Truyen30h.Net

[Tạm Drop/Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 12

Smi3lyW0rd

Isagi không phải là người có tâm hồn ăn uống nhưng khi đứng trước nhiều gian hàng ăn vặt thế này cũng khó lòng cưỡng lại được, dù gì cũng đã rất lâu cậu mới được ăn lại những thứ này mà.

Biết rằng bản thân toàn đi chung với đại gia, bọn họ cũng rất dễ dàng bao cậu ăn uống thả ga nhưng Isagi vẫn còn liêm sỉ, nên cậu vẫn tự giác lấy tiền của mình ra thanh toán.

Bác Kumaita cho cậu không ít tiền tiêu vặt nhưng tốt nhất vẫn nên tiết kiệm lại chút, không thể xài phung phí rồi xòe tay ra xin tiền được, biết ông ấy yêu thương cậu nhưng Isagi vẫn không phải là ruột thịt của người ta.

Bachira rất hay đút thức ăn vào mồm cậu dù cho đó là thứ cậu đã bảo không thích ăn, tên này cứ mua mỗi thứ một đống rồi không ăn hết thì vứt, với hành động lãng phí không có điểm dừng của tên ong vàng Isagi cũng chẳng nói gì, tiền của hắn thì hắn thích làm gì thì làm.

Ngược lại với Bachira lãng phí Isagi chi tiêu rất tiết kiệm, với cái nào rẻ rẻ sẽ mua cho Sayoki ăn cùng còn cái nào mắc thì dứt khoát mua cho mỗi mình bản thân luôn.

Bachira cũng đã ngỏ ý trả giúp nhưng Isagi không chịu, hắn cũng chẳng quan tâm dù sao đã có lòng tốt mà không chịu nhận thì thôi vậy.

''Sayoki, cậu ở đây với đám người Bachira nhé, tớ nhớ ra bài tập Toán còn chưa làm, ngày mai là hạn chót để nộp rồi, cậu cứ ở lại đây chơi đi nha''

Thực ra là chẳng có bài tập Toán nào ở đây cả, Isagi bịa bừa một lí do để chuồn đi để nam nữ chính có không gian riêng với nhau, cậu làm lệch cốt truyện đã đủ lắm rồi, nếu tuyến tình cảm mà cũng thay đổi luôn thì xác định mọi thứ sẽ chẳng tốt chút nào.

''Để tớ về cùng cậu''

''Không được! Cậu mà về thì bọn họ sẽ rất buồn'' Isagi cảm thấy câu mình nói ra cứ có gì đó cấn cấn, giờ nam nữ chính so với người lạ thì chỉ thân hơn một chút, buồn là buồn thế nào chứ?

''Ai buồn cơ Isagi?'' Sayoki không hiểu ý của cậu lắm, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu.

''À ừm, tớ nói nhầm thôi nói nhầm thôi, ý tớ là chúng ta cứ thế bỏ đi không còn ai ở lại thì Bachira sẽ buồn lắm, nên là Sayoki cậu ở lại được không?''

Sayoki cụp mắt, im lặng một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Isagi thầm thở phào, dù sao cô ấy cũng là nữ chính, quẩn đi quẩn lại một hồi cũng là phải theo đúng tiến trình của nó.

Cậu vui vẻ vẫy tay tạm biệt Sayoki, vừa đi được hai bước không biết Bachira lại từ đâu nhảy ra vồ lấy cậu làm Isagi xém tí nữa là đập mặt xuống đất.

''Isagi dám chuồn đi mà không nói với tớ hả?'' Bachira có chút giận dỗi lên tiếng, cơ thể đu chặt lấy người Isagi không buông.

''Xuống khỏi người tớ mau Bachira-'' Tự nhiên lại đu cậu như đu cây thế này bộ tên này là ong vàng lai koala sao?

Bachira không đành lòng buông cậu ra, vẻ mặt có chút nhăn nhó ''Tớ đã hứa đi chơi bữa này rồi sẽ không làm phiền cậu nữa, mà Isagi thế này tớ sẽ không giữ lời nữa đâu nhá''

''Thì tớ đã đi với cậu rồi mà?!'' Đi cũng đã đi rồi còn muốn cậu thế nào nữa, nhẹ nhõm chưa được bao lâu tên này xuất hiện lại khiến lo lắng trong lòng Isagi nổi dậy.

''Nhưng tớ chưa cho cậu về'' Bachira phán một câu làm cậu muốn ngã gục tại chỗ, sao lúc đầu không nói một lần luôn đi mà đợi giờ mới nói chứ.

''Bachira...Cậu ở lại chơi với Kayamato cũng được mà, còn cả bạn bè của cậu nữa, tớ phải về sớm làm bài tập ngày mai là hạn chót nộp bài rồi'' Isagi biết tức giận cũng không có ít gì nên chọn cách xuống nước trước, không bộc lộ ra nhưng bên trong cậu vẫn đang thầm chửi tên này hàng ngàn lần.

Tên ong vàng xoa xoa cằm xong lại gật gật đầu, cậu đoán rằng chắc là hắn đã nghĩ thông rồi.

''Nói chuyện với cậu rất vui Isagi, tớ ước gì chúng ta có thể làm bạn thì tốt biết mấy, dù sao thì cũng không muốn làm khó cậu'' Bachira mỉm cười, đuôi mắt cong cong, trong lời nói có chút tiếc nuối.

''Nãy giờ đùa thôi, về đi, tớ đã hứa nên không nuốt lời đâu'' Bachira chắp tay để ra sau đầu quay lưng đi về hướng đám bạn mình, dáng vẻ trông chẳng đồng nhất gì với lời nói pha tiếc nuối của hắn.

Isagi thấy mọi việc êm xui quá cũng hơi bất ngờ, nhưng suy đoán cái gì thì về nhà rồi tính chứ cậu làm bóng đèn đã đủ lâu cũng nên để nam nữ chính có thời gian tạo tình cảm.

Bachira bên này đi đến chỗ đám bạn rồi dừng lại, hắn nhìn về bóng lưng Isagi đang xa dần rồi bỗng cười khúc khích.

''Cái tên Bachira này lại có trò gì nữa rồi đây'' Reo nhìn về phía Bachira rồi tặc lưỡi, làm gì thì làm đừng kéo bọn hắn vào cái đống trò vô bổ đó là được.

Cậu trai tóc trắng cao nhất trong đám là người nãy giờ ít nói gì nhất, hắn từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào máy chơi game nhưng sự hứng thú của Bachira chẳng biết thế nào lại truyền qua cả hắn. Có vài lần ngước mặt lên, cậu thiếu niên tóc xanh đen cùng đôi mắt xanh lam đã khiến hắn chú ý đến.

Bachira gọi cậu ấy là ''Isagi''.

''Nagi, thẫn thờ gì vậy'' Reo thấy cậu bạn mình bỗng nhiên cứ nhìn vào một hướng nào đó, nhìn theo thì chẳng thấy gì ngoài mấy bụi cây.

''Cậu ấy là bạn của cậu sao?'' Nagi quay sang hỏi Bachira một câu không đầu không đuôi, Bachira thì chẳng biết bằng cách nào vẫn có thể hiểu được, hắn nhướng mày ''Đúng rồi, thì sao?''

''Không có gì'' Nagi mặt không biểu tình lại tiếp tục cắm đầu vào chơi game.

Bachira không biết Nagi hỏi hắn câu đó có ý gì nhưng Isagi chính xác từ bây giờ đã là bạn của hắn rồi, cậu ấy không đồng ý thì sao chứ, Bachira đã muốn làm bạn với ai thì người đó không có quyền từ chối.

Ước làm quái gì, đó chỉ là lời nói để qua mặt Isagi thôi.

_________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net