Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[SaeIsa] Ngày nghỉ

Rowdi_

Itoshi Sae và Isagi Yoichi là người yêu nhau. Chả biết mối quan hệ ấy bắt đầu từ lúc nào trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi của hai người trên sân bóng, mà chỉ sau khi Isagi lên làm thành viên của tuyển U20 Nhật được một năm, mối quan hệ ấy là lan truyền ra khắp Blue Lock, nhưng chỉ nội bộ Blue Lock thôi. Thề là, khi biết được tin đó, Itoshi Rin - em trai của Sae đã nổi đóa đến mức muốn solo 1:1 với Sae để từ chối cặp đôi nọ, nhưng thất bại.

Dẫu nói là người yêu nhau, nhưng thời gian gặp gỡ của hai người khá ít, cùng với đó, sự khác biệt về thời gian cũng như nơi ở và độ dày đặc của công việc mà hai người càng hạn chế có những buổi đi chơi và tâm sự. Nhưng có lẽ những thứ đó không phải là vật cản đường trong cuộc tình của bọn họ, khi cả hai đều liên lạc với nhau và nói chuyện mỗi buổi tối khi họ có thời gian rảnh. Và khi kì nghỉ của họ tới, cả hai sẽ lựa chọn tới đất nước đối phương đang sống để gặp họ.

Hôm nay là một ngày chủ nhật ở Tây Ban Nha. Theo lẽ thường thì đây không được coi là một nghỉ vì anh vẫn còn bận bịu với những buổi tập luyện trong đội tuyển, nhưng bây giờ là ngoại lệ. Sae có hẳn một ngày rảnh rỗi để nói chuyện với em người yêu, một ngày nghỉ hiếm có.

Anh bắt đầu với một bữa sáng vào lúc 6 giờ, từ tốn thưởng thức và suy nghĩ hiện tại Isagi đang làm gì. Hai giờ chiều bên Nhật Bản, hẳn rằng bây giờ Isagi vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ trưa hoặc nghiên cứu và phân tích về đối thủ sắp tới của mình. Isagi khá thích quan sát, vậy nên những chuyện này dần trở thành thói quen của cậu trong mỗi giờ giải lao.

Thú thật thì, Sae khá ghét thói quen đó, nó khiến cho cậu có cái tật luôn để ý đến mọi người xung quanh, điều đó khiến cậu trở thành mục tiêu của bất cứ ai cậu gặp phải, và nó làm đôi mắt anh hoạt động liên tục để lườm xéo bất cứ ai có ánh nhìn không đúng với cậu. Nghĩ tới là không vui, Sae bóp mạnh lát bánh mì vàng giòn trong tay mình, ném thẳng vào miệng rồi nhai như nó là kẻ mới cướp bồ anh.

Sae cầm lấy tách cafe nóng, bước ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa và nhâm nhi thứ đồ uống đắng ngắt kia. Anh lấy laptop ra, mở nguồn và bắt đầu với việc lướt mạng xã hội. Vốn dĩ trang cá nhân của Sae khá nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy trang báo thông tin về bóng đá, nhưng cậu người yêu nào kia lúc nào cũng chia sẻ bài về mèo, thỏ, rồi đăng mấy món ăn và câu chuyện tập luyện mỗi ngày cho anh xem, ừ là cậu cố tình đăng bài cho anh xem đấy, nghe có đáng yêu không?

Nhưng điều làm Sae khá thắc mắc là newsfeed của anh hôm nay chẳng có bài đăng nào của Isagi xuất hiện. Anh hơi cau mày, tìm lại trang chủ của cậu nhỏ tóc xanh nào kia, bài viết gần nhất là cách đây 20 tiếng, gần một ngày luôn rồi? Mà nội dung của bài viết cũng khá khó hiểu nữa.

[Byeeeee]

Vỏn vẹn một câu. Sae khó chịu, anh lướt xuống phần bình luận để coi, hầu như mấy người Blue Lock cũng chả hiểu ý định của Isagi là gì khi lên bài này, một ngàn dấu hỏi hiện ra trong phần này, và cả đầu Sae nữa, tất nhiên rồi. Anh không khỏi lo lắng khi Isagi đột ngột lên bài như vậy, sau đó còn biến ấm đi đâu, cậu có việc gì sao?

"Yoichi? Yoichi ơi?"

Sae bồn chồn, anh nhắn tin cho Isagi và mong cậu sẽ nhận được. Nhưng bất ngờ là dòng tin của anh lại hiển thị "đã gửi" thay vì "đã nhận" như bình thường. Không kiên nhẫn được, Sae muốn gọi cho quản lí của mình để đặt một vé gấp về Nhật Bản, anh đã bấm sẵn số của người kia rồi.

'Ting tong'

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của Sae. Anh quay đầu, ngón tay định nhấn gọi cũng khựng lại. Mới sáng sớm ai lại rủ rê anh đi đâu á? Anh bước ra ngoài, mở cửa nhìn xung quanh, chả thấy bóng người nào. Lúc quay lại mắt anh lướt qua một vật tối màu hơn so với nền nhà, khi đó Sae mới để ý mà nhìn kĩ lại. Một chiếc phong bì? Anh nhìn xuống phần nội dung của kiện hàng kì lạ kia, là gửi tới cho Itoshi Sae, ghi chú là Isagi Yoichi, người gửi không rõ.

Sae nhặt lại, nghi ngờ món hàng trong tay. Nếu là bình thường, anh không ngại coi nó là món đồ fan tặng mà mang nó ném vào kho. Nhưng lần này là sự biến mất của Isagi, kèm theo đó, mối quan hệ của cả hai chỉ có Blue Lock biết thôi, nên chuyện fan gì đó chắc chắn là không thể.

Anh cầm gói hàng, đi vào nhà đóng cửa, xong rồi xé hoạt tấm phong bì. Là một chiếc USB, bên trên lại là miếng băng keo giấy có khi rõ họ tên của em người yêu. Sae không chần chờ mỗi khi nhắc tới đứa nhỏ của mình, anh cắm ngay nó vào laptop của mình, mở file trong USB ra, là một video có màn hình đen ngỏm.

"Yoichi?"

Anh khẽ gọi tên cậu trong vô thức. Tay thuận theo bản năng mà nhấn vào trong đoạn phim. Sae phóng lớn màn hình, chăm chú quan sát.

Từng phân cảnh như hiện ra trước mắt Sae, rõ ràng và chân thật.

"Oaaaa"

Isagi khóc nấc lên khi nhìn thấy một vật gì đó đang tới gần. Nó chỉ đơn giản là chú gấu bông mà ba mẹ cậu đã dành tặng cậu, nhưng trông đứa trẻ lại cực kì sợ hãi. Cậu ngọ nguậy, tránh né bất kì thứ gì đụng vào người của cậu. Mẹ cậu phải bế cậu lên dỗ dành, xung quanh căn phòng đều trắng toát, đơn giản đến kì lạ, chẳng có chút đồ nào trang trí, tựa như tất cả đều có thể gây sợ hãi cho đứa trẻ.

Isagi bám víu lấy mẹ mình không buông, cổ họng còn nấc lên vài tiếng, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại hai bậc phụ huynh chỉ biết bất lực.

Sae khẽ cười thì nhìn thấy Isagi khi nhỏ. Không ngờ cậu lại chẳng có quá khứ như bao đứa trẻ khác, mà chỉ toàn những thứ đơn giản bậc nhất vì cái sự nhạy cảm của mình.

Phân cảnh lại chuyển đổi, tua nhanh qua giai đoạn mầm non của Isagi. Cậu sợ hãi mọi thứ, từ kết bạn, làm quen đến cả những người ở gần Isagi khi đấy chỉ thoáng chốc đã nhìn thấy cậu bé chạy cách xa bọn họ. Isagi luôn kiếm một nơi để núp khi không có mẹ, sự nhạy cảm đó đã ngăn cản cậu giao tiếp với mọi người.

Rồi đột nhiên, cảnh đã chuyển sang một sân bóng lớn. Sae nhận ra, đó là giải đấu J.League cách đây hơn 10 năm.

Có lẽ đây là trận đấu đã dẫn Isagi tới con đường bóng đá này. Đôi mắt Isagi sáng rực như tìm thấy được lí lẽ của cuộc sống, cậu cười cả trận đấu, con người đen nhỏ lại phản chiếu hình ảnh trái bóng lăn trên sân cỏ, mắt chưa bao giờ rời khỏi dù chỉ một giây.

"Tuyệt quá!"

Isagi đã cảm thán bóng đá ngay từ lần đầu cậu chạm phải bộ môn này, dù bản thân cậu còn chả phải người dẫn nó. Lần đầu tiên, Isagi gạt phăng đi nỗi sợ và sự nhạy cảm của mình. Cậu đã bảo với ba mẹ rằng: "Con muốn một trái bóng!"

Sae dừng đoạn phim, chạm vào màn hình máy tính. Nụ cười của Isagi mỗi khi hứng thú với cái gì đó thật sự rất đẹp. Nó là thứ hớp hồn anh sau mỗi trận giao lưu cùng Blue Lock, thừa nhận cậu không phải thiên vị, nhưng nếu khen sắc đẹp cậu sẽ biến thành một kẻ thiên vị, Sae tình nguyện.

Video tiếp tục phát lại từng thời kì của Isagi. Mỗi trận đấu, mỗi giải đấu chiến thắng, Isagi sẽ luôn cười thật tươi, nụ cười mà chỉ có những đồng đội trên sân đấu mới có thể nhìn thấy.

Rồi, màu sắc của đoạn phim trầm xuống. Đó là cảnh Isagi chuyền cú đá quyết định cho một người bạn của mình tại giải toàn quốc, và thật tệ khi nó đã không vào lưới.

Sae nắm chặt bàn tay. Cú chuyền vừa rồi không nên có, nếu Isagi sút cú đấy, chắc chắn nó sẽ vào. Cái thời kì mà tính vị kỷ của cậu vẫn chưa bộc phát, phải nói là cực kì tệ, cậu liên tục phải kiến tạo và chuyền bóng, nó đã chôn vùi khả năng của Isagi quá sâu, dù vốn dĩ Isagi của khi ấy đã được coi là "giỏi" rồi.

Isagi thét lên, gục đầu xuống và khóc nấc bởi vì trận đấu vừa rồi. Lần đầu tiên anh ấy Isagi khóc sau khi tìm thấy được niềm vui chơi bóng của mình. Lòng Sae hơi nặng trĩu, trước giờ cũng vì sự bận rộn và cách biệt của cả hai, Sae chưa bao giờ có thể biết thêm gì về Isagi ngày xưa, một Isagi đã từng rất yếu đuối.

Thứ duy nhất cả hai tâm sự là sự than thở của Isagi về cái nhà tù xanh nào kia, và bao giờ Sae cũng sẽ im lặng lắng nghe rồi gật gù.

Màn hình vẫn sáng. Isagi cầm tấm thiệp mời từ Blue Lock. Isagi đã từng phân vân rất nhiều, và rồi cậu nắm lấy cơ hội ấy mà đồng ý. Ánh mắt của Isagi mỗi khi nhắc về trái bóng, nó luôn rộn rạo muốn đốt cháy lồng ngực và trái tim của người khác.

Sae cảm thán người yêu mình thật nhiều. Nếu không có đoạn băng này, Sae thật sự không biết chút gì về một Isagi Yoichi trước khi vào Blue Lock cả. Anh không chắc bao nhiêu phần là thật trong này, nhưng có lẽ có một thứ Sae biết, nó khiến Sae yêu Isagi nhiều hơn.

Rồi màn hình tắt ngúm, nhưng đoạn video chưa kết thúc. Còn 5 giây, giọng nói Isagi cất lên.

"Byeee"

Sae giật mình. Là câu nói của Isagi, đúng hơn là bài đăng của cậu cách đây hơn 20 tiếng. lòng anh dậy sóng, bồn chồn không thể tả.

'Ting tong'

Lại là tiếng chuông cửa. Lần này Sae hành động nhanh hơn, anh lao ra ngoài, vội vàng mở cổng như sợ chỉ chậm một giây thôi, mọi thứ sẽ biến mất.

Một cơ thể nhào vào ôm lấy Sae từ phía chính diện khiến anh hơi ngả người ra sau, may mắn thay, với tư cách là một cầu thủ, chuyện giữ vững trọng tâm cơ thể là một điều quá quen thuộc. Sae đứng người, trong chốc lát lại chẳng biết phản ứng gì.

Người trong lòng anh không quan tâm, liên tục cọ cọ đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy cơ thể Sae, nhớ nhung mùi hương của anh tới phát điên. Chán chê rồi, nó mới chịu ngẩng đầu lên nhìn vị cầu thủ tóc đỏ hồng nào đó, nhìn gương mặt cứng đờ của người mình yêu mà không nhịn được tiếng cười hì hì.

"Bất ngờ chưa anh Sae?"

Isagi cười xuề xòa về phía Sae. Anh nhận ra, nụ cười trên sân cỏ của cậu, từ bao giờ đã không chỉ còn là ở trên sân cỏ nữa rồi. Nó luôn xuất hiện mỗi khi hai người nói chuyện với nhau cơ mà? Lí do mà Sae nghiện nụ cười ấy, cũng chỉ vì đã quá quen với nó rồi thôi.

"A... Chết tiệt."

Sae thầm rủa chính bản thân mình. Hai cánh tay buông lỏng cũng đáp trả lại cái ôm của Isagi. Anh cúi người, trao cho cậu một nụ hôn. Không lãng mạn như của Pháp, nó chỉ đơn giản là chứa toàn bộ phần nỗi nhớ da diết mà Sae chôn quá lâu, để rồi giờ chỉ còn hương vị ngọt ngào của đôi bên mỗi khi cận kề nhau.

Anh cắn vào bên khóe môi, gặm nhấm nó một chút rồi buông ra, chẳng nỡ cắn mạnh để nó phải bật máu. Sae chui rúc vào trong hõm cổ, giờ mới từ từ tận hưởng cơ thể của người mình yêu.

"Chết tiệt Yoichi, em biến mất hơn 20 tiếng là để tạo cho anh bất ngờ này đấy à?"

"Hì hì, kì nghỉ của Blue Lock tới sớm hơn mọi khi. Bình thường báo cho anh ra đón cũng ngại mà, chi bằng tạo bất ngờ chứ?"

"Ha... Anh cứ tưởng, mình mất em rồi."

Sae siết chặt lấy Isagi hơn, không muốn buông cậu ra.

-----

Cuối tuần mà dl vẫn không tha... Viết fic tự an ủi bản thân thôi D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net