Truyen30h.Net

[Bllk/AllIsa] Vô đề

[SaeIsa/R16] Dunno

Rowdi_

Cảnh báo: Fic điên, Sae điên, Isagi điên, tui cũng điên!!!!!! Giam cầm again, no pỏn but R16, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Quyết định là ở bạn, trách nhiệm cũng là ở bạn, thứ duy nhất thuộc về tôi là fic.

Dunno, fic như tên, không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Sự nhẹ nhàng điên loạn ẩn trong hành động tàn ác]

----

Isagi Yoichi đã mất tích được 3 tháng rồi. Chả ai biết cậu ở đâu cả. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn, không một câu chào tạm biệt, mà nếu chết rồi, cũng chẳng thấy xác?

----------

"Sae, tôi đau..."

Tiếng nỉ non khiến động tác của của chàng trai khựng lại. Anh từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc lẹm lướt qua thân thể của cậu. Isagi hơi cắn môi, hướng ánh mắt ngước lên Sae. Mắt đối mắt, hai người không ai nhường ai, dò xét, quấy phá nội tâm đối phương. Cậu nắm lấy cổ tay của Sae, siết chặt. Anh cũng không nhún nhường gì người anh coi là một "đứa trẻ", khống chế ngược lại tay cậu, cưỡng ép buộc nó rời khỏi tay mình. Dấu hằn đỏ xuất hiện, Sae nhìn nó, rồi đánh mắt về phía Isagi.

Isagi có đau không? Đau, cực kì đau, đau đến thấu xương. Có ai bị ghi dấu lên người đến mức đỏ ửng mà không đau? Có ai không thể di chuyển mà vui cười không? Sae, anh ta tước đi mọi khả năng của cậu, điều khiển cậu, và hành hạ tinh thần cậu theo cách ngọt ngào nhất. Đã bao nhiêu ngày Isagi phải quằn quại để đấu tranh tâm lý, để không bị chàng trai này thôi miên chứ?

Cậu phải nhớ, nhớ kỹ, những thứ mà Isagi cố gắng đạt được để thực hiện giấc mơ, giờ đây chẳng còn gì. Cậu không muốn khóc, vì kẻ tồi tệ trước mặt cậu sẽ an ủi và xóa đi sự đau khổ trên gương mặt Isagi trong phút chốc. Anh không cho phép cậu lộ ra những biểu cảm đau đớn đó, ít nhất là trong lúc này.

Nhưng Sae là một kẻ mâu thuẫn, anh cố tình làm mọi thứ để phá nát Isagi, nhưng lại nhẹ nhàng vỗ về như thể anh ta là chỗ dựa duy nhất. Nó khiến Isagi đã từng, hoặc đôi lúc chập chờn sau mỗi lần quan hệ, nghĩ rằng, mọi thứ trên đời chỉ cần có Itoshi Sae thôi. Cậu đã từng phải quỳ xuống cầu xin Sae, chỉ để nhận được một anh mắt "yêu chiều".

Nhìn vào Sae, Isagi không thể không động tâm, anh đẹp, anh "tốt", và anh "quan tâm" cậu, dù những thứ đó có đáng sợ bao nhiêu. Cắn chặt môi tới mức bật máu, cậu cúi gục xuống nhìn chân mình. Có lẽ lớp vải trắng đã che đi sự tàn bạo của Sae. Đôi chân bị bẻ gãy, bản thân phải ngồi trên xe lăn do chính Sae đặt mình lên, dù tiếng than đau có bao nhiêu thương xót cũng chỉ dừng anh ta được vài giây.

Itoshi Sae sợ Isagi Yoichi đau, nhưng anh sợ cậu sẽ nhân lúc đó mà bỏ trốn hơn.

"Làm cậu đau rồi."

Isagi ghét Sae, vì đã khiến cậu thành ra như vậy. Câu nói vừa rồi nhưng một liều thuốc đang hàn gắn vết thương đang nứt nẻ trong trái tim cậu. Chẳng giống với phim ảnh, chẳng giống với lẽ thường, Sae giam nhốt cậu trong căn phòng kín đáo mà không cần dùng đến bất cứ sợi xích nào, cũng không đụng đến phương pháp tra tấn thể xác gì, mà anh khiến tinh thần Isagi sụp đổ.

Tuyệt vọng, đau khổ, dằn xé, rồi lại mềm lòng vì lời quan tâm. Isagi tức đến bật khóc. Cậu trách bản thân sao lại hành động như thế. Cậu trách bản thân sao lại có những cảm xúc méo mó đến thế. Cậu trách bản thân vì đã không cầu cứu bất cứ ai. Isagi không thể, hoặc ngay lúc đó, cậu không muốn.

Sae hơi giật mình khi thấy tay anh có cảm giác ươn ướt. Anh xích người lại gần Isagi hơn, lắng nghe âm thanh cậu đang cố nén nơi cổ họng. Hơi thở không đều, chập chờn cùng tiếng đứng quãng, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể tăng cao, từng ngón tay Isagi co lại như muốn thắt chặt lấy tim mình, nhưng bị Sae ngăn lại.

"Rõ ràng... Hức... Anh biết tôi đau mà... Phải không? Đau lắm Sae."

"Yoichi, đừng khóc."

Sae trầm giọng, an ủi đứa nhỏ. Anh hạ mình hôn lên khóe mắt Isagi. Cậu nhận được "sự ấm áp" ấy, nhưng không muốn dừng lại, cứ nức nở mãi. Tay cậu muốn đưa lên, lau đi nước mắt, nhưng hai bên đều bị Sae ghì chặt ngăn lại. Anh liếm nhẹ bên gò má Isagi, lấy hết đi cái dư vị chua chát bên cậu, sau đó từ từ cảm nhận chúng. Cảm giác xót dâng lên, kèm theo là phẫn nộ.

Thế nhưng, Sae vẫn lựa chọn vỗ về Isagi như một đứa trẻ. Anh hôn lên trán, lên nước mắt vẫn rơi của cậu, anh hôn rất nhiều. Isagi chỉ hận rằng không thể né tránh toàn bộ chúng, không thể thu mình lại để bảo vệ bản thân, càng không thể để chính mình chìm vào sự dựa dẫm ngọt ngào của Sae.

Ức chế tăng cao, nước mắt chảy càng nhiều, Isagi thật sự trở thành đứa nhóc cách đây chục năm chỉ biết thút thít trước nỗi sợ hãi. Cậu đã quên mất, việc này sẽ gây ra hậu quả gì.

Isagi ra sức giãy nảy khi hành động ân cần của Sae ngày một nhiều. Cậu muốn thoát khỏi nó, đôi tay bị kìm chặt đến đỏ ửng vẫn muốn chống cự. Cậu thụt người về sau, đẩy anh li xa khỏi mình.

Sae nhận ra điều đó, có hơi ngạc nhiên, con ngươi giãn ra một chút, rồi lại thả mình để cho chút sức lực yếu ớt của Isagi dễ dàng đẩy ra.

"Đừng làm thế nữ-- Sae?"

Bao nhiêu lần chống cự vẫn không được, lần này lại dễ dàng đẩy ra khiến Isagi giật mình, tưởng rằng mình đang mơ. Cậu lo lắng đến mức ngừng khóc, ngước lên trên, bàn tay mình vẫn đang chạm vào người anh, vẫn là hơi ấm quen thuộc. Đôi mắt bạc hà của Sae nhìn xuống cậu, đâm thẳng vào trái tim Isagi như mọi lần cậu nhìn vào nó.

Lần này, người kinh ngạc là Isagi.

Sae lần nữa bắt lấy tay cậu, giữa chặt nó. Chân anh khuỵu xuống, gần như là quỳ trước mặt cậu, điều khiển tay cậu áp lên má mình. Đôi mắt anh vẫn vậy, vẫn tỏa ra cái áp lực vô hình khiến Isagi phải bồn chồn.

"Vừa mới đẩy tôi ra cơ mà, giờ cậu lại gọi tôi về sao?"

Isagi nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cậu vừa lo lắng Sae sẽ rời xa hay biến mất khỏi cuộc đời cậu đấy à? Cậu nhìn anh, nhìn rất lâu, như muốn đưa linh hồn mình vào trong vẻ đẹp đó, ngón tay run rẩy co lại, giữ chặt lấy gương mặt anh. Isagi nâng mặt Sae, và điều khiển nó nhích lên trên một chút, còn cậu thì cúi thấp người xuống. Khoảng cách của hai người tuy vẫn còn khá xa, nhưng nhiêu đó là đủ.

Sae đạt được ý nguyện. Anh cười. Một nụ cười chỉ nhếch nhẹ lên một tí cũng đủ khiến Isagi đổ gục. Cậu sững sờ, nghẹn ứ. Tuyến lệ lần nữa lại báo hiệu. Cậu run rẩy, không biết phải phản ứng thế nào, cứ như chìm vào vũng lầy không thể thoát ra.

"Sae... Tôi... Không... Tôi..."

Chất giọng đặc sệt vì khóc quá nhiều từ từ mở lời. Cậu không biết nói sao cho phải nữa, nó rối quá. Isagi gọi tên anh, tôi lại cố bao biện cho bản thân, nhưng lại không biết nên bao biện về cái gì. Cậu không cố ý đẩy anh ra? Không, cậu đã làm điều đó mỗi ngày. Cậu không có ý muốn gọi anh lại, muốn anh biến đi trong khuất mắt? Cũng không, rõ ràng lúc đó, Isagi sợ mình sẽ vụt mất Sae.

"Ngoan nào, Yoichi. Ngoan."

"Tại sao thế Sae? Anh... Cứ để tôi khóc đi, sao cứ phải làm thế?"

Isagi túm lấy áo của Sae, giở giọng quở trách. Nó thật sự rất ấm áp, nhưng toàn bộ cơ thể Isagi đều kêu gào cậu né tránh nó.

"Không Yoichi. Tôi không muốn thấy cảnh đó đâu."

Sae đặt tay mình lên má Isagi, từ từ đứng dậy, đảo người vị trí lại lúc đầu. Giờ Sae là kẻ trên cơ. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, lúc nào cũng thế. Cậu cau có, muốn quay mặt nhưng lại bị giữ chặt. Đơn giản là, Isagi không muốn đối diện với Sae.

Anh cũng không giữ cậu quá lâu. Mới được một lúc, Sae đã buông Isagi ra. Anh đi ra sau lưng cậu, lại khuỵu xuống, và ôm lấy cậu từ đằng sau. Isagi giật bắn, lại lần nữa, Sae là đồ khốn nạn.

Cậu gục đầu xuống, cảm nhận nó, và suy nghĩ rất nhiều. Khoảng lặng này là dành cho cả hai, cả Isagi lẫn Sae. Một giây phút nhẹ như mây trời. Cậu nuốt nước bọt, như lấy hết can đảm để hỏi Sae. Có một điều, cậu nghĩ cậu cần biết.

"Sae, anh có từng cảm thấy hối hận hay dằn vặt không? Khi đã khiến tôi ra thế này?"

Có. Sae có, rất nhiều là đằng khác. Từ khi đưa Isagi tới căn nhà này, vùi cậu vào sâu trong bóng tối, tức là anh đã nhổ mất tương lai của cậu, và cả tương lai của bóng đá Nhật Bản. Cái đêm anh cướp đi lần đầu của cậu trong sự thống khổ, Isagi chỉ biết khóc vì đau đớn mà không thể phản kháng. Còn anh - Itoshi Sae, đã phải vừa kiềm hãm sức lực vừa vỗ về cậu. Cậu luôn tục cắn anh, cấu xé và làm mọi thứ khiến anh dừng lại, nhưng vô vọng.

Isagi chỉ ngất đi, chứ không dừng được Sae. Bão lũ trong người, cảm xúc trong anh như nổ tung khi thấy chăn gối ướt đẫm bởi nước mắt của cậu. Thân thể trông mệt mỏi đến phát thương, làn da và đôi môi ngập trong máu tanh sau những nụ hôn cưỡng ép, nó khiến Sae phải bừng tỉnh khỏi bản ngã của mình. Tệ thật, anh đã làm một điều khó coi trong lúc điên cuồng.

Và khi đêm qua trời lại sáng, Isagi đã sợ hãi lúc tỉnh giấc. Bên cạnh cậu là anh, một người đã mở mắt từ lúc nào. Cả hai đối diện nhau, và phải mất lúc lâu để Isagi lựa chọn ngồi yên và hỏi anh về chuyện tối qua, mà không phải trốn chạy. Nó khiến Sae băn khoăn. Và rốt cuộc, Sae quyết định để cơn điên dại của mình hôm qua làm tiền đề cho cảnh giam nhốt bây giờ.

Anh nhớ lại cảnh ngày đó. Ừ, có lẽ Sae đã thật sự dằn vặt. Nhưng hối hận nó đã chìm đi từ bao giờ, khi Isagi ở bên cạnh anh trong ngôi nhà này, và vô tình trở thành người chữa lành cho anh, theo một hướng nào đó. Sae trầm mặc, anh lựa chọn vùi mình vào trong hõm cổ cậu, siết chặt thêm một chút, giữ chặt thêm một chút.

Itoshi Sae không buông tay được.

"Không biết, cậu thử đoán xem?"

Không biết. Isagi ngẫm, cậu chủ động chạm vào Sae, một cách nhẹ nhàng như anh làm với cậu. Cậu nâng cánh tay ban nãy bị bóp cho đỏ ửng, đặt lên tay của anh, hơi xiết nó, nhưng không . Cậu chần chữ mãi, môi mấp máy không biết nói gì, hoặc chỉ đang lựa lời để kết thành câu.

"Chắc là không... Nhỉ?"

Câu chữ nặng nề được nói ra. Sae càng siết lấy Isagi, cậu cũng không muốn chống cự nữa, mặc cho anh làm gì thì làm. Có lẽ, cậu nên dần chấp nhận, về đôi chân của mình, về Sae, và về bản thân. Anh không đáp cậu, anh chọn cách im lặng, chọn dùng hàng động mình để trả lời mọi thứ.

Cả hai của hiện tại, họ đều thay đổi rồi.

Đột nhiên, Isagi quay đầu nghiêng về phía Sae. Cậu vòng tay ra, chạm nhẹ lên đầu anh, xoa xoa nó, như an ủi. Sae liên tiếp nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trợn tròn mắt quay sang nhìn Isagi. Đột nhiên, cậu cười với anh. Lần đầu tiên trong quãng thời gian giữ chặt cậu trong ngôi nhà này, Sae thấy Isagi cười, cười cực kỳ tươi, như bông hoa lâu ngày không gặp ánh sáng lại tìm thấy được chân trời có ánh dương của mình. Isagi lúc này đẹp lắm, dẫu bên ngoài cậu bình thường đến cỡ nào.

"Yoichi?"

"Vậy bây giờ thì sao?"

Câu nói như một mũi tên trúng đích. Thứ gì đó lại lần nữa sôi sùng sục trong lòng anh. Sae điên thật rồi. Chẳng biết ở đây, kẻ bị giam cầm là ai nữa. Hoặc anh, hoặc cậu, hoặc không ai cả. Chính cảm xúc mới là sợi xích trong câu chuyện này.

"Ha... Bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, ậu đang kéo tôi vào tận cùng của hối hận rồi đấy."

Sae đáp lại, nắm lấy tóc Isagi, đẩy đầu cậu lại lần mình, trao lên môi cậu một nụ hôn. Lần đầu tiên, Isagi thật sự tiếp nhận Sae. Lần đầu tiên, Isagi thật sự dứt khoát với quyết định của mình. Và lần đầu tiên, Sae mất đi hoàn toàn cảm giác đau khổ khi giữ cậu lại đây. Quả nhiên, vốn dĩ anh chẳng hối hận bao nhiêu.

Itoshi Sae yêu Isagi Yoichi, và ngược lại. Chắc chắn thế, dù nó là bất cứ thứ tình cảm gì.

-----

Một con OS khá ngắn, nhưng tui dành nhiều thời gian lắm huhu =))) Não sắp tàn khi viết cái này, viết một đoạn nghỉ thở 10' như chạy marathon D: 

SIÊU CẤP Và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net