Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[ReoIsa] Sau cơn mưa trời lại sáng

Rowdi_

Mikage Reo cực kì ghét Isagi Yoichi. Nói đúng hơn, Reo ghét cách Isagi có được cuộc sống của mình. Một kẻ bình thường ở mọi mặt, đến cả học tập lẫn thể chất, không có gì nổi bật, đến nỗi anh chẳng thèm nhìn nửa con mắt đến cậu. Cái mức bình thường của Isagi đã hạ xuống thành tầm thường trong mắt Reo rồi.

Vốn dĩ anh coi cậu như thế cũng chả sai gì. Reo rất khác biệt với Isagi. Một kẻ có rất nhiều mối quan hệ, một người là trung tâm của những cuộc chuyện bàn tán trong bữa tiệc, anh vượt xa rất nhiều bậc thang của người bình thường. Isagi cũng thấy điều này, đó cũng là lí do mà cậu coi anh như một con "quái vật" cần được đánh bại.

Nhưng oái oăm thay, trừ những suy nghĩ đối địch trong đầu, thì hai người đều là bạn, bạn rất thân, theo một chiều hướng nào đó. Người khác nhìn vào, Reo và Isagi luôn bám dính lấy nhau trong mỗi cuộc chơi. Phải nói thật là ngay cả Nagi - Một kẻ đến suy nghĩ cũng lười lại có thể phát hiện ra Reo luôn để ý đến Isagi và từ chối mọi trò vui không có cậu, dù đã nghe bao lần việc Reo phàn nàn về kẻ-tầm-thường Isagi Yoichi.

Với Reo, đó là cách "thăm dò", anh luôn tự nói với bản thân rằng anh phải đề phòng tên vị kỷ kia hết cỡ. Nhưng Isagi thì khác, cậu có một tình cảm không xác định với Reo, nhưng cậu vui mỗi khi có Reo đi cùng mình. Mọi thứ agi làm trong mối quan hệ của cả hai đều là từ tâm từ ý của cậu mà ra, thế nên chẳng có gì phải che dấu, mà dường như Reo cũng không từ chối khi tiếp nhận nó.

-----------

"Ê Isagi, đi Ý với tao không?"

Reo ngỏ lời với Isagi trong một buổi đi dạo đêm với cậu. Anh không hiểu tại sau mình lại mời Isagi thay vì những người bạn khác. Nhưng hiện tại, cậu là người duy nhất chịu chạy hàng chục cây số tới chỗ anh vì một cuộc điện thoại bảo anh muốn gặp cậu.

Reo không biết Isagi đã hoảng loạn đến mức nào khi nghe Reo bảo thế vào lúc hơn 11 giờ. Anh hẹn cậu tại bờ sông gần trường, nơi thường xuyên xảy ra những trận bóng mà Isagi luôn theo đuổi. Cậu còn chẳng thèm suy nghĩ mà phóng đi ngay trong đêm. Cả hai quyết định đi dạo và tận hưởng cảnh đêm tại phố Tokyo đang chìm vào trong tĩnh lặng. Isagi cực kỳ căng thẳng, còn Reo thì trông nhẹ nhõm đến lạ thường.

Isagi đã đoán già đoán non rằng, Reo gặp chuyện gì đó, và gặp cậu thì sẽ lấy hết sức kháy khịa giải tỏa. Thế nên khi nghe Reo rủ cậu đi Ý, Isagi đã nghệt mặt ra. Cậu không nghĩ đại thiếu gia nhà Mikage đang-tức-giận lại dư tiền đến mức rủ người mà anh luôn gọi là "đồ tầm thường nhà cậu" đi đến tới với một đất nước xa xôi.

"Reo? Ai mới đập vô đầu cậu hả? Để tôi đi đánh nhau với hắn ta."

"Đừng có điên Isagi!"

Reo gõ vào đầu Isagi một cú rõ đau. Cậu ngửa người ra sau, mất thăng bằng, chân nam đá chân chiêu, suýt thì té ra đất. Trụ vững lại, Isag oái oăm nhìn người giàu trước mặt mình, ánh mắt căm hờn lườm xéo anh, tay xoa xoa chỗ đang nóng đỏ vì hành động của ai đó. Nhưng rất nhanh, cậu đã trở lại dáng vẻ ban đầu, tai tay đút vào trong áo khoác tiếp tục bước đi.

Isagi ngước lên trời, bầu trời đêm yên tĩnh với những đám mây trôi nhẹ. Kể ra, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với Reo khuya muộn thế này. Không có những người bạn khác của Reo chen vào, không có những câu hỏi khó chịu về anh, hay không có chút ồn ào nào của cảnh vật xung quanh. Lúc này, vạn vật như tác thành cho hai người. Hoặc chỉ có Isagi nghĩ vậy thôi.

"Cậu có chuyện gì buồn à? Nếu có thì nói, tiêu tiền không ghê tay vậy đáng sợ quá đi."

"Không có gì. Chỉ là muốn kiếm người đi chung, tiền của tao cũng chẳng phải vấn đề."

"Được được, bạn giàu bạn nói gì cũng đúng, tôi nghèo tôi sủa gì cũng sai, được chưa?"

"Cút đi Isagi. Vậy mày có đi không?"

"Đi!"

Đi, đi chứ sao không. Chả có ai từ chối lời mời ngọt ngào đó cả, nhất là khi người mở lời là Mikage Reo. Dù có hơi lo lắng cho tâm lí của anh, nhưng Isagi cũng đã cảm nhận được, tâm trạng của anh đã ổn định hơn lúc đầu. Ban nãy vừa chạy đến đã thấy khuôn mặt hầm hầm như muốn giết người của anh khiến cậu không rét mà run, thật đấy.

Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Họ nói chuyện rất lâu, về rất nhiều thứ, về chuyến bay và cả những lời tâm sự vu vơ của Reo. Isagi rất giỏi lắng nghe, cậu sẽ im lặng và chờ đợi anh giải tỏa hết, đôi khi là bật cười vì những câu chuyện bên lề, thỉnh thoảng lại đưa ra hướng đi cho Reo.

Isagi biết, Reo đôi khi có những áp lực không thể nói thành lời đối với gia đình mình, đó là lý do anh thật sự cần một người để nói chuyện. Không phải tất cả, nhưng hầu hết những mối quan hệ mà anh hiện có, những câu chuyện nhạt nhẽo về gia đình kiểu vậy sẽ khiến họ cảm thấy lo sợ hơn là đồng cảm. Họ quen nhau vì tiền và vị thế mà.

Isagi và Reo dừng lại khi đường đã cụt. Hai người quay đầu nhìn, họ chợt nhận ra họ đã đi được 1 tiếng đồng hồ rồi, đoạn đường từ chỗ họ đến trường cũng đã hơn vài km. Chỉ là họ quá chuyên tâm về chủ đề mà họ bàn tán thôi.

"Tôi về nhé Reo?"

Trời đã qua nửa đêm, tối xịt và im lặng, vậy mà Isagi lại có gan về một mình. Reo muốn ngỏ lời mời cậu về nhà anh ở qua đêm, dù gì phòng anh cũng chẳng thiếu. Nhưng cảm xúc không tên đã ngăn anh làm điều đó. Môi anh mấp máy, lời định nói ra lại rút về. Anh căm phẫn mới hỗn độn trong lòng mình, quay phắt đầu lại né tránh biểu cảm của Isagi.

"...Ừ."

Mikage Reo đang tiếc nuối đó à?

--------

Cả hai xuất phát chỉ một tuần sau đó. Cả Isagi lẫn Reo đều có hộ chiếu, nên việc này chẳng có vấn đề gì. Tiền bạc và vé Reo là người xử lý. Nói thật, cậu nể anh lắm, mấy việc như vậy người ta tính cả tháng trời, mà Reo bảo đi là đi chẳng thèm suy nghĩ. Isagi tưởng hai người đùa vui thôi chứ, đến lúc cầm vali chuẩn bị bay rồi mà cậu vẫn có cảm giác gì đó không đúng.

"Đi thật đấy à Reo?"

"Đứa nào đêm trước mạnh mồm bảo đi hơn cả tao thế?"

Reo liếc xéo qua Isagi chất vấn. Ừ, ban đầu câu hỏi đó cũng chỉ vu vơ thôi, có lẽ là do anh suy nghĩ quá ngu ngốc để phải hỏi cậu có muốn đi cùng mình hay không. Nhưng cũng trong đêm đó, Reo đã phải tự hỏi mình bao nhiêu câu khi không kéo Isagi lại mà để cậu tự về nhà. Có một chút cảm giác tội lỗi, Reo coi đó là lòng thương hại, thương hại một kẻ tầm thường, có lẽ thế.

Isagi cười hì hì khi nhìn qua Reo. Cậu siết chặt lấy vali khiến lòng bàn tay đỏ ửng lên để giải tỏa căng thẳng. Reo vô tình thấy được, anh im lặng quay đầu đi đâu đó, nhỏ giọng thông báo với Isagi, cũng bảo cậu đừng chạy lung tung. Cậu trông dỗi lắm, chắc vì bị coi là trẻ con, nhưng vẫn gật gù nghe theo.

Tầm khoảng 5 phút sau, Reo quay trở lại với một ly trà đào và một phần Kintsuba. Anh gỡ tay Isagi là khỏi tay nắm, dúi hai món đồ kia vào tay cậu, xong lại quay đầu đi hướng khác.

"Lần đầu xa nhà, đừng có làm như con nít thế."

"Có cậu coi tôi là con nít thôi."

Isagi hút một ngụm trà mà đáp lại Reo. Cảm xúc giận dỗi ban nãy cũng đi mất. Cậu nhìn quanh chỗ mình, có hàng ghế chờ còn trống, nắm lấy tay Reo chạy tới ngồi. Bị kéo đi đột ngột, anh nghệt mặt ra để cậu dẫn đi, chẳng thèm chống trả thế nào.

"Đại thiếu gia của tôi ơi, đứng vậy sẽ làm chân của ngài nhức mỏi đó."

"Im đi cái đồ tầm thường nhà mày!"

Isagi biết được trò của Reo, vội vàng xoay sang một bên né tránh cú đánh của anh, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình kêu anh ngồi. Hết cách, anh cũng chỉ đành thuận theo mà ngồi xuống, dẫu gì đứng đó cũng lâu thật cơ mà.

Reo tự lẩm bẩm, thà rằng anh mời Nagi đi chơi cùng còn tốt hơn đi với Isagi, thấy mà chướng mắt. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn tầm hơn nửa tiếng trước khi chuyến bay bắt đầu. Hai người cũng đã làm xong hết thủ tục rồi, giờ chỉ chờ có thông báo xuất phát nữa thôi.

Reo và Isagi lưng đối lưng nhau, nghiêng người về hai ngả, không nói chuyện với nhau. Không phải là không muốn, mà là không biết nói gì. Hộp bánh trong tay cậu, đáng lẽ đã phải hết từ đời nào rồi nhưng giờ vẫn đầy ắp. Isagi không dám ăn nhanh, vì nếu nó hết rồi mà vẫn giữ im lặng với Reo thì bầu không khí sẽ rất kì dị. Cả anh cũng thế, anh lựa chọn bấm điện thoại và cầu mong có công việc nào đó để bàn luận trong thời gian chờ máy bay. Đó là cách duy nhất để chữa hai người thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng ấy.

.

.

.

"Chuyến bay mang mã số XXX của hãng hàng không từ Tokyo, Nhật bản đến Rome, Ý sắp cất cánh, xin quý khách hãy hoàn tất các thủ tục và lên máy bay. Xin nhắc lại, chuyến bay mang mã số XXX của hãng hàng không từ Tokyo, Nhật bản đến Rome, Ý sắp cất cánh, xin quý khách hãy hoàn tất các thủ tục và lên máy bay."

"Đi thôi."

Lần này, người dẫn đi là Reo. Anh đứng dậy ngay khi nghe mã số của chuyến bay, dòng chữ mà Reo đã phải lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu từ nãy đến giờ. Isagi cũng đứng dậy theo, tay cầm lấy Vali, ném trọn hộp bánh đã hết cùng ly trà vào thùng rác.

"Ừ ừ, đi thôi."

---------

"U oaa!!! Rộng quá!!!"

Isagi lần đầu bước chân tới nước Ý xa xôi, địa điểm đầu tiên cậu chọn là Quảng trường Pizza di Spagna. Không gian cổ kính lạ lẫm khiến cậu ngộp thở khi vừa mới nhìn thấy.

Dòng người tấp nập, đông nghẹt cả một đoạn đường dài. Hai mắt Isagi sáng lấp lánh lên khi được tận mắt chứng kiến những kiến trúc đã có từ những năm đầu thế kỉ 18. Cậu luôn tha thiết tìm kiếm những thứ mới lạ, nên đối với cậu, nơi này như thiên đường vậy. Một văn hóa lạ lẫm mà cậu ao ước được trải nghiệm, không ngờ lại được thực hiện bởi một câu nói vu vơ trong đêm của Mikage Reo.

Anh đi theo sau Isagi, nắm lấy cái đầu đang ngọ nguậy tứ phía lại kéo lùi về sau. Cậu không chịu để yên, cố thoát ra thì Mikage lại túm lấy cổ áo của Isagi để cậu không còn đường lui. Vừa đưa trở ngược Isagi đứng cạnh mình thì chỗ ban nãy cậu đứng lại có một người gấp gáp chạy qua, suýt chút nữa va phải cậu.

"Cẩn thận chút đi, Isagi."

Reo thở dài, Isagi thì im lặng mà cười. Cứ thế, cả hai đi theo đoàn người mà vòng quanh khắp quảng trường.

Phải thừa nhận, Ý rất đẹp. Khác với Isagi, Reo đã ngắm bao nhiêu lần không gian nơi đây mà vẫn không thấy chán. Mỗi lần tới là mỗi gương mặt, và mỗi lần tới đều là một người rất quan trọng với anh cùng anh tới nơi này. Vậy nên, Reo nghĩ, Isagi chính là ngoại lệ trong số đông ấy. Thật khó để tin, anh lại đưa cậu tới nơi này.

Cả hai đi dạo khắp quảng trường, từ những ngõ ngách ít người rồi về lại nơi đông đúc, tất cả là vì Isagi muốn khám phá nơi đó. Có vài chốc, Isagi đã chạy đi mà quên mất, để rồi phải lạc Reo giữa chốn xa lạ. Nhưng thật may, cậu tìm về vị trí lần cuối hai người gặp nhau, và anh vẫn đứng đó chờ cậu.

Chân đã mỏi nhừ, Isagi quyết định tìm chỗ dừng chân. Cậu đứng lại cái cây to, rồi ngồi xuống bên bệ. Isagi vui vẻ hít thở khí trời, cảm giác quen thuộc kéo đến, cậu nhận ra có vấn đề. Isagi vui cười mà bảo Reo ngồi cùng, nhưng anh từ chối, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Hai người một đứng một ngồi cứ nhìn nhau, lãng phí vài phút cuộc đời ở thành phố xinh đẹp này để ngắm xem gương mặt của kẻ mình đã coi đến phát chán ở quê nhà.

Đẹp thật đấy!

.

.

.

Vài phút sau, đúng như Isagi dự đoán, trời đổ mưa. Những hạt đầu tiên rơi trên mặt của Reo khiến anh bất ngờ, vì ban nãy trời vẫn còn nắng. Anh đưa tay lên hứng nước, cũng là lúc mà mưa bắt đầu nặng dần. Reo dễ dàng cảm nhận được sức nặng của mưa, mà đối diện anh - Isagi Yoichi cũng biết rồi.

"Reo, hướng này."

"Isagi!? Từ từ thôi, trời đang mưa, trượt chân đó!!!"

Isagi đột ngột nắm lấy cổ tay Reo mà chạy đi. Một quảng trường rộng lớn trước mặt vụt qua, tầm nhìn của Reo bị mưa làm chắn mất, khiến anh chỉ có thể cúi đầu xuống để tránh né những giọt nước đang rơi. Đây đã là lần thứ mấy rồi không biết, Isagi cứ nắm tay anh mỗi khi lòng nổi hứng, cứ như anh là một món đồ chơi vậy.

Giờ đây, Isagi là kẻ dẫn dắt Reo.Hai người chạy rất lâu, anh có thể cá chắc rằng hai người đã dầm mưa và lỡ bao nhiêu chỗ trú, thế nhưng bước chân của Isagi vẫn không dừng lại. Lần đầu tiên Reo dầm mưa lâu đến thế, một thiếu gia như anh, cảm giác này, nó "không thật".

Nếu phải thú thật, đây cũng là lần đầu tiên Isagi dầm mưa. Từ nhỏ đến lớn, vì giác quan đặc biệt của cậu mà Isagi chẳng bao giờ phải chịu thiệt điều gì, ít nhất là liên quan đến thời tiết. Lần này cũng thế, Isagi biết, cái mùi ẩm sắp tới rồi, vậy nên cậu mới cố tình kéo Reo đi ra ngoài. Còn gì tuyệt hơi trải nghiệm một cảm giác gì đó mình chưa từng thử qua với người trong lòng đâu?

Cậu chạy, chạy mãi, dẫn đến khi cơ thể đều đã ngấm trong mưa, cơ thể thật sự đã ướt sũng vẫn chưa thấy nơi nào để tránh mưa. Reo bắt đầu nhận ra mình đang chạy lên từng bậc thang cấp đầu tiên, anh mới chịu dụi dụi mắt, cố nhìn lên xem sao. Anh thấy Isagi vẫn chạy. Reo chỉ có thể nhìn được một góc nghiêng của cậu, khi đó cậu cười tươi như đóa hoa đang nở rộ, như cây diên vĩ lộ ra hình hài xinh đẹp, dẫu nó là thứ tầm thường hay bất thường.

"Isagi?"

Reo nhỏ giọng, tiếng mưa rào rào át đi giọng nói, cậu chẳng nghe được chữ gì. Anh thì suýt té vì vấp do cứ mãi ngẩn ngơ nhìn Isagi. Rốt cuộc, Reo buộc phải quên đi người trước mắt mà tập trung vào từng nấc thang dưới chân mình. Chẳng hiểu Isagi lấy tâm trí đâu ra, lại có thể vô tư mà đi như thế.

Điểm dừng chân của hai người sau khi thoát khỏi chiếc thang bộ kia là một nhà thờ cách đó không xa. Isagi lần nữa ngó quanh quan sát, cậu biết Reo không thể thấy được gì lúc này, nên mới kiếm chỗ đặc biệt hay trước nhà thờ mà trú. Isagi tăng tốc nhanh hơn ban nãy, có lẽ là không muốn khiến anh phải chịu mưa lâu hơn nữa.

"Hộc... Mày làm trò gì vậy Isagi? Nãy giờ đã bỏ qua bao nhiêu chỗ trú rồi? Đi xa tới vậy làm gì?"

"Thì... Nãy thấy nhà thờ ở đây đẹp quá nên kéo cậu chạy lên đây. Đừng bảo đại thiếu gia nhà Mikage chưa từng dầm mưa bao giờ nhé? Tệ quá đó."

"Tao đâu phải mày đâu!"

Reo đáp lại, tay giật phăng ra khỏi Isagi. Anh lục lọi trong balo mình đem theo, cầu mong sẽ có giấy hay thứ gì đó để lau mặt trước, cầu nguyện rằng chúng không có cái nào bị ướt. Oái oăm thay, chạy 15 phút dưới mưa thì chẳng có gì toàn vẹn cả, chúng đều ướt nhẹp rồi. Reo bất lực liếc qua Isagi, chẳng biết cậu nghĩ cái quái gì, não ngâm trong nước đến điên rồi.

Mà Isagi cũng nghĩ mình sắp điên rồi. Cậu co từng ngón tay mình vào, siết nó thành hình nắm đấm. lòng Isagi run rẩy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp độ cơ thể sau một khoảng thời gian dài. Cậu nhìn qua Reo mới thấy, anh đang nhìn mình, dù chẳng có bao nhiêu là thân thiện. Cậu biết cậu lỡ trêu anh mất rồi, chỉ biết nở nụ cười đáp lại.

"Reo này..."

"Hả?"

Isagi đột ngột cúi đầu xuống. Reo khó hiểu mà nhìn cậu, Isagi hôm nay lạ lắm. Đầu tiên là không thèm màng tới việc mình vừa bay hơn 15 tiếng mệt mỏi thế nào mà nằng nặc đòi đi chơi, xong trời mưa không thèm tìm chỗ trú mà chạy quanh quanh quảng trường.

Isagi vẫn ngậm chặt môi không hé nửa lời. Cậu rối lắm, chẳng biết nói gì cho đúng. Chạy cũng chạy đủ lâu, mà nhà thờ cũng đã đứng trước rồi. Chỉ còn một thứ chưa làm, Isagi thật sự rất sợ. Không nói thì sẽ không còn cơ hội nào để nói, nhưng nói ra rồi thì có khi lại phải chấm dứt mối quan hệ này.

"Mikage Reo, tôi nghĩ là tôi th..."

"Trời tạnh mưa rồi nè!"

Tiếng mưa đột ngột to át đi giọng nói của Isagi, xong lại giảm dần rồi tạnh hẳn. Reo nhìn trời không còn ầm ĩ, thay vào đó là bắt đầu sáng dần lên mà không khỏi vui vẻ. Anh quay phắt mặt lại khi âm thanh rào rào đã dứt hẳn, vui vẻ mà cảm thán.

Lần này hai người lại đảo vị trí, Reo nắm tay Isagi. Anh tìm kiếm một ơi bán quần áo, vì tư trang mang dự phòng của cả hai đã ướt sũng, mà để cả người lạnh cũng không tốt, nhất là khi cơ thể Isagi yếu hơn Reo nhiều.

Isagi lớ ngớ, hụt hẫng, răng cấu lấy môi siêng nó hằn vết lên da. Cậu chạy theo Reo, nhưng bản thân hiện tại đã muốn tan nát lắm rồi. Có lẽ, cả thời tiết cũng không muốn Isagi ngỏ lời với Reo, và có lẽ, Isagi nên từ bỏ sớm hơn để không phải chịu đống cảm giác hỗn độn này.

"Chuyện gì nói sau đi Isagi. Giờ thay đồ cái đã, nếu không bị ốm đừng có trách tao."

"Ừ ừ, biết rồi biết rồi."

Ừ... Không có lần sau để nói đâu, Mikage Reo ạ.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Vậy sau cơn mưa, tình cảm này đã tàn chưa?

—-----------

[Isagi Yoichi - Một người chỉ mới tới nước Ý lần đầu đang cố làm quen với văn hóa nơi đây.

Và Mikage Reo - Kẻ đã tới Ý đủ lâu và đủ nhiều để biết rõ nơi đây có gì]

-----------

8/3 muộn nha ae!!!! Đăng fic xong sủi tiếp ehe =))))))))))0

*Ghi chú:

Bậc thang Isagi kéo Reo chạy lên là Bậc thang Tây Ban Nha. Tương truyền rằng nếu cặp đôi nào cùng nhau đi hết 135 bậc thang ở đây thì sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net