Truyen30h.Net

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐅𝐮𝐥𝐥• Blooming

Có một chồi non nảy mầm trong đơn độc (2)

sucroseC12H22O11

"Thật ra thì, vì sao các đấng trên cao lại ban cho loài người khả năng cảm nhận cảm xúc nhỉ?"

Mặt trời dần đổ bóng về phía Tây, tháng mười đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí những cơn gió đổ về cũng mang theo vài tia ác độc muốn cứa vào từng tấc một của những linh hồn đơn côi.

Tôi dắt chiếc xe đạp chậm rãi đi cùng Triệu Ái Như, nắng chiều cắt ngang bầu trời dội xuống mặt đất phản chiếu hai cái bóng cao nghiêng ngả. Câu hỏi không đầu, cũng chẳng đuôi của nàng vang lên xen lẫn mấy tiếng kêu gọi bầy của đàn chim nhạn chuẩn bị bay về phương Nam tránh rét, trong khoảnh khắc làm cho tôi có hơi giật mình.

Bởi vì đâu đó trong mảng kí ức đã phủ một lớp bụi mờ của tôi, nhớ, Tiêu Chiến cũng đã từng hỏi tôi như vậy.

Tôi năm ấy mười chín, lại khác cái tuổi mười bảy ở chỗ, đã học được cách đem những mớ hỗn độn, như kho báu mà chôn chặt ở trong lòng, nhưng chẳng biết khi nào có dịp đào lên để khoe với thiên hạ.

Lê thân mình về nhà sau một tuần học quân sự ở trường, vẫn như cũ, nhà chẳng có ai, nhưng với khứu giác nhạy cảm, tôi ngửi được hơi người.

Đèn tách một tiếng, được tôi bật lên, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, ngẩn ngơ như mấy lão già đã sắp đến độ tám mươi luôn tương tư về một bầu trời của những ngày xanh mướt. Đôi mắt anh có dăm ba miếng vẩn đục, chẳng còn trong trẻo như ngày nào, tôi nhìn trong đó là mờ mịt, xen lẫn chút gì đó bối rối, càng nhiều hơn là bàng hoàng.

"Em nói xem, giá mà con người chẳng có khả năng cảm nhận được cảm xúc, có phải sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện không?" - Tiêu Chiến hỏi tôi, giọng khàn khàn tựa như mấy tay cao bồi miền viễn Tây, ồm ồm làm cho người ta khó chịu.

Nhưng lọt vào tai tôi, cũng chỉ như nốt trầm êm ái của những bản nhạc không lời mà thôi.

"Anh làm sao thế?" - Tôi bỏ Balô xuống, đi vòng qua cái bàn to giữa phòng khách, ngồi phịch xuống cạnh anh.

"Nhất Bác, anh thất tình rồi." - Tiêu Chiến than thở nói. Nhưng từ trong đáy mắt anh, tôi chẳng tìm thấy một tia đau thương hay những ngọn mây đen xám xịt ở phía trong báo hiệu rằng khoảnh khắc chia lìa này đã diễn ra vào một hôm nào đó mà tôi cũng chẳng biết.

Tôi thấy một mảnh tĩnh lặng như nước hồ sâu, tôi thấy là giày vò, là bức bối, là dằn vặt bởi những cảm xúc mơ hồ không rõ.

"Vậy, anh có buồn không?" - Tôi hỏi một cách bâng quơ, chẳng hi vọng mấy vào những câu hỏi đã biết rõ đáp án như thế này.

"Anh có. Nhưng mà..." - Tiêu Chiến bỏ lửng chữ nhưng, sau đó lại lái nhịp sang câu hỏi khác, "Nhất Bác, em có sợ sự chia lìa hay không?"

Tôi sợ, cực kì sợ.

Tôi sợ một ngày nào đó những mảnh tro tàn của kí ức khi xưa mang Tiêu Chiến đi mất.

Tôi sợ những ngày tháng mới mẻ ở phía trước giăng đầy bão giông kéo anh tôi về những miền đất chẳng thể nào gọi tên, và rồi siết chặt tấm tình yêu này bằng thứ dây thòng lọng vô hình, cho đến khi nó tắt thở, rồi chôn vùi dưới lớp bia đá lạnh lẽo.

Thứ tình cảm nguyện chẳng hề xuất hiện dưới ánh mắt của thế nhân.

Tôi nắm tay anh, ghì lấy bằng những lực chơi vơi, tay của Tiêu Chiến ấm quá, ấm như ngọn lửa đầu tiên được đưa đến với con người và sưởi cả nhân gian bằng thứ khí nóng huyền hoặc của nó, làm tan chảy cả lớp băng tôi gắng sức dựng nên chỉ để bao bọc lấy thứ hoa tím biếc mới vừa manh nha hình thành.

"Có anh ở đây. Em không sợ."

Tiêu Chiến cười, vài mảnh vẩn đục ở trong đôi mắt đột nhiên tan chảy thành suối nguồn lấp lánh ánh trong, đâu đó vài giọt hừng đông đã muộn sượt ngang nơi khoé mắt anh, rạng ngời, rực rỡ. Anh mấp máy môi, nói chẳng thành tiếng, nhưng tôi đọc được khẩu hình.

Tiêu Chiến nói.

"Được."

Tiêu Chiến nói.

"Anh ở cùng em."

Tim tôi đập có chút nhanh, hỡi ôi giá mà anh biết những lời này của anh đang làm cho nhựa sống trong cơ thể tôi đang căng tràn từng chút, và đâu đó mùi vị ngòn ngọt của những cánh hoa tử đằng đang cuộn trào lên cuốn họng của tôi.

"Nghe nói hôm nay có mưa sao băng đấy." - Tôi đột ngột nói, muốn phá vỡ thứ cảm xúc mê mang này, anh thất tình nhưng biết đâu được những điều ước có thể làm anh vui.

"Mình đi ngắm sao nhé, leo lên mái nhà đi, em chưa làm việc đó bao giờ." - Tôi nói, nghe vào như có chút làm nũng. Tiêu Chiến cũng chỉ bất đắc dĩ cong cong khoé môi, "Ừm. Mà, năm nay em mười chín rồi nhỉ?"

Tôi gật đầu, chưng hửng. Sau đó chỉ thấy Tiêu Chiến xoay lưng đi vào bếp, rồi quay lại nhe răng cười với tôi mà trong tay đã cầm hai lon bia từ khi nào.

"Đi. Nhất Bác đủ tuổi uống bia rồi, hôm nay thử một chút hơi men, mừng anh Chiến thất tình nào!!!"

Khoé miệng tôi nhịn không được mà kéo lên, giá mà anh chỉ thất tình một lần này thôi, những lần sau đừng vội trao ai câu tình nồng mê ấm nữa được không?

Nhịn không được tôi lại hơi ho khan một tiếng, lại có vài cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi lại tiện nhét nó vào túi quần, gật đầu đi theo Tiêu Chiến trèo lên gác xếp rồi thuần thục lên mái nhà.

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này cùng với anh. Yên vị trên mái nhà, tháng mười hai đến mang theo những cơn gió đêm phủ đầy sương như một lớp màng bạc bao trùm cả bầu trời, hư ảo một màu trắng không thật. Nhưng có những ngôi sao, những vì tinh tú của đêm nay sáng hơn bao giờ hết, dùng thứ ánh sáng lập loè của chính nó mà phác họa nên sự nhạt nhoà của đêm thâu. Tiêu Chiến không biết bao giờ đã cầm trên tay cây đàn guitar mà anh ưa thích, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi mà hơi hơi vỗ về.

"Muốn nghe anh hát không?"

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe anh hát?

Có lẽ từ khi xung quanh anh xuất hiện những bóng hình lạ lẫm chẳng còn quen thuộc đường đi, và tôi cũng chẳng có thể bao giờ được nghe anh cất tiếng ca mỗi khi ngẫu hứng tràn về.

Tôi siết chặt tay của Tiêu Chiến, tận hưởng phút giây của hai người mà lâu lắm rồi mới có cơ hội này, để những cảm xúc len lỏi chảy dọc mọi ngõ ngách nơi các mạch máu, như thứ rượu nho trân quý đến từ đỉnh Olympia phương xa, ngọt ngào khiến ta si mê những nỗi vô tận.

"I'm just a little bit
Caught in the middle
Life is a maze
And love is a riddle
I don't know where to go
I can't do it alone
And I don't know why..."

Vẫn là thanh âm trong trẻo như trong những ngày cũ.

Tôi đột nhiên thấy có chút bồi hồi, khi giọng hát của nàng ca sĩ gốc cất lên, một phần nào đó trong tôi cảm thấy bài hát này thật có một chút gì đó vui tươi, khi nó là một lời tâm tình của nàng ca sĩ, nói về cuộc đời của mình. Về chính những cảm xúc hỗn loạn đang xoay vần trong cuộc sống mờ mịt của nàng

"I'm so scared
But I don't show it
I can't figure it out
It's bringing me down
I know
I've got to let it go
And just enjoy the show."

Và khi ấy chúng ta dùng ánh mắt tinh tường đã dần dã qua những cuộc bão giông xoáy lòng, nhìn cuộc đời như một buổi biểu diễn và tận hưởng nó.

Nhưng đối với Tiêu Chiến, tôi lại có cảm giác không như vậy. Đâu đó trong thâm tâm tôi mách bảo rằng, anh thật sự đã lạc rồi. Lạc vào trong mê cung đầy những khúc khuỷu của con sóng đời chẳng thể nào đoán trước được ai sẽ là người nắm lấy sợi chỉ ở đầu dây bên kia, và mảnh ghép tình yêu của anh, chính anh cũng cảm thấy mờ mịt về nó.

Giọng hát của Tiêu Chiến đượm chút man mác buồn. Tôi ngơ ngác nhìn lên bầu trời, và ước gì tôi là một chiếc chìa khoá, tựa như câu thần chú nào đó của bộ truyện Nghìn lẻ một đêm nổi tiếng, chỉ cần một tiếng gọi, là sẽ sở hữu được bao nhiêu là kho báu ở trong mê cung.

Nhưng tôi không có, và trái tim của Tiêu Chiến, là thứ mê cung chẳng có một chiếc chìa khoá nào có thể mở nổi.

Anh lạc trong mê cung của chính mình, mà bản thân tôi, cũng là như thế.

Một kẻ đi lạc ngờ nghệch rơi xuống vực thẳm sâu cùng hun hút của mê cung, và những mảnh ghép tình yêu là thứ mà tôi có lẽ chẳng bao giờ có được.

Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại bài hát đang dở dang, ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm sâu hoắm. Tôi theo hướng mắt anh, thấy từng mảng sao sáng vụt qua trên bầu trời, lung linh, đẹp đẽ.

"Nhất Bác, nhìn kìa, sao băng!!!" - Tiêu Chiến kêu lên thích thú, chắp tay cầu nguyện, như một đứa trẻ, ngây ngô mà chân thành.

Tôi nhìn anh cụp đôi mắt phượng hẹp dài xuống, lông mi run rẩy tựa như cánh hồ điệp nức nở trong những đêm thâu. Và khoảnh khắc nào đó ngôi sao sáng đột nhiên vụt qua nơi này, dùng thứ ánh sáng rực rỡ mà lụi tàn chóng vánh của nó phản chiếu trên đôi mi ai, tôi nhìn thấy một thứ tuyệt tác của đời mình. Thứ nghệ thuật trừu tượng được nặn bằng bàn tay của Aphrodite, lấm lem khói bụi trần gian, cùng tình yêu tuyệt vọng mỏi mòn của tôi đang cắn nuốt chính khổ chủ của mình từng ngày.

Và tôi ước rằng, giả như có một bàn tay vô hình nào đó tàn nhẫn bóp chặt lồng ngực tôi, lấy ra mầm rễ đã cắm sâu xuống xuyên qua những mạch máu từ bao giờ, rút đi hết chất dinh dưỡng mà những tháng năm qua tôi dùng để nuôi thứ tình mà tôi chẳng thể gọi thành tên...

Và rồi tôi chẳng còn gì nữa đâu, ngoài cặp mắt chênh vênh nhìn người lần cuối.

"Em có ước gì không vậy?" - Đợt mưa sao băng đi qua một cách chóng vánh, Tiêu Chiến mở mắt, tò mò hỏi tôi.

"Có." - Tôi đáp, tránh không nhìn vào đôi mắt của anh, tránh thấy được cảnh tượng mưa sao băng đang lặp đi lặp lại.

Và dù tôi có hàng trăm điều ước đi chăng nữa, tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.

"Nói anh nghe với!!!" - Tiêu Chiến reo lên, cả gương mặt áp sát đến gần tôi, như một đứa trẻ vòi vĩnh thứ quà ngọt từ người lớn hơn mình.

"Em ước, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Tôi mỉm cười, vuốt mái tóc nâu sẫm đã bị gió hun đến bết bát của anh.

Ôi chao!

Lần đầu tiên tôi nói dối lòng mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy cái quan tài thủy tinh ấp ủ mầm hoa của tôi có chỗ dựng võ.

Chết đến như thế nào hả, tôi ơi?!

Lồng ngực tôi đau đến chẳng thể thở nổi. Nhưng tôi vẫn nín thinh, đối mắt với Tiêu Chiến khi anh đang nheo mắt lại nhìn tôi, và như thể vô trùng vạn năm trôi qua, cả một đời người, tôi lại thấy anh nhoẻn miệng cười, và thứ thanh âm tôi ôm biết bao lần giữa vô vàn cơn chết lặng ở những ngày cũ đã trôi qua nhanh, thổn thức trong cơn mê loạn và tự nhủ lòng mình rằng, liệu tôi có thể nào ngừng si mê nó?

"Chúng ta sẽ. Nhất định sẽ!!!!!"

Trên mái nhà, dưới bầu trời đêm, tôi và Tiêu Chiến, nấp vào nhau như đôi nhạn sợ lạc bầy, và nồng ấm bao cái ôm, và những điều ước,

chẳng bao giờ,
có thể,
thành hiện thực.

________________

Hai mươi tuổi, tôi nhìn Ái Như đang lững thững đi trên con đường đổ bóng mặt trời đang khuất lặng giữa những rặng mây xa, thì thào một cách không rõ nghĩa cho câu hỏi đứt khúc của nàng.

"Vì thế gian này sẽ vô vị biết bao nếu con người là những cổ máy móc vô cảm."

Bởi vì có xúc cảm, cho nên mới biết yêu.
Bởi vì có tình yêu, nên loài người mới không bị trộn lẫn thành một mớ hỗn độn sống ngờ nghệch giữa vũ trụ mênh mông, rộng lớn.

Tình yêu, là đất lành nuôi dưỡng sự sống.

Đồng thời, cũng là đất chết.

Thứ đất đen ngòm là mồ chôn của những cảm xúc thiện lành nhất và vùi linh hồn ta trong vô vàn thống khổ, đớn đau.

___________________
Bài hát trong chương này là The Show của Lenka nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net