Truyen30h.Net

Blood

Lee Taeyong đã không gặp lại người đàn ông không rõ tên tuổi đó nữa. Hắn biến mất, chẳng xuất hiện dù trời đổ mưa to, dù Lee Taeyong ướt nhẹp trong cơn bão. Ngày tháng khắc trên những chiếc ô chợt chững lại, Lee Taeyong tần ngần rồi dứt khoát cầm theo một cái. Màu sắc giống với màu ô hắn mang ngày đầu họ gặp nhau, xám xịt như không khí ảm đạm vây hãm hắn, buồn thương như ánh mắt hắn đã lâu không thấy mặt trời.

Hắn vẫn ở ngay đây.

Mùi của máu, mùi của nước mắt, của hối hận khôn cùng và đau đớn không thốt được thành câu.

Đáng thương, tội nghiệp, khổ sở, hắn ôm trọn về mình.

Lee Taeyong cầm ô đứng giữa trời lộng gió, nước mưa hắt lên mũi giày ẩm ướt. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, dĩ nhiên không thể trông thấy bất cứ ai muốn ra đường ngày trời xấu vậy cả.

Nhưng hắn thì có.

Mùi máu mỗi lúc một nồng, Lee Taeyong phát giác thoang thoảng trong không khí tư vị lắng lo. Anh cúi đầu nhận thua, anh không hiểu hắn, không biết những gì hắn phải trải qua, và càng không thôi tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn là ai, hắn vì sao ngoan cố ở đây nhưng mất hình mất dạng.

Còn Lee Taeyong là ai? Vì sao lại có mặt trên đời?

“Anh không muốn gặp em cũng không sao.”

Điên rồ thật đấy, Lee Taeyong tin hắn sẽ nghe thấy.

“Đừng để bị thương, về nhà cẩn thận.”

Về nhà cẩn thận.

Em đã không còn dầm mưa đến lạnh buốt nữa rồi.

-

Na Yuta đứng sau bức tưởng bám đầy rêu phong, lặng lẽ đem lời nói nhẹ nhàng cẩn trọng ghi nhớ.

Hắn nhớ Lee Taeyong.

Có lẽ sẽ chẳng ai, kể cả Chúa, biết hắn đã cuồng nộ đến mất trí vào đêm nọ. Hắn điên dại rạch đôi tay tội lỗi đã bóp lấy cần cổ yếu ớt kia, hắn làm sao cũng không thể đuổi đi những âm thanh phiền nhiễu trong đầu. Rằng tại hắn, đẩy người hắn yêu ra xa, là hắn không thể cứu anh toàn mạng, đem anh giết chết với ngập ngụa khổ sở, rồi chính hắn tàn nhẫn đạp đổ chút duyên nợ còn sót lại ở kiếp này của hai người.

Hắn lấy đâu ra tư cách điều khiển Lee Taeyong theo ý mình? Hắn nào có quyền định đoạt mọi thứ?

Nếu hắn có khôn ngoan như thế, Lee Taeyong của kiếp sống nhỏ bé trước đây hẳn đã đón tuổi 25 đẹp đẽ, không tội nghiệp ngừng thở trong tay hắn, không tắt đi những xinh đẹp để nước mắt đọng trên gò má gầy xương, không đứng gần hắn như hiện tại, theo cách kỳ lạ luôn kéo theo tai vạ là hắn theo mình.

Nakamoto chỉ muốn anh sống, sống trọn vẹn. Không biết hắn là ai cũng không sao, hắn có thể buông tay.

Dù hắn không có can đảm sẵn sàng, dù hắn sẽ đau đến chết cũng không thể chết.

-

“Mẹ, con về rồi.”

Bà Lee nhập viện nhiều ngày, mọi sinh hoạt đều dựa vào Lee Taeyong. Đứa con trai vừa loay hoay đi thực tập vừa vội vã chạy đến với mẹ, nước mưa đọng trên mặt lạnh ngắt chưa kịp lau. Lee Taeyong mở cặp lồng lấy thức ăn giúp mẹ dùng bữa, sau đó tranh thủ mở máy làm việc. Chớp mắt đến nửa đêm, người nhà bệnh nhân không thể ở lại trong phòng bệnh chung, anh lại thu dọn về nhà, hẹn mẹ mai gặp lại.

“Bà ấy còn bao lâu nữa?”

Lee Taeyong đứng đợi xe bus, tận lúc này mới cắn chặt môi, lo lắng hiện đầy đáy mắt.

Bệnh viện, quá nhiều mùi tử khí, quá nhiều mùi của cái chết.

Mùi của những người cũng đang đau khổ.

Mark Lee hạ mũ, y nhìn bóng lưng nhỏ cô độc ở trạm xe, không rõ tâm trạng mình ra sao. Y từng nghĩ bản thân sẽ chẳng vướng bận điều gì nếu có gặp lại Lee Taeyong, một đồng nghiệp cũ. Nực cười thật đấy, Lee Taeyong cuối cũng cũng nhận cơ hội bắt đầu kiếp sống mới, còn y sẽ mãi kẹt trong hình hài này, độ tuổi này, cãi vã với Lee Haechan đến khi nào hai người chịu thua số phận và bỏ cuộc.

Lee Taeyong không còn khả năng nhìn thấy y nữa, Mark Lee chợt cảm nhận chút mất mát.

“Taeyong à, cố lên.”

“Cuộc sống sau này của cậu, nhất định phải gắng lên.”

-

Lee Haechan cẩn thận múc canh, sau đó thuần thục cất tạp dề. Nakamoto đi qua cửa định cứ vậy về phòng, nhưng quả thực hắn bị mùi thơm kéo lại. Hắn không cần thức ăn của con người, nhưng hắn vẫn cố chấp với chút cảm giác “bình thường”. Ví như là không làm đứa nhỏ nhà hắn buồn, không để phí hoài công sức và tâm tình đáng yêu của nó. Lee Haechan đã vì hắn mà chịu khổ nhiều rồi.

“Không sẵn nhiều thức ăn đâu, nhà không tiếp khách.”

Mark Lee đứng ngoài bình tĩnh với mọi lời chát chúa, dù sao y cũng đã quen. Lúc mới gặp gỡ Lee Haechan y còn phải dũng cảm hơn thế này nhiều, có quá đáng hơn nữa cũng không thể làm y phật lòng quay đầu đi thẳng được. Ai bảo y yêu thích Lee Haechan một lòng khó bỏ? Cũng nào ai đoán được nhóc ấy có phụ huynh xấu tính?

Thôi được rồi, khó tính thôi vậy. Nói hắn xấu tính, Lee Haechan sẽ không nhân nhượng băm vằm y.

“Em đến đưa tin thôi, thù lao chỉ một bữa cơm có hơi rẻ.”

Nakamoto đứng chặn ở cửa, Lee Haechan cũng không có ý định rời bàn ăn. Mark Lee muốn nhìn người một chút nhưng bị che khuất tầm với bởi thân hình Na Yuta. Y liếm môi cúi đầu, y biết mình sai, và y không thể coi việc Yuta làm là tàn nhẫn. Hắn có quyền phẫn nộ, hắn đã tin y, và rồi y khiến đứa bé của hắn đau khổ.

Mark Lee từng hỏi Yuta, anh thì khiến Haechan hạnh phúc lắm ư.

“Mark, em có bao giờ suy xét tại sao hai đứa lại đến bước đường này chưa?”

“Thật cẩn thận, có bao giờ em nghĩ chưa?”

Nakamoto Yuta là kẻ lõi đời, dù hắn có ngạo mạn ngẩng đầu cao hơn núi, Mark Lee cũng không thể nói hắn sai, vì người đó là y. Chỉ có điều y bị vạch trần đến mức hối hận cũng không kịp.

“Sự so sánh dẫn nguồn cho cơn ghen tị, anh đã không khiến Haechan được lớn lên trọn vẹn hạnh phúc, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó ngay lúc nó cần anh nhất.”

Mark Lee thì lại làm điều đó trong cuồng nộ, không chút do dự.

“Mark, hai đứa chưa có nghi lễ, vẫn có thể quay về làm người dưng. Dù vậy, nghe cho rõ lời anh nói đây.”

Na Yuta khi ấy đang loay hoay với mớ bòng bong của riêng hắn, Moon Taeil vẫn còn cầm quyền trong dinh thự lạnh lẽo này. Tròng mắt hắn trũng sâu, môi hắn nứt nẻ đầy máu, Lee Haechan đã ra ngoài theo lời hắn. Mark Lee nhớ rõ, Nakamoto còn vừa lau miệng vừa kéo tay áo, gân tay hắn rung lên theo cơn đau của những vết thương. Chúng lành lại, chỉ trái tim hắn vỡ nát.

Mark Lee cảm nhận hơi ấm và mùi thơm từ trong bếp tỏa ra. Y đã thông suốt, rằng Lee Haechan lặng lẽ mà chịu nhiều khổ sở, y đến cạnh cậu để ở bên nhau, không phải để nhân thêm bất hạnh xé rách linh hồn bất tử nhỏ bé ấy.

Nakamoto Yuta là người thân duy nhất của cậu, không phải người cướp cậu khỏi Mark Lee.

“Ngày chấp thuận em và Haechan đến với nhau, anh đã nói em nếu muốn yêu thương nó, chỉ cần khoan dung và dịu dàng. Dù nó không theo họ anh, dù nó có phá đến trời tàn đất lạnh thì nó vẫn luôn là đứa trẻ nhà Nakamoto.”

Mark Lee nhìn thẳng vào mắt Yuta, dường như nghe thấy từng câu từng chữ của hắn trong quá khứ.

“Không một ai được phép động tới đứa bé của Nakamoto, không một ai.”

“Nếu có một ngày em không thể thương Haechan nữa, chỉ cần nói với anh, anh sẽ ôm nó về.”

Na Yuta đã nuôi Haechan bằng máu, bằng cả linh hồn học cách yêu lại từ đầu. Hắn có thể giao sinh mạng vào tay cậu, hắn có thể bóp chết Mark Lee và giao chiến nếu hắn đủ tàn nhẫn, hắn chỉ nương tay vì đứa nhỏ đáng thương kia thôi.

“Còn nếu buông tay nó giữa đường, sau đó coi như chẳng có chuyện gì lại muốn có nó trong tay…”

“Mark Lee, không chỉ có thể giết chết bất cứ ai có cái gan đó, anh còn có thể khiến kẻ ấy sống không bằng chết.”

Ánh mắt hắn rực màu trời như tận thế, hắn đang khẳng định, hắn vạch trần sai lầm của Mark Lee và rồi chừa cho y đường lùi. Hắn chỉ đơn giản muốn cảnh cáo y, nếu y đủ dũng cảm và tự tin ở bên đứa trẻ đặc biệt là Lee Haechan, thì hãy đảm bảo cho hắn khả năng vỗ về cậu đến mãi sau này, chứ không phải mông lung nay đứt mai lìa, đem trả hắn một linh hồn nhỏ nhoi vụn nát. Hắn chưa từng nghi ngờ Lee Haechan, nhưng Mark Lee lại thiếu dũng khí để tin rằng cậu yêu hắn. Khoảnh khắc Mark Lee nhận ra mình và Na Yuta không giống nhau, loại tình cảm không giống nhau, vị trí không giống nhau.

Nakamoto đã đặt một chân vào ranh giới, dí họng y lưỡi dao đầu tiên.

Mark Lee muốn yêu Lee Haechan, y phải mạnh mẽ hơn nữa.

“Em sẽ không vào.”

“Anh đã nói nhà không tiếp khách.”

Thần chết chìa cho vampire một cuốn sổ mỏng, nó đã từng dày, giờ thì chỉ còn lại vài trang. Na Yuta biết nó, sổ sinh tử.

“Từ bao giờ mà gan lớn đến mức mua chuộc anh bằng thứ này? Có tin anh báo lên trên không?”

Bìa sổ ghi vỏn vẹn mấy chữ tên người được định, Na Yuta nhíu mày, hắn không biết người này.

“Mẹ Lee Taeyong.”

“Em từng nói với anh rồi đúng không? Đường đời của Lee Taeyong kiếp này rất khó hiểu, mặc dù rất dài, nhưng rất…khó khăn.”

Nakamoto mở sổ, hắn đếm số trang, mẹ Lee sẽ mất vì bệnh vào ngày rằm trăng tròn sáng nhất.

“Vào đúng ngày này, trang cuối của mẹ cậu ta, trang tương ứng trong sổ cậu ta bị rách.”

Giấy sinh tử rách, có dùng đầu ngón chân nghĩ Na Yuta cũng hiểu có chuyện chẳng lành. Đừng nói lành dữ, Lee Taeyong trong tâm can hắn không được phép xảy ra chuyện.

Phía xa nơi thành phố, nước mưa vẫn đang bắn lên mũi giày Lee Taeyong, làn sương chết chóc ôm lấy thân hình nhỏ bé. Lee Taeyong khó chịu vì mùi của phẫn nộ và tử khí, vừa chui vào nhà liền đi tắm, kỳ cọ đến mức da thịt tấy đỏ.

“Cứ như cửa tử sẵn sàng mở ra với cậu ta bất kể khi nào có thể vậy, từ khi làm thần chết đến giờ, em chưa từng cầm quyển sổ nào lạ như sổ của Lee Taeyong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net