh, màu xanh rực rỡ chiếu vào mắt Isagi làm cậu nhớ đến tên Hoàng đế chết tiệt.

Cậu tiến lại gần hơn, thẳng tay bứt bông hoa đó ra, vò vò như trút giận. Đột nhiên, người Isagi ngã về phía trước. Cậu quay đầu lại khi cơ thể chưa kịp phản ứng với tác động bất ngờ, một hình bóng mờ mờ đã xuất hiện ngay sau và cười cợt Isagi.

Cậu ngã xuống vách núi, rơi vào hố sâu, và chết.

Isagi mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể không thể bật dậy được. Bản thân chưa kịp tỉnh tảo, chưa có thời gian để hít thở, đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại nghiền ép cả cơ thể.

Cậu lại tiếp tục mơ về cái chết, chịu đựng nó suốt một tuần, mỗi khi rơi vào giấc ngủ. Cậu quằn quại biết bao nhiêu, đến mức bản thân đã lăn xuống giường, lưng đập thẳng vào sàn nhà vang ra tiếng "cốp". Nhưng cơn đau vẫn không thể kéo Isagi về thực tại. Cậu đã thử rất nhiều cách, nhưng chỉ khi Isagi chết trong giấc mơ của mình, cậu mới có thể trở về thực tại, lúc đó cậu mới được sống...

Isagi trống rỗng. Hệt như một con búp bê vải, người cậu mềm ngoặt, thả tự do cho cơ thể nằm dài trên sàn. Tay cậu nắm chặt cây bút, một cây bút với đầu là con dao rọc giấy nhọn đến mức có thể khiến mặt người khác tái đi.

Lần thứ mấy rồi? Isagi thật sự không nhớ. Cậu đã thử để con dao xuống dưới gối để tránh đi cơn ác mộng, như kết cục cậu nhận lại vẫn là cái chết trong giấc mơ và hành động sắp đâm thẳng vào mạch máu của bản thân của hiện tại.

Người Isagi nặng trĩu như bị vật thể nào đó cả tấn đè lên, khó thở vô cùng. Bộ não mà cậu tự hào giờ cũng đã lờ đờ sau vài cơn ác mộng hành hạ. Đấu tranh tư tưởng khiến Isagi cứ vung dao rồi lại dừng ngay lúc đầu nhọn kề cận với da thịt đang tái đi. Isagi mệt quá.

Cậu muốn ngủ, thề đấy, nhưng phải là một giấc ngủ không mộng mị, dù đẹp hay không cũng mặc kệ. Đêm nay cậu đã chết đi rồi choàng tỉnh bao nhiêu lần không đếm nổi, đội mắt giờ cũng là ướt đẫm lệ bên khóe, rồi khô khốc ngay trong con ngươi sâu thẳm. Bị vài ba lần có thể coi như điềm báo, nhưng đêm nào cũng vậy, nó trải dài từ cách chết này đến cách chết khác, dù mở đầu nó đối lập như nào, kết cục Isagi nhận được trong mơ cũng là cái chết.

Cậu hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, rồi thở ra chỉ như hơi thoáng qua. Isagi cố gắng ngồi bật người dậy, nhắm chặt đột mắt, bàn tay siết lấy cây bút, đâm vào da thịt của cậu.

"Xoẹt"

Đường máu dài đỏ tươi đã chảy xuống. Isagi giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu muốn sử dụng thuốc ngủ để yên giấc, nhưng nó sẽ khiến tình trạng của cậu tồi tệ hơn bởi những cái chết liên tục đến. Isagi hết cách, đành phải cố gắng nhắm mắt và cầu nguyện, cầu nguyện về một giấc mơ không phải nhìn thấy máu của mình.

Tất nhiên rồi, chẳng có tương lai nào đẹp như thế cả.

-----------

Isagi lờ mờ tỉnh giấc sau 15 phút nhắm mắt, cậu ép bộ não mình phải căng ra và không được phép ngủ, dường như đêm dài chỉ là để cơ thể của cậu có cơ hội được nghỉ ngơi, cứ đầu óc thì không. Nó luôn phải giữ vững tinh thần, ai biết được điều gì tồi tệ hơn khi từng dây thần kinh của Isagi bị đứt dần khi một trận đau đầu ập tới sau mỗi giấc mộng chứ? Ít ra thức nhiều vẫn sẽ đỡ hơn.

Cậu nâng người dậy, lê cơ thể đến phòng tắm, xả cho bản thân một chút nước ấm để chữa lành lại những vết thương dày đặc. Isagi cau mày nhìn vào đó, càng ngày càng giống mấy đường thân hoa hồng xanh trên tay Kaiser rồi, tên khốn chết tiệt kia ám ảnh cậu đến vậy ư?  Cậu mặc kệ vậy, chẳng còn hơi sức đâu mà giận dỗi.

Những đường sẹo kia đã liền lại, máu cũng đông khiến cho vết thương không còn đau rát như lúc đầu. Để chắc chắn hơn, isagi vẫn chọn việc chạy ra tủ thuốc trong nhà để lấy băng trắng bó lại che đi những dấu hằn, tròng một chiếc áo tay dài lên người để che đi lớp băng.

---

'Ting'

Isagi giật mình, đã một tuần không có ai ở nhà trừ cậu rồi, sao loại có người bấm chuông cửa? Cậu không nghĩ đó là ba mẹ mình, vì nếu là họ thì họ đã có chìa khóa để mở cửa rồi, không phải tốn thời gian như thế.

Dù vẫn hơi nghi ngờ, Isagi vẫn quyết định mở cửa ra xem sao.

"N-Nagi?"

Isagi bất ngờ ngước đầu lên nhìn mái tóc trắng trước mắt, gương mặt cực kì quen thuộc, nhưng cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy nó. Cậu cứ đứng đó ngơ ngác nhìn, chẳng biết phải nói gì khi người trước mặt còn không chịu mở lời.

"Isagi, không định cho tớ vào nhà sao?"

Nagi lười nhác, tay xoa xoa cái đầu tóc cho đến khi nó rối bời, ánh mắt vẫn đăm thẳng vào ngờ Isagi như dò xét. Cậu lớ ngớ, nghiêng người qua cho Nagi bước vào. Isagi chạy vào trong bếp, lấy ra một ly nước đặt lên bàn, rồi xoay người ngồi về phía đối diện với cậu bạn mình.

Hiếm khi Nagi phải chịu vận động não bộ để suy nghĩ gì đó, nhưng anh khá dám chắc rằng Isagi có vấn đề khi trên mu bàn tay còn lộ ra vài vết xước, còn lại đều bị che đi bởi tay áo dài. Nagi vươn tay ra, định chạm vào thì Isagi đã vội rụt lại, lắp bắp hỏi:

"N-Nagi? Sao cậu biết nhà tớ mà tới thế!?"

"Reo điều tra đó. Do cậu không chịu trả lời tin nhắn của tớ."

Nagi thu người lại, nâng cốc nước lên uống một hơi, rồi nằm ườn ra bàn mà đáp lại, Isagi hoảng, cậu vội chạy lên trên lầu kiếm điện thoại. Đã bao lâu rồi Isagi không đụng điện thiết bị điện tử nhỉ? Cậu chẳng để ý tới những tin nhắn từ khi gặp phải vấn đề của bản thân, chính xác là chưa bao giờ từ lúc rời khỏi Blue Lock.

Cậu tìm thấy được điện thoại trên bàn học, ngay cạnh con dao của mình. Có 99+ tin nhắn được gửi đến và hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Nagi? Isagi toang thật, việc tinh thần giảm sút đã khiến cậu để mặc bạn bè mình như vậy á hả?

Isagi chạy vội xuống lầu, quỳ trước một Nagi đang mệt mỏi mà hối lỗi.

"Nagi! Tớ xin lỗi, cực kì xin lỗi, tớ quên kiểm tra điện thoại, tớ xin lỗi cậu rất nhiều, tớ..."

"Isagi, tớ mệt quá. Hôm nay tớ ngủ nhà cậu nhá?"

Nagi cắt ngang mấy lời nói lặp đi lặp lại của Isagi. Phải nói thật là anh khá thích nhìn Isagi xin lỗi mình, nhưng không phải bây giờ. Đi đường từ xa tới khiến cơ thể Nagi uể oải không còn sức để đáp.

Nhưng anh tình nguyện, việc gọi và nhắn tin liên tục cho Isagi mà không nhận được hồi đáp khiến Nagi hơi lo lắng. Nhưng mà Reo và anh đang có một bức tường khó nói, nên không thể trực tiếp nhờ tên đầu tím kia được. Đến khi đã qua một tuần rồi, dây thần kinh của Nagi sắp nổ tung, anh đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Reo. Thật may vì hắn ta thoải mái trong việc này, thậm chí vừa hỏi là hắn đã đưa ra địa chỉ ngay rồi.

Isagi không biết Nagi đã lo tới mức nào đâu.

Cậu ngẩng mắt lên nhìn Nagi, ngay lúc đó, anh đã rời khỏi ghế rồi nhào tới ôm chầm lấy Isagi như một điểm tựa cho mình, siết chặt, hạ người xuống vùi mình vào hõm cổ của cậu. Cậu rối bời chẳng biết làm gì, sức nặng của Nagi thì 100% Isagi không thể làm gì được, đành phải ngồi yên cho anh hưởng thụ.

Nagi chắc chắn Isagi có vấn đề. Anh chỉ đơn giản là muốn ôm cậu vì nhớ nhung cái cơ thể nhỏ bé và mùi hương thoang thoảng của hoa diên vĩ trên người Isagi. Nhưng mà, lớp băng trắng ma sát với má của anh khi Nagi cố gắng siết người Isagi thật chặt về phía mình đã đập tan tư tưởng đó. Thêm cả, anh thấy ngửi được mùi máu, không rõ nhưng dám chắc 10 phần là nó.

Nagi thật sự muốn hỏi, nhưng nhớ về biểu cảm của Isagi ban nãy lại thôi. Với cả, có hỏi thì đã sao? Anh không biết phải an ủi như thế nào cả, anh chưa dự liệu về một trường hợp như này. Nagi chỉ biết dựa dẫm vào người khác chứ chưa thật sự chăm sóc ai bao giờ, nên câu hỏi này chỉ tổ làm mệt đôi bên thôi.

Isagi bất lực, ôm ngược lại Nagi.

"Nếu cậu mệt thì lên phòng tớ ngủ nhé?"

"Được..."

Nagi nhẹ giọng trả lời, anh kéo cơ thể cả hai đứng dậy, nhưng không buông Isagi ra, cậu chỉ đành kéo thêm một cục tạ lên phòng mình. Đứng trước cửa phòng, Isagi chợt nhớ ra điều gì đó, trốn tránh khỏi vòng tay của Nagi rồi chạy vào đóng sầm cửa lại.

Mất khoảng 10' thì Isagi mới chịu ló đầu ra, để cho một Nagi lười biếng đứng trước phòng chỉ biết để mình chữ X chờ đợi. Cậu chấp hai tay lại xin lỗi anh, bảo rằng căn phòng hơi bừa bộn nên cần dọn dẹp. Thấy Nagi định bảo gì đó, Isagi đã cắt ngang rồi kéo anh vào bên trong.

Quả thật, căn phòng nhìn hiện tại khá gọn gàng, vật nào ra vật vật nấy. Nagi thật sự cảm thán năng lượng trong người Isagi đấy, nếu là anh thì anh đã dẹp chúng qua một góc rồi nằm luôn chứ ai rảnh rỗi đâu mà làm mấy việc này.

Mắt Nagi lia trúng cái giường nhỏ của cậu, tiến tới rồi nằm phịch xuống. Isagi dẫu có hơi mệt thật nhưng cũng đi theo trông chừng xem. Anh tài thật, hơi thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ rồi. Isagi không tin nên chọt chọt vào má của Nagi xem có phản ứng gì không, kết quả làm im lìm như  một đứa nhỏ.

Cậu cười cười, nhận ra có gì đó khá thoải mái đang len lỏi vào trong người Isagi. Có lẽ có thêm người bên cạnh là một cách tốt, dù cho cậu có mệt nhưng cũng không thể kéo kẻ khác áp lực chung, Isagi nghĩ đó là lí do mà bản thân cảm thấy đỡ hơn mọi khi rất nhiều.

Cậu quay lưng định đi sang phòng khác, để lại không gian cho Nagi thì đột nhiên, phía sau áo của cậu bị nắm lại. Isagi quay sang nhìn, là anh kéo cậu lại, còn nhìn chằm chằm vào người khiến Isagi hơi rùng mình.

"Cậu định đi đâu?"

"Tớ qua phòng ba mẹ, giường tớ nhỏ xíu sao đủ chỗ mà nằm cho 2 đứa."

Isagi nói dối đó, nếu nằm cùng Nagi thì lúc ngủ chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, mọi thứ Isagi muốn giấu sẽ lộ hết. Cậu cố kiếm một cái cớ để chuồng đi thật nhanh, xong lại bất thành.

Nagi chỉ cần một lực là đủ để kéo Isagi ngả người về phía giường, Anh nhích người lùi lại để không có gì đụng vào người cậu, sau đó khóa chặt cả người Isagi bằng một cái ôm. Cậu cố gắng thoát ra khỏi nó, nhưng dường như đáp án luôn là số 0 tròn trĩnh.

"Isagi, tớ mệt. Ngủ đi mà."

"Nagi, cậu mệt thì buông tớ ra đi, chật như thế sẽ khiến cậu khó chịu..."

"Không muốn!"

Nagi cãi lại, siết thật chặt người Isagi vào ngực mình. Isagi cũng không đáp nữa, nhưng người cậu cũng căng cứng vì chẳng thể di chuyển được. Cậu rối bởi, tay chân luống cuống muốn cử động giờ đã kẹt cứng, Isagi muốn rủa Nagi.

Phải mất một lúc thật lâu, tay của Nagi mới nới lỏng ra chút để cho cậu có thể hít thở. Cậu ngước lên nhìn Nagi.

"Nagi? Cậu ngủ rồi?"

Không có tiếng đáp lại, Isagi thật sự tin anh đã ngủ, người cũng nhẹ hơn. Cậu không có ý định rời khỏi chỗ này nữa, vì căn bản muốn cũng không thể, đành bất lực thuận theo.

Và cứ thế, cả hai đều ngủ.

----

"Isagi?"

Nagi - một thiên tài lười nhác coi trọng giấc ngủ của mình hơn bất cứ thứ gì - lại tỉnh giấc giữa một đêm khuya lặng ngắt như tờ. Anh nhìn vào người trong lòng mình, thủ thỉ gọi tên, lại xót xa trong lòng, đôi mắt không ngừng run lên thể hiện sự lo lắng, nhưng bản thân lại chưa biết phản ứng như nào khi vẫn còn đang trong cơn mê ngủ chưa dứt.

Isagi Yoichi - một kẻ đang dần bị chiếm lĩnh bởi cái chết. Cậu không biết mình đã lạc vào nơi nào, nó quen thuộc tựa như hàng trăm giấc mơ mà cậu từng trải qua, vì chúng chỉ có một kết cục dùng cho cậu, là cái chết. Isagi cả ở trong hay ngoài giấc mơ đều không thở được, kẻ chạy trốn, người ngọ nguậy tạo nên cái âm thanh xáo động màn đêm.

Isagi mệt lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo tay dài cậu đang mang, phần nào cũng chẳng phải ngoại lệ. Bàn tay cậu cứ nắm chặt bên áo người đối diện mình, tay kia lại co thành nắm đấm, đâm sâu móng tay vào da thịt đến chảy máu, nhưng cơn đau ấy lại không thể khiến cậu tỉnh lại được. Isagi không thể thoát khỏi giấc mơ đến khi cậu chết trong đó.

"Isagi? Isagi? Isagi?"

Nagi lại lần nữa gọi tên cậu. Lần này, anh đã lấy lại được ý thức của mình, không còn bị cuốn vào cơn mê trong giấc mộng. Anh khẽ khẽ vỗ về lưng cậu, miệng lại chỉ mấp máy không thể nói thành lời. Nhìn bàn tay mình ướt đẫm chỉ vì chạm vào Isagi, Nagi khó chịu, đan xen là sự lo lắng không thành lời. Tay kia của nó nắm lấy cổ tay của cậu đang giữ chặt lấy áo mình, Nagi dùng lực rất nhẹ để không phải làm Isagi bị đau, từ từ gỡ tay của cậu ra khỏi nó.

Như mất đi điểm tựa duy nhất, hơi thở Isagi càng khó khăn hơn, cậu bắt đầu quằn quại trong cơn mê sảng. Cơ thể bị căng cứng vì áp lực bắt đầu run lên, làm ảnh hưởng nặng nề tới những vết thương chưa lành trong người cậu.

Trường hợp tồi tệ nhất đã đến. Nagi nhìn thấy sau lớp tay áo dài đen bị nhăn nhúm kia là lớp băng trắng toát đã nhiễm phải sắc đỏ, cộng thêm mùi máu bắt đầu tràn ra và ngập trong khoang mũi, anh thật sự sợ rồi.

Nagi nhích người mình tới người gần đối diện, nâng cậu lên rồi luồn cánh tay mình ra sau lưng Isagi. Nó chờ một lúc khi Isagi bất động giữa cơn co giật mà kéo sát người cậu vào nó, khóa hoàn toàn mọi cử động của Isagi.

Và Nagi vẫn luôn vụng về như thế, hoặc vì anh không biết thêm cách nào để vỗ về người thương, nó chỉ biết khẽ khẽ vuốt ve, an ủi phần nào nỗi sợ trong giấc mơ của Isagi, thứ mà nó cá rằng dù nó muốn Isagi vẫn sẽ không cho phép nó nhìn thấy dù gì một chút.

"Isagi, ổn mà. Chỉ là giấc mơ thôi, ở hiện tại này cậu có tôi mà."
-----------

Nhiều năng lượng tiêu cực quá nên tui cần healing, hic 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net